Nghịch Thiên Phong Thủy Sư
Chương 33: Ý thức của thầy phong thủy

Đăng sơn quan thủy khẩu, nhập huyệt khán minh đường …

Vốn dĩ nghe Diệp Tuyền nói sẽ truyền đạt ý nghĩa chân chính của phong thủy, Trương Đại trong lòng thầm chờ mong, vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng khi nghe được cái gọi là chân truyền đó, anh ta ngớ người ra, rồi đợi giây lát, nhận ra Diệp Tuyền không nói thêm gì nữa, mới thấy không đúng lắm, liền đực mặt ra hỏi: “Phía sau còn gì nữa, hết rồi à?”

“Nói hết rồi đó, chỉ một câu thôi.” Diệp Tuyền nói: “Không còn gì đâu.”

“…Anh lừa tôi!”

Trương Đại trợn mắt, tức giận nói: “Câu này tôi biết từ lâu rồi, không cần anh phải đặc biệt nói cho tôi…”

“Anh biết từ lâu rồi à?”

Diệp Tuyền hơi bất ngờ, rồi nảy ra ý gì, cười như không cười, nói: “Vậy anh hiểu ý nghĩa thật sự của nó không?”

“Đương nhiên tôi hiểu…”

Trương Đại đang định giải thích, thì bị Diệp Tuyền ngắt lời: “Nếu anh hiểu thật, thì tại sao không làm theo như thế, còn nói cái gì mà đồi vây quanh núi, phương vị, với phương hướng?”

“Ơ?” Trương Đại ngây ra, một bụng chữ đang định nói ra bị mắc nghẹn lại.

“Thấy chưa, vậy mới nói, anh chưa hiểu đúng.”

Diệp Tuyền cười, cũng không định dài dòng nữa, vào thằng vấn đề chính luôn: “Anh chỉ thấy vẻ bề ngoài, chứ chưa hiểu sâu xa bên trong. Nói cho cùng, anh đã mắc phải cái tật thường gặp nhất của kẻ mới vào nghề, ấy là chỉ nhớ lý thuyết, mà không liên hệ lý thuyết với thực tiễn.”

“…Là sao?” Trương Đại hết lý, rất khiêm tốn học hỏi.

“Trong ngành này có câu nói, cũng coi như khá đơn giản, bao quát ba cấp độ của thầy phong thủy.”

Diệp Tuyền thản nhiên nói: “Thầy nhất đẳng nhìn sao, thầy nhị đẳng nhìn nước, thầy tam đẳng tìm khắp núi. Anh ấy, trình độ của anh còn chưa đến cấp tam đẳng, đã không có kinh nghiệm, còn không biết mình ở vị trí nào.”

“…Tôi còn chưa được đến cấp tam đẳng sao.” Trương Đại cũng tự biết mình: “Tôi là người đang học nghề, còn chưa nhập môn.”

“Anh đừng tự coi thường mình.” Diệp Tuyền chỉ điểm: “Hồi tôi sáu tuổi, lần nào đi xem phong thủy cùng ông nội, ông cũng nói với tôi một câu, tôi ghi tạc trong lòng, mãi mãi không quên.”

“Ông nói gì?” Trương Đại mở to mắt, không hiểu sao thấy hơi kích động, mong chờ.

Diệp Tuyền thấp giọng nói: “Tri thức có thể học, kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng ý thức của một thầy phong thủy thì phải gây dựng từ ban đầu.”

“…Ý thức của thầy phong thủy là gì?” Trương Đại khó hiểu hỏi, cảm giác như đáy lòng mình có dòng điện vụt qua, nhiệt huyết dâng trào. Anh hiểu, Diệp Tuyền thật lòng muốn dạy anh, nếu không cũng không nói nhiều như vậy.

“Cái này phải xem cách hiểu của riêng từng người.”

Diệp Tuyền cười nói: “Ai cũng có cảm ngộ về phong thủy của riêng mình, cách hiểu tất nhiên cũng sẽ khác nhau, cách lý giải của tôi chưa chắc đã hợp với anh, nhưng tôi có thể nói cho anh, tôi hiểu nó thế nào…”

“Đối với tôi, ý thức của thầy phong thủy là…tự tin. Anh phải tin tưởng vào bản thân mình, rằng mình không yếu kém hơn kẻ khác.”

Diệp Tuyền khí thế bừng bừng, giọng điệu nghênh ngang, cười lớn nói: “Cái gì mà tiền bối trong nghề, cái gì mà đại sư phong thủy, toàn là hư danh cả, với tôi chỉ là phù du. Tôi tin rồi sẽ có một ngày, tôi không chỉ sánh vai với họ, có thể còn trên họ một bậc, khiến bọn họ phải hối hận vì sống cùng một thời đại với tôi. Sao trời dù có rực rỡ thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng vầng nhật nguyệt…”

Nghe được lời này, ai nấy có phản ứng khác nhau.

Trẻ người non dạ không biết lượng sức mình.

Đây là suy nghĩ của giáo sư Tưởng, mắt ông có ý cười, lại có phần hứng thú. Ông tuổi tác đã cao, kinh nghiệm phong phú, hiểu được ý chí hừng hực của người trẻ, hơn nữa ông thấy thanh niên là phải có tinh thần như thế.

Chém gió mà thôi, lại còn tự so sánh mình là nhật nguyệt, cuồng vọng, cần gì phải nói thanh tao thoát tục thế làm gì …

Tiêu Mai bĩu môi, không cho là đúng.

Trương Đại thì ngược lại, toàn thân run lên, có hơi do dự, mơ hồ: “Tôi có thể không?”

“Sao lại không được?” Diệp Tuyền lớn tiếng nói: “Đều là người, một cái mũi hai con mắt, có tay có chân, anh kém chỗ nào đâu?”

“Tôi…ngốc.” Trương Đại ấp úng nói: “Như là, địa thế ở đây, tôi thấy rất phức tạp, không biết nên bắt đầu từ đâu mới được, nên mới thấy phải đi xem nhiều…”

“…Anh đúng là ngốc thật.” Diệp Tuyền tức giận, hận rèn sắt không thành thép: “Đó là vì anh hiểu không rõ bản chất của phong thủy là gì.”

“Bản chất của phong thủy…tôi biết.” Trương Đại vội vàng nói: “Tàng phong tụ thủy, gọi là phong thủy.”

“Đó là bản chất của phong thủy, chứ không phải bản chất của việc xem phong thủy.” Diệp Tuyền không vui nói: “Anh phải nhớ, xem phong thủy giúp người ta, vấn đề bản chất là ở việc phong thủy tốt hay xấu.”

“Còn về thế nào là phong thủy tốt, phong thủy xấu, thì nhìn cái là ra.”

Diệp Tuyền dạy bảo: “Ví dụ như thôn dưới núi, nếu nó nghèo khổ, ít người, lạnh lẽo đìu hiu, thì không cần nhìn nhiều đã biết là phong thủy không tốt.”

“Nhưng bây giờ, trong thôn này, nhà lầu san sát, non xanh nước biếc, lại có lịch sử lâu đời. Bằng những chứng cứ này, có thể biết được rằng, phong thủy ở đây chắc chắn không xấu.”

Diệp Tuyền điềm nhiên nói: “Có kết luận này, anh còn để ý đến chi tiết đồi vây quanh núi làm gì? Một câu thôi, bắt đầu từ bao quát trước, anh đứng trên núi, thấy gió có lớn không? Rồi lại nhìn mạch nước, xem phía nguồn mở chưa, cuối nguồn đóng chưa, dòng nước chảy thuận không…”

“Mọi vấn đề, đứng ở đây nhìn là hiểu hết, việc gì phải chạy khắp nơi?”

Diệp Tuyền hừ nhẹ, nói: “Cái xã hội bây giờ, sống vội, thời gian là vàng bạc. Dù là xem phong thủy, cũng phải có hiệu quả, đỡ để khách phải đợi lâu, thấy trình độ của anh không ổn rồi…giáo sư Tưởng, ông thấy đúng không?”

“Ha.”

Giáo sư Tưởng hơi ngẩn ra, rồi cười trừ, không đáp. Nhưng trong lòng, ông rất đồng tình. Không những đồng tình với quan điểm của Diệp Tuyền, mà còn thấy trình độ của Diệp Tuyền vượt xa Trương Đại, đúng là rất giỏi.

Một người dạy, một người học. Không cần phải so sánh, cũng đã nhìn sự cách biệt trên trời dưới đất.

Thầy phong thủy cao tay, bắt tay vào từ chi tiết, là có thể nắm rõ được toàn cục, đây gọi là người có đầu óc logic. Còn những thầy phong thủy trình độ kém, sợ là đi khắp núi vài ngày cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được toàn cục.

“Hiểu rồi.”

Trương Đại dù sao cũng không phải quá ngốc, đầu óc cũng khá nhanh nhạy, giờ như được thông suốt, hưng phấn nói: “Thấy sự phồn vinh của thôn làng, chứng tỏ, hình thế phong thủy nơi đây không kém, vậy lúc lên núi, thì chỉ cần nhìn nguồn nước thôi là được. Đó là lý do vì sao nói, phúc họa của nước thì nhanh, phúc họa của núi thì chậm. Nếu phát hiện có vấn đề, xem nước trước, nước không có vấn đề gì, mới xem núi…”

“Cuối cùng cũng hiểu rồi đấy.” Diệp Tuyền giờ mới hài lòng gật đầu, rồi cười hỏi: “Vậy theo anh, dòng nước ở đây, có vấn đề gì không?”

“Cái này…” Trương Đại do dự, nhìn trái ngó phải, lưỡng lự không quyết định được.

“Phí công khen anh rồi.”

Diệp Tuyền thấy không biết nên nói sao, lắc đầu nói: “Thôi, anh tự rèn luyện thêm đi, tôi không lo anh nữa. Giáo sư Tưởng, tôi muốn nói với ông vài ý kiến cá nhân về địa thế phong thủy ở đây.”

“Rất vui lòng lắng nghe.” Giáo sư Tưởng lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt như muốn rửa tai cung kính lắng nghe. Không chỉ ông, mà Tiêu Mai, Trương Đại bên cạnh cũng vểnh tai lên lắng nghe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương