Nghiện Nhẫn - Mộ Chi
-
C5: 🍓 Chương 4 🍓
Edit: Tiểu Anh.
Lương Dụ Bạch quay lại phòng bao.
Lục Tương Tư đang ngồi quỳ lên tấm chiếu Tatami, mái tóc cô rủ xuống hai bên sườn mặt làm che khuất tầm nhìn.
Cô đang ngồi thất thần.
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.
Đèn trong phòng trang nhã, êm dịu, khuôn mặt anh trời sinh lạnh lùng, cho dù có được ánh sáng nhu hòa bao phủ cũng không thể làm giảm đi vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm. Dáng người anh cao, gầy, có thể dễ dàng che đi những chiếc đèn lồng Nhật Bản trong phòng.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Lục Tương Tư có thể cảm thấy anh không phải là người dễ tiếp xúc.
Hoặc là.
Anh cũng không thích tiếp xúc với người khác.
Anh không thích bị gọi là "anh trai".
Cho dù là em gái của anh cũng không được.
Vô ý thức nhớ tới ngày hôm qua sau khi xuống xe.
Cô như chạy trốn mà xuống khỏi xe của anh, hơi ẩm bên ngoài tận dụng thời cơ để cui vào làn da lõa lồ bên ngoài.
Có chút lạnh lẽo.
Làm cô nhớ tới Lương Dụ Bạch.
Lục Tương Tư do dự vài giây, chủ động nhắc đến: "Anh trai đó hình như tính tình không tốt lắm."
Lục Tư Hành: "Cái gì mà hình như?"
Lục Tương Tư khó hiểu.
"Tính tình cậu ta thực sự không tốt." Lục Tư Hành xoa xoa tóc cô, vươn tay đẩy cửa sổ trên hành lang ra: "Cậu ta hơn em một tuổi, em cũng có thể gọi tên cậu ta."
Ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào trong, Lục Tương Tư nhìn ra bên ngoài.
Các tòa nhà được bố trí san sát che gần hết ánh nắng mờ ảo phía chân trời, hai bên đường lá cây đung đưa theo gió phát ra âm thanh xào xạc.
Chiếc xe việt dã màu đen dừng lại nơi ngõ hẹp.
Cửa sổ bên ghế lái được hạ xuống.
Bóng tối và ánh sáng đan xen.
Nước da của người đàn ông gần như trắng bệch, ốm yếu, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, một tay gác vào cửa kính ô tô. Anh cúi đầu châm thuốc, ngọn lửa đỏ rực cháy, bốc khói nghi ngút.
Khoảng cách không phải quá xa.
Lục Tương Tư có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của anh lúc này.
Đôi mắt anh như phủ sương giống như vực sâu không đáy, bị khói bao phủ, càng trở nên u ám, lạnh lẽo.
Nhìn lâu vào đó sẽ sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt và áp lực.
Lục Tương Tư hơi bối rối mà thu lại ánh mắt.
Gọi anh bằng tên ư?
Cô cũng muốn.
Nhưng lại không dám.
Hay là thôi đi.
Dù sao cũng chỉ là bạn của anh trai.
Sau này chắc cũng không gặp lại anh nữa.
Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp lại anh.
Hơn nữa còn cùng nhau ăn cơm.
Thậm chí Lục Tư Hành còn không ở đây.
Chỉ có hai người họ.
Lục Tương Tư tự trấn an mình, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, sau bữa ăn này, cô chỉ cần tùy tiện kiếm cớ rời đi, cũng không cần anh đưa mình về nhà.
Hẳn là anh cũng không muốn đưa cô về nhà.
"Đồ ăn ngon không?"
Lương Dụ Bạch trầm giọng lên tiếng, gọi cô hoàn hồn.
"Ngon lắm." Lục Tương Tư cầm đũa lên, "Đều rất ngon."
Qua một chiếc bàn rộng và dài, hai người ngồi đối mặt. Không ai lên tiếng, trong phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thanh thúy của đũa và đĩa sứ vô tình chạm vào nhau.
-
Sau bữa ăn.
Lục Tương Tư theo Lương Dụ Bạch ra ngoài.
Trung tâm thương mại trở nên ồn ào, nhộn nhịp, đang là thời điểm ăn tối, có rất nhiều người xếp thành hàng dài đợi bàn . Bên đây, bầu không khí giữa Lục Tương Tư và Lương Dụ Bạch lại yên tĩnh đến kỳ lạ, giống như một ranh giới ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài.
Không ai có thể phá vỡ.
Ngay cả Lục Tương Tư cũng cảm thấy quẫn bách .
Cạnh chỗ ngoặt chính là thang máy.
Lục Tương Tư do dự đắn đo rồi chạy đến bên cạnh Lương Dụ Bạch.
Cô bỗng nhiên nói: "Em đã mười tám tuổi rồi."
Lương Dụ Bạch hơi cụp mắt xuống, giống như nghe thấy một chuyện hài của trẻ con, thấp giọng cười nhưng vẫn mở miệng: "Muốn nói gì cứ nói thẳng."
Anh dễ dàng nhìn thấu được sự quanh co, lòng vòng của cô.
"Thật ra nếu anh cảm thấy không tiện em có thể tự mình về nhà" Lục Tương Tư nói, "Hơn nữa nơi này cách nhà em cũng gần, đi tàu điện ngầm không đến nửa tiếng là đến nơi."
Nói ra được những suy nghĩ trong lòng từ lâu, Lục Tương Tư cảm thấy nhẹ nhõm mà nhìn về phía anh.
Nhưng cô thấy trán của người đàn ông hơi cúi xuống, tầm mắt anh bị che đi một nửa.
Anh không chút biểu tình nhìn cô .
Ý cười nhẹ vừa nãy cũng biến mất không còn một mảnh.
Lục Tương Tư bỗng trở nên túng quẫn và bối rối.
Anh dường như.
Không muốn nghe những lời này của cô.
Không đợi cô hỏi lại.
Điện thoại di động của Lương Dụ Bạch vang lên.
"Tôi đi nghe điện thoại, em trước hết đừng rời đi." Lương Dụ Bạch nhìn cô cực kỳ bình tĩnh, "Chờ tôi ở đây, tôi sẽ sớm trở lại, biết chưa?"
"Vâng."
Lương Dụ Bạch tới lối thoát hiểm trả lời điện thoại.
Ngay khi bóng dáng của anh biến mất, vai của Lục Tương Tư đột nhiên trùng xuống.
"Tương Tư, sao cậu lại ở đây?"
Một giọng nói quen thuộc.
Đó là bạn cùng bàn của cô - Thi Uyển Cầm.
Lục Tương Tư giải thích, "Tớ đến đây ăn tối", dừng một chút, cô lịch sự hỏi lại: "Còn cậu? Cậu cũng đến đây ăn tối à?"
Thi Uyển Cầm: "Không, tớ và bạn học hẹn nhau tới đây chơi điện tử ở khu giải trí. "
Lục Tương Tư: "Vậy cậu chơi vui vẻ nhé."
Khu giải trí ở ngay phía trước .
Những chùm ánh sáng khúc xạ nhiều màu sắc, cùng tiếng nhạc xập xình, sôi động, thu hút mọi người đi vào.
Thi Uyển Cầm hỏi: "Cậu có bận gì không nếu không thì cùng vào chơi với chúng tớ?"
Cô theo bản năng định cự tuyệt.
Nhưng sau đó cô chợt nhận ra có lẽ cô có thể dùng việc này làm cái cớ để Lương Dụ Bạch không cần đưa cô về nhà.
"Có vài người lớp mình còn có vài bạn lớp bên, mấy bạn lớp bên chắc cậu đều biết." Thi Uyển Cầm đưa cô đi vào, vừa vào khu giải trí, liền kinh ngạc hỏi: "Hà An ở đâu nhỉ" ?
"Hà An là ai?"
"..." Thi Uyển Cầm có chút không nói nên lời, "Đứng đầu lớp 1, cậu không biết sao?"
Trường của cô là trường trung học trọng điểm. Thành tích của Lục Tương Tư chỉ ở mức tương đối khá, cô đương nhiên lắc đầu: "Tớ không biết."
"Không quen cũng không sao, dù sao cũng có bạn lớp mình nữa mà," Thi Uyển Cầm lôi kéo cô , "Cậu rảnh thì cùng chơi với chúng tớ đi."
Lời này đã nhắc nhở cô.
Cô đang đứng ở đây đợi Lương Dụ Bạch quay lại.
Lục Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía lối thoát hiểm.
Thi Uyển Cầm kéo cô về phía trước, "Đi thôi."
Lục Tương Tư: "Nhưng mà..."
"Cậu có thể đợi tớ vài phút được không?" Lục Tương Tư nói, "Tớ đang đợi một người, anh ấy đi nghe điện thoại. Sau khi anh ấy quay lại, tớ sẽ nói với anh ấy một tiếng rồi lại đến tìm cậu chơi, được không?"
" Khu vui chơi ngay đây mà, anh ấy có thể nhìn thấy chúng mình khi anh ấy trở lại.
Thi Uyển Cầm không để ý lắm, lại có một bạn học khác đến chào họ, cô ấy nhiệt tình vẫy tay chào lại, tay kia kéo Lục Tương Tư đi về phía khu vui chơi.
Lục Tương Tư cảm thấy cô nói cũng đúng. Vì vậy, rối rắm mà cùng Thi Uyển Cầm đi vào khu giải trí.
Ở lối vào của khu trò chơi điện tử có vài chiếc máy gắp thú bông.
Các bạn học đều vây quanh đó.
Khi đến gần hơn, Lục Tương Tư nhìn thấy một gương mặt xa lạ đứng giữa các bạn học của cô.
Một thiếu niên mi thanh mục tú, dáng người cao gầy.
Thi Uyển Cầm nói thầm với cô: "Cậu ấy chính là Hà An."
Tầm mắt Lục Tương Tư và Hà An vừa lúc chạm nhau, cô lịch sự gật đầu với cậu, sau đó thu hồi tầm mắt, đáp lại Thi Uyển Cầm: "Ra là thế. "
Trước máy gắp thú bông vang lên tiếng reo hò không ngớt.
Sau đó lại là tiếng la ó.
Không ai gắp được.
Trong đám đông có tiếng ồn ào : "Cậu gắp mấy lần rồi mà còn chưa được? Người tiếp theo, người tiếp theo."
Lục Tương Tư bị đẩy đến trước máy gắp thú bông, không biết là ai đã bỏ vào lòng bàn tay cô mấy đồng tiền xu . Cô hơi bối rối, "Tớ không biết chơi trò này, làm thế nào để gắp đây?"
Có bạn học chỉ cho cô: "Cậu nhấn nút này trước, cái gắp sẽ di chuyển . Khi cậu thấy thời điểm thích hợp, hãy nhấn lại nút này, sau đó nắm tay cầm di chuyển chiếc gắp rồi gắp thú bông ra là được. "
" Được, tớ sẽ thử xem. "
Lục Tương Tư cảm kích nhìn về phía người nọ.
Khoảng cách khoảng hai mươi cm.
Cô liền nhìn thấy rõ ràng một đôi mắt mang ý cười nhẹ nhàng mà ôn nhu.
Hà An: "Cố lên."
Lục Tương Thâm thu hồi ánh mắt, "Cảm ơn."
Cô thả đồng xu vào, ấn nút như cậu dạy, cái gắp hạ xuống kẹp lấy một con thỏ bông, chiếc gắp lảo đảo, đung đưa. Nó di chuyển được vài cm rồi rơi xuống.
"..."
Mọi người thở dài.
Liên tiếp thử vài lần đến khi mấy đồng xu trong tay hết sạch mà Lục Tương Tư cũng chưa gắp được.
Cô lưu luyến nhìn con thỏ bông kia.
"Cậu muốn con thỏ bông kia đúng không?"
"Hả?"
Cô nhìn Hà An.
Hà An hơi nhướng mày, "Để tớ thử xem."
Vì vậy, hai người đổi vị trí cho nhau.
Hà An bỏ tiền xu vào, nhạc trò chơi vang lên, ánh mắt của mọi người đều dồn về một chỗ, nhìn cái gắp kẹp con thỏ bông lên, rồi lại quay lại chỗ ban đầu.
Sau đó, trong đám đông tiếng hoan hô bùng nổ.
Hà An ngồi xổm xuống lấy con thỏ bông, "Cho cậu."
Lục Tương Tư khẽ di chuyển đầu ngón tay, "Cậu không thích nó à?"
"Tớ thấy cậu thích nó nên mới gắp nó," Hà An đặt con thỏ bông vào tay cô, còn nói: "Tớ đã gắp rất nhiều rồi, cậu thấy không, thú bông các bạn cầm đều là tớ gắp."
Lục Tương Tư không còn ngượng ngùng nữa, cầm lấy thỏ bông, " Vậy thì để tớ mời cậu uống trà sữa nhé."
Thiếu niên cười vui vẻ phóng khoáng: "Được thôi."
Cô ôm thỏ bông, vừa hướng mắt lên liền nhìn thấy Lương Dụ Bạch đang đứng ở lối vào khu giải trí.
Trái tim Lục Tương Tư liền đập thình thịch.
Không biết anh đã đứng đó từ lúc nào.
Anh đứng thẳng người, một tay nắm chặt điện thoại, tay kia buông thõng tự nhiên. Trên mặt không chút cảm xúc, nhưng toàn thân tỏa ra một cỗ hàn khí, trong mắt tràn đầy lãnh ý.
Đôi mắt anh giống như những ngọn núi phủ đầy tuyết vạn năm không tan.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy.
Giống như đang bước trên một lớp băng mỏng.
Một lúc sau.
Lương Dụ Bạch lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng "Lục Tương Tư."
Lục Tương Tư nhẹ nhàng đáp lại.
Anh gần như ra lệnh: "Lại đây."
Dường như có một sợi dây vô hình buộc chặt vào người cô, đầu dây bên kia chính là Lương Dụ Bạch. Nhất cử nhất động của cô đều bị anh điều khiển, cô không có khả năng phản kháng.
Cô đi về phía anh.
Tầm mắt Hà An dừng ở hai người họ, nhận thấy giọng điệu cao cao tại thượng của người đàn ông kia, lại nhìn đến Lục Tương Tư vâng dạ nghe theo, nghĩ rằng cô bị bức bách, vì thế cậu liền ngăn cô lại, "Cậu không muốn đi thì không cần phải đi. "
Cậu nhìn về phía Lương Dụ Bạch, ánh mắt cảnh giác: "Anh là ai? "
Lương Dụ Bạch đối với những người không liên quan thì đều thờ ơ.
Chẳng qua...
Cậu ta ra mặt vì Lục Tương Tư.
Muốn làm hộ hoa sứ giả sao?
Hay muốn tuyên bố chủ quyền?
Nếu cô là một món đồ, không ai trên thế gian này sẽ ra giá cao hơn anh.
Lương Dụ Bạch sải bước tới chỗ Lục Tương Tư, dễ dàng đẩy người qua đường đang chắn trước mặt anh ra. Anh nhìn Lục Tương Tư bằng đôi mắt yên tĩnh mà lạnh lùng, khẽ hỏi: "Em có biết tôi không?"
Lục Tương Tư nâng cằm lên, "Dạ?"
Lương Dụ Bạch: "Không biết gọi thế nào à?"
Lục Tương Tư bối rối.
Giọng của Lương Dụ Bạch trầm xuống: "Quên rồi?"
Lục Tương Tư lập tức phản ứng lại, lại sợ không dám gọi thẳng tên, nên ngập ngừng gọi: "Anh trai?"
Lần này Lương Dụ Bạch không phản bác.
"Đi thôi."
Anh đưa tay nắm cổ tay cô kéo ra ngoài.
Xương cổ tay của thiếu nữ mảnh mai, da thịt mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Sự cáu kỉnh khi đi tìm cô, sự bất an khi cô đột nhiên biến mất đã lập tức tan biến ngay lúc này.
Lúc này đây.
Lương Dụ Bạch rốt cục cũng hiểu được.
Con người chính là khi tỉnh táo nhất mà trầm luân.
----------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Bạch: Trước tiên gọi là anh trai, sau đó liền gọi ông xã.
2344 words
11/01/2022
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook