Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 44: Non quá nuốt không trôi !

Nam nhân nhăn mày:

- Khi nào nàng mới lên được tứ phẩm?

- Cái này... tiểu nữ cũng không rõ,không trừng vó khi phải rất lâu ý!

- Vậy sao?

Bạch Đan Đan nhận thấy có cơ hội giải thoát khỏi tên nam nhân này rồi nên biểu cảm càng khoa trương hơn:

- Ngài cũng biết mà, liên khí sư muốn thăng cấp là vô cùng khó khăn, từ tam phẩm lên tứ phẩm lại còn là gianh giới giữa hạ cấp liên khí sư với trung cấp liên khí sư, bao người dùng cả đời cũng không thể vượt qua được.

- Không sao! Bản tọa có thể đợi ngươi thăng cấp. Thông minh như ngươi ta nghĩ sẽ rất nhanh là có thể thăng cấp được thôi.

- Ngươi!

Bạch Đan Đan thật lòng nghĩ không thông, tên nam nhân này rốt cuộc là làm sao mà nhất định đòi nàng ra tay luyện khí cho hắn chứ?

Thiên hạ này, liên khí sư đâu ít, đối với Nam Việt quốc này tam phẩm liên khí sư rất hiếm gặp... nhưng đối với một cao thủ như hắn mà nói, kể cả liên khí sư cấp cao hơn thì cũng rất dễ để tìm ra.

Tại sao cứ phải gây khó dễ cho nàng chứ?

- Thế nào?

Nam nhân tiến sát về phía nàng.

Bàn tay hắn nâng khuôn mặt nàng, mãi không đành buông tay.

Tuy rằng khi nãy chê bai vậy nhưng thực chất trong lòng nam nhân vẫn khá là hài lòng về chú tiểu hồ ly này.

Tiểu hồ ly tuy không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành... nhưng đôi mắt long lanh như biết nói, từng ánh nhìn đều toát lên nét quyến rũ khó tả, giống như có thể hút linh hồn người vào trong ánh mắt ấy...

Còn làn da thì mềm mại tựa loại tơ lụa thượng hạng, sờ lên làn da ấy thật là khó muốn dời tay...

Lại còn đôi môi phớt hồng tựa cánh hoa, giống như một đóa anh đào vừa hé nở, hồng mọng nước...

Chỉ có điều thân hình thật sự quá gầy gò,vừa thấp vừa bằng phẳng, đúng kiểu phát triển không toàn diện.

Còn quá non nớt....

..... nuốt không trôi!

Bạch Đan Đan chợt thấy lạnh sống lưng, cảm thấy nguy hiểm đang ập tới nên vội nói:

- Ý của ngài, tiểu nữ đã rõ rồi. Thế này đi, ngài xem, phản chăng tiểu nữ hiện tại cũng chưa đạt tới tứ phẩm, dù có đồng ý hợp tác với ngài thì cũng không có tác dụng gì. Ngài hãy cứ thử tìm một cao nhân khác xem sao... Nếu thật sự tìm không được thì đợi tiểu nữ thăng cấp rồi tính tiếp...

Nam nhân khẽ bật cười.

Sao mà hắn nghe không ra ý thoái thác trong từng câu chữ của nàng chứ?

Nhưng mà, vẫn là câu nói ấy.... hắn không vội!

- Được thôi, bản tọa sẽ cho nàng thêm chút thời gian để nàng suy nghĩ thêm...

Bạch Đan Đan khẽ thở phào.

Hắn ta xem ra cũng không phải người không nói lý mà...

-.... Nhưng bản tọa sẽ không chấp nhận bất kì sự cự tuyệt nào đâu. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian suy nghĩ cho kĩ nhẽ!

Trời ạ! Hắn vậy không phải đang trêu chọc nàng sao? Đã vậy thì nàng còn suy nghĩ cái chết tiệt gì nữa?

Đúng lúc này, nàng phát hiện ra mình có thể cử động được rồi, lập tức đứng thẳng người dậy, giơ chân đá vào phía hạ bộ của nam nhân.

Nhát đá bất ngờ, hiểm hóc, nhưng nam nhân phản ứng rất nhanh, kịp tránh....

Bạch Đan Đan cũng không hi vọng có thể đá trúng hắn, thấy hắn lùi ra sau,nàng cũng nhanh chân nhằm chạy ra ngoài.

Ai ngờ vừa chạy được mấy bước thì eo đã bị ôm chặt.

Đôi tay rắn chắc của nam nhân ôm lấy eo nàng kéo về phía sau, ôm ghì nàng vào lòng.

Bên tai truyền tới giọng điệu tức tối của nam nhân:

- Tiểu nha đầu, nàng thật là...ác mà!Cũng không sợ đá vậy khiến ta tàn phế sao?

Ngay khi nãy bản thân hắn cũng sợ toát mồ hôi.

Nhát đá của tiểu nha đầu rõ ràng có vận dụng huyền kĩ,mà còn là huyền kí cao siêu,nếu không phải do bản thân cơ thể này không có huyền lực, không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó thì có lẽ hắn cũng không thể kịp thời trở tay, sẽ bị đã trúng...

Chỗ mà nàng ta định đá cũng quá là nhạy cảm,mới nghĩ thôi, hắn đã thấy đau đớn vô cùng....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương