Nghiễn Áp Quần Phương
-
Quyển 2 - Chương 37: Ta thề, ta không nghe thấy gì hết
Mang theo những vết thương đi làm, đến đầu Ô Y Hạng lại bị người chặn lại. Khỏi phải nói, là Thái Châu.
Người nhà này không để cho người ta sống sao?
Ta tức giận quát nàng:
- Trước đó không lâu công chúa nhà ngươi mới sai người đánh ta, tối hôm qua điện hạ nhà ngươi lại tự mình vung roi đánh ta bán sống bán chết, ta chỉ còn có chút hơi tàn thôi, ngươi còn muốn gì? Đến xem ta chết hay chưa à?
- Lục điện hạ đã đánh ngươi?
Không ngờ nàng ta lại như đánh vỡ bình dấm chua vậy.
Trời ơi là trời, cái nhà này toàn những người biến thái vậy! Khó trách Lục điện hạ không chỉ không nghĩ bản thân biến thái mà còn tự nghĩ là quyến rũ vô hạn, chính là vì có loại tiện nhân thiên bẩm như Thái Châu mà ra.
Mới sáng sớm ta cũng không có lòng dạ đấu khẩu với bình dấm vô lý này, vì thế ta nói bừa bãi lăng nhăng:
- Hắn nói không tìm thấy ngươi, chẳng có cách nào nên mới đành tìm đến ta.
Thế này nhà ngươi vui chưa?
Quả nhiên thần sắc nàng hòa dịu hơn rất nhiều, nói với ta:
- Hôm qua ta phụng theo ý chỉ của Tu nghi nương nương đưa mứt hoa quả cho Si phu nhân. Ngươi đoán xem, ta gặp được ai ở chỗ Si phu nhân?
Lúc đầu nàng ta còn tỏ vẻ tiếc hận vì mất đi cơ hội gặp gỡ Ngô vương nhưng nói đến đoạn sau thì lại có vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Tuy không muốn thấy nàng đắc ý nhưng chẳng biết có ma xui quỷ khiến gì mà ta lại hỏi:
- Ai thế?
- Chính là tiểu thư Si Đạo Mậu cháu gái ruột của Si phu nhân, nhũ danh là Mật Nhi, có thể thấy Si phu nhân rất thích nàng ấy. Lúc về cung ta đã báo lại việc này cho công chúa, nàng muốn ngươi thăm dò Vương Hiến Chi, bởi vì công chúa của chúng ta đã nghe được chút phong thanh. Si phu nhân có lòng muốn thân lại thêm thân, muốn Vương Hiến Chi lấy biểu tỷ lớn hơn hắn nửa tuổi này làm thê tử.
Tim ta vô cớ run lên, những chỗ bị đánh lại thoáng đau đớn. Ta đi vòng qua nàng đi vào trong, đồng thời lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi đã rõ như vậy rồi thì còn cần ta tìm hiểu cái gì? Ngươi và các chủ nhân của đều thần thông quảng đại như vậy thì cần gì cứ phải bám lấy một tiểu nha đầu như ta mãi không chịu buông.
Nàng bước dài, đẩy ta một cái:
- Ta thấy gần đây ngươi ăn nhầm tim hùm gan báo mất rồi! Lần trước ngươi nói đúng, chúng ta không dám tùy tiện giết chết ngươi, sợ không ăn nói được với Vương thiếu gia nhưng ba ngày đánh ngươi hai lượt thì ngươi có thể làm gì? Ngày nào cũng chạy đến tìm Vương Hiến Chi khóc lóc sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên tỉnh táo lại chút đi, có ích hơn nhiều. Mấy câu này của ta là vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, ngươi đi theo Vương Hiến Chi, hắn có thể cho ngươi cái gì? Là danh phận hay tiền tài? Ngươi cũng được xem như người thông minh, sao lúc hành sự lại ngu ngốc như vậy.
- Vậy đa tạ Thái Châu tỷ tỷ đã dạy bảo.
Ta cười cợt nhìn nàng. Ngươi cho ngươi là ai? Chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi dạy bảo. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chẳng lẽ bản thân ta không tự biết sao?
Thái Châu lại nói như bắn pháo, còn định cản ta lại mà nói thêm không biết mệt, cũng may lúc này ở đằng sau có người gọi:
- Tiểu Đào Diệp!
Ta vui mừng quay đầu:
- Miêu tiên sinh, hôm nay tiên sinh đến thật sớm!
Tới sớm không quan trọng, quan trọng là đến vừa khéo.
- À! Tiểu Đào Diệp, ta họ Mao, không phải họ Miêu nhé.
Vừa nói như vậy vừa kéo dài miệng vừa lay động hai chòm râu mèo, ta nhìn mà phì cười, đến cả Thái Châu cũng thiếu chút nữa bật cười.
Ta cũng mặc kệ nàng, cùng Miêu tiên sinh một trước một sau đi vào trong.
Ta vừa đi vừa hỏi:
- Mao tiên sinh, hơn một tháng rồi không thấy tiên sinh tới, nghe nói người vừa đi nhậm chức, về sau sẽ không tới giảng bài cho chúng con nữa?
Ông cười:
- Tin tức của các trò thật nhanh nhạy. Ta vốn có suy nghĩ này nhưng sau đó trong nhà có chút việc, dần dần ta cũng không có ý nghĩ đó nữa.
Ta lại hỏi:
- Nghe nói lão phu nhân nhà tiên sinh bệnh nặng, giờ đã khỏe hơn chưa?
Ông trả lời:
- Khá hơn một ít nhưng vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chính vì mẫu thân bị bệnh nên ta mới không định đi làm quan nữa. Mấy năm gần đây sức khỏe của lão nhân gia không được tốt, vạn nhất có chuyện gì không may mà ta không có ở bên cạnh, ta có kiếm được nhiều bổng lộc thì có ích lợi gì? Thân sinh qua đời mà không ở bên thì còn gì có thể khó xử bằng!
Ta cũng không nói được gì nữa.
Chỉ nghe thấy Miêu tiên sinh như kích động nói:
- Ta đi tìm Vệ phu nhân bàn chuyện dạy tiếp đây, vốn là tháng này đã hết thời gian dạy học, chính vì thế nên ta mới định đi làm quan. Giờ không đi đương nhiên lại dạy tiếp. Tiểu Đào Diệp, trò mau đi quét dọn đi, nếu lúc ta vào mà trò còn chưa dọn xong thì vi sư sẽ phạt trò đó.
Ta vội gật đầu, nhìn theo Miêu tiên sinh đang vui tươi hớn hớn chạy về tiểu viện phía đông.
Sau khi vào thư phòng, ta luôn chân luôn tay quét dọn. Vốn hôm nay dậy sớm là để đem rèm cửa sổ trong trường học đi giặt sạch nhưng lại bị Thái Châu đáng ghét kia dây dưa, còn không biết có kịp không nữa.
Dọn dẹp sạch sẽ rồi, thấy mấy vị thiếu gia và Miêu tiên sinh đều chưa đến, ta quyết định đến tháo rèm cửa sổ. Lúc thay rèm khiến ta nghĩ tới một chuyện: Rèm cửa này nên thay rồi. Trời đã sang cuối thu, mùa đông cũng sắp đến, trường học nên thay rèm dày hơn đi thôi.
Sau khi ngâm rèm vào chậu nước, ta đến Đông tiểu viện, định nói chuyện rèm cửa sổ với Vệ phu nhân.
Nếu là bình thường ta sẽ không đi tìm bà vào lúc sáng sớm thế này, sợ bà còn chưa dậy. Nhưng hôm nay, nếu Miêu tiên sinh đã tới thì chắc hẳn là bà đã dậy.
Đến Đông tiểu viện, bên trong lại im ắng, không thấy một hạ nhân nào, cũng không thấy vệ phu nhân và Miêu tiên sinh.
Chẳng lẽ bọn họ đã ra tiền thính?
Dang định đi thì lại nghe một tiếng động kì quái truyền ra từ phòng ngủ của Vệ phu nhân. Cẩn thận lắng nghe, đầu ta nổ tung, chân mềm nhũn, suýt thì ngã xuống đất.
Vội vội vàng vàng chạy đi. Hay lắm hay lắm, đập đầu luôn vào giàn nho trong sân, cũng động vào miệng vết thương của ta. Theo bản năng, ta kêu đau, “A” một tiếng.
Lúc này, trong phòng Vệ phu nhân cũng đang “A” nhưng bà rất nhanh đã sửa miệng, quát hỏi:
- Ai? Bên ngoài là ai?
Trời muốn giết ta rồi, ta phải làm sao đây?
Người nhà này không để cho người ta sống sao?
Ta tức giận quát nàng:
- Trước đó không lâu công chúa nhà ngươi mới sai người đánh ta, tối hôm qua điện hạ nhà ngươi lại tự mình vung roi đánh ta bán sống bán chết, ta chỉ còn có chút hơi tàn thôi, ngươi còn muốn gì? Đến xem ta chết hay chưa à?
- Lục điện hạ đã đánh ngươi?
Không ngờ nàng ta lại như đánh vỡ bình dấm chua vậy.
Trời ơi là trời, cái nhà này toàn những người biến thái vậy! Khó trách Lục điện hạ không chỉ không nghĩ bản thân biến thái mà còn tự nghĩ là quyến rũ vô hạn, chính là vì có loại tiện nhân thiên bẩm như Thái Châu mà ra.
Mới sáng sớm ta cũng không có lòng dạ đấu khẩu với bình dấm vô lý này, vì thế ta nói bừa bãi lăng nhăng:
- Hắn nói không tìm thấy ngươi, chẳng có cách nào nên mới đành tìm đến ta.
Thế này nhà ngươi vui chưa?
Quả nhiên thần sắc nàng hòa dịu hơn rất nhiều, nói với ta:
- Hôm qua ta phụng theo ý chỉ của Tu nghi nương nương đưa mứt hoa quả cho Si phu nhân. Ngươi đoán xem, ta gặp được ai ở chỗ Si phu nhân?
Lúc đầu nàng ta còn tỏ vẻ tiếc hận vì mất đi cơ hội gặp gỡ Ngô vương nhưng nói đến đoạn sau thì lại có vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Tuy không muốn thấy nàng đắc ý nhưng chẳng biết có ma xui quỷ khiến gì mà ta lại hỏi:
- Ai thế?
- Chính là tiểu thư Si Đạo Mậu cháu gái ruột của Si phu nhân, nhũ danh là Mật Nhi, có thể thấy Si phu nhân rất thích nàng ấy. Lúc về cung ta đã báo lại việc này cho công chúa, nàng muốn ngươi thăm dò Vương Hiến Chi, bởi vì công chúa của chúng ta đã nghe được chút phong thanh. Si phu nhân có lòng muốn thân lại thêm thân, muốn Vương Hiến Chi lấy biểu tỷ lớn hơn hắn nửa tuổi này làm thê tử.
Tim ta vô cớ run lên, những chỗ bị đánh lại thoáng đau đớn. Ta đi vòng qua nàng đi vào trong, đồng thời lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi đã rõ như vậy rồi thì còn cần ta tìm hiểu cái gì? Ngươi và các chủ nhân của đều thần thông quảng đại như vậy thì cần gì cứ phải bám lấy một tiểu nha đầu như ta mãi không chịu buông.
Nàng bước dài, đẩy ta một cái:
- Ta thấy gần đây ngươi ăn nhầm tim hùm gan báo mất rồi! Lần trước ngươi nói đúng, chúng ta không dám tùy tiện giết chết ngươi, sợ không ăn nói được với Vương thiếu gia nhưng ba ngày đánh ngươi hai lượt thì ngươi có thể làm gì? Ngày nào cũng chạy đến tìm Vương Hiến Chi khóc lóc sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên tỉnh táo lại chút đi, có ích hơn nhiều. Mấy câu này của ta là vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, ngươi đi theo Vương Hiến Chi, hắn có thể cho ngươi cái gì? Là danh phận hay tiền tài? Ngươi cũng được xem như người thông minh, sao lúc hành sự lại ngu ngốc như vậy.
- Vậy đa tạ Thái Châu tỷ tỷ đã dạy bảo.
Ta cười cợt nhìn nàng. Ngươi cho ngươi là ai? Chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi dạy bảo. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chẳng lẽ bản thân ta không tự biết sao?
Thái Châu lại nói như bắn pháo, còn định cản ta lại mà nói thêm không biết mệt, cũng may lúc này ở đằng sau có người gọi:
- Tiểu Đào Diệp!
Ta vui mừng quay đầu:
- Miêu tiên sinh, hôm nay tiên sinh đến thật sớm!
Tới sớm không quan trọng, quan trọng là đến vừa khéo.
- À! Tiểu Đào Diệp, ta họ Mao, không phải họ Miêu nhé.
Vừa nói như vậy vừa kéo dài miệng vừa lay động hai chòm râu mèo, ta nhìn mà phì cười, đến cả Thái Châu cũng thiếu chút nữa bật cười.
Ta cũng mặc kệ nàng, cùng Miêu tiên sinh một trước một sau đi vào trong.
Ta vừa đi vừa hỏi:
- Mao tiên sinh, hơn một tháng rồi không thấy tiên sinh tới, nghe nói người vừa đi nhậm chức, về sau sẽ không tới giảng bài cho chúng con nữa?
Ông cười:
- Tin tức của các trò thật nhanh nhạy. Ta vốn có suy nghĩ này nhưng sau đó trong nhà có chút việc, dần dần ta cũng không có ý nghĩ đó nữa.
Ta lại hỏi:
- Nghe nói lão phu nhân nhà tiên sinh bệnh nặng, giờ đã khỏe hơn chưa?
Ông trả lời:
- Khá hơn một ít nhưng vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chính vì mẫu thân bị bệnh nên ta mới không định đi làm quan nữa. Mấy năm gần đây sức khỏe của lão nhân gia không được tốt, vạn nhất có chuyện gì không may mà ta không có ở bên cạnh, ta có kiếm được nhiều bổng lộc thì có ích lợi gì? Thân sinh qua đời mà không ở bên thì còn gì có thể khó xử bằng!
Ta cũng không nói được gì nữa.
Chỉ nghe thấy Miêu tiên sinh như kích động nói:
- Ta đi tìm Vệ phu nhân bàn chuyện dạy tiếp đây, vốn là tháng này đã hết thời gian dạy học, chính vì thế nên ta mới định đi làm quan. Giờ không đi đương nhiên lại dạy tiếp. Tiểu Đào Diệp, trò mau đi quét dọn đi, nếu lúc ta vào mà trò còn chưa dọn xong thì vi sư sẽ phạt trò đó.
Ta vội gật đầu, nhìn theo Miêu tiên sinh đang vui tươi hớn hớn chạy về tiểu viện phía đông.
Sau khi vào thư phòng, ta luôn chân luôn tay quét dọn. Vốn hôm nay dậy sớm là để đem rèm cửa sổ trong trường học đi giặt sạch nhưng lại bị Thái Châu đáng ghét kia dây dưa, còn không biết có kịp không nữa.
Dọn dẹp sạch sẽ rồi, thấy mấy vị thiếu gia và Miêu tiên sinh đều chưa đến, ta quyết định đến tháo rèm cửa sổ. Lúc thay rèm khiến ta nghĩ tới một chuyện: Rèm cửa này nên thay rồi. Trời đã sang cuối thu, mùa đông cũng sắp đến, trường học nên thay rèm dày hơn đi thôi.
Sau khi ngâm rèm vào chậu nước, ta đến Đông tiểu viện, định nói chuyện rèm cửa sổ với Vệ phu nhân.
Nếu là bình thường ta sẽ không đi tìm bà vào lúc sáng sớm thế này, sợ bà còn chưa dậy. Nhưng hôm nay, nếu Miêu tiên sinh đã tới thì chắc hẳn là bà đã dậy.
Đến Đông tiểu viện, bên trong lại im ắng, không thấy một hạ nhân nào, cũng không thấy vệ phu nhân và Miêu tiên sinh.
Chẳng lẽ bọn họ đã ra tiền thính?
Dang định đi thì lại nghe một tiếng động kì quái truyền ra từ phòng ngủ của Vệ phu nhân. Cẩn thận lắng nghe, đầu ta nổ tung, chân mềm nhũn, suýt thì ngã xuống đất.
Vội vội vàng vàng chạy đi. Hay lắm hay lắm, đập đầu luôn vào giàn nho trong sân, cũng động vào miệng vết thương của ta. Theo bản năng, ta kêu đau, “A” một tiếng.
Lúc này, trong phòng Vệ phu nhân cũng đang “A” nhưng bà rất nhanh đã sửa miệng, quát hỏi:
- Ai? Bên ngoài là ai?
Trời muốn giết ta rồi, ta phải làm sao đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook