Nghịch Thiên Thần Thú: Tuyệt Thế Thiên Tài
-
Chương 24: Nàng nói cái gì hắn cũng nghe
Ân Niệm đột nhiên ngẩng đầu: “Ngươi nói thật? Ngươi có thể xóa phong ấn này!”
“Ừ, làm được” Nguyên Tân Toái xoa xoa ấn ký kia, khóe miệng Ân Niệm giật giật theo động tác của hản, ngươi sờ chỗ nào đó?
“Phong ấn Ma Giản chủ yếu nhằm vào Ma tộc, ta từng nhìn thấy trong sách của tộc ta” Thời gian dài như vậy cũng đủ cho hẳn xem xong tất cả những quyển sách các tộc nhân đế lại lúc không đi ngủ: “Ngươi không có huyết mạch Ma tộc, uy lực của phong ấn này chỉ đến một phần mười, ta nỗ lực thì có thể xóa đi”
Rõ ràng hẳn có thế không cảm xúc nói ra câu muốn giết hết tất cả mọi người, nhưng khi hẳn phân tích chuyện này lại có vẻ nghiêm túc đến lạ thường.
Ân Niệm cảm thấy Nguyên Tân Toái thật là một người có cả ngàn gương mặt
“Cho nên chừng nào ngươi trở về” Nguyên Tân Toái lại hỏi “Ngươi không cần lo bị Ma Giản hút về, lập tức về được không?"
Đương nhiên Ân Niệm muốn trở lại thân thể của mình.
“Ta muốn về lảm, nhưng không phải lúc này” Chuyện mấu chốt nhất nàng còn chưa làm xong, chỉ khi dùng thân thể của Bạch Lộ thì nàng mới hoàn thành được nó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tân Toái: “Ngươi nói ngươi muốn giết mọi người đúng không?”
Ân Niệm nói: “Khuyên ngươi tốt nhất đừng làm
“Bởi vì nơi này có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi còn chưa báo thù xong thì sẽ bị cường giả vây công đến chết” Ân Niệm nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì vội vàng tăng nhanh tốc độ nói: “Hơn nữa oan có đầu nợ có. chủ, giận chó đánh mèo không phải cách làm lý trí”
“Lộ Nhĩ!” Bên ngoài đã vang lên giọng của tộc lão Bạch gia
Ân Niệm lập tức nói với Nguyên Tân Toái: “Ngươi cất ta thân thế vào trước, đợi lát nữa có người vào thì ta nói chuyện, ngươi đừng lên tiếng, chỉ cần gật đầu là được rồi biết không?”
Trông Nguyên Tân Toái có chứt không vui
Nhưng Ngẫu Oa Oa đã nói như vậy thì hẳn đành bỏ thân thế vào linh bảo không gian của mình trước.
“Tộc lão, con ở chỗ này” Ân Niệm trực tiếp mở cửa ra thì nhìn thấy cả đám người Bạch gia đều tới, đại tộc lão là cường giả Thiên Linh Cảnh tám sao, lúc này Bạch gia đã gọi hết những cường giả Thiên Linh Cảnh có thế kêu tới
“Lộ Nhi con không sao chứ” Thấy nàng không có việc gì Bạch tộc lão lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không có Bạch Lộthi cuộc thi tt ai đấu?
“Không có việc gì” Ân Niệm lộ ra nụ cười, bảo mọi người nhìn về hướng Nguyên Tân Toái: “Vị đại nhân này là trận pháp sư Tiểu Thần Cảnh, đại nhân thấy con có thiên phú trận pháp sư, muốn thu làm đồ đệ nên mới mang con đi lên, đúng không đại nhân?”
Nàng quay đầu dùng sức nháy mắt với Nguyên Tân Toái
Nguyên Tân Toái dung túng nhìn nàng, Ngâu Oa Oa của hản không chỉ biết mảng chửi người, còn biết gạt người
“Ừm” Nguyên Tân Toái nể tình lên tiếng.
Ân Niệm thấy hän phối hợp thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi
Nàng chưa trở về thân thể của mình thì cũng không dám thật sự chọc giận Nguyên Tân Toái để tránh hẳn phun một câu “Giết ngươï' rồi thật sự huỷ hoại thân thế của nàng, vì thế nàng chỉ có thế cố gắng để người này trong tầm mắt mình.
Phải cột chặt với nhau!
Cho dù làm vậy giống như khiêu vũ trên đao nhọn, nhưng. nàng đã hết cách rồi.
“Thật vậy sao!" Tộc lão không ngờ mình không cần đánh. một trận ác chiến mà còn có một cái bánh to đùng từ trên trời rơi xuống: “Lộ Nhi của chúng ta thật sự có thiên phú trận pháp, thật vậy sao!” Giọng của tộc lão trở nên sắc nhọn.
Nguyên Tân Toái lại không đáp mà chỉ chống căm chậm. rãi đánh giá Bạch tộc lão.
Ân Niệm cảm thấy hản như đang đánh giá một con heo có thể giết vào bất cứ lúc nào, nàng vội vàng cười gượng đi tới trước mặt tộc lão Bạch gia và nói: “Đương nhiên là thật, hôm nay đại nhân rất mệt, hay mời đại nhân đến Bạch gia chúng ta nghỉ ngơi đi”
“Đúng đúng đúng đúng rồi” Cả đám tộc lão đều mặt mày hồng hào.
Trời ạ!
Có một cường giả Tiểu Thần Cảnh đến Bạch gia, cho dù không ra tay vì Bạch gia, nhưng chỉ tọa trấn thôi cũng đã rất tốt rồi
Ân Niệm thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lôi kéo Nguyên Tân Toái đi ra bên ngoài, Nguyên Tân Toái ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng, ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì.
“Lộ Nhi, buổi tối hôm nay sẽ mở từ đường” Bạch tộc lão hưng phấn không thôi: “Hôm nay các tộc lão sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực tăng thực lực lên cho con!”
Ân Niệm kiềm nén kích động trong lòng, tuy không biết là dùng phương pháp gì, nhưng nói không chừng có thế giúp nàng phá tan gông cùm xiềng xích trong cơ thế đế trở thành cường giả Nhân Linh Cảnh.
Có lợi mà không chiếm là con rùa đen!
“Chúng ta đi cửa sau” Không biết tộc lão Bạch gia nghĩ tới cái gì mà lập tức nhăn chặt mày và nói: “Lộ Nhi, tạm thời đừng công bố chuyện con được vị đại nhân này thu làm đồ đệ, để tránh rước lấy một ít phiền toái không cần thiết, chờ cuộc thí đấu thú kết thúc rồi nói sau."
Là sợ làm Đế Hậu chú ý?
Thật ăn nhịp với nhau, Ân Niệm cũng nghĩ như vậy.
Khi đám người lặng lẽ trốn đi từ cửa sau, Ân Niệm còn nghe thấy tiếng nói căm phẫn của người Phong gia ở bên ngoài.
“Tuần Nhi! Mau! Mau hủy diệt trận pháp này, ai tỉnh thông trận pháp!”
Nguyên Tân Toái cũng nghe thấy âm thanh này.
Hắn cười lạnh một tiếng rồi ngón tay trong tay áo chậm rãi lấy ra một lá bùa.
Phong Tuần bên kia vừa được kéo lên lại bị hung hăng ấn vào bùn đất, 'răng rắc một tiếng, là tiếng xương sườn của gã bị đâm gấy.
“A!"
Ân Niệm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phong Tuần, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Tân Toái.
Nguyên Tân Toái vươn hai tay ra, cười nói: “Ta không làm cái gì cả, không phải ta”
Ân Niệm: “..” Tin ngươi mới là ngốc.
“Cảm ơn” Nàng thấp giọng nói: “Ta biết ngươi trừng trị hẳn vì tạ”
“Ngươi là Ngẫu Oa Oa của ta mà” Nguyên Tân Toái nhẹ nhàng nói
“Rốt cuộc Ngẫu Oa Oa là thứ gï? Vì sao là ta?” Nàng nhịn không được mà hỏi.
“Ban đầu ngươi là gối đầu, sau đó ta cảm thấy ngươi làm Ngẫu Oa Oa cũng khá tốt, chính là đúng lúc ta cần, sau đó tình cờ ngươi ở trên đầu ta, ta duỗi tay ra là ngươi rơi xuống” Đuôi mắt Nguyên Tân Toái hơi đỏ lên: “Ngẫu Oa Oa chính là... Vẽ sau ngươi sẽ rõ”
Rõ cái gì, Ân Niệm lặng lẽ trợn mắt dưới đáy lòng, chờ nàng tìm được cơ hội đoạt lại thân thế của mình cởi bỏ phong ấn liền chạy trốn, ai muốn làm Ngu Oa Oal
Hắn dựa đầu mình vào vai Ân Niệm: “Ta mệt rồi muốn đi ngủ”
Ân Niệm nhìn thấy trời còn sáng trưng, hẳn ngủ bây giờ: thích hợp sao?
Còn chưa tới giờ ngủ mà
“Ta còn chưa biết tên của ngươi” Ân Niệm bị bắt phải đỡ người, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Nguyên Tân Toái buồn ngủ quá, lơ mơ mà nói: “Nguyên Tân Toái”
“Cái gì? Nguyên Thuy Thuy?” Ân Niệm nói thầm: “Cũng rất thích hợp với ngươi”
Nói ngủ liền ngủ Ân Niệm vất vả lắm mới đỡ hắn nằm xuống trong phòng.
khách của Bạch gia, còn chưa kịp lấy lại hơi liền thấy Bạch tộc lão nói với nàng: “Bây giờ cùng chúng ta đi từ đường”
Ánh mắt Ân Niệm sáng ngời: “Vâng tộc lão.”
Bách Biến trở mình trên vai nàng, cũng lắc lắc đầu để tỉnh táo tinh thần.
Các tộc lão cùng nhau dẫn Ân Niệm đi tới cửa từ đường.
Chỉ là Ân Niệm vừa đi tới cửa, cũng không biết có phải ảo giác không mà nàng như nghe thấy bên trong truyền đến những thanh âm khe khẽ, không phải tiếng khóc, cũng không phải tiếng la.
Như tiếng hít thở lúc có lúc không của một nữ nhân trẻ, còn có tiếng ngâm nga khe khẽ rợn người, chúng như đan lại thành một bài ca dao rồi chậm rãi tràn vào tai nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook