Nghịch Thiên Thần Thú: Tuyệt Thế Thiên Tài
-
Chương 15: Võ tay cho ngươi, gấp đôi trào phúng
Lạt Lạt cố gắng ngồi dậy, Tô Lâm Yến nhìn Lạt Lạt khôi phục nhanh như vậy thì không khỏi nhớ tới Ân Niệm.
Nàng ta mím chặt môi, nhìn Lạt Lạt càng không vừa mắt.
“Đúng là lũ quái vật y như nhau!” Tô Lâm Yến nhấc chân muốn đá Lạt Lạt, nhưng nghĩ lại lát nữa còn phải dựa vào cô bé xuất chiến thì nhịn xuống.
“Mau đứng lên, ngươi phải đánh trận đầu trong vòng loại hôm nay!”
“Nếu làm ta mất mặt thì tối nay sẽ dùng xiềng xích đánh gãy từng khúc xương của ngươi! Dù sao hôm sau ngươi cũng có thể khôi phục, không phải sao?” Tô Lâm Yến lộ ra nụ cười dữ tợn.
Lạt Lạt co ro trong góc tường một hô hấp.
Cô bé phải mau chóng dưỡng cho khỏe thì mới có thể đánh chết đám người hà hiếp mình, cô bé còn phải bảo vệ chủ nhân! Nhưng hiện tại cô bé không thể hành động thiếu suy nghĩ làm lộ thân phận của chủ nhân, những người này rất lợi hại, nhất định sẽ giết chủ nhân.
Ân Niệm ngồi ở vị trí của mình, ngón tay hơi run rẩy.
láu phượng hoàng là thứ tốt” Trên mặt tộc lão lộ ra nụ cười: “Đế Hậu hiếm khi hào phóng, Lộ Nhi, cho con luôn viên của ta, con đút cho linh thú ăn, tranh thủ lần này giành được thứ hạng tốt cho Bạch gia chúng ta.”
Ân Niệm im lặng cúi đầu không lên tiếng mà nhận lấy, nàng sợ mình vừa nâng đầu đã để lộ sát ý dâng trào trong mắt, nàng hỏi trưởng lão bằng giọng khàn khàn: “Trưởng lão, ta nhớ vòng loại hôm nay là rút thăm, ngày mai mới được lựa chọn đối thủ đúng không?”
Trưởng lão gật đầu: “Đúng vậy.”
Ân Niệm lạnh lếo ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm Yến trên đài, hôm nay nếu rút thăm không trúng thì ngày mai nàng nhất định phải làm Tô Lâm Yến chảy đủ số máu giống như bảo bảo!
Nàng đang nỗ lực đè nén tâm tình của mình, trên lưng đột nhiên bị nhẹ nhàng vỗ võ.
Bạch Lộ xoay người thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của Chu Thiếu Ngọc: “Tiểu nha đầu, làm sao ngươi làm những linh thú kia thích mình như vậy?”
Chu Thiếu Ngọc bật người một cái đã lướt qua hàng rào hai bên rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Lộ.
Người của Bạch gia khiếp sợ.
Tộc lão muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại đây là Chu gia của. Ngô Châu thì đáy mắt hiện lên một tia sáng, nếu Bạch Lộ và Chu Thiếu Ngọc có thể thành đôi...
Ân Niệm nhìn hắn một cái, hiển nhiên không có hứng thú gì với thiếu niên tự động làm thân này.
“Trời sinh.”
“Trời sinh? Giống như Phượng Nguyên?” Trên tay Chu Thiếu Ngọc là một cây sáo ngọc ngắn ngủn, thứ này là một pháp khí trung đẳng, hän xoay sáo ngọc hai vòng trên tay rồi chỉ về phía Ân Niệm và nói thẳng: “Ta ngồi nửa ngày xương cốt ngứa ran rồi, kêu linh thú của ngươi ra đánh một trận với ta đi!”
“Xem thiên phú của ngươi lợi hại đến mức nào!” Trong mắt hẳn tràn đầy chiến ý.
“Ta sẽ xuống tay nhẹ...” Nhưng Chu Thiếu Ngọc chưa nói xong thì đã bị một sức mạnh vô hình nâng kéo về.
“Đại trưởng lão!” Chu Thiếu Ngọc vung vẫy hai tay trên không trung: “Buông ta ral”
Ân Niệm nhìn thấy hắn bị kéo trở về rồi ấn chặt lên ghế.
“Thiếu ngọc, đừng làm ầm ï” Đại trưởng lão của Chu gia không mở miệng, nhưng giọng nói lại chui vào lỗ tai Chu Thiếu Ngọc: “Không thấy mắt của bọn người Thịnh Sơn Tông sáng rực cả rồi sao?”
Chu Thiếu Ngọc cười nhạo một tiếng, tùy tiện nói: “Thịnh Sơn Tông thấy người nào có thiên phú mà không như vậy, ngươi không nhìn thấy cũng có không ít người nhìn chăm chằm Bạch gia sao?”
Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Chu Thiếu Ngọc một cái, tuy nhìn Thiếu Ngọc có vẻ hiếu chiến ngốc nghếch, nhưng kỳ thật họ biết hẳn rất thông minh.
“Ta không cho rằng Phượng Nguyên trời sinh có gì hiếm lạ, chỉ có thiên phú tốt hơn một chút thôi.” Chu Thiếu Ngọc nhìn chăm chằm Ân Niệm: “Ở Ngô Châu có rất nhiều người thiên phú cao, cũng không phải chỉ có một hai người tự nhận có năng lực đạt tới cảnh giới tối cao, ta lại cảm thấy nữ tử kia của Bạch gia càng nguy hiểm hơn.”
Đại trưởng lão kinh ngạc: “Thật sao?”
Đôi khi trực giác của Chu Thiếu Ngọc... Chính xác đến đáng sợ.
“Đương nhiên, cho nên ta mới muốn tìm nàng so chiêu.” Chu Thiếu Ngọc cười: “Thật không thì đánh một trận là biết chứ gì.”
“Nhưng cũng không thể là lúc này, xem kìa, Đế Cơ lên sân khấu”
Trận đầu tất nhiên là Tô Lâm Yến thi đấu, hoàng thất mở. màn là lệ thường.
Ân Niệm đột nhiên ngồi thẳng lưng lên thì thấy Tô Lâm 'Yến dẫn một tiểu nữ hài mặc yếm đỏ đi chân trần ra.
Sắc mặt tiểu nữ hài còn hơi tái nhợt, đi theo Tô Lâm Yến mà hết nhìn đông rồi nhìn tây.
Ân Niệm nắm chặt nắm tay, đó là nhãi con của nàng.
Lạt Lạt nhìn một đám người mênh mông toàn trường, nàng có cảm giác nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh.
Chủ nhân nhất định ở chỗ này!
Lạt Lạt lòng đầy kích động, cả vết thương trên người cũng không còn quá đau.
“Trận chiến đầu tiên, Đế Cơ của Vạn Thú Quốc đối chiến với...” Một trọng tài vừa nói vừa đưa tay vào trong rương, moi moi lấy ra một tờ giấy.
Mọi người dưới sân đều yên lặng cầu nguyện. “Cứu mạng đừng chọn trúng tai”
“Tổ tông phù hộ, không phải ta, không phải ta, không phải ta"
Ân Niệm vuốt đầu Bách Biến, làm ơn! Nhất định phải là nàng! Nàng hận không thể lập tức băm tiện nhân Tô Lâm Yến kia thành tám khối!
Hơn nữa chỉ khi đối chiến thì nàng mới có cơ hội để Bách Biến thử nhét cỏ Long Lân vào miệng nhãi con, chỉ cần một ít là được.
Cỏ Long Lân hái được từ trên núi Bạch Đầu lúc trước còn đây, bảo bảo chảy nhiều máu như vậy, ngoài mặt nhìn không ra nhưng bên trong nhất định bị thương đặc biệt nghiêm trọng.
“Đế Cơ, đối chiến với Lý Khả của Lý gia Vạn Thú Quốc”
Đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ân Niệm lại đột nhiên nằm chặt nằm tay: “Thôi, không sao.”
Nàng sờ sờ đầu Bách Biến, vận may không đứng về phía nàng thì đợi đến khi chiến thắng nàng có thể tự lựa chọn.
Tô Lâm Yến mang theo Lạt Lạt đứng trên đài, qua một hồi lâu Lý Khả mới dẫn một con lang thú xù hết lông đi lên.
“U, là Hàn Nguyên Lang?” Có người kinh hô lên tiếng: “Là linh thú hệ ăn thịt, còn là loại tiến công mạnh hệ ăn thịt, hôm nay Lý gia... Ra cửa dẫm trúng phân hả ha ha ha”
Mọi người lộ ra nụ cười vui sướng khi người ta gặp họa.
Linh thú dựa theo bản năng của từng loài mà chia thành hệ ăn thịt và hệ ăn cỏ.
Linh thú hệ ăn thịt như hổ, sư tử, gấu... là loài rất mạnh, được coi là tiến công mạnh hệ ăn thịt.
Tương tự như vậy, hệ ăn cỏ cũng có dạng tiến công mạnh như voi, tê giác...
Hàn Nguyên Lang có thể được coi như tiến công mạnh hệ ăn thịt khá nổi bật, chäc Lý gia cũng muốn cố gảng làm nổi bật một lần, kết quả... Bốc trúng Tô Lâm Yến, bọn họ thật muốn chết quách đi cho xong.
Gia chủ Lý gia mặt xám mày tro, nhìn như đã thao thức mười đêm.
“Chậc, thật đáng thương.”
“Nhưng dù thế nào chắc cũng phải chịu được ba chiêu chứ?”
“Hai chiêu thôi.” Mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán.
Hàn Nguyên Lang đi lên trên đài, linh thú dự thi lần này đều là mới thức tỉnh trong năm nay nên còn là ấu tể, căn bản không khống chế được áp lực đến từ huyết mạch.
Lạt Lạt còn đang nhìn đông nhìn tây ở trên đài, cuối cùng cô bé nhắm vào một khu vực, vừa định nhấc chân đi về hướng Ân Niệm thì...
“Ngao!” Hàn Nguyên Lang bị chủ nhân thúc giục nên chạy. tới chắn trước mặt cô bé.
Cái miệng nhỏ của nó há ra để lộ răng nanh, kêu lên ngao ngao nhìn có vẻ rất hung dữ.
Lạt Lạt cau mày, hai tay đột nhiên chống nạnh: “Nhãi nhép, ngươi che mất tầm mắt của ta rồi!”
Vừa dứt lời, cô bé thả ra uy áp oanh một tiếng đã đè bẹp Hàn Nguyên Lang.
“Ngao!” Hàn Nguyên Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị dọa cả người phát run, đâu còn năng lực tác chiến nào nữa, chủ nhân của nó cũng choáng váng, không ngờ chênh lệch giữa các linh thú có thể lớn như vậy.
“Quá... Quá mạnh.”
“Không hổ là Đế Cơ”
“Chẳng lẽ những người khác đều đến góp vui trong cuộc. thi lần này thôi sao?”
Trên mặt Tô Lâm Yến lại xuất hiện một nụ cười, đắc ý nhìn về phía Ân Niệm, hiện tại chắc là nàng biết ai mới là vai chính trong trận thi đấu này đúng không?
Nhưng... Vì sao con tiện nhân kia lại vỗ tay!
Ân Niệm thật sự rất vui mừng, bảo bảo thắng nên nàng võ tay theo bản năng, cả Bách Biến cũng nâng hai cái chân lông xù của mình lên vỗ bốp bốp bốp.
Toàn trường yên tĩnh càng làm nổi bật hành động này của bọn họ có vẻ quá quái lạ.
Mọi người cứng đờ quay đầu nhìn Ân Niệm, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
“Nữ tử này của Bạch gia... Đanh khiêu khích Đế CơI” “Rủ luôn con chó của nàng, gấp đôi khiêu khích!” “Oanhl”
Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng chấn động ầm ầm truyền ra.
“Tiếng gì vậy?” Mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn ra nơi xa.
“Đó... Hình như là hướng núi Bạch Đầu?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook