Nghịch Thiên Vương Phi
-
20: Hồi Sinh Thi Thể
Phụng Vĩ Lạc nhìn tay Ngỗ tác thấp bé hèn mọn đó, khinh miệt nói: "Còn thở không hay là thở rất yếu, ngươi chắc chắn tim hắn không còn đập nữa chứ? Hắn đã nằm ở đây bao lâu rồi? Quá bốn canh giờ chưa?
Đã chết bốn canh giờ mà thi thể vẫn còn hồng hào và ấm vậy sao?
Đã chết bốn canh giờ rồi mà thi thể vẫn chưa cứng lại ư?
Ngươi thật sự có thể khẳng định hắn đã chết chứ không phải là ngươi chẩn đoán sai chứ?
Thân là Ngỗ tác, ngay đến người chết với người sống ngươi cũng không phân biệt được thì ngươi có tư cách gì để kêu la ở đây, tên tội phạm giết người như ngươi mau cút đi cho ta!"
Phụng Vĩ Lạc bùng nổ chỉ thẳng về phía cửa ra vào, khí thế đó tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu thư quan gia yếu ớt có được.
"Tội phạm giết người? Ngươi ngươi ngươi...", tay Ngỗ tác đó chỉ vào Phụng Vĩ Lạc, không ngừng run rẩy, bộ dạng chịu đả kích.
Trước một loạt câu hỏi của Phụng Vĩ Lạc, hắn ta mãi không biết trả lời thế nào.
Phụng Vĩ Lạc chẳng thèm để ý đến hắn ta, hừ một tiếng rồi quay người nhìn về phía cỗ thi thể.
Tay Ngỗ tác đó không cam tâm, muốn tiến tới nhưng Tô Văn Thanh đã bình tĩnh lại, ra hiệu cho người bên cạnh ngăn tay Ngỗ tác đó lại.
Tô Văn Thanh nhìn Phụng Vĩ Lạc bình tĩnh mà nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, nhìn thế nào cũng cảm giác Phụng Vĩ Lạc này không tầm thường.
So với người có dung mạo tuyệt diễm hơn nàng lại có sức hấp dẫn hơn, là một khí tức thần kỳ không nói ra được bằng lời.
Kiềm chế sự ngờ vực trong lòng, Tô Văn Thanh hỏi: "Phụng tiểu thư, cô chắc chắn đệ đệ ta chưa chết, thật sự nắm chắc cứu được đệ đệ ta ư, ngộ ngỡ cô không cứu sống được thì sao? Cô lấy gì để bồi thường?"
"Bồi thường? Các ngươi không phải đều cho rằng hắn đã chết rồi sao, ta không cứu sống được thì cũng vậy mà thôi", Phụng Vĩ Lạc không quay đầu lại, nhưng Tô Văn Thanh có thể hiểu rõ vẻ trào phúng trên gương mặt Phụng Vĩ Lạc khi nói ra những lời này.
Tô Văn Thanh là ai?
Đại công tử Tô gia, đệ nhất nhân nghiệp quan, người giàu nhất hoàng thành, phóng mắt nhìn khắp Đông Lăng cũng là nhân vật số một, thấy Phụng Vĩ Lạc ngạo mạn như vậy, ngạo khí của quý công tử cũng tới rồi, ngữ khí không được thoải mái nói: "Phụng Vĩ Lạc, hôm nay nếu như cô không cứu được đệ đệ ta, ta sẽ giết chết cô, bồi táng cùng đệ đệ của ta..."
Hắn ta chán ghét nữ tử không còn trong trắng này đụng chạm lên đệ đệ mình, nhưng nếu như có thể cứu sống được đệ đệ thì không còn để ý nữa.
"Giết ta?", lửa giận trong lòng Phụng Vĩ Lạc lập tức bốc lên, xoay người lại, hai mắt nheo lại quan sát Tô Văn Thanh.
Nhìn thấy vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt Tô Văn Thanh, Phụng Vĩ Lạc đột nhiên mỉm cười.
Phụng Vĩ Lạc giữ lại những lời định nói, rất ôn hòa nói: "Được, nếu như ta không cứu sống được đệ đệ của ngươi, ta lấy mạng ta ra để bồi táng với đệ đệ ngươi.
Nếu như ta cứu sống được đệ đệ ngươi, vậy thì phiền Tô công tử quỳ xuống xin lỗi ta".
Mặc dù Phụng Vĩ Lạc tức giận nhưng không mất lí trí, nàng hiểu rằng người trên thế gian này sẽ không tin một nữ nhân yếu đuối như nàng có thể cứu người, nhất là cỗ thi thể trước mặt đây còn do Ngỗ tác đã chứng minh chết rồi.
Đây không phải là thế giới mà nàng quen thuộc, ở thế giới này không có ai tin một nữ nhân lại biết y thuật.
Mặc dù trong lòng không vui nhưng Phụng Vĩ Lạc cũng không để cảm xúc này quấy rầy mình quá lâu, hít một hơi rồi kiếm chế những cảm xúc lộn xộn này xuống.
Thân làm bác sĩ, bĩnh tĩnh là điều bắt buộc, ngay đến bình tĩnh cũng không làm được thì làm sao có thể khám chữa bệnh, làm sao có thể kê đơn thuốc, làm sao có thể phẫu thuật.
"Được!", Tô Văn Thanh gật đầu.
Trên nóc nhà, Đông Lăng Thiên Lỗi và nam nhân áo đen cùng lúc ngẩn ra.
Phụng Vĩ Lạc, ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Quan trọng nhất là ngươi lấy đâu ra bản lĩnh có thể hồi sinh một thi thể?
Chúng ta ngược lại phải xem xem, ngươi bất phàm cỡ nào.
Giây phút này, hai người trên nóc nhà đều đã quên mất mục đích ban đầu mình tới đây, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng hướng về phía Phụng Vĩ Lạc.
Chờ đợi kỳ tích xảy ra.
Cả nhà xác nháy mắt trở nên yên lặng, những người có mặt ở đó đều cẩn thận hít thở, nhìn Phụng Vĩ Lạc không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.
Phụng Vĩ Lạc lúc này như biến thành một người khác, bình tĩnh, chuyên nghiệp, uy nghiêm, trên người toát ra một cỗ mị lực không nói thành lời, khiến người ta không thể di dời ánh mắt.
Đầu óc Tô Văn Thanh trở nên mơ hồ trong nháy mắt.
Lạc Vương bỏ lỡ người phụ nữ như vậy có lẽ là tiếc nuối lớn nhất hiện tại của Lạc Vương nhỉ.
Phụng Vĩ Lạc căn bản không phát hiện ra sự thay đổi của bầu không khí trong nhà xác, khi nàng chuẩn bị cứu người, nàng chính là một vị bác sĩ chuyên nghiệp, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, bất luận điều kiện thiếu thốn ra sao, nàng đều phải xứng đáng với sự chuyên nghiệp của mình.
Hít sâu một hơi, điều tiết lại trái tim đập loạn bất an của mình, Phụng Vĩ Lạc nói với bản thân, cho dù có đổi sang thân thể khác thì Phụng Vĩ Lạc vẫn là Phụng Vĩ Lạc, là nữ quân y tiếng tăm lẫy lừng đó...!
Phụng Vĩ Lạc cúi người nhìn xuống, phủ đôi môi lên trên thi thể.
Túi chữa bệnh thông minh đã chắc chắn trong cổ họng người thiếu niên này có dị vật.
Nếu như điều kiện cho phép thì nàng hoàn toàn có thể trực tiếp làm một cuộc tiểu phẫu lấy dị vật đó ra.
Nhưng Phụng Vĩ Lạc biết, quý công tử tên là Tô Văn Thanh sau lưng đó tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy.
Còn việc nàng có thể làm chính là dùng hô hấp thủ công thử xem có thể lấy dị vật trong cổ họng người thiếu niên đó ra hay không.
Đương nhiên nếu như không thể lấy ra thì phẫu thuật là điều bắt buộc.
"Cô đang làm gì vậy?", Tô Văn Thanh nuốt nước bọt cái ực, chỉ ngón trỏ về phía Phụng Vĩ Lạc, run rẩy như cây liễu trước gió.
Mặc dù thi thể đó là em trai ruột của hắn ta, hắn ta cũng chưa từng gần gũi như vậy.
Đó là người chết đấy!
Phụng Vĩ Lạc không để ý đến Tô Văn Thanh, chỉ không ngừng lặp lại hành động này.
Nàng phải hết sức cẩn thận, đề phòng việc lấy được dị vật trong cổ họng của thiếu niên này ra thì nàng cũng sẽ nuốt phải, thế chẳng phải là đen đủi sao?
Đương nhiên, Phụng Vĩ Lạc biết cho dù nàng có nuốt xuống thì có lẽ cũng không chết, nhưng nàng cần chứng minh, chứng minh rằng thiếu niên này thật sự chưa chết.
Lang băm và Ngỗ tác vô dụng thật sự sẽ hại chết người.
Phụng Vĩ Lạc không ngừng lặp lại hành động giống nhau, nhưng...!nửa ngày rồi vẫn không có chút thu hoạch nào.
Trán rướm mồ hôi, Tô Văn Thanh, Ngỗ tác, quan sai, còn cả người trên nóc nhà đều nhìn Phụng Vĩ Lạc, căng thẳng tới nỗi quên cả hô hấp.
Bản thân bọn họ cũng không biết mình hy vọng Phụng Vĩ Lạc cứu sống người, chứng minh Phụng Vĩ Lạc là đúng.
Hay là hy vọng Phụng Vĩ Lạc thất bại, chứng minh nàng chỉ là một kẻ lừa đảo nữa....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook