Nghịch Tập Trọng Sinh: Để Em Chủ Động!!!
-
44: Dự Định Của Người Thôi Gia
Khoảng thời gian trước, nhà họ Thôi vừa mới ký một dự án với nhà họ Bạch, đầu tư gần một trăm triệu.
Nhà họ Thôi muốn móc nối quan hệ với nhà họ Bạch, gần như moi hết của cải.
Nhưng đột nhiên đối phương lụi bại, dự án hợp tác của họ cũng theo đó mà toang luôn.
Nhưng nhà họ Bạch đột ngột phá sản, làm sao nhà họ Thôi có thể lấy lại được tiền mình đã đầu tư chứ? Ông cụ Thôi gần như rầu rĩ đến tóc bạc trắng trong một đêm.
Ông cụ lo lắng không yên, kêu người tìm Thôi Uyên Uyên về.
Ông ta biết là bây giờ người có thể cứu được nhà họ Thôi cũng chỉ có mình cô ta.
Thôi Uyên Uyên luôn ở chung cư của mình kể từ khi bị nhà họ Thôi đuổi đi.
Dĩ nhiên cô ta cũng biết chuyện của nhà họ Bạch, chẳng qua không nghĩ tới nhà họ Thôi lại bị liên lụy.
Lúc tìm thấy cô ta, Thôi Uyên Uyên đang làm SPA tại thẩm mỹ viện.
Cô ta thấy chị họ Thôi Hải Quỳnh sốt ruột nhìn mình, bèn chậm rãi lên tiếng: “Chị họ, chị tìm em có chuyện gì thế?”
“Nghiên Nghiên, ông ngã bệnh rồi, em mau về thăm ông chút đi.” Thôi Hải Quỳnh biết, bây giờ quan trọng nhất là đưa người về trước.
Đợi khi cô ta gặp ông cụ, ông cụ nói thế nào cũng được.
Thôi Uyên Uyên nghe nói ông cụ ngã bệnh, cũng không lo lắng, còn thong thả nói: “Ông bị bệnh thì đưa tới bệnh viện, tìm em thì có ích gì? Em cũng đâu phải bác sĩ.”
Cô ta nói xong câu này, phát hiện nhân viên mát xa ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Thôi Uyên Uyên nhận ra mình nói hơi lố, sau đó dịu giọng lại: “Chị họ, chị đã đưa ông đi bệnh viện chưa? Chị yên tâm, em sẽ nghĩ cách về tiền viện phí của ông.
Chị cứ về trước đi, đợi em xong xuôi bên này sẽ tới thăm ông.”
“Ông không bệnh nặng đến mức phải tới bệnh viện.
Bây giờ ông chỉ muốn gặp em, rất gấp đấy Nghiên Nghiên à, em mau về với chị một chuyến đi.” Thôi Hải Quỳnh thấy Thôi Uyên Uyên nằm trên giường, thoải mái hưởng thụ người khác xoa bóp, trong lòng cô ta cực kỳ đố kị.
Cô ta ganh tỵ Thôi Uyên Uyên có ông ngoại giàu có, càng đố kỵ Thôi Uyên Uyên có người chị họ có thể kiếm nhiều tiền.
Nếu không phải cô ta có người chị họ lắm tiền, mỗi năm cho cô ta nhận được không ít hoa hồng, làm sao nó có thể tới thẩm mỹ viện cao cấp thế này chứ?
“Em biết rồi, em biết rồi.” Thôi Uyên Uyên nhìn nhân viên mát xa: “Cô rửa mặt giúp tôi, tôi phải đi rồi.”
“Dạ, cô Thôi.”
Thôi Uyên Uyên đã làm SPA xong, gương mặt nõn nà có thể vắt ra nước.
Thôi Hải Quỳnh nhìn thấy, đôi mắt ganh tị như muốn phun lửa.
Nhà họ Thôi sắp phá sản đến nơi, vậy mà cô ta còn tới đây tiêu pha.
Người phụ nữ này đúng là khiến người khác chán ghét đến cực điểm.
Thôi Uyên Uyên trở về nhà họ Thôi, nghe ông cụ tường thuật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Ông à, cũng may ban đầu cháu không nghe theo ông, cầm tiền để ông hợp tác với nhà họ Bạch.
Nếu không thì đừng nói là nhà họ Thôi, ngay cả cháu cũng trở thành kẻ khố rách áo ôm.
Ông à, ông cũng thật là, tìm đối tượng hợp tác nào không tìm, sao lại đi bắt tay với nhà họ Bạch? Lần này thì hay rồi, xí nghiệp cũng đang trên đà phá sản luôn.”
Ông cụ Thôi tức giận lên tiếng: “Được rồi.
Ông gọi cháu về không phải để nghe cháu nói lời châm chọc, cháu mau cứu công ty của ông đi.
Nghiên Nghiên, sau này công ty cũng có một phần của cháu.
Nếu cháu không cứu, nhà họ Thôi phá sản, cháu nhẫn tâm nhìn cả nhà lớn nhỏ phải sống ngày tháng khốn khó hay sao?”
“Ông à, cháu đã nói là không có tiền, sao ông lại không tin chứ?”
Anh họ của Thôi Uyên Uyên, Thôi Tuấn Kiệt nghe vậy thì vội nói: “Nghiên Nghiên, em không có tiền cũng không sao, em có thể đi mượn chị họ em mà.
Chị họ quản lý một tập đoàn lớn như vậy, một trăm triệu đối với cô ta mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Em đi mượn cô ta, nhờ cô ta giúp gia đình chúng ta.”
Thôi Uyên Uyên trợn mắt: “Anh cả, anh đừng quên, em cũng bị đuổi khỏi nhà họ Mộ của chị ta, mượn tiền ư? Anh cảm thấy có khả năng này sao?”
“Cô ta thật sự tuyệt tình như thế sao? Ngay cả tình thân cũng không màng?” Thôi Tuấn Kiệt hỏi.
“Nếu chị ta còn niệm tình thân, anh cảm thấy em sẽ bị đuổi ra ngoài hay sao? Mẹ em sẽ ngồi tù à?” Thôi Uyên Uyên càng nghĩ càng tức.
Thôi Tuấn Kiệt đi ra ngoài cửa nhìn thử, xác định bên ngoài không có ai, bên trong toàn là người nhà rồi mới thấp giọng lên tiếng: “Nếu cô ta không nghĩ đến tình thân thì đừng trách chúng ta không khách sáo.
Nghiên Nghiên, em chỉ cần lấy được tiền, anh sẽ trút giận cho em.
Anh không tin cả nhà chúng ta không làm gì được cô ta.”
“Anh, sao anh lại trút giận cho em được? Lúc nào bên cạnh chị ta cũng có vệ sĩ đi theo, người bình thường cơ bản không thể đến gần chị ta.”
Thôi Tuấn Kiệt suy nghĩ, đi tới nói nhỏ vào tai của Thôi Uyên Uyên: “Ông ngoại em chỉ có vài người thân là mấy đứa, nếu Mộ Cẩn Y không còn, vậy Mộ Thị có phải…”
Thôi Uyên Uyên bị doạ một phen: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Nghiên Nghiên, ông ngoại em cũng thiên vị, Tập đoàn Mộ Thị lớn như thế đều cho cô ta.
Em cũng là cháu ngoại, sao ông ta lại vô tình với em như vậy? Em cam tâm ư?”
“Em không cam tâm.
Đương nhiên em không cam tâm rồi.” Thôi Uyên Uyên cắn răng lên tiếng, cho nên không phải cô ta mới bắt tay với Trang Đông Quân giết Mộ Cẩn Y đấy thôi?
Cô ta biết tự lượng sức mình.
Cho dù có giết Mộ Cẩn Y, cô ta cũng không chống đỡ nổi cả tập đoàn, vì vậy cô ta mới nhìn trúng năng lực xuất chúng của Trang Đông Quân.
Cô ta suy nghĩ, tới khi Trang Đông Quân kiểm soát tập đoàn, sau đó giết chết Mộ Cẩn Y.
Tới lúc đó, Trang Đông Quân phụ trách kiếm tiền cho tập đoàn, còn cô ta chỉ cần làm chủ tịch là được.
Mọi chuyện đều đã lên kế hoạch sẵn.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, không biết có khâu nào xảy ra sai sót, mọi thứ đều không đi theo hướng cô ta nghĩ.
“Em gái, em yên tâm, anh sẽ giúp em mà.” Thôi Tuấn Kiệt nói lời ẩn ý.
“Anh định giúp em bằng cách nào?”
“Nghiên Nghiên, cổ phần của Mộ Thị đều ở trong tay của Cẩn Y, còn em lại là người thân còn lại của cô ta.
Nếu cô ta gặp tai nạn bất ngờ, có phải cổ phần sẽ rơi vào tay em đúng không? Cho dù lúc đó dì ba của em trở về, cùng lắm thì hai người chia đều, ít ra em cũng không thiệt thòi như bây giờ.” Thôi Tuấn Kiệt thấp giọng lên tiếng.
“Tai nạn bất ngờ?” Nét mặt của Thôi Uyên Uyên thay đổi: “Anh, sao sẽ có tai nạn bất ngờ chứ?”
Thật ra cô ta rất xúc động, nhưng vẻ ngoài lại giả bộ sợ hãi.
Dù sao bây giờ cũng không trông mong gì vào Trang Đông Quân được, nếu có người giúp cô ta giải quyết Mộ Cẩn Y, vậy thì tốt quá.
Cho dù cô ta không có năng lực chống đỡ tập đoàn, tình hình cũng sẽ không tồi tệ như lúc này.
“Em nói đi, em có bằng lòng tin anh hay không?” Thôi Tuấn Kiệt trầm giọng nói.
“Chuyện này… anh, có phải anh muốn ra tay với chị họ em, anh…” Thôi Uyên Uyên rụt cổ, nhỏ tiếng hỏi, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi.
“Em yên tâm đi.
Chuyện này, chỉ cần một câu nói của em.
Chỉ cần em hứa rằng sau khi Mộ Thị rơi vào tay em, em sẽ không bạc đãi chúng ta là được.
Để anh quản lý tập đoàn cũng được.”
Thôi Uyên Uyên cắn răng: “Nếu có một ngày tập đoàn rơi vào tay em, dĩ nhiên em sẽ không bạc đãi người nhà của mình rồi.”
Có câu nói này của cô ta, Thôi Tuấn Kiệt đã yên tâm, trên mặt của ông cụ Thôi đang ngồi bên cạnh cũng tỏ ra vui mừng một chút.
Tập đoàn Mộ Thị… Nếu Tập đoàn Mộ Thị khổng lồ này rơi vào tay của người phụ nữ này, ông ta có gì mà phải rầu? Tổn thất một trăm triệu hiện giờ có là gì? Đợi khi cháu gái ông ta có được Mộ Thị, họ còn lo không có tiền hay sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook