Nghịch Thiên Vận Mệnh
-
Chương 34: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (10)
Sáng sớm, tất cả đệ tử của Thiên Sơn phái đều tập trung lại, đồng loạt đều là y phục xanh ngọc thanh nhã đặc trưng của phái. Khí thế ngút trời. Vì để tiết kiệm thời gian, Vô Như Tuyền đề nghị ngự kiếm phi hành, hướng Vô Tự mà đi tới.
Hoa Yên Vũ chuẩn bị triệu ra Huyễn Hoa kiếm, bàn tay lại được nam nhân nắm lấy. Triệu Huyền trước mặt nhiều người tiến đến ôm eo y, không kiêng dè mà lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hoa Yên Vũ bất ngờ, khuôn mặt hơi đỏ mà trừng hắn.
"Làm cái gì? Ở đây còn có người."_Vừa nói vừa gỡ móng vuốt của con sói nào đó khỏi người mình.
"Cửu Châu, không phải còn đau eo sao? Ngươi ngự kiếm sẽ bất tiện."_Hắn thì thầm vào tai y, cười trầm thấp. Lãnh Diệc Hiên chịu hết nổi, đen mặt mà đùng đùng đi tới.
"Triệu Huyền! Ngươi muốn chết à?"
"Ngươi thua cược, chấp nhận đi."
"Ta thao! Ngươi ăn gian. Rõ ràng là ngươi đã chuẩn bị trước."
"Ta đâu có nói không được dùng tiểu xảo. Thua thì chịu. Cửu Châu đi cùng ta."_Triệu Huyền nhún vai, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. Lãnh Diệc Hiên tức sôi máu nhưng không làm gì được, chỉ có thể đáng thương nhìn Hoa Yên Vũ.
"Khụ! Sư tôn, tôn chủ nói đã đến lúc xuất phát."_Trần Triết ho nhẹ, lúng túng lên tiếng. Lúc này Hoa Yên Vũ mới nhìn đến ánh mắt của những người xung quanh. Có vẻ không khí của ba người....hơi ám muội. Tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ lén quan sát.
"Được."_Hoa Yên Vũ như chẳng có gì mà trả lời, không quên đạp cho Triệu Huyền một cái. Xoay người đến bên Lãnh Diệc Hiên, lạnh lùng "Ta cùng hắn."
Cả một quãng đường, mấy đệ tử được sắp xếp phía sau ba người Hoa Yên Vũ đều mồ hôi chảy tòng tòng, nhiều lần còn suýt rơi khỏi kiếm. Mẹ nó! Sát khí ai tỏa ra mà nồng như vậy! Thực muốn giết chết người mà. Ai đó làm ơn cứu giúp đi.
"Được rồi."
Vừa hạ xuống mặt đất trước cửa lớn Vô Tự phái, Triệu Huyền đã lập tức kéo Hoa Yên Vũ khỏi người Lãnh Diệc Hiên. Còn không quên hung hăng trừng hắn khiến Hoa Yên Vũ hơi buồn cười.
"Ngươi dọa người quá đấy."
"Không phải tại người sao?"
"Chơi xấu thì phải chịu."
"Ngươi câm miệng!"
"Cửu Châu, chúng ta vào thôi."_Vô Như Tuyền lên tiếng cắt đứt hai con người đang tranh chấp. Hoa Yên Vũ mỉm cười nhẹ, tay cầm chiết phiến xanh sắc thanh nhã mà đi trước. Hai người thấy vậy cũng theo phía sau.
"Vô Tự này cũng giàu quá chứ!"_Một đệ tử xuýt xoa.
"Đậu xanh rau má! Bọn họ đúng là biết bóc lột của dân mà."
"Ây, thật là bất nhân."
"Ngươi nói ai bất nhân?"
Đệ tử Thiên Sơn đang không ngừng phê bình, lại thấy một đám người đạo bào đỏ hùng hổ đi ra. Trông ai cũng lòe loẹt như con công, lại còn mặt vênh lên tận trời. Ừm! Đúng như lời đồn. Cả Vô Tự đều là một lũ vịt kiêu căng.
"Ai nha nha, còn tưởng là ai. Hóa ra lại là vịt đại ca a~"_Một đệ tử Xương An phong châm chọc.
"Ngươi nói gì đấy? Có tin ta đánh cho kêu cha gọi mẹ không?"_Người bên kia tức đến xì khói, muốn xông đến lại bị người phía sau cản lại. Cậu ta đành ngoan ngoãn lui về.
"Thật thất lễ quá. Đệ tử phái ta không hiểu chuyện, mong mọi người lượng thứ."
Người nói là một thiếu niên anh tuấn trạc tuổi Lãnh Diệc Hiên. Hắn cột tóc đuôi ngựa, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Tuy là đệ tử Vô Tự lại chỉ diện bạch y giản dị, khác xa những tên kia. Hoa Yên Vũ nhìn mà không khỏi cảm thán. Nam phụ số hai Tạ Bắc Hà chứ còn ai. Hắn ta chính là đệ tử thân truyền của Kim Ngân trưởng lão, người đứng đầu Vô Tự. So với Lãnh Diệc Hiên của hiện tại, thực lực không kém là bao.
"Người không được nhìn hắn."_Cả hai Lãnh Diệc Hiên cùng đồng thời che mắt y lại. Bạch Cửu Châu không được nhìn ai ngoài bọn hắn cả.
"Được, bỏ ra đi."_Hoa Yên Vũ lắc đầu.
Vô Như Tuyền thấy Tạ Bắc Hà, niềm nở tiến lên chào hỏi. Cả đoàn được hắn dẫn đến nơi sắp xếp cho khách. Ở đây đợi sẵn đã có rất nhiều người. Khoảng chừng lần này Vô Tự đã rất nhọc lòng chiêu mộ các tông môn. Ngay cả Huyễn Đan môn cũng xuất hiện.
"Vãn bối xin phép cáo từ."_Tạ Bắc Hà nắm quyền, cúi người rời đi. Mấy đệ tử Vô Tự đang không ngừng chí chóe với Thiên Sơn cũng nhăn mặt, phất tay áo bỏ về.
"Không ngờ ông cũng đến đấy."_Một lão nhân gia râu tóc bạc trắng tiến đến vỗ vai Vô Như Tuyền. Lão chính là Đạt Ma_Tôn Chủ Huyễn Đan môn, năm nay đã hơn 2000 tuổi, là cao thủ đại thừa kì. Quan hệ với Vô Như Tuyền vô cùng tốt.
"Chuyện trọng đại không thể không ra tay."_Vô Như Tuyền cười khổ.
"Tiểu Châu có đến?"_Đạt Ma ghé sát tai Vô Như Tuyền, hưng phấn hỏi.
"Ngươi vẫn đánh chủ ý lên y? Bỏ đi, Cửu Châu không thích lão già ngươi đâu."_Vô Như Tuyền khinh bỉ liếc lão. Đạt Ma không những không nhăn mày đến một cái, lại càng hớn hở.
"Y nha, tư chất tốt như vậy. Ta muốn nhận y làm đệ tử."
"Cửu Châu cũng đã là sư tôn của người khác, cần gì phải nhận người gần đất xa trời như ông làm sư tôn."
"Nhưng......."
"Tiểu Hiên, ngươi đừng đánh nữa!"
...----------------...
Hoa Yên Vũ chuẩn bị triệu ra Huyễn Hoa kiếm, bàn tay lại được nam nhân nắm lấy. Triệu Huyền trước mặt nhiều người tiến đến ôm eo y, không kiêng dè mà lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hoa Yên Vũ bất ngờ, khuôn mặt hơi đỏ mà trừng hắn.
"Làm cái gì? Ở đây còn có người."_Vừa nói vừa gỡ móng vuốt của con sói nào đó khỏi người mình.
"Cửu Châu, không phải còn đau eo sao? Ngươi ngự kiếm sẽ bất tiện."_Hắn thì thầm vào tai y, cười trầm thấp. Lãnh Diệc Hiên chịu hết nổi, đen mặt mà đùng đùng đi tới.
"Triệu Huyền! Ngươi muốn chết à?"
"Ngươi thua cược, chấp nhận đi."
"Ta thao! Ngươi ăn gian. Rõ ràng là ngươi đã chuẩn bị trước."
"Ta đâu có nói không được dùng tiểu xảo. Thua thì chịu. Cửu Châu đi cùng ta."_Triệu Huyền nhún vai, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. Lãnh Diệc Hiên tức sôi máu nhưng không làm gì được, chỉ có thể đáng thương nhìn Hoa Yên Vũ.
"Khụ! Sư tôn, tôn chủ nói đã đến lúc xuất phát."_Trần Triết ho nhẹ, lúng túng lên tiếng. Lúc này Hoa Yên Vũ mới nhìn đến ánh mắt của những người xung quanh. Có vẻ không khí của ba người....hơi ám muội. Tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ lén quan sát.
"Được."_Hoa Yên Vũ như chẳng có gì mà trả lời, không quên đạp cho Triệu Huyền một cái. Xoay người đến bên Lãnh Diệc Hiên, lạnh lùng "Ta cùng hắn."
Cả một quãng đường, mấy đệ tử được sắp xếp phía sau ba người Hoa Yên Vũ đều mồ hôi chảy tòng tòng, nhiều lần còn suýt rơi khỏi kiếm. Mẹ nó! Sát khí ai tỏa ra mà nồng như vậy! Thực muốn giết chết người mà. Ai đó làm ơn cứu giúp đi.
"Được rồi."
Vừa hạ xuống mặt đất trước cửa lớn Vô Tự phái, Triệu Huyền đã lập tức kéo Hoa Yên Vũ khỏi người Lãnh Diệc Hiên. Còn không quên hung hăng trừng hắn khiến Hoa Yên Vũ hơi buồn cười.
"Ngươi dọa người quá đấy."
"Không phải tại người sao?"
"Chơi xấu thì phải chịu."
"Ngươi câm miệng!"
"Cửu Châu, chúng ta vào thôi."_Vô Như Tuyền lên tiếng cắt đứt hai con người đang tranh chấp. Hoa Yên Vũ mỉm cười nhẹ, tay cầm chiết phiến xanh sắc thanh nhã mà đi trước. Hai người thấy vậy cũng theo phía sau.
"Vô Tự này cũng giàu quá chứ!"_Một đệ tử xuýt xoa.
"Đậu xanh rau má! Bọn họ đúng là biết bóc lột của dân mà."
"Ây, thật là bất nhân."
"Ngươi nói ai bất nhân?"
Đệ tử Thiên Sơn đang không ngừng phê bình, lại thấy một đám người đạo bào đỏ hùng hổ đi ra. Trông ai cũng lòe loẹt như con công, lại còn mặt vênh lên tận trời. Ừm! Đúng như lời đồn. Cả Vô Tự đều là một lũ vịt kiêu căng.
"Ai nha nha, còn tưởng là ai. Hóa ra lại là vịt đại ca a~"_Một đệ tử Xương An phong châm chọc.
"Ngươi nói gì đấy? Có tin ta đánh cho kêu cha gọi mẹ không?"_Người bên kia tức đến xì khói, muốn xông đến lại bị người phía sau cản lại. Cậu ta đành ngoan ngoãn lui về.
"Thật thất lễ quá. Đệ tử phái ta không hiểu chuyện, mong mọi người lượng thứ."
Người nói là một thiếu niên anh tuấn trạc tuổi Lãnh Diệc Hiên. Hắn cột tóc đuôi ngựa, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Tuy là đệ tử Vô Tự lại chỉ diện bạch y giản dị, khác xa những tên kia. Hoa Yên Vũ nhìn mà không khỏi cảm thán. Nam phụ số hai Tạ Bắc Hà chứ còn ai. Hắn ta chính là đệ tử thân truyền của Kim Ngân trưởng lão, người đứng đầu Vô Tự. So với Lãnh Diệc Hiên của hiện tại, thực lực không kém là bao.
"Người không được nhìn hắn."_Cả hai Lãnh Diệc Hiên cùng đồng thời che mắt y lại. Bạch Cửu Châu không được nhìn ai ngoài bọn hắn cả.
"Được, bỏ ra đi."_Hoa Yên Vũ lắc đầu.
Vô Như Tuyền thấy Tạ Bắc Hà, niềm nở tiến lên chào hỏi. Cả đoàn được hắn dẫn đến nơi sắp xếp cho khách. Ở đây đợi sẵn đã có rất nhiều người. Khoảng chừng lần này Vô Tự đã rất nhọc lòng chiêu mộ các tông môn. Ngay cả Huyễn Đan môn cũng xuất hiện.
"Vãn bối xin phép cáo từ."_Tạ Bắc Hà nắm quyền, cúi người rời đi. Mấy đệ tử Vô Tự đang không ngừng chí chóe với Thiên Sơn cũng nhăn mặt, phất tay áo bỏ về.
"Không ngờ ông cũng đến đấy."_Một lão nhân gia râu tóc bạc trắng tiến đến vỗ vai Vô Như Tuyền. Lão chính là Đạt Ma_Tôn Chủ Huyễn Đan môn, năm nay đã hơn 2000 tuổi, là cao thủ đại thừa kì. Quan hệ với Vô Như Tuyền vô cùng tốt.
"Chuyện trọng đại không thể không ra tay."_Vô Như Tuyền cười khổ.
"Tiểu Châu có đến?"_Đạt Ma ghé sát tai Vô Như Tuyền, hưng phấn hỏi.
"Ngươi vẫn đánh chủ ý lên y? Bỏ đi, Cửu Châu không thích lão già ngươi đâu."_Vô Như Tuyền khinh bỉ liếc lão. Đạt Ma không những không nhăn mày đến một cái, lại càng hớn hở.
"Y nha, tư chất tốt như vậy. Ta muốn nhận y làm đệ tử."
"Cửu Châu cũng đã là sư tôn của người khác, cần gì phải nhận người gần đất xa trời như ông làm sư tôn."
"Nhưng......."
"Tiểu Hiên, ngươi đừng đánh nữa!"
...----------------...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook