Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Quyển 2 - Chương 40: Chém giết (phần 2)

Edit: Zizi

Nụ cười trên mặt Tiêu Ngự Phong thoáng cái liền cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoài nghi người trước mắt có phải hay không là Xích Quân, Xích Quân công tử là cái dạng như vậy à, hình như cũng có chút giống mà cũng có chút không giống…

“Ngươi không được vũ nhục Xích Quân công tử!” Vương Gia giận nóng cả mặt, từ sau khi nàng nghe qua sự tích của Xích Quân đã nghĩ đến một tình cảnh vô cùng hoàn mỹ khi gặp được Xích Quân, viên ma hạch kia cũng là chuẩn bị để cho Xích Quân thấy, không ngờ lại bị cái ‘đồ giả’ này cướp đoạt.

“Ta cứ vũ nhục đấy, ngươi làm gì được ta?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, viên ma hạch màu nâu không biết khi nào lại xuất hiện trên tay nàng.

“Vậy ta sẽ thay mặt Xích Quân công tử giáo huấn đồ giả ngươi! Đất kiếm!” Vương Gia kích động ra tay, ngay cả Tiêu Ngự Phong cũng không kịp ngăn cản.

“Giáo huấn ta? Ngươi còn chưa có tư cách đó! Thủy chi mưa, ngưng!” ánh mắt Quân Mộ Khuynh chợt trở lên lạnh lẽo, những giọt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, không đợi Vương Gia kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể nàng ta đã bị đóng băng bên trong.

“Xích Quân công tử, thỉnh ngươi hãy tha cho Gia Gia, nàng chỉ là được nuông chiều quá sinh hư mà thôi.” Ngay khi Tiêu Ngự Phong thấy loại nguyên tố thứ hai của Quân Mộ Khuynh, hắn lập tức xác nhận, người trước mắt chính là Xích Quân chân chính, hơn nữa bọn hắn đã đắc tội nàng mất rồi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự Phong không khỏi thở dài, như vậy Xích Quân nhất định sẽ không hợp tác với lính đánh thuê công xã bọn họ nữa, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là Gia Gia, nàng bị đóng băng ở bên trong nhất định sẽ rất lạnh, tương truyền Xích Quân có thể ngưng tụ băng, quả nhiên không sai, ‘hắn’ có thể đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, này là làm kiểu gì a?

“Ngươi nghĩ ta biết nàng được nuông chiều sinh hư thì sẽ không giết nàng sao?” thanh âm lạnh như gió tháng chạp lạnh lẽo truyền vào trong tai Tiêu Ngự Phong, hắn lập tức rùng mình một cái, một trận rung rẩy sợ hãi từ đáy lòng tuôn ra, nửa ngày cũng chưa tan đi.

Tiêu Ngự Phong đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân con trai của Lôi Tố bởi vì ngăn cản đường đi của Xích Quân mà bị giết, hắn nghĩ đến hành động vừa nãy của Vương gia, bất an trong lòng càng tăng.

“Xích Quân công tử, Gia Gia thật là không cố ý, nàng không phải là cố ý chặn đường của ngươi, xin ngươi hãy bỏ qua cho nàng, nếu không lính đánh thuê công xã nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tiêu Ngự Phong hoảng hốt, liền đem lính đánh thuê công xã đưa ra, nghĩ rằng như vậy ít nhất sẽ giữ được lại cái mạng cho Vương Gia.

“Lính đánh thuê công xã?” Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt Tiêu Ngự Phong, hàn ý trên người càng lúc càng nhiều.

Hoa Thiên Nhiêu cúi đầu mặc niệm, quả nhiên mấy người này vẫn không biết được tính tình của Quân Mộ Khuynh, người uy hiếp nàng vĩnh viễn không có kết cục tốt, người của Lôi gia bị nàng giết vô số, nhưng không phải bây giờ cũng đang tìm kiếm Xích Quân khắp nơi, muốn nàng có thể vào Lôi gia, vì Lôi gia làm việc hay sao? Lính đánh thuê công xã có địa vị cao hơn Lôi gia à?

Hai chân Tiêu Ngự Phong đột nhiên run rẩy đến mức đứng không vững, bản năng tự động lui về sau vài bước, sao Xích Quân lại đột nhiên như thế?

Quân Mộ Khuynh cũng không vì hắn sợ mà bỏ qua cho hắn, nàng bước từng bước tới gần: “Lính đánh thuê công xã thì sao? Bản công tử muốn giết người, từ trước đến giờ chưa có bao giờ sợ điều gì.” Tay nàng chậm rãi giơ lên, sắc mặt Tiêu Ngự Phong càng lúc càng trắng bệch, thân thể run rẩy đến nỗi đứng không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vô dụng!

Hạng Võ đứng khoanh tay nhìn Tiêu Ngự Phong, trên mặt vẫn là nụ cười lưu manh, trong lòng đã sớm phỉ nhổ Tiêu Ngự Phong không biết bao nhiêu lần, mới có thế mà đã sợ, nếu gặp phải người mạnh hơn Xích Quân hắn ta có phải hay không trực tiếp té xỉu?

“Xích Quân đại ca!” thanh âm kích động từ phía sau vang lên, thân thể Quân Mộ Khuynh cứng đờ, đem tay thu hồi lại, trong lòng bất đắc dĩ cảm thán một câu, ngày hôm nay thế nào lại gặp toàn người quen cũ vậy?

“Y Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?” Tiêu Ngự Phong nghi ngờ nhìn người đang tới, hỏi.

“Ta vì sao không thể ở đây? Tiêu đại ca, ngươi quên ta là đệ tử của Nam Ngưng học viện sao?” Nàng ở đây đương nhiên là vì lịch luyện a, nàng mới là người nên hỏi bọn họ ở đây làm gì mới đúng, còn có người đang bị đóng băng kia… hình như hơi quen quen.

“A! Gia Gia? Ngươi sao lại thế này?” Doãn y Nguyệt quát to một tiếng, đem sự chú ý của mấy người ở phía sau kéo qua.

Hoa Thiên Nhiêu bĩu môi, hắn cũng không ngờ ở đây lại gặp phải người của lính đánh thuê công xã, một trong số đó còn là muội muội của Doãn Thí Sát.

Tiêu Ngự Phong vẫn không có lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Quân Mộ Khuynh, Doãn Y Nguyệt đi đến bên cạnh Quân Mộ Khuynh, đỏ mặt nói: “Xích Quân đại ca, ngươi có thể nể mặt đại ca ta, tha cho nàng một lần được không?” dù sao bọn họ cũng là người của lính đánh thuê công xã, nàng không thể bỏ mặt được.

“Được.” Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt Vương Gia, phun ra một chữ “Tán!”, lớp băng dày trên người Vương Gia lập tức biến mất.

Chỉ đơn giản là hai từ ‘Ngưng – Tán’, nhưng nó lại cần rất nhiều tinh thần lực, cũng chỉ có kẻ có tinh thần lực không đáy như Quân Mộ Khuynh mới có thể làm được như vậy.

Hạng Võ nhỏ giọng hỏi Hoa Thiên Nhiêu: “Đại ca của Doãn Y Nguyệt là ai vậy?” hắn biết Doãn Y Nguyệt là đệ tử cùa Nam Ngưng học viện, nàng cũng là một nhân vật nằm trên Phong Vân bảng, dù xếp ở sau hắn, nhưng không thể xem thường nàng được.

“Đội trưởng Thanh Hỏa dong binh đoàn, Doãn Thí Sát.” Hoa Thiên Nhiêu tốt bụng trả lời, không thể không nói Quân Mộ Khuynh có mối quan hệ thật rộng, hơn nữa mấy người này hôm nay trùng hợp lại cùng ở đây, nhất định là cùng chung một mục đích với hắn.

Quá bất công nha! Hắn chẳng quen biết ai, thế mà tiểu tử Xích Quân này ai cũng quen, Hỏa Dung thành, lính đánh thuê công xã, ngũ đại gia tộc, còn có người nào mà nàng không quen không vậy?

Vương Gia ôm lấy bản thân, run cầm cập ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng vẫn còn một chút khí lạnh.

“Ngươi… Ngươi thật sự… Thật sự là Xích Quân công tử sao…” Vương Gia toàn thân run rẩy, mắt đã trắng dã nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn biết người trước mặt có phải là Xích Quân thật sự hay không?

“Gia Gia, đây là Xích Quân đại ca mà ta đã từng nói với ngươi, hắn là bằng hữu tốt của ca ca ta.” Doãn Y Nguyệt vô cùng tự hào giới thiệu, có thể gặp được Xích Quân đại ca ở đây thật là tốt.

Vương Gia liếc Doãn Y Nguyệt một cái, hai tay xoa xoa cánh tay, ánh mắt không một chút thiện cảm, Doãn Y Nguyệt đang hưng phấn không có thấy điều này, nàng cũng không nghĩ tới, bằng hữu lớn lên từ nhỏ của mình sau này vì đố kỵ với mình mà ra tay hãm hại mình.

“Ngươi vẫn là nên quay trở về đội ngũ của học viện để lịch luyện đi.” Quân Mộ Khuynh liếc Doãn Y Nguyệt một cái rồi vội vã ly khai, nàng nên sớm nghĩ ra, Hạng Võ ở đây thì đội ngũ của Nam Ngưng học viện chắc cũng sẽ ở quanh quẩn gần đây mới đúng, hiện tại Doãn Y Nguyệt cũng đã ở đây rồi, nàng vẫn là nên rời đi, nếu như bị lão đầu Long Thiên kia biết, nhất định sẽ quấn quít quấn lấy nàng không buông.

Nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh ly khai một mình không có ai theo cùng, bởi vì chẳng có ai có thể theo được tốc độ của nàng, chỉ thấy một hồng ảnh thoáng qua.

“Ơ kìa, Quân Quân lại bỏ rơi người ta rồi.” Hoa Thiên Nhiêu ai oán nói, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Đột nhiên hắn thấy choáng một cái, nhìn kĩ mới thấy một thân ảnh đang đuổi theo Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh bay nhanh về phía trước, có quá nhiều người quen, nàng đi một mình vẫn là tốt hơn, ngay khi Quân Mộ Khuynh nghĩ không có ai đuổi theo, định bụng nghỉ một chút thì đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến.

“Xích Quân công tử!” Hạng Võ thở dốc ở phía sau, lớn tiếng kêu lên.

Quân Mộ Khuynh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té sấp xuống, xoay người nhìn thì thấy tên kia đã ở rất gần rồi.

“Sao ngươi lại ở đây?” Quân Mộ Khuynh nhìn Hạng Võ đang chạy tới ngay sau lưng, nàng dừng lại, Hạng Võ đúng là một kẻ phiền phức bám dai như đỉa, này là nàng vừa mới ngộ ra.

“Xích Quân… Xích Quân công tử… Ngươi… Ngươi còn chưa có tiếp thu khiêu chiến của ta…” Hạng Võ thở hồng hộc nói, tay chống lên thân cây bên cạnh, tham lam hít lấy không khí, quá đau khổ, bọn họ đều là chạy, vì sao Xích Quân chẳng có chút gì, hắn lại thở không ra hơi.

Còn muốn khiêu chiến? Quân Mộ Khuynh có chút bất đắc dĩ, nàng sẽ không tiếp thu khiêu chiến của Hạng Võ, đấu kỹ hệ hỏa của nàng, Hạng Võ nhìn một cái nhất định sẽ phát hiện được, nếu như hắn nhận ra nàng là Quân Mộ Khuynh thì mọi việc nàng làm trước giờ không phải là uổng phí cả sao?

Hiện tại ngay cả bản thân còn chưa thể tự bảo vệ được, nói chi tới việc bảo vệ người nhà mình, nàng tuyệt đối sẽ không thể đem thân phận song nguyên tố đấu kỹ sư bại lộ, bằng không phiền phức tìm tới nhất định sẽ không ít.

“Tại sao ta phải tiếp thu khiêu chiến của ngươi?” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hắn đã từng thua nàng một lần, khi đó chỉ có một loại nguyên tố hắn đã đấu không lại, bây giờ nàng dùng tới hai loại, hắn đây là muốn ăn đòn à, hay là thích bị ngược?

Hạng Võ hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, lộ ra một nụ cười trêu tức: “Xích Quân công tử, ngươi không phải là sợ ta mới không dám cùng ta đọ sức đấy chứ? Hay là bởi vì ta quá đẹp trai nên ngươi thích ta, không nỡ ra tay với ta? Ta biết rõ mị lực của mình rất cao, dù là nam hay nữ đều không thể chống cự lại được, ngươi không cần xấu hổ đâu.” Hạng Võ bắt chước thần thái nói chuyện của Hoa Thiên Nhiêu, quyến rũ nói, từ miệng phun ra mấy câu tự kỷ.

“Ồ? Phải không? Vậy không biết ngươi cùng đệ nhất thiên tài của Thiên Không đại lục – Hàn Ngạo Thần, ai đẹp hơn ai?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, còn dùng tới cả chiêu này luôn hả? Đáng tiếc, chiêu này với nàng hoàn toàn vô dụng, cho dù ngày hôm nay nói rách cổ họng nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng tỉ thí cùng hắn.

Hạng Võ sắc mặt cứng đờ, biểu tình cũng bắt đầu có chút mất tự nhiên: “Hàn Ngạo Thần rõ ràng là đệ nhất thiên tài của Nam Ngưng học viện, từ khi nào lại trở thành đệ nhất của Thiên Không đại lục rồi?” Hàn Ngạo Thần chính là người hắn muốn đánh bại nhất, bất kể là điểm trên Phong Vân bảng, hay là so sánh về ‘sắc đẹp’, hắn đều muốn thắng.

“Như vậy mà đã tức giận? Ha ha…” Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười.

Nghe thấy lời của Quân Mộ Khuynh, Hạng Võ mới biết ‘hắn’ đây là cố ý kích thích mình, làm mình tức giận: “Ai tức, ta mới không có.” Hạng Võ không thoải mái nói, nhưng vẻ mặt không phục của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn.

“Chờ đến khi ngươi có thể đánh bại Hàn Ngạo Thần, có thể tới tìm ta,” Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, chỉ sợ cả đời này hắn chẳng thể đánh lại Hàn Ngạo Thần, tốt nhất là như vậy, nàng sẽ tránh được một cái phiền phức, công phu quấn người của Hạng Võ thật là dọa người.

“Ngươi… đã Xích Quân công tử không muốn xuất thủ trước, Hạng Võ ta sẽ không khách khí, hỏa chi tiên!” Hạng Võ vẫn như ngày đó, vì ngăn cản Quân Mộ Khuynh trở về phòng mà động thủ.

Hỏa tiên giống như con rắn, uốn éo thân thể mình, nhanh chóng hướng về phía Quân Mộ Khuynh nhào tới.

Quân Mộ Khuynh nhìn Hạng Võ trước mặt, lạnh giọng nói: “Thủy băng nhận!” băng nhận màu xanh trong nháy mắt được ngưng tụ, băng nhận ở khắp bầu trời giống như một trận mưa to rơi xuống, không chỉ chặn đứng đấu kỹ của Hạng Võ mà còn chặn luôn cả tầm mắt của hắn.

Thấy Hạng Võ đang liều mạng ngăn cản băng nhận, Quân Mộ Khuynh lui về sau một bước, lục quang trên người thoáng qua, nhanh chóng mang nàng rời đi thật xa.

Hạng Võ đứng sau tấm chắn đỏ rực chỉ có thể ngây ngốc nhìn thân ảnh Quân Mộ Khuynh đang rời đi rất nhanh, ngay cả biện pháp ngăn cản cũng không có, băng nhận trên khắp trời không biết đã biến mát từ lúc nào, ánh mắt của Hạng Võ nóng rực nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh đang ly khai, trong lòng âm thầm quyết định.

Hắn nhất định phải đánh bại được Hàn Ngạo Thần, nhất định, chỉ có thể, hắn mới có thể khiêu chiến song nguyên tố đấu kỹ sư, Xích Quân nhắc tới Hàn Ngạo Thần, tức là bọn họ biết nhau, hơn nữa đã từng tỷ thí? Nếu không sao hắn lại nói như vậy?

Tấm chắn trên tay Hạng Võ bị hắn tản ra, hắn mang một tinh thần vô cùng phấn chấn trở về, hắn nhất định phải khiêu chiến Xích Quân, nhất định.

Hạng Võ không biết thân phận thật của Xích Quân, không biết bản thân mình đã từng khiêu chiến ‘hắn’ một lần, hơn nữa còn bị thương trong tay nàng.

Đoàn người vội vã chạy theo tới nhìn thấy Hạng Võ mang một tinh thần vô cùng phấn chấn trở về, vô cùng hiếu kỳ muốn biết lúc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một thời gian ngắn Hạng Võ chẳng những không sao, trái lại vẻ mặt lại vô cùng phấn khích, còn Xích Quân đâu rồi?

Hoa Thiên Nhiêu đi tới trước mặt Hạng Võ, tò mò hỏi: “Lưu manh, ngươi bị động kinh hay là uống lộn thuốc vậy? Người cũng không có đuổi kịp còn vui như vậy?” Tiểu Quân Quân lại đi mất rồi, hắn tin tưởng nhất định có thể sẽ gặp được nàng lại lần nữa, tiểu Quân Quân nhất định sẽ không bỏ qua chuyện kia.

“Đồ nhân yêu chết tiệt, ngươi nói cái gì đó, ngươi thấy ta đuổi không kịp à? Ngươi có tận mắt thấy không?” Hạng Võ đắc ý nói với Hàn Ngạo Thần, khôi phục lại bộ dáng lưu manh của hắn.

“Ta đương nhiên biết ngươi không thể đuổi kịp tiểu Quân Quân, nhất định là ngươi kêu tiểu Quân Quân, sau đó tiểu Quân Quân mới dừng lại,” Hoa Thiên Nhiêu nói cứ như là tận mắt nhìn thấy một màn khi đó, một chút cũng không sai.

Hạng Võ sửng sốt một chút, trực tiếp ném cho Hoa Thiên Nhiêu một cái liếc mắt: “Ngươi cứ mở miệng ra là tiểu Quân Quân, ta xem Xích Quân từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm để ý ngươi, đều là một mình ngươi tự biên tự diễn.” Xích Quân sao có thể có một bằng hữu như vậy trời? Hôm nay quay về hắn nhất định phải tắm rửa một chút…

“Đương nhiên là ta có thể nha, Xích Quân mà ta biết, vô cùng mạnh mẽ, nếu ngươi nhìn thấy một màn kia ở núi Linh Lung, ngươi nhất định sẽ muốn cúng bái ‘hắn’!” Hoa Thiên Nhiêu lầm bầm nói, nhớ lại đến một màn nàng thuần phục lục cánh thanh sói cũng nhịn không được run rẩy, lúc đó hắn thiếu chút nữa cùng bị áp lực của nàng khiến cho nằm bò xuống đất, trên người Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có giấu bí mật gì?

“Núi Linh Lung! Đúng rồi, mau kể cho ta nghe chuyện ở núi Linh Lung đi!” Hạng Võ đột nhiên sực nhớ, kéo Hoa Thiên Nhiêu đi về phía trước, chẳng thèm quan tâm đám người phía sau nghĩ gì.

“Ta không muốn nói, mà giờ cũng chẳng rãnh đi kể chuyện cho ngươi nghe.” Hoa Thiên Nhiêu cự tuyệt, trong thanh âm không còn sự quyến rũ, dù thanh âm vô cùng mềm mại nhưng đã là thanh âm của một nam tử hảo hán.

Khóe mắt Doãn Y Nguyệt co quắp một chút, tốc độ trở mặt của mấy người này thiệt là nhanh nha, có điều sư tình của Xích Quân công tử ở núi Linh Lung đích thưc là làm cho người ta thán phục không thôi, còn cả cái tia chớp lúc bọn họ rời đi nữa, không biết có phải là do ‘hắn’ kéo tới hay không.

Tiêu Ngự Phong nhìn phương hướng Quân Mộ Khuynh ly khai, thật lâu cũng chưa có hoàn hồn, núi Linh Lung, Xích Quân… ngay cả thiếu chủ của Hỏa Dung thành đều nói như vậy, nghĩa là sự tình trên núi Linh Lung là thật, Xích Quân…

Quân Mộ Khuynh đi xa thấy cuối cùng chẳng có ai đuổi tới, thở phào nhẹ nhõm một cái, hai chữ ‘Xích Quân’ này hiện tại không ai là không biết, đây là việc nằm ngoài dự tính của Quân Mộ Khuynh, lúc đó nàng chỉ muốn dùng một thân phận khác thay thế Quân Mộ Khuynh để hành tẩu bên ngoài, không ngờ lại gặp một đống chuyện.

Xích Quân, song nguyên tố thiên tài, thân phận thần bí, trên người luôn mặc một áo bào đỏ rực, mặt bị vi mạo che mất, chưa ai có thể nhìn thấy bộ dáng thật sự của ‘hắn’, không ai biết ‘hắn’ rốt cuộc là ai, bao nhiêu tuổi, xung quanh hắn chỉ có hai chữ’bí ẩn’, Xích Quân ở Thiên Không đại lục như một bí ẩn, ngoài trừ tên, là song nguyên tố đấu kỹ sư chẳng có ai biết sự tình khác của ‘hắn’, ‘hắn’ cứ như một người rớt từ trên trời xuống.

“Dạo này hắc rừng rậm thật là nhiều người, chẳng lẽ là vì cái kia mà tới sao?” thanh âm tràn ngập nghi ngờ đột nhiên vang lên.

“Xuỵt! Đồ ngu! Ngươi muốn chết à? Chuyện này chỉ có vài người biết, ngươi muốn để cho tất cả mọi người đều biết à? Ma thú chỉ có một con, chúng ta tới đây chỉ là muốn thử may mắn của mình mà thôi.” Một người khác gõ đầu người kia một cái.

Chỉ thấy người vừa bị gõ đầu, xoa xoa đầu môt chút, sau đó bất mãn lẩm bẩm: “Không phải ngươi cũng đã tự khai ra rồi à? Ta còn chưa nói cái gì, ngươi liền đem ra nói hết, còn đánh ta.” Sau khi ủy khuất nói người bên cạnh, hắn đút hai tay vào trong túi áo, dựa lên một cây khô, đứng tại chỗ.

“Được rồi, được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu ma thú kia đi ra sớm chúng ta có thể có cơ hội làm chủ nhân của nó. Kia chính là ma thú đẳng cấp cao nha, nếu nó nhận chúng ta làm chủ nhân, sau này chúng ta có thể tung hoành khắp Thiên Không đại lục.” người nọ đi tới bên người tên khờ kia, hèn mọn cười nói.

“Ta không muốn đi nữa!” người nọ thẳng thắn đặt mông ngồi xuống đất, chính là nằm ăn vạ không chịu đi nữa.

Nam tử hèn mọn kia thấy kẻ khờ kia kiên quyết như vậy lập tức khẩn trương, không có lực lượng của tên ngốc này thì làm gì có cơ hội thắng a, sau này hai người bọn họ, đừng nói tung hoành, ngay cả lết đi còn không thể: “Ngươi không muốn có ma thú sao? Một bộ không có chút sức sống, hèn gì ai cũng khinh thường ngươi.” Hèn mọn nam tử thấy nam tử ngốc ngốc kia thật sự bực bội, con ngươi đảo một vòng, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

“Không được.” người nọ đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng nói.

Nhìn thấy bộ dáng của tên ngốc kia, hèn mọn nam tử biết mình đã thành công, mỗi lần chỉ cần dùng tới chiêu này là tên ngu ngốc kia lại trúng kế liền.

“Các ngươi vừa nói tới ma thú cao cấp? Trong hắc rừng rậm có ma thú cao cấp sắp xuất thế sao?” thanh âm như băng tuyết ở phía sau vang lên, một thân ảnh đỏ đậm chậm rãi đập vào mắt hai người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương