Nghịch Thiên Vương Phi
5: Tưởng Lão Tử Ăn Chay À


Nam tử hắc y đi theo Tây Lăng Thiên Lỗi suốt cả quãng đường, hai người lần lượt đi vào trong một tiểu hợp viện, nam tử hắc y đứng trong bóng tối khẽ nhướng mày.

Tây Lăng Thiên Lỗi đến đây chỉ để gặp nha hoàn tên Uyển Âm bên cạnh Phụng Vĩ Lạc?
Nhìn thấy tiểu nha hoàn này, nam tử hắc y cuối cùng cũng khẳng định màn kịch hay ở cổng thành là do thái tử và công chúa Tây Lăng chỉ đạo.

Chỉ có điều, một tiểu nha hoàn nhỏ bé như vậy có đáng để Tây Lăng Thiên Lỗi đích thân đến gặp không? Nha đầu này có thể diện quá nhỉ, hoặc nói cách khác Phụng Vĩ Lạc quá có thể diện.

“Công tử, nô tỳ đã làm theo như dặn dò của công tử, mọi chuyện đã xong xuôi rồi”, Uyển Âm nhìn bóng lưng của Tây Lăng Thiên Lỗi, trong mắt có hoa đào, hai má ửng đỏ, ánh mắt tình tứ, như đang giành công vậy.

"Xong xuôi? Ngươi có chắc là làm xong rồi không? Di vật của Phụng tướng quân và Phụng phu nhân ngươi vẫn chưa tìm được, bổn cung không tính toán với ngươi, vậy còn chuyện ở cổng thành thì sao? Tại sao Phụng Vĩ Lạc không tự tìm cái chết?”, Tây Lăng Thiên Lỗi quay đầu lại, liếc nhìn Uyển Âm.

“Công tử?”, nụ cười của Uyển Âm đông cứng lại.

Sao công tử như biến thành một người khác vậy, ngài ấy không phải là người dịu dàng ân cần sao?
“Đồ ngu”, Tây Lăng Thiên Lỗi mắng, trước khi Uyển Âm kịp phản ứng, hắn ta đã đá về phía bụng của Uyển Âm.

Bịch...Uyển Âm ngã xuống đất, mặt cắm xuống nền, hứng trọn một miệng bụi.

Cú ngã vô cùng đột ngột, Uyển Âm hoàn toàn không có sự phòng bị, mặt bê bết máu, đầu óc choáng váng, rất lâu sau mới có thể bình phục lại.

"Công tử, công tử...”, Uyển Âm kinh hãi kêu lên.

“Hừ!”, Tây Lăng Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng.


Bản năng của một nô tài khiến Uyển Âm hiểu ra nàng ta đã bị bỏ rơi.

Mặc kệ cơn đau, Uyển Âm bò trên mặt đất, ôm đùi Tây Lăng Thiên Lỗi, hét lớn: "Công tử tha mạng, xin công tử tha mạng”.

"Cút...”, Tây Lăng Thiên Lỗi kinh tởm đá thêm phát nữa.

"Tha mạng? Ta cũng muốn tha cho ngươi.

Ngươi nói tiểu thư nhà ngươi nhu nhược bất tài, rụt rè sợ hãi, nhưng sự thật lại như thế nào? Tiểu thư nhà ngươi ở cổng thành uy phong lẫm liệt như vậy!”, Tây Lăng Thiên Lỗi chán ghét nhìn Uyển Âm.

Phụng Vĩ Lạc, nữ nhân bí ẩn này, nếu không phải vì mục đích tìm ra bí mật trên người Phụng Vĩ Lạc, hắn ta sẽ không bao giờ đích thân đến.

Dưới trướng hắn ta có hàng loạt người có thể xử lý nha hoàn này.

"Tiểu thư...huhu, ta cũng không biết.

Bình thường tiểu thư không phải như vậy, tiểu thư nhút nhát vô dụng.

Khi bị bắt nạt ở hoàng thành cũng chỉ biết khóc, ngay cả lớn tiếng với người ta cũng không dám.

Công tử, nô tỳ thực sự không biết..."
Uyển Âm khóc không ra hơi, thở hổn hển vì đau, nhưng nàng ta không dám không trả lời câu hỏi của Tây Lăng Thiên Lỗi.

Uyển Âm vừa nói vừa nôn ra máu, từng chiếc răng trắng muốt chảy ra theo máu, lần lượt rơi xuống đất.

Huhuhu...nàng ta sai rồi, nàng ta không nên ham muốn phú quý, không nên bán chủ.

Đau quá, cả người đau nhức...!
"Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, bộ dáng trước đây của Phụng Vĩ Lạc có phải là ngụy trang không? Tại sao? Còn có võ công của nàng ta là do ai dạy?"
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tây Lăng Thiên Lỗi đã biết chiêu thức của Phụng Vĩ Lạc rất thích hợp để sử dụng trong quân đội.

Đối với tuyệt chiêu như vậy, hắn ta phải hỏi rõ ràng, tốt nhất là tìm được cả bộ chiêu thức hoàn chỉnh cho quân lính Tây Lăng học.

"Ta không biết, võ công? Võ công gì, ta không biết, tiểu thư không biết…không biết võ công...”, miệng Uyển Âm đầy máu, trong mắt hiện rõ sự kinh hãi.

Nàng ta muốn chạy, nhưng chạy không thoát...!
"Không biết? Ngươi không biết gì cả, bổn cung giữ ngươi có ích gì”, Tây Lăng Thiên Lỗi lại đá thêm một đá nữa, Uyển Âm thuận thế lăn sang một bên.

Tây Lăng Thiên Lỗi nhìn thấy dáng vẻ này của Uyển Âm liền biết nàng ta không nói dối, loại người không có chút tác dụng như thế này, giữ lại làm gì.


"Người đâu...”, ánh mắt của Tây Lăng Thiên Lỗi lóe lên một tia hung dữ.

Phụng Vĩ Lạc, hôm nay bổn cung sẽ thay cô dạy dỗ người hầu tham vinh bán chủ, cô đừng buồn vì loại người này nữa.

"Công tử, công tử xin tha mạng, Uyển Âm không dám nữa, Uyển Âm không dám nữa, không dám nữa...”, Uyển Âm lại bò về phía Tây Lăng Thiên Lỗi.

Nàng ta hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

Nàng ta không nên phản bội tiểu thư.

“Điện hạ”, bốn gã đại hán xông tới, quỳ xuống trước mặt Tây Lăng Thiên Lỗi.

"Chăm sóc ả cho tốt, muốn làm nữ nhân của bổn cung thì trước hết phải học cách hầu hạ nam nhân, đừng để ả chết quá dễ dàng”, Tây Lăng Thiên Lỗi lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi.

“Vâng, thưa điện hạ”, bốn gã đại hán vô cùng vui mừng.

Ý của điện hạ không phải là muốn nói mặc bọn họ chơi đùa sao, chơi đến chết cũng chẳng sao.

“Không, đừng, đừng mà”, Uyển Âm hét lên, sức mạnh bùng nổ, nàng ta nhanh chóng đứng dậy, lao ra ngoài.

Nàng ta không muốn ở lại đây...!
Đây có phải là quả báo không? Nàng ta đã hãm hại tiểu thư bị làm nhục.

Bây giờ đến lượt nàng ta rồi?
"Chạy? chạy đi đâu?”, gã đại hán đứng ở cửa vươn tay ngăn Uyển Âm lại, roạc một tiếng, chiếc váy trên người rách nát rơi xuống.

“Không, đừng, cứu mạng, tiểu thư cứu mạng!”, Uyển Âm liều mạng giãy dụa, đôi chân trắng như tuyết vùng vẫy trên không trung.


"Cứu? Thiên Vương lão tử cũng không cứu nổi ngươi”, bốn gã đại hán cười xấu xa, đè người xuống đất.

"A...”, Uyển Âm đau đớn kêu lên.

“Chân trắng như vậy, cô ả này so với mấy cô ả trong thanh lâu xinh đẹp hơn nhiều”, vừa nói, gã vừa véo mạnh vào đùi của Uyển Âm.

"Đừng...”, Uyển Âm vùng vẫy.

Thật kinh tởm, nàng ta không muốn bị những tên này đụng nào.

“Đừng…ngươi nghĩ ngươi là ai”, gã đại hán kia vừa nói, hai tay vừa ở phần dưới thân thể Uyển Âm xoa nắn.

Chẳng mấy chốc, cơ thể của Uyển Âm đã được bao phủ bởi màu xanh tím.

“Vừa trắng vừa to, lão tử thích”, hai người còn lại thi nhau giày vò phần trên cơ thể của Uyển Âm.

"Không, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, tiểu thư, tiểu thư cứu mạng...”, thân thể yếu ớt, toàn thân run lên khi bị trêu chọc, sắc mặt Uyển Âm tái nhợt, nàng ta khóc lớn kêu cứu, nhưng lại bị gã đại hán đè xuống không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Sẽ không có ai đến cứu nàng ta, tiểu thư...sẽ không bao giờ đến cứu nàng ta nữa.

"Đừng chạm? Ngươi tưởng lão tử ăn chay à?"
Bốp...gã đại hán tát Uyển Âm một cách dã man, khiến nàng ta ngây người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương