Nghịch Thần Ký
Chương 400: Màn hay còn ở phía sau

Sát khí trên người Trần Tinh nồng đậm đến khét đặc, chỉ nhìn thôi cũng đủ nhân tâm không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên đối với Thi Nhị mà nói dường như chẳng ảnh hưởng chút nào, hắn chỉ dửng dưng nhìn vài lần rồi khinh miệt nở nụ cười lạnh, ánh mắt không hề có vẻ giả vờ trấn định, cứ như thể Thi Nhị đã quá quen thuộc với nó.

Một màn trước mắt Trần Tinh đương nhiên nhìn thấy, chỉ là dù có thế nào đi nữa hắn cũng quyết tâm phải giết cho bằng được Thi Nhị.

Trần Tinh không quan tâm biểu tình Thi Nhị, một lời cũng chẳng buồn nói, thân hình cứ thế đặng một cái, như mũi tên ra khỏi dây cung bắn thẳng về phía Thi Nhi.

Tay phải cấp tốc vung lên trường kích dồn lực mạnh mẽ đâm tới.

Trường kích ong ong cộng hưởng thế như chẻ tre, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mọi thứ. Khí lãng bị vạch ra một đường, vệt sáng nhanh chóng loé lên.

Khoảnh khắc Trần Tinh bày ra thế công, Thi Nhị khoé miệng đột nhiên khẽ kéo, lộ ra hàm răng vàng khè nhễ nhại, từ bên trong miệng hắn hàng loạt thi trùng tựa như thác đổ cấp tốc lao ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ xung quanh che lấp toàn bộ quang minh.

Chưa đầy nháy mắt thời gian, toàn bộ không gian đều chìm trong bóng tối, Trần Tinh một kích đột nhiên đâm vào khoảng không, như giọt nước lọt vào biển rộng chẳng gây nên gợn sóng gì.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Tinh nhướng mày, tay trái phất lên một cái, tức thì tam sắc hoả diễm bùng phát lan tràn mà ra.

Tam sắc hoả diễm vô cùng mạnh mẽ, khó có thể phán đoán rõ ràng đâu mới là điểm sức của luồn sức mạnh này, bởi lẽ nó là hoả diễm được kết hợp giữa nhị sắc hoả diễm thần bí cướp đoạt được từ trên người Trâu Chí Hào cùng với Xích Dương Chân Hoả tạo nên.

Một loại tam sắc hoả diễm không hề biết tên nhưng lại mang tính huỷ diệt cực cao. Chẳng kém chút nào Tam Muội Chân Hoả bên trong truyền thuyết huyền huyễn kia.

Đương nhiên, thế giới này không biết có hay không tồn tại Tam Muội Chân Hoả. Bất quá điều này tựa như một ví dụ ví von về độ bá đạo của tam sắc hoả diễm mà Trần Tinh sở hữu.

Hoả diễm phát ra quang mang ba màu vô cùng đặc trưng thế như vũ bão cấp tốc ăn mòn hắc ám.

Từng tiếng lốp bốp vang lên nối liền không dứt, bên cạnh đó mùi vị khét đặc dường như bao trùm toàn bộ không khí, phảng phất có thứ gì đó ghê tởm bị đốt lên giống như.

Trần Tinh hô hấp đình trệ, không phải là do mùi vị bên trong mang theo độc tố mà là vì vị đạo thật sự quá khó ngửi. Chỉ hít một hơi nhàn nhạt mà thôi cũng khiến tâm thần không khỏi sinh ra buồn nôn cảm giác.

Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng lại lần nữa hiện ra. Bất quá thân ảnh Thi Nhị đã không thấy đâu.

Trần Tinh mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thế nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện được gì.

Đúng lúc này, bất thình lình một bàn tay heo hút từ mặt đất trồi lên nắm lấy cổ chân Trần Tinh.

Trần Tinh có chút bất ngờ, thế nhưng động tác thì không chần chừ, hắn cúi người, tay trái cấp tốc vung ra một quyền oanh xuống.

-Ầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên phát sinh, mặt đất đều bị Trần Tinh oanh ra một lỗ hỏng. Bất quá đến khi bụi mù tán đi thì lại không có gì phát sinh.

Nói cho đúng hơn là thân ảnh Thi Nhị từ đầu tới cuối hầu như đều chưa từng xuất hiện qua.

Trần Tinh tròng mắt loạn chuyển, đại não cấp tốc nghĩ kế. Tức thì hắn hơi hắng giọng quát:

-Con chuột cũng chỉ là con chuột, ngươi chỉ biết lẫn trốn thôi sao?

Trần Tinh không biết phép khích tướng của mình có hay không hiệu quả. Bất quá hiện tại Trần Tinh thật sự không nghĩ ra cách nào hữu hiệu hơn thế.

Tính cách giác của đối phương dường như rất cao. Bề ngoài Thi Nhị thì tỏ vẻ mười phần tự tin. Thế nhưng khi chiến đấu thì hắn lại cố tính né tránh, mục đích có thể là thăm dò Trần Tinh sâu cạn, hoặc đơn giản theo bản năng Thi Nhị e ngại Trần Tinh.

Không thể không nói, cừu hận mà Thi Nhị đối với Trần Tinh là quá lớn, thế nhưng một lần chết đi để Thi Nhị hiểu được rất nhiều thứ. Quan trọng hơn hết, khoảnh khắc tột độ hoảng sợ lúc Trần Tinh sử dụng Thiên Vẫn Thần Kiếm vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.

Do đó, dù có lần nữa tự tin khi thực lực tăng vọt đi nữa, suy cho cùng Thi Nhị vẫn như cũ khó có thể khống chế chướng ngại tâm lý khi phải cùng Trần Tinh chiến đấu.

Biểu hiện mà Thi Nhị làm ra trước đến giờ cư nhiên chỉ là một loại phương thức ám thị giúp nội tâm của hắn có thể vững vàng khi đối mặt Trần Tinh mà thôi.

Thi Nhị ở trong bóng tối nghe Trần Tinh quát lớn một cách bất lực như thế, nội tâm liền cảm thấy thống khoái vạn phần.

Đã bao lần hắn ảo tưởng về một ngày như thế, ngày mà Trần Tinh biểu lộ ra khuôn mặt bất lực giống như hiện tại.

Để rồi Thi Nhị sẽ dùng phương thức bản thân hắn cho là ác độc nhất để giày vò Trần Tinh đến chết. Chỉ có như vậy Thi Nh mới có thể giải toả mối hận trong lòng của mình.

Bất quá đây chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, nói đúng hơn hiện tại cái ảo tưởng đó chưa thể đi đến đâu nếu hắn không lộ ra bản thể.

Càng nghĩ, Thi Nhị càng cảm thấy tin tin bắt đầu bành trướng, khoé miệng khẽ nhếch, nụ cười tràn đầy đắc cùng khoái trá từ từ xuất hiện.

Trần Tinh nhìn phía trước hư không đột nhiên vặn vẹo thoáng nhíu mày, tư thế phòng bị mười phần rõ ràng. Ngay lúc này, Thi Nhị bước ra âm dương quái khiếu đáp:

-Trốn? Nên trốn ta xem là ngươi mới phải!!!

Nói đoạn, Thi Nhị quyền đầu nắm chặt cứ thế oanh về phía Trần Tinh. Bộ dáng hoàn toàn không hề sợ hãi, thay vào đó, nụ cười vẫn như cũ chưa tắt. Hiển nhiên đối với một quyền này, Thi Nhị thập phần tự tin.

Quyền đầu mang theo kình phong gào thét hướng Trần Tinh đánh tới. Đối mặt với một quyền tràn đầy uy mãnh này. Trần Tinh trong lòng bắt đầu nổi lên nghi hoặc ý nghĩ.

Đây, đây không phải là phong cách chiến đấu của hắn sao?

Bất quá thời gian vô cùng cấp bách, Trần Tinh không đủ thời gian để truy cứu vấn đề này mà cấp tốc đâm ra nhất kích.

-Đương~

Quyền kích giao nhau phát ra thanh âm thanh thuý tựa như tiếng kim loại va chạm, vô cùng chói tai.

Song phương vừa chạm lập tức liền tách ra. Động tác của hai người hơi thoáng dừng lại một chút. Biểu lộ trên mặt đối lập mười phần rõ ràng.

Trần Tinh tỏ vẻ giật mình một chút, bởi lẽ mặc dù trường kích chỉ là bình thường sắt thép. Thế nhưng lực lượng hắn gia trì vào trong nhất kích kia không phải nhỏ. Có thể nghiền ép bất kỳ tu sĩ nào chỉ với binh khí tầm thường như thế. Vậy mà chẳng những Thi Nhị có thể lấy cứng đối cứng không hề tổn thương mà còn biểu hiện ra lực lượng ngang bằng với hắn.

Đấu pháp địch nhân làm sao có thể biến hoá lớn đến thế được cơ chứ?

Về phần Thi Nhị thì vung vẩy quyền đầu ha hả cười lớn:

-Haha, ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Thật khiến cho ta thất vọng a!!

Vừa dứt lời, hai bên cứ như thể ăn ý lao vào chiến đấu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khó có thể thấy rõ bằng mắt thường được nữa.

Bóng ảnh hai người cứ thế liên tiếp nối dài, đến một lúc sau. Cả hai tựa như bung sức, hoá thành hai đạo nhàn nhạt lưu quang quần vũ trong mây.

Quyền kích cứ thế thi triển loạn đả không ngừng. Không ai chịu thua kém ai.

Trận chiến này phải nói là vô cùng đặc sắc đối với Trần Tinh. Nguyên cớ là vì, từ trước tới nay chưa từng có người nào có thể chiến đấu với hắn như thế cả.

Phong thái chiến đấu của Trần Tinh lẫn Thi Nhị dường như đã phá vỡ cái định luật tu Tiên tu sĩ chỉ biết đứng một chỗ bấm bấm pháp quyết thi triển pháp thuật nữa.

Thay vào đó, tu sĩ là có thể cận chiến bình thường. Bất quá nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Bởi lẽ màn hay còn ở phía sau.

*Hết chương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương