Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều
C17: Sư tôn hưng sư vấn tội

"Nếu hắn không còn sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân đang gặp hắn ở âm tào địa phủ à?" Đối với câu hỏi thừa thãi này, Dạ Uyên chỉ có thể dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ để đánh giá Sở Kinh Hàn.

Vốn còn muốn lấy cái ghế Đế Chủ này về cho Sở Cảnh Lung ngồi chơi vài ngày, nhưng hiện tại, vì không để trí thông minh của đồ nhi nhà mình bị đám người này kéo thấp, Dạ Uyên liền trực tiếp ném ý nghĩ này ra khỏi đầu...

Nhìn xem thiếu niên gầy yếu đang chắn trước mặt mình, đáy lòng biết rõ, hắn làm vậy là vì muốn san sẻ áp lực, không muốn bản thân trở thành bia nhắm bị tất cả mọi người nhắm vào, thần thái trên mặt Dạ Uyên cũng không khỏi nhu hòa...

Không nói hai lời liền kéo tay hắn, để hắn lần nữa trốn sau lưng mình.

Nhớ đến buổi chiều còn phải ghé qua Nhân Giới mua y phục mới cho ba oắt con nhà mình, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, không để Sở Kinh Hàn đáp trả, Dạ Uyên đã đi thẳng vào chính đề.

"Năm năm trước, vì để thay đổi tư chất cho nhi tử phế vật của mình, ngươi đã ra tay cướp đoạt Kiếm Cốt cùng Thất Khiếu Linh Lung Tâm của hắn..."

Rõ ràng ngữ khí không chút phập phồng, nhưng lời nói của Dạ Uyên, lại không chút lưu tình, vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta.

"Không những cướp đoạt tư chất, mà ngay cả thân phận, tên gọi của hắn, ngươi cũng không biết xấu hổ, cướp về cho nhi tử của mình..."


"Theo bổn tọa thấy, Sở gia này cũng không cần gọi là Đế tộc gì nữa, cứ sửa thành Thổ phỉ tộc, hay Vô sỉ tộc gì đó đi, như vậy sẽ càng thích hợp hơn..."

"Thực lực không phải mạnh nhất, nhưng bổn tọa có thể khẳng định, so về trình độ mặt dày, gia tộc các ngươi tuyệt đối là nhất kỵ tuyệt trần, nhìn khắp thiên hạ không có đối thủ."

Nghe thấy những lời này, chưa nói đến Sở Cảnh Lung, đám khách nhân đang ngồi xem kịch vui bên dưới cũng đã không nhịn được mà phì cười.

Ánh mắt khi nhìn về phía vị Đế Tử đang đứng trên đài kia cũng không khỏi trở nên quái dị, dường như đang suy nghĩ, không biết lời y nói có phải thật hay không.

Rõ ràng trong lòng rất hoảng hốt, nhưng ngoài mặt, Sở Kinh Hàn vẫn phải cố ra vẻ trấn định mà hừ lạnh: "Ngươi cho rằng mấy lời yêu ngôn hoặc chúng này sẽ có người tin sao?"

"Trái lại, ta còn phải hỏi ngươi mới đúng, con của tội đồ đã bị đuổi khỏi Sở gia, vốn dĩ phải chết từ rất lâu về trước, tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi cứu hắn là có mưu đồ gì?"

Không thể không nói, kỹ năng đổi trắng thay đen, hắt nước bẩn lên người người khác của Sở Kinh Hàn quả thật vẫn rất điêu luyện.

Đáng tiếc, Dạ Uyên lại không trúng chiêu này.

Bởi vì mấy vạn năm, trên người đều đã bị nhuộm đen, có tội danh nào mà chưa từng bị gán lên chứ? Nhiều một xô hay ít một xô nước bẩn, đối với y mà nói, căn bản cũng chẳng đáng là gì.

"Không nhận cũng không sao, dù gì bổn tọa cũng không quan tâm..."

Ở thế giới này, không có phải trái, cũng không có chính nghĩa, chỉ có thực lực mới là vương đạo.

"Giống như năm đó, Sở Từ tu vi không bằng ngươi, lại dám cưỡng đoạt, giam cầm thê tử của ngươi, bị ngươi giết chết, đó đều là hắn đáng đời."

"Nên hiện tại, ngươi khiến đồ nhi của ta trở thành phế nhân, chịu đựng thống khổ suốt thời gian qua, bổn tọa giết ngươi, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa..."

Dứt lời, Dạ Uyên liền phất tay, ngay sau đó, vốn đang đứng, Sở Kinh Hàn đã cảm thấy toàn thân giống như bị thiên địa linh khí bao trùm, vội vã điều động linh lực, nhưng thân thể vẫn không khống chế được mà bay lên, thẳng đến trước mặt Dạ Uyên.


Tuy bản thân cũng là đại năng số một số hai của Nhân Giới, nhưng so với Thượng Thần cuối cùng trong thiên địa, thực lực của ông ta vẫn còn kém rất nhiều.

Cổ họng bị siết chặt, lúc này, dưới sự điều khiển của Sở Kinh Hàn, linh kiếm bản mệnh của lão cũng đã bay lên, hóa thành tàn ảnh, chém về phía Dạ Uyên.

Mắt thấy mục tiêu đã gần kề, chỉ còn chưa đến một gang tay, thì dưới một cái liếc mắt nhàn nhạt của Dạ Uyên, phi kiếm liền bị định trụ giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ một li.

Sau đó, lại giống như mất đi tất cả linh tính mà trực tiếp rơi xuống, trở thành một khối sắt vụn, không còn động tĩnh.

"Bảo vệ Đế Chủ!" Cũng không biết là kẻ nào hô lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, vô số tu sĩ của Sở gia cũng đã ào ạt xông đến, nhanh chóng bao vây Dạ Uyên và Sở Cảnh Lung.

Chỉ là, miệng gọi rất lớn, bày trận cũng rất có khí thế, nhưng bất kể là tử đệ hay trưởng lão, đều chẳng có người dám tiến lên trước một bước.

Rất rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, ngay cả Đế Chủ nhà mình đều bị đối phương xách như xách gà, bản thân xông lên cũng chỉ là đưa đồ ăn...

Lúc này, nhìn thấy phu quân bị bắt, không đứng nhìn được nữa, Du Thuần cũng đã đứng dậy, cất giọng quát: "Các ngươi còn chờ cái gì? Không mau khởi động Đế binh cùng Đế trận, trấn áp tặc tử này..."

Vừa nói, ánh mắt Du Thuần còn vừa phẫn hận nhìn về phía Sở Cảnh Lung, lập tức đem hết toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của hắn...

Sớm biết như vậy, hôm đó sau khi lấy Kiếm Cốt, bà nên tự tay giết chết hắn, như vậy liền sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra...


Mạng chó của hắn là do bà ban cho, cũng là do phu quân của bà "rộng lượng" giữ lại, chỉ lấy Kiếm Cốt và mấy giọt tinh huyết trong tim hắn mà thôi, hắn không những không quỳ xuống đa tạ, hết lòng báo đáp, thế mà còn dám dẫn người đến báo thù...

Quả nhiên, không chỉ càng lớn càng giống phụ thân của hắn, mà tính cách vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát đó cũng đều giống y như đúc!

"Mẫu thân..." Vẫn là một đứa trẻ, Sở Cảnh Ninh đã lo sợ nắm lấy tay mẫu thân mình, rất nhanh liền được bà an ủi...

"Không sao đâu A Ninh, đừng nghe lời bọn chúng nói..."

Tuy rằng suốt hai kiếp, đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chứng kiến vị mẫu thân luôn không đánh thì mắng bản thân, lại đối xử dịu dàng, từ ái với đệ đệ, ánh mắt Sở Cảnh Lung vẫn không khỏi ảm đạm.

Không sao, chỉ cần sư tôn vẫn ở bên cạnh hắn, như vậy cũng đã đủ rồi.

. Truyện Sắc


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương