Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 5 - Chương 126: Thì ra ngươi ở đây

Tuy Hoàng hậu không đồng ý với lời thỉnh cầu điên cuồng của công chúa Tân An nhưng ta vẫn hoảng hốt, thầm lo lắng, sợ nàng tiếp tục gây rối, Hoàng hậu bị phiền chán cuối cùng dứt khoát đồng ý với nàng. Dù sao cũng chẳng phải là con gái rứt ruột sinh ra, chuyện sống chết cũng sẽ không quá để ý.

Huống chi công chúa ngàn dặm đi tìm người thân, đến tiền tuyến tìm Thái tử ca ca còn có thể trở thành một mánh lới để ủng hộ sĩ khí nữa đó. Bởi vì điều này sẽ khiến bọn họ thấy được sức mạnh tình thân. Hành động của công chúa tương đương là: “Các chiến sĩ anh dũng, thân nhân của mọi người ở hậu phương luôn lo lắng cho mọi người, mong mọi người sớm chiến thắng trở về, cả nhà đoàn viên. Các ngươi nhất định phải cố lên, cũng nhất định phải bảo trọng đó.

Công chúa làm như vậy, nếu có lợi cho chiến sự thì Hoàng hậu có lẽ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt để nàng đi.

Về phần Hoàng thượng chắc sẽ chẳng quản gì chuyện này. Người có mấy chục công chúa, cái gì hiếm thì mới quý, nhiều quá lại chẳng quý nữa. Mẫu phi của công chúa Tân An cũng không phải là sủng phi, công chúa Tân An cũng chẳng phải là công chúa được sủng ái. Giờ triều đình đang rối loạn, quốc sự bận rộn, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến lại không rõ. Hoàng thượng bận rộn chuyện này đã đủ đau đầu nhức óc, sao còn nhàn rỗi đi xoa dịu một công chúa bốc đồng?

Nếu công chúa Tân An thực sự được phép đến tiền tuyến thăm ca ca thì chẳng lẽ ta cũng thực sự bị nàng kéo đi “úy lạo quân đội”?

Đừng mà!

Ta cũng không muốn đi gặp thái tử biến thái kia, càng không muốn lên tiền tuyến chịu chết!

Thật không hiểu rốt cuộc công chúa Tân An suy nghĩ gì mà lại kéo kẻ xui xẻo là ta ra làm đệm lưng. Hai chúng ta, nàng không vừa mắt với ta, ta cũng chẳng thuận mắt với nàng, hai người càng nhìn nhau càng thấy ghét, hẳn là nên tránh càng xa càng tốt, cả đời không dây dưa gì mới tốt. Trói một chỗ rồi cùng xông vào nơi hiểm nguy, tinh thần cùng chung hoạn nạn chẳng có lấy một phân, không phải đi chịu chết thì là gì?

Nhưng nếu Hoàng hậu cũng đồng ý cho ta đi theo dẫn đường thì ta cũng không thể cự tuyệt được.

Bởi vì trong lòng vẫn phiền não vì chuyện này, ban này ở bộ tư tịch làm việc đều rất bất an, viết nhầm mấy chỗ, bị Hầu thượng nghi trách mắng vài lần.

Tan tầm rồi ta rầu rĩ không vui ngồi trên xe chuẩn bị về nhà.

Xe chỉ đưa đến cửa cung thì dừng lại, những người ngồi trên xe đều đi xuống, các nữ quan đi cùng đều ào ào ra cửa cung tự tìm xe về nhà.

Tiền trong cung thực ra cũng không dễ kiếm chút nào. Mệt mỏi không nói, chủ yếu là lo lắng, thường xuyên toát mồ hôi lạnh.

Mỗi lần gặp Hoàng hậu, nhìn thanh thế phô trương như vậy sẽ không nhịn được mà khẩn trương, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. May mà mỗi lần đáp lời đều là Hầu thượng nghi. Ta chỉ cần đứng sau làm cảnh là được. Nếu không thì chẳng biết sẽ hoảng hốt đến mức độ nào nữa.

Còn cả Hoàng thượng nửa đêm đột nhiên giá lâm cũng hoảng hốt muốn chết, không biết xảy ra chuyện gì là khiến cung Phượng Nghi huyên náo, người ngã ngựa đổ.

Đến ngay cả Cửu công chúa yết kiến Hoàng hậu, ta đứng bên cùng còn bất an. Cuối cùng quả nhiên vô duyên vô cớ gây phiền phức lên thân.

Buồn bực đi tìm một chiếc xe, lúc đi qua Ô Y Hạng, ta đột nhiên gọi giật xa phu lại: “Sư phụ, xin dừng một chút.”

Xe dừng, ta lại do dự.

Thấy ta mãi không nói gì, xa phu không nhịn được hỏi: “Cô nương muốn xuống hay là ở đây chờ người?”

“Ta…”

Đương nhiên là muốn xuống nhưng xuống làm gì? Đến Vương gia tìm huynh ấy? Thân phận của ta thực sự rất ngại chạy đến tìm huynh ấy. Gì chứ xã hội bây giờ chuyện nam nữ cũng không quá nghiêm khắc nhưng quan hệ của chúng ta lại rất đặc thù.

“Thôi vậy, đi thôi!” Ta khẽ thở dài một hơi để xa phu đi tiếp, mau chóng đưa ta đến bến đò.

Xuống xe rồi, nhìn bến đò đông đúc, tuy rằng biết rõ khả năng không cao nhưng ta vẫn ôm hi vọng. Đáng tiếc kỳ tích không xuất hiện. Đến ông Mai chủ thuyền cũng không thấy, thay vào đó là một tiểu tử ta không quen. Nhìn mặt thì có vẻ là con trai của ông Mai.

Nếu là bình thường thì ta còn chào hỏi với hắn đôi câu, tiện thể hỏi han tình hình lão Mai nhưng hôm nay lòng ta có rất nhiều việc, lên thuyền rồi chỉ ngồi lặng yên ở một góc, không có mong muốn mở miệng.

Rầu rĩ không vui đi về nhà, mãi đến khi thấy cổng nhà thì mới vui vẻ lên chút bởi vì qua mấy ngày chia xa, cuối cùng có thể gặp lại Đào Căn rồi. Mấy hôm nay ban ngày bận rộn còn đỡ nhưng buổi tối đi ngủ đều không nhịn được mà nhớ đến con bé.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, gõ gõ cửa, gõ được hai lần thì cửa mở, Yến Nhi mỉm cười xuất hiện.

Ta vừa nói một câu “Vất vả cho em rồi” thì kinh ngạc trợn tròn mắt.

Sau Yến Nhi, người đang bế Đào Căn là ai?

Người này không xuất hiện ở bến đò mà lại ngồi trong nhà ta? Sao huynh ấy biết hôm nay ta sẽ về?

Ta lắp bắp hỏi: “Huynh… huynh… sao lại ở đây?”

Mà Đào Căn lại đang đứng trên đùi huynh ấy cười khanh khách, hôm nay chuyện bất ngờ thật nhiều, ta hỏi bằng giọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Muội muội biết đứng rồi sao?”

Hiến Chi dùng tay đỡ Đào Căn đứng lên rồi buông tay để ta nhìn rõ Đào Căn đứng vững trên đùi huynh ấy thế nào, tình cảnh đó khiến ta cảm động không nói nên lời. Một đại thiếu gia thường xuyên tức giận khiến ta bực bội giờ lại đang bế muội muội ta, chơi đùa cùng con bé.

Từ sau khi chúng ta kết giao, tên thiếu gia rắm thối bá đạo khiến người ta đau đầu kia dường như đã biến mất, huynh ấy dần biến thành một người rất tâm lý, thậm chí rất cẩn thận, tinh tế.

Là điều gì khiến Hiến Chi thay đổi? Càng nghĩ ta càng cảm thấy rối rắm. Đầu tiên đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc, sau đó cũng rất lo lắng, rất sợ hãi, sợ hãi cuối cùng chúng ta sẽ không có được kết quả tốt lành. Sợ hãi bao nhiêu săn sóc, bao nhiêu dịu dàng cuối cùng cũng chỉ có thể chia ly.

Chung một mối tình mà phải chia xa, ưu thương sống nốt quãng đời còn lại.

Ta không nói gì, đón lấy muội muội trong tay Hiến Chi, đầu tiên là thơm con bé rồi ôm chặt vào lòng. Chỉ có sự ấm áp của muội muội mới khiến ta cảm thấy an toàn. Khi tất cả vừa lộ ra manh mối nhưng kết quả lại vẫn không rõ ràng, hoàn toàn không thể đoán trước được thì lòng ta vẫn sẽ bất an như vậy.

“Muội sao thế? Thấy ta thì không vui?” Hiến Chi cười hỏi.

“Muội vui lắm, đương nhiên là rất vui, muội…”, rất nhớ huynh, cũng muốn huynh quyết định giúp muội, muốn huynh có thể an ủi muội vào lúc muội cảm thấy hoảng sợ, bất an, muội thực sự rất cần huynh.

Rất nhiều lời đều tắc trong cuống họng, ta lại chẳng biết nên nói gì với huynh ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương