Nghiện Nhẫn - Mộ Chi
C2: 🍓 Chương 1 🍓

Edit: Giai Kỳ.

Đầu tháng 6, Nam thành đã bắt đầu bước vào mùa hạ.

Mặt trời chói chang nóng bức, mặt đất cũng như một cái chảo nung, trong không khí cũng mờ mịt dính nhớp hơi thở oi bức.

Trong lớp học không có điều hòa, quạt trần lù rù quay vòng, mang theo hơi nóng phả vào người của hơn 30 học sinh.

Nóng như một cái lò lửa lớn.

Nhưng trong lớp vẫn rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng lật trang giấy.

Lục Tương Tư đã hoàn thành bài thi từ nửa giờ trước, cô nghiêng mắt, chán nản nhìn xung quanh.

Lầu 5 khu dạy học, là độ cao mà những tán cây xanh mát không có cách nào chạm tới được.

Không biết từ khi nào mà ánh mặt trời nóng cháy đã bị tầng mây đen che lại, không khí cũng trở nên buồn bực dính nhớp.

Lục Tướng Tư nhíu mi.

Cô không mang ô.

Cũng may nhà cô cách trường học chỉ 1 con phố.

Âm thầm cầu nguyện cơn mưa này hãy đến chậm một chút.

Ông trời hình như cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, mãi cho đến khi tiếng chuông hết giờ của trường thi vang lên, sắc trời nặng nề buông xuống nhưng vẫn chưa xuất hiện hạt mưa nào.

Học sinh chen chúc đi ra, đứng tập trung ở trước cửa lớp để tìm đồ cá nhân của mình.

Đến khi trên bàn chỉ còn hai chiếc balo, Lục Tướng Tư mới thong thả đi tới.

Trước mắt xuất hiện 1 bàn tay.

Ngón tay thon dài tinh tế, năm ngón tay đeo 4 cái nhẫn.

Lục Tương Tư làm bộ không nhìn thấy mà dời mắt, sau khi cầm lấy balo của mình thì đi về hướng nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang. Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra, khởi động lại máy.

Điện thoại không có ít tin nhắn, đều là người trong nhà gửi cho cô.

Cô trả lời từng tin một, xong xuôi mới phát hiện có gì đó không đúng.

Lục Tư Hành chưa gửi tin nhắn cho cô.

Lục Tương Tư gọi cho anh.

Nhưng không ai nghe.

Cô cất điện thoại, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, ra đến trước bồn rửa tay, vừa ngước mắt lên nhìn lại ngoài ý muốn mà chạm mắt với người trong gương.

Tóc của nữ sinh đã được tẩy qua và nhuộm màu xám bạc, trên tai đeo 4 chiếc khuyên, cả người phấn chấn tươi trẻ và nhiệt huyết như ánh mặt trời. Nhưng ánh mắt của cô ta lại trắng trợn lớn mật, nóng rát mà đánh giá Lục Tương Tư.

Lục Tương Tư để tóc dài đến eo, đuôi tóc hơi cụp.

Trên người là áo sơmi cùng với váy dài, phác họa vòng eo tinh tế yểu điệu.

Môi đôi mắt hắc bạch phân minh, trong sáng sạch sẽ, làn da trắng như sứ, đến nỗi có thể nhìn thấy tia máu ở dưới, là vẻ đẹp của nữ thần, không hề có tính công kích nào.

Đón lấy ánh mắt của người kia, Lục Tương Tư không chút dao động mà dời mắt đi.


Tắt nước, cô xoay người đi ra ngoài.

Người phía sau gọi cô lại.

"Hóa ra Hà An thích nữ sinh như cậu, lớn lên xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt." Trong giọng nói mang theo vài phần yêu thích và ngưỡng mộ.

Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, rất hiển nhiên là cô ta đang nói chuyện với mình. Lục Tương Tư xoay người lại, khó hiểu: "Hà An?"

Nữ sinh sửng sốt, hình như không dự đoán được câu trả lời của cô: "Cậu không biết cậu ấy sao?"

Lục Tương Tư: "Xin lỗi nhé, tôi không quen người đó."

Cô nhấn vào mục điện thoại, bắt đầu gọi cho Lục Tư Hành.

Điện thoại kêu lên ba tiếng...

Tút tút tút...

Rồi bị tắt mất.

Lục Tương Tư: "..."

Người phía sau vẫn bám theo không bỏ: "Cậu thật sự không quen cậu ấy à?"

Lục Tương Tư lắc đầu: "Tôi không quen thật mà."

Cô ta hỏi tiếp: "Vậy ví dụ nhé, nếu cậu ấy tỏ tình với cậu thì cậu sẽ không đồng ý đúng không?"

Ánh mắt của nữ sinh đầy chờ mong, sáng quắc nhìn Lục Tương Tư.

Không có chút do dự, Lục Tương Tư gật đầu, sợ cô ta không tin còn bổ sung thêm: "Bây giờ tôi chưa muốn yêu đương."

Địch ý trong ánh mắt của nữ sinh biến mất: "Cảm ơn cậu."

"..."

Không thể hiểu được.

Lục Tương Tư bực bội đi ra ngoài.

trước sau cũng chỉ mất có 5 phút mà bên ngoài đã mưa to tầm tã. Hạt mưa lớn bị gió thổi hắt vào hành lang khu dạy học, mặt đất loang lổ nước mưa.

cô lại lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho Lục tư Hành.

-

Điện thoại rung lên không ngừng.

Người gọi được lưu là "em gái".

Danh bạ điện thoại của Lương Dụ Bạch trống không, không hề có số điện thoại của bất kì người nào.

Chiếc điện thoại này hiển nhiên không phải của hắn.

Lục Tư Hành cầm nhầm điện thoại.

Anh đã cầm sai điện thoại của Lương Dụ Bạch.

Từ trước đến nay Lương Dụ Bạch đã là người không có tính kiên nhẫn, đoạn thoại vừa được nghe, giọng điệu lạnh nhạt xa cách, thậm chí có vài phần bực bội: "Lục Tư Hành cầm nhầm điện thoại, tìm cậu ta có việc gì?"


Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.

Tình lình có một hạt mưa nện vào kính chắn gió, tiếng nước ồn ào xoay chuyển trên thùng xe, có vẻ vô cùng trống vắng. Giọng nói của Lương Dụ Bạch còn lạnh hơn không khí lúc này: "Có nghe thấy không?"

"Anh trai em đâu?"

Từ ngoài xe nhìn lại, không ít học sinh cong người, lấy tay che đầu chạy ra bên ngoài.

Nước mưa xối cho ướt cả nửa người.

Có che cũng phí công vô dụng.

Tầm mắt của Lương Dụ Bạch nhìn về phái ngoài cổng trường, bởi vì cơn mưa này mà khiến cho giao thông bên ngoài trường bị ùn tắc, các nhân viên an ninh mặc áo mưa dùng 1 lần gian nan duy trì trật tự, tiếng huýt sáo chói tai vang lên.

Tiếng loa xuyên thấu màn mưa: "Chỉ cho phép ra chứ không được đi vào."

Lương Dụ Bạch lạnh nhạt nói: "Đón ở ngoài cổng trường."

Lục Tương Tư: "Anh ấy ở bên ngoài sao?"

Kiên nhẫn của Lương Dụ Bạch đã khô kiệt: "Tự lăn ra ngoài."

Điện thoại bị cắt đứt, Lương Dụ Bạch nhìn thời gian.

Lục Tư Hành đã xuống xe từ 15p trước, kì thi cũng kết thúc được 10p, nhưng Lục Tương Tư vẫn không ngừng gọi điện cho anh trai mình, hiển nhiên là 2 người chưa chạm mặt nhau.

Lương Dụ Bạch gọi cho Lục Tư Hành.

Bên tai vẫn là giọng nói lạnh băng của tổng tài.

Lặp lại vài lần, Lương Dụ Bạch bực bội ném điện thoại xuống ghế phụ.

Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng con gái chính là sinh vật phiền toái nhất hành tinh, không có gì có thể sánh nổi. Cũng khịt mũi coi thường cái chủ nghĩa "em gái là nhất" của Lục Tư Hành.

Mưa càng lúc càng lớn.

Đáy mắt của Lương Dụ Bạch âm trầm.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Sắc trời trở tối, gió thổi lá cây bay tán loạn.

Buổi thi đã kết thúc được 15 phút.

Lương Dụ Bạch xuống xe, cầm ô, vòng qua đám người đi đến cửa sau của trường học.

Cửa sau nằm trong một con hẻm nhỏ, sắc trời trầm trầm, đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Chạc cây bị gió thổi xào xạc, mặt của hắn giấu trong bóng tối âm u, mang theo sự lạnh lẽo không muốn gần gũi với ai.

Điện thoại trong tay sáng lên.

Lương Dụ Bạch đi về phía khu dạy học, lạnh nhạt nghe điện thoại: "Bây giờ mới biết cầm nhầm?"

Lục Tư Hành xin lỗi: "Vừa nãy ồn quá nên tôi không nghe thấy." Anh dừng lại: "À đúng rồi, sao cậu không ở trên xe?"


Hắn đi vào sảnh lớn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ở trường học."

Lục Tư Hành nhướng mày: "Cậu đi đón Tương Tư?"

Lương Dụ Bạch cười nhạt một tiếng.

Lục Tư Hành thở dài nhẹ nhõm 1 hơi: "Vậy vất vả cho cậu rồi, Tiểu Bạch."

Bước chân lên cầu thang của hắn dừng lại, giọng nói âm u: "Còn dám gọi tôi như vậy thử xem."

Lục Tư Hành cười sửa miệng: "Làm phiền cậu rồi Lương đại thiếu gia."

Điện thoại cắt đứt, Lương Dụ Bạch gấp ô lại.

Ở ngoài hành lang, không có ít nữ sinh đang cẩn thận dùng dư quang để đánh giá hắn.

Hắn coi bọn họ như không khí.

Danh bạ của Lục Tư Hành cũng rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn mười mấy người. Lương Dụ Bạch thoải mái tìm được "em gái", không biết nghĩ đến cái gì mà khóe môi bỗng nhếch lên một cách cực kì lạnh nhạt.

Rồi sau đó gọi đi.

Hạt mưa lạnh lẽo hắt vào, Lục Tương Tư đứng sát vào tường.

Đang trong lúc tự hỏi có nên gọi cho người ba đang bề bộn công việc hay là mình tự đội mưa ra ngoài tìm Lục Tư Hành thì điện thoại đổ chuông.

Là Lục Tư Hành gọi.

Vui vẻ cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Nước mưa lạnh căm căm nhắc cô nhớ rằng anh đã cầm nhầm điện thoại. Nhưng cũng có thể anh đã lấy lại điện thoại rồi, Lục Tương Tư âm thầm cầu nguyện như vậy.

Ấn nghe...

"...Anh?"

Giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại, giống như mưa bụi lại giống như mật ngọt đến trấn an nỗi lòng bực bội lại nôn nóng của hắn. Tay đang cầm ô của Lương Dụ Bạch siết chặt, lại dần buông ra.

Lương Dụ Bạch: "Là tôi."

Ngữ khí của Lục Tương Tư mất mát: "Anh trai em đâu ạ?"

Lương Dụ Bạch: "Khu nào? Tầng mấy?"

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

Hắn còn đang định hỏi lại lần nữa, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Lục Tương Tư, giọng của cô hơi thấp, chậm rãi trình bày: "Tầng 1 khu Xuân Hoa, ở phía đông ạ."

Tiếng nói vừa dứt, Lương Dụ Bạch đi về phía đông.

Cuối hành lang, nữ sinh đang cầm điện thoại nói chuyện, giọng nói bên ngoài với trong điện thoại không khác nhau là mấy. Dáng người của nữ sinh cao gầy tinh tế, tóc vén snag một bên, đường cong ở cổ tinh xảo lưu sướng.

Cách chỗ cô đứng 1m, hắn dừng lại.

"Lục Tương Tư."

Hai thanh âm trọng điệp vang lên, khuynh hướng cảm xúc lạnh băng, hơi hơi ấm ách,

Lục Tương Tư theo tiếng nhìn qua, rơi vào một đôi mắt đen nhánh. Đèn ở hành lang tranh sáng tranh tối, biểu tình của hắn cũng lập lòe không rõ, đáy mắt lại là sự lạnh lẽo không có cách nào chạm vào.

Mưa sa gió giật.

Hắn giống như người đến từ bóng đêm.

Lục Tương Tư ngơ ngẩn nhìn hắn.

Đáy mắt không chứa nổi bất kì kẻ nào.

Hắn là bóng đêm.


Lương Dụ Bạch cất điện thoại: "Đi thôi."

Lục Tương Tư hoàn hồn, vội vàng đuổi kịp bước chân của hắn.

Trên mắt đất xi măng có rất nhiều vũng nước, cô hơi không để ý dẫm vào một vũng khiến nước bắn lên không ít. Cô chú ý thấy ống quần bên của người bên cạnh cũng bị dính vài giọt.

Dư quang cảm nhận được hơi thở hung ác của hắn.

Cô vội vàng cúi đầu: "Em xin lỗi, em không cố ý ạ."

Lương Dụ Bạch rũ mắt, tầm nhìn vừa lúc dừng ở trên gáy cô, độ cong xinh đẹp, tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp dính trên da. Da trắng như sứ, điểm xuyết vài sợi tóc đen, giống như là tì vết.

Làm người muốn duỗi tay lau nó đi.

Không nghe thấy hắn trả lời.

Lục Tương Tư ngẩng đầu.

Người đàn ông quá cao, cô chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới của hắn.

Mặc dù ở góc độ này, người đàn ông cũng hệt như một tác phẩm nghệ thuật đã được tỉ mỉ mài giũa.

Lục Tương Tư lễ phép hỏi: "Anh là bạn của anh trai em sao?"

Lương Dụ Bạch: "Ừ."

Lục Tương Tư gọi hắn: "Anh!"

Hắn rũ mắt nhắc nhở cô: "Anh cô ở bên ngoài."

Lục Tương Tư không rõ nguyên do: "Em không thể gọi anh là anh sao? Vậy em phải xưng hô thế nào ạ?"

Lương Dụ Bạch lạnh nhạt nói: "Không cần xưng hô."

Thấy thái độ của hắn lãnh đạm, Lục Tương Tư cũng không dám chủ động nói chuyện nữa.

Ra khỏi cửa sau, đi hết con hẻm nhỏ là ra đến đường lớn. Lục Tương Tư trộm liếc nhìn hắn, không dám lên tiếng, chỉ cun cút bám theo. Đi qua đường lớn, đến chỗ đèn giao thông, trước mặt có một chiếc xe chạy qua, tốc độ không giảm, nước dưới đường cũng bị bắn lên cao.

Lục Tương Tư lùi lại theo bản năng.

Bước chân lảo đảo.

Ngã vào trong một lồng ngực thanh lãnh.

Mùi thuốc lá thoang thoảng chóp mũi, mưa từ bốn phương tám hướng thổi đến, cả hai người đều ướt nhẹp. Trên người cô phảng phất cũng lây dính hơi thở của hắn.

Xa cách, lạnh lẽo, khinh cuồng, ngạo mạn lại cao cao tại thượng.

Mà giờ phút này Lương Dụ Bạch lại cảm nhận được cô đang hoảng loạn túm lấy tay áo của mình.

Tay kề sát ngực hắn.

Lòng bàn tay của thiếu nữ mềm mại, ấm áp dù có ngấm nước mưa.

Làn da của hắn hơi lạnh, lại chạm vào một tia ấm áp.

Trái tim của hắn hình như cũng bị tay cô túm lấy, cứ thế kéo thẳng xuống.

Rơi xuống vực sâu.

Là dụ hoặc.

Một dụ hoặc mà không được dự mưu hay đoán trước được.

2300 words

01/01/2021

Truyện mới mừng năm mới, Sel chúc mọi người có một năm mới vui vẻ thành công nhaaa :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương