Nghịch Thế Trở Về Trước Lúc Vợ Con Mất
13: Lẽ Nào Cha Mẹ Cô Cử Người Tới Bảo Vệ Cô Ư


“Không trả cũng được nhưng không biết cái chân còn lại của con gái mày có còn giữ nổi nữa hay không.” Tên tóc vàng nói xong bước tới bên giường.

Lăng Nghị trả tiền cho anh ta xong, anh ta lập tức đi điều tra Lăng Nghị.

Bởi vì theo lý mà nói, cả đời này Lăng Nghị cũng không thể trả hết số tiền ấy được, có chuyện bất thường chắc chắn là phải có vấn đề gì đó.

.

truyện teen hay
Quả nhiên, sau khi đi nghe ngóng, anh ta phát hiện ra tối qua Lăng Nghị thắng được ở sòng bạc của anh Báo tận mấy triệu.

Cho nên anh ta bèn nghĩ, nhân lúc anh Báo còn chưa kiếm chuyện sinh sự với Lăng Nghị, anh ta phải tranh thủ vòi của Lăng Nghị một khoản.

Nhưng nếu anh ta tới gặp Lăng Nghị thì chưa chắc đã kiếm được tiền, còn tới chỗ con gái của Lăng Nghị thì khác.


“Có chuyện gì thì nói chuyện với tôi đây này, đừng động vào con gái tôi!” Tề Thi Vận đứng dậy, che cho Tuyết Hi.

Mặc dù người nhà của những bệnh nhân cùng phòng cũng có người muốn giúp một tay nhưng tất cả đều bị những người thân khác kéo lại.

Biết làm sao được, phe tên tóc vàng này rất đông, rõ ràng khác hẳn với khi chỉ có một mình Lăng Nghị.

Cản Lăng Nghị thì không sao nhưng thấy bọn họ có nhiều người như vậy mà vẫn còn xông lại thì có khác gì lao đầu vào chỗ chết?
“Con điếm thối, tao nể mặt mày quá nên mày không biết điều phải không?” Tên tóc vàng thấy vậy bèn vung tay lên định tát Tề Thi Vận.

Cứ tưởng Tề Thi Vận sắp bị ăn tát tới nơi rồi, không ngờ bàn tay của tên tóc vàng vung lên xong lại khựng lại, không giáng xuống nổi.

Tề Thi Vận đã nhắm mắt lại sẵn sàng chịu tát rồi nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đau, cô mở mắt ra nhìn thì thấy có một người đàn ông luống tuổi đang thong thả túm cổ tay của tên tóc vàng khiến anh ta không sao động đậy nổi.

“Ông già kia, dám phá đám chuyện tốt của ông đây à, ông có biết tôi là ai không?” Tên tóc vàng đau nhe răng trợn mắt, nghiến răng quát to.

Ngô Càn cười, hỏi ngược lại: “Vậy cậu có biết tôi là ai không?”
“Mẹ kiếp, tôi chẳng cần biết ông là ai hết, dám phá đám chuyện của ông đây thì các anh em của ông đây sẽ đánh chết ông!”
Tên tóc vàng ra lệnh một cậu, đám côn đồ mà anh ta dẫn tới lập tức vung nắm đấm chạy tới.

Khi mọi người cho rằng người đàn ông lớn tuổi sẽ phải chịu thiệt thì một tay ông ta túm cổ tay của tên tóc vàng, tay còn lại vòng ra sau lưng, co chân lên hời hợt đá trái, đạp phải, chỉ sau vài cú đá, tất cả đám côn đồ đều bị hạ gục, nằm dưới đất ôm bụng rên đau.

Mọi người trong phòng bệnh trố mắt ra nhìn, chuyện này… Có chắc không phải là đang đóng phim không?
“Ông ông ông… Mày mày mày… Rốt cuộc mày là ai?” Tên tóc vàng nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp.

“Cậu chưa đủ tư cách biết thân phận của tôi.” Ngô Càn nói xong, bóp mạnh tay, bóp nát cổ tay của tên tóc vàng, khiến anh ta đau đớn rên rỉ như xé gan xé ruột.


“Lần này tôi chỉ đánh gãy cổ tay của cậu thôi, nếu cậu còn dám quấy rầy mẹ con họ thì tôi sẽ lấy mạng chó của cậu đấy! Cút đi!” Ngô Càn đá vào lưng tên tóc vàng, sút anh ta ra khỏi phòng bệnh.

Nhóm của tên tóc vàng không dám ở lại đây nữa, cả lũ không dám hó hé tiếng nào, cuống cuồng bỏ chạy thục mạng.

“Cô Tề không bị thương chứ?” Ngô Càn trở nên hiền hòa, không còn nghiêm khắc như vừa rồi nữa.

Tề Thi Vận ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại.

Lẽ nào cha mẹ cô cử người tới bảo vệ cô ư?
Không thể nào, nếu như bọn họ thực sự có cử người tới thì hôm qua Tuyết Hi đã không bị người ta đánh gãy chân, cô cũng không bị người ta bắt trói rồi.

Tề Thi Vận lắc đầu, cảm ơn: “Tôi không sao, rất cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ.

Xin hỏi ông tên là gì? Sau này dẫu có làm trâu làm ngựa, tôi cũng nhất định phải báo đáp ông.”
“Cô Tề khách sáo rồi, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, chuyện tiện tay ấy mà, cô không cần phải để tâm.

Tôi cũng không có tên tuổi gì đáng gờm, họ Ngô, tên là Càn, chỉ là một ông già thôi.”

Ngô Càn nói đầy khách sáo, không rõ là vô tình hay cố ý nhưng lúc nói tên mình, ông ấy không chỉ nói chậm lại mà còn nhấn thật mạnh.

“Tuyết Hi, nhanh lên, cảm ơn ông Ngô đi con.”
“Cháu cảm ơn ông Ngô!” Tuyết Hi cất giọng nói trẻ con khiến Ngô Càn cười phá lên đầy sảng khoái.

“Được rồi, nếu cô Tề không sao thì ông già này không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước.”
Tề Thi Vận nghe vậy, luôn miệng nói cảm ơn, tiễn ông ấy ra tận cửa thang máy rồi mới quay về phòng bệnh.

Sau khi về lại phòng bệnh, Tề Thi Vận vẫn luôn nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ xem rốt cuộc Ngô Càn là thần thánh phương nào, tại sao lại giúp cô? Tại sao lại biết cô họ Tề?
Với lại, ông ta lợi hại như vậy, liệu người cứu cô tối qua có phải là ông ta không?
Tề Thi Vận nghĩ ngợi rất lâu nhưng không rút ra được kết luận gì.

Đúng lúc này, người nhà bên giường bệnh kế bên đột nhiên hét ầm lên: “Ôi trời, tôi biết ông ấy là ai rồi! Diêm Vương sống, ông Càn!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương