Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
37: Quý Trọng Người Trước Mặt


Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi
Sáng nay Từ Từ Niên hiếm khi ngủ được một giấc, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, cậu ngáp dài, lười biếng không muốn dậy.

Lúc này, Oa Oa từ bên ngoài chạy vào, theo ga trải giường bò lên ngực Từ Từ Niên, đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu: “Ba ba, mau thức dậy."
Thật ra Từ Từ Niên đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn động đậy, mắt vẫn nhắm kéo con trai vào lòng, cười nói: “Nhóc con, nói với con bao nhiêu lần rồi, không được ngồi lên ngực ba, ba sắp bị con đè tắt thở rồi nè!”
“Con ngoan một chút, ngủ với ba một xíu nữa thôi.”
Nói xong, Từ Từ Niên uể oải xoay qua, ôm con trai bánh bao của mình, tiếp tục cắm đầu ngủ tiếp.

Oa Oa lúc này sốt ruột, khua khua tay lẩm bẩm: “Ba ba, ba là đại ngốc! Chú La đang làm đồ ăn sáng trong bếp, nếu ba ba còn không dậy, lát nữa chúng ta sẽ chẳng có cái gì ăn.”
Vừa nghe lời này, Từ Từ Niên giật mình mở to mắt: “Gì?! Chú La xuống bếp?!...”
“Dạ.” Oa Oa dạ rõ to, gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Từ Từ Niên vò tóc, cảm thấy không xong rồi, một tay ôm Oa Oa, tay còn lại vén chăn dậy chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa phòng ngủ liền nghe một tiếng nổ lớn, tiếp theo là La Tiểu Mậu mặt đầy dầu mỡ chạy ra, thấy cậu như gặp được cứu tinh: “Aaaaaaa!Từ Từ Niên, mau cứu mạng! Cái nồi bốc cháy rồi!”
Từ Từ Niên thở dài một tiếng, giao Oa Oa cho La Tiểu Mậu sau đó chạy vào bếp, bên trong quả nhiên là một đống hỗn độn, chén bát xoong chảo bị vứt khắp nơi, trong nồi vẫn còn một ngọn lửa bốc khói xám xịt.

Cậu bình tĩnh thuần thục lấy nắp nồi đậy lại, chờ ngọn lửa tắt hẳn rồi mới đem nồi đến bồn rửa chén vặn nước xả, một luồng khói trắng bay lên, nháy mắt cả gian bếp trở lại bình thường.

“Phù...Coi như là tắt rồi...."
La Tiểu Mậu với Oa Oa đồng thời thở một hơi nhẹ nhõm, Từ Từ Niên lườm La Tiểu Mậu: “Nói anh biết bao nhiêu lần rồi, không biết dùng bếp gas thì đừng có xuống bếp, anh muốn đốt nhà chúng ta thành tro sao?”
La Tiểu Mậu lúng túng gãi đầu: “Tôi biết cậu hôm nay sẽ đến trại tạm giam tìm Đổng Phong, định nấu chút gì cho cậu ăn lót bụng trước, phòng khi cậu nhìn thấy hắn thì buồn nôn, người ta cũng đâu phải cố ý....”
Từ Từ Niên cười khổ, vừa dọn dẹp phòng bếp vừa quay đầu lại hỏi hắn: “Sao anh biết hôm nay tôi sẽ đến trại tạm giam tìm hắn?”
“Còn phải hỏi nữa, chuyện rành rành ra đấy, đừng tưởng cậu không nói thì tôi không biết nha.

Hai ngày nay, tin tức xôn xao, khắp nơi bàn tán, ai mà không biết người em trai tốt của cậu liên thủ với Đổng Phong diễn vở kịch ngược mà”.

Nói xong, La Tiểu Mậu tiện tay mở ti vi, toàn bộ kênh truyền hình đều phát tin nóng này.

Từ Từ Niên lại thấy bản mặt khiến cậu mất hết hứng thú, xoay người quay lại nhà bếp, chẳng buồn giải thích với La Tiểu Mậu, xắn tay áo lên, bắt đầu nấu bữa sáng, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì.

"...!Tiếp tục, theo tin tức mới nhất của nhà đài chúng tôi, vụ bê bối gây tranh cãi của tập đoàn Từ thị gần đây có tiến triển mới, anh Từ Tân Niên, người được cho là đã biến mất nhiều ngày nay, bất ngờ tổ chức họp báo vào ngày hôm qua, tuyên bố rằng mọi việc đều do một người đàn ông họ Đổng hãm hại và vu oan cho anh, anh muốn công khai sự thật cho tất cả mọi người...!Mời quý vị theo dõi diễn biến trực tiếp do phóng viên chúng tôi tường thuật từ hiện trường cuộc họp báo."
Tiếng phát thanh viên đưa tin liên tục truyền tới, ngay cả Từ Từ Niên đang ở trong bếp cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Lúc này, màn hình vừa chuyển, phát hình Từ Tân Niên trong cuộc họp báo, hắn mặc một chiếc áo khoác rộng màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, trông vô cùng hốc hác, tiều tụy.

“...Chuyện này tôi luôn giữ trong lòng, vốn nghĩ sẽ giấu cả đời, thế nhưng Đổng tiên sinh làm ra chuyện như vậy đối với tôi, gây tổn hại nặng nề đến tôi và gia đình tôi, cho nên tôi không muốn tiếp tục thỏa hiệp nữa.

Tôi không phải người đồng tính, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Đổng tiên sinh, tất cả là do anh ta uy hiếp tôi, bởi vì anh ta là một người nghiện ma túy!”
Nói xong trên màn hình phát đoạn video Đổng Phong ở Hào Đình gọi trai bao*, hút thuốc phiện, cả hội trường xôn xao cả lên.

*Nguyên văn là MB: Money Boy
Từ Tân Niên cắn môi, cố nén nước mắt: "Trước kia tôi biết anh ta nghiện thuốc phiện muốn đi tố giác anh ta, thế là bị anh ta đánh đập nhiều lần, còn uy hiếp tôi, nói nếu đem chuyện này trình báo, sẽ giết cả nhà tôi.”
“Anh ta, người này bình thường nhìn đàng hoàng, nhưng khi lên cơn nghiện thì như người điên, luôn muốn ve vãn tôi, nhiều lần ép tôi quan hệ tình dục với anh ta, tôi chịu không nổi, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, thế là anh ta giơ kim tiêm lên đe dọa, nếu tôi để người thứ ba biết chuyện, anh ta sẽ khiến tôi chết cùng với anh ta, còn nói sẽ tiết lộ chuyện giữa hắn với anh của tôi...."
Nói tới đây, cậu ta cố ý dừng lại, các phóng viên chịu không được, cầm micro nhắm thẳng cậu ta, hai mắt sáng lên, "Từ tiên sinh, xin hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến anh trai của ngài?"
"Từ tiên sinh, theo như lời anh nói, Đổng Phong không chỉ đối như vậy với anh, mà còn đang trong mối quan hệ với anh trai của anh?"
“Từ tiên sinh, ý của anh, chúng tôi có thể hiểu là Đổng tiên sinh đồng thời có quan hệ với 2 anh em nhà anh, vậy anh có phải là người thứ ba không?"
.....!
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập đập vào mặt, Từ Tân Niên càng khóc dữ dội, như muốn rơi hết nước mắt của đời này, thì thào nói nhỏ: “Không có, thật không có! Các vị đừng hỏi nữa, anh tôi không liên quan gì đến chuyện này.


Anh tôi mất rồi.

Các người có thể tôn trọng người chết một chút không?!”
Cậu ta nghẹn ngào, dùng hai tay che mặt, tỏ vẻ đáng thương, không ít nữ phóng viên ở đây nổi lên lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng hỏi: “Ý của anh là, Đổng Phong bởi vì anh trai của anh mới đối với anh như vậy.

Anh cũng không phải là người đồng tính, chẳng qua bị hắn uy hiếp, anh trai của anh mới là người đồng tính?”
Từ Tân Niên gật gật đầu, nghẹn ngào quay đi: “Tôi không nghĩ tới anh ta lại là người như thế, lúc trước bởi vì anh ta có quan hệ với anh tôi nên mới giữ anh ta lại công ty, kết quả anh ta nhiều lần lấy hình anh ta chụp cùng với anh tôi uy hiếp tôi.

Anh tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn lại có ba tôi và tôi, sức khỏe ba tôi không được tốt lắm, căn bản không chịu nổi đả kích, nếu Đổng Phong nói ra mối quan hệ đồng tính với anh tôi, ba tôi nhất định không chịu nổi....”
“Tôi biết như vậy là nhu nhược, hèn yếu, nhưng ba là người thân duy nhất của tôi....Tôi không thể...Không thể lấy sức khỏe của ba ra đùa được, nếu ba xảy ra chuyện gì thà là giết tôi đi còn hơn....”
Nói đến đây, Từ Tân Niên quá xúc động không nói tiếp được, vẻ ngoài đáng thương khiến người ta dễ tin, nhất thời hình tượng của Từ Tân Niên từ một người đồng tính bị vạn người phỉ nhổ, biến thành chú thỏ trắng bé nhỏ đang ra sức bảo vệ người cha kính yêu của mình.

“Tôi luôn chịu đựng, nghĩ một người con trai như tôi bị anh ta sờ vài cái chắc cũng chả sao, chỉ cần anh ta không làm hại đến người nhà tôi.

Nào ngờ, anh ta càng lúc càng quá đáng.

Mới đầu chỉ là bắt tôi cho anh ta một chức vị ở công ty, về sau lại bắt tôi qua đêm với anh ta, còn ép tôi chuyển hết cổ phần công ty cho anh ta.”
“Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, quyết định đến ngày sinh nhật sẽ phơi bày toàn bộ sự việc, quá lắm thì cá chết lưới rách, kết quả bị anh ta biết được, bắt tôi nhốt trong xe, bỏ thuốc tôi, còn quay lại đoạn video kia...Tôi thật sự, thật sự không biết gì hết, khi đó, tôi không còn chút ý thức nào cả, tất cả đều là do anh ta bày kế hãm hại tôi!”
Nói xong những chuyện này, Từ Từ Niên đã muốn khóc không thành tiếng, tất cả người trong hội trường đều choáng váng, không biết nên tin vào ai.

Lúc này, một phóng viên đột nhiên hỏi một câu sắc bén: “Anh nói Đổng Phong nghiện ma túy còn bức hiếp anh, còn nói anh ta với anh trai của anh có quan hệ.

Những điều này đều là lời nói từ một phía, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ai biết anh nói thật hay nói giả?”
Từ Tân Niên lắc đầu, đáp lại: “Tôi không có nói dối, nếu có, cũng sẽ không đưa ra đoạn video ghi hình Đổng Phong đang tiêm ma túy.

Anh ta thường xuyên chơi ma túy, trong nhà cũng có để sẵn ma túy.

Không tin, có thể chờ cảnh sát đến điều tra, khám xét.

Tôi đã bị anh ta bức ép đến không còn đường để đi, ba tôi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, hiện giờ, tôi căn bản không ngại nói ra sự thật, chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể đòi lại công bằng cho Từ gia, đưa người như Đổng Phong ra pháp luật!"
“Về chuyện tình ái giữa anh ta với anh trai của tôi, tôi thậm chí không cần giữ bí mật nữa.

Mối quan hệ của hai người bọn họ ở trường không ai mà không biết, các vị nếu không tin có thể đi điều tra.

Chuyện anh tôi thích đàn ông rất nhiều người biết, tôi không cần phải giấu chuyện này.”
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

Từ Tân Niên rưng rưng nước mắt rời khỏi buổi họp báo, có vẻ như các phóng viên đều tin lời Từ Tân Niên.

Mỗi lời Từ Tân Niên nói ra đều được ghi lại rõ ràng, trong vòng vài phút đã nhanh chóng lan truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ.

“Mẹ nó, ma túy cái con khỉ! Tôi chưa từng thấy loại người nào nói dối mà không chớp mắt như tên đê tiện này!”
La Tiểu Mậu cầm cái điều khiển từ xa hung hăng ném về phía ti vi, Oa Oa sợ quá “A” một tiếng, giật nảy người lên, xém chút nữa bị mắc nghẹn bánh gạo nếp trong miệng.

“Bảo bối ngoan, đừng sợ, con ăn tiếp đi, không phải chú mắng con đâu."
La Tiểu Mậu nhanh chóng xoa dịu thằng bé, trong lòng vẫn còn bực tức.


Mặc dù theo dõi diễn biến cuộc “đại hội tẩy trắng” này qua truyền hình, La Tiểu Mậu vẫn thấy rất tức giận.

Lúc này, Từ Từ Niên bưng chén đĩa từ nhà bếp ra, nét mắt mặt vẫn như thường: “Được rồi, đừng mắng nữa, nhanh ăn sáng đi, lát nữa tôi còn phải ra ngoài.”
“Tôi, con mẹ nó, không hiểu cậu nghĩ thế nào? Không dễ dàng mới khiến Từ Tân Niên thân bại danh liệt, tại sao không để Cù Thành giết chết hắn cho rồi, còn cố tình dùng chuyện của cậu với Đổng Phong năm đó giúp hắn thoát tội? Đầu cậu bị có vấn đề à?!"
Đi kèm theo tiếng mắng chửi của La Tiểu Mậu, ti vi lại phát ra một bản tin: “...Nhà đài chúng tôi được biết, cảnh sát đã can dự vào việc này.

Cũng trong tối hôm qua, cảnh sát đã phát hiện một lượng nhỏ ma túy ở chỗ anh Đổng.

Hiện tại, anh Đổng đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ.

Nếu tội danh được thành lập, anh ta sẽ bị kết tội đe dọa chiếm đoạt tài sản, tàng trữ ma túy cùng nhiều cáo trạng khác.

Vụ việc cụ thể vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ, nhà đài chúng tôi sẽ lưu ý đưa tin...”
La Tiểu Mậu lòng đầy căm phẫn cầm đũa chọt tới chọt lui, Oa Oa học theo cũng cầm đũa lên, Từ Từ Niên kéo nhóc con vào trong lòng, vừa cầm muỗng đút cho con ăn, vừa không để ý lắm nhún vai nói: “Chỉ khiến hắn mất sạch danh dự thì có ích gì? Không có thể diện, cùng lắm là không gặp người khác được, bị ba hắn lạnh nhạt, cho ra rìa, bất quá thiếu thốn tiền bạc chút đỉnh, như vậy có khác gì hắn vẫn còn có thể sống tốt cả đời sao?"
“Vậy tại sao cậu không làm theo lời của Cù Thành? Có dính líu đến ma túy, Từ Tân Niên nhất định sẽ không có kết cục tốt, phải không?”
Từ Từ Niên lắc đầu cười: “Bởi vì tôi không thể để Cù Thành mạo hiểm, Từ Tân Niên không giống với Đổng Phong.”
“Cù Thành có thể thần không biết, quỷ không hay bỏ thuốc gây ảo giác cho Đổng Phong, bởi vì từ đầu đến cuối, Cù Thành không có lộ diện, nhưng Từ Tân Niên thì khác.

Hắn vừa gặp Cù Thành chưa được bao lâu, lại lập tức bị cảnh sát vây bắt.

Nếu như cậu là Từ Tân Niên, cậu có ngu đến mức tin rằng chuyện này không có liên quan gì đến Cù Thành không?”
“Huống chi, Từ Tân Niên căn bản không đụng đến ma túy, cảnh sát rất khó bắt được nhược điểm, coi như vu oan thanh công, giam giữ Từ Tân Niên mấy năm thì có tác dụng gì? Kết quả, mối hận của ông nội vẫn không trả được.”
La Tiểu Mậu trầm ngâm một lát, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Coi như cậu nói đúng đi, nhưng bây giờ Từ Tân Niên đã trở mình, trực tiếp từ đồng phạm biến thành nạn nhân.

Với thủ đoạn của hắn, không chừng lão đại nhà cậu còn bị hắn dụ dỗ xoay như chong chóng, có khác gì cậu vẫn không trả được thù đâu? Thậm chí còn phải bắt đầu lại từ đầu."
“Đương nhiên là không giống nhau rồi.” Từ Từ Niên lắc lắc ngón trỏ, khóe miệng xảo quyệt nhếch lên: “ Khác nhau chính là, cậu nguyện ý tin tưởng ngụy quân tử hay là tên tiểu nhân thật sự, hoặc nói cách khác là cậu nguyện ý có thêm một người bạn hay là nhiều thêm một kẻ thù.”
“Lần này, tôi giúp Từ Tân Niên, không chỉ mượn tay hắn tống tên Đổng Phong cặn bã kia vào tù, mà quan trọng hơn là để hắn bỏ sự đề phòng với Cù Thành.

Không phải hắn thấy người đàn ông của tôi thì liền phát tình sao, vậy phải lợi dụng tốt điểm này của hắn.

Để hắn tưởng mình người gặp người thích, đến lúc đó, tôi bảo hắn làm gì, hắn phải làm đấy, còn cam tâm tình nguyện mang ơn mà làm, không phải rất thú vị sao?”
La Tiểu Mậu hồi lâu mới phản ứng lại, cuối cùng đã hiểu được, này đúng là liên hoàn kế, thật là một công đôi việc!
Sau khi bắt được con chuột, con mèo sẽ không cắn chết chúng ngay.

Thay vào đó, con mèo sẽ tùy ý đùa giỡn, để những con chuột mình bắt được tự giết lẫn nhau, đợi đến khi chúng cạn kiệt sức lực, con mèo mới chậm rãi thưởng thức con mồi từng chút một.

Từ Từ Niên này, đúng là một con mèo trắng với cái bụng đen mà!
Nghĩ đến đây, La Tiểu Mậu không nhịn được cười, đặt một tay lên vai Từ Từ Niên nói: “Quả nhiên là Từ đại thiếu gia nhà chúng ta, đầu óc quả thực thiên tài, còn “người đàn ông của tôi” nữa, hahahaha....Chậc chậc, để Cù Thành dùng mỹ nam kế, thiệt thòi cho cậu rồi.”
Lời này vừa thốt ra, mặt Từ Từ Niên liền đen lại, xua tay: “Đừng nói nữa, tôi nói với tên vô lại kia là chỉ cần làm cho Từ Tân Niên tin tưởng hắn là được rồi, kết quả, anh ta ăn vận như chim bói cá, hoa hòe lộng lẫy đi câu dẫn người ta.

Tôi, con mẹ nó, hận không thể đập gãy chân anh ta, để xem anh ta còn dám không biết xấu hổ đi ve vãn khắp nơi nữa không!”
Lời này liền khiến La Tiểu Mậu ha ha cười lớn, phun cả ngụm cơm đang ăn ra ngoài: “Xem cậu ghen kìa, có bản lĩnh thì nói với Cù Thành đi, ngoài mặt thì tỏ vẻ không cần, giữ trong lòng hoài, không sợ biến thành xà tinh à."
Từ Từ Niên không thèm để ý tới La Tiểu Mậu, Oa Oa đang ngồi bên cạnh, che chén cơm hình con gà nhỏ màu vàng của mình lại, bĩu môi nhìn La Tiểu Mậu với ánh mắt ghét bỏ.


Thật là, nước bọt, bẩn quá đi!
******
Từ khi vụ Đổng Phong nghiện ma túy bị bại lộ, nhất thời, Từ Tân Niên trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, vốn là người đồng tính, lại là con riêng, thanh danh đang như một mớ bòng bong hỗn tạp, người người bêu rếu, kêu đánh, hiện giờ trở mình một cái liền biến thành một người bị hại yếu thế nhưng kiên cường bảo vệ gia đình.

Cứ thế trên mạng internet, giới truyền thông, trên báo chí hay trên tạp chí....không nơi nào là không có bóng dáng của hắn.

Những ngày này, không ai để ý chân tướng sự việc rốt cuộc là gì, chỉ thích xem náo nhiệt, mà khi đám đông thích xem náo nhiệt, họ sẽ có khuynh hướng bênh vực kẻ yếu.

Từ nhỏ, Từ Tân Niên đã hiểu một đạo lý “trẻ con khóc thì sẽ có kẹo ăn”.

Hắn đã cố tình khóc tê tâm phế liệt tại buổi họp báo, mỗi câu mỗi chữ giống như vô tình nói ra để bảo vệ gia đình, cộng với dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối, đôi mắt chớp chớp ngấn lệ cũng đủ để lừa bịp tất cả mọi người.

Nhất thời, mọi người đều hướng sự chú ý tới Đổng Phong, “một tên tội phạm đồng tính bị nghiện ma túy nặng”, theo bản năng đám đông lựa chọn tin tưởng kẻ yếu, không ai chỉ trích Từ Tân Niên nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tân Niên nhanh chóng lật ngược tình thế, nhờ vậy, cổ phiếu mới bán ra của tập đoàn Từ thị tăng vọt lên mấy điểm, Từ Kiến Quốc một lần nữa cho phép hắn quay về nhà.

Ngược lại, Đổng Phong lại quá mức thê thảm.

Trước đó, ngày nào hắn cũng uống rượu say mèm ở Hào Đình, vốn dĩ cũng không đề phòng hai tên MB Thiên Thiên với Nhạc Nhạc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cảnh sát bắt đưa vào trại tạm giam.

Hắn giải thích vô số lần rằng mình không có nghiện ma túy, cũng chưa từng cưỡng bách Từ Tân Niên, nhưng khi chứng cứ đưa ra trước mặt thì hắn lại không biện minh gì được, nhiều lần kêu gào đòi gặp Từ Tân Niên đối chất nhưng vẫn không ai để ý đến.

Ngồi trong nhà giam, nhìn bốn bức tường, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Vài tuần nữa, vụ án của hắn sẽ được đưa ra xét xử.

Kết quả kiểm tra máu và nước tiểu của hắn đều dương tính, nhà hắn thì bị phát hiện có chứa ma túy, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ căn cứ để cảnh sát bắt giam, nếu bị kết án, ít nhất hắn sẽ phải ngồi tù ba tháng.

Hắn biết, đời này của mình coi như xong rồi, giá như Từ Tân Niên lúc này đứng lên nói ra chân tướng sự việc thì hắn sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy, nhưng chờ lâu như vậy, người đàn ông từng dịu dàng, ân cần và chuyện gì cũng ỷ lại vào hắn đã tàn nhẫn đâm hắn một dao trí mạng, không chỉ hoàn toàn phủ nhận tình cảm hơn bảy năm của họ mà còn, vì để tự bảo vệ mình, dùng thủ đoạn độc ác này hại hắn phải đứng trước vành móng ngựa.

A.......!
Đổng Phong cười khổ, ảo não ngồi bó gối, cúi đầu giấu đi gương mặt râu ria xồm xoàm.

Hắn đã nghĩ Từ Từ Niên là một kẻ vô tình, ở bên nhau nhiều năm như vậy, vẫn mãi dửng dưng, không mặn không nhạt với hắn, thậm chí còn chưa từng nói với hắn được một câu quan tâm.

Hắn cho rằng Từ Tân Niên mới là thích hợp nhất, tựa như một cái bình ấm nóng, lúc nào cũng dựa bên cạnh hắn, không bao giờ chống đối lại hắn, dù chỉ là một câu.

Nhưng thực tế, lại không như hắn nghĩ, nếu như ngay từ đầu hắn biết an phận thủ thường, một lòng bảo vệ Từ Từ Niên, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc, mọi chuyện sẽ không biến thành như bây giờ.

Hắn nhớ về trước kia, một người cao cao tại thượng giống như Từ Từ Niên lại cẩn thận cất giữ những đóa hoa hồng hắn tặng, nhất thời, lòng chua xót tột đỉnh.

“Đổng Phong, ra ngoài, có người tới thăm.”
Cảnh sát đến gõ cửa phòng giam, tra tay hắn vào còng, dẫn đi, Đổng Phong không biết lúc này rồi còn ai muốn đến thăm hắn, cúi đầu lê bước vào phòng thăm tù, ngẩng đầu lên thấy Từ Từ Niên đang ngồi sau tấm kính.

Cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại, Đổng Phong không dám tin Từ Từ Niên đang ở trước mắt mình, mất một lúc lâu, mới loạng choạng cầm ống nghe điện thoại lên: “Em...Từ Niên, sao em lại đến đây?”
Từ Từ Niên không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn hắn mà không nói, cũng không cầm điện thoại lên.

Mới có mấy ngày ngắn ngủi, Đổng Phong gầy đi trông thấy, mặt mày râu ria mọc lởm chởm, già đi rất nhiều, dáng vẻ vốn đầy sinh khí được thay vào bằng đồng phục màu xám dành cho tù nhân, đôi mắt từng dịu dàng nhìn mình nay đã không còn nữa, cũng không phải là Đổng Phong ngày xưa mà mình biết.

“Không có việc gì làm, đến thăm anh một chút.” Từ Từ Niên nói với hắn.

Đổng Phong vừa mở miệng, ngón tay đã run rẩy, hắn từng nỗ lực muốn Từ Từ Niên để ý đến hắn, cùng đứng ngang hàng với hắn, không phải tự ti trước mặt người yêu nữa, kết quả là hắn vẫn mặt xám mày tro, căn bản không còn mặt mũi nào nhìn Từ Từ Niên nữa.

“Anh bị oan, Từ Niên...Em phải tin anh, Từ Tân Niên đang nói dối!”
Từ Từ Niên “Ừ” một tiếng, sắc mặt vẫn như thường: “Tôi tin anh, nhưng người ta không tin anh, còn vấn đề Từ Tân Niên có nói dối hay không, giờ còn ý nghĩa gì nữa? Anh cảm thấy hắn còn tới tìm anh sao?”

Một câu làm Đổng Phong không nói nên lời, hắn thảm hại che mặt, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Đúng...Em nói đúng, anh nên sớm nhìn thấu con người của Từ Tân Niên, anh chỉ hận bản thân lúc đầu có mắt như mù! Từ Niên, anh hận bản thân vì đã bỏ rơi em...”
"Anh hận hắn không?"
“Hận” Đổng Phong siết chặt tay, “Nếu như có thể, anh thật sự muốn bóp chết hắn, hỏi hắn một câu vì sao lại đối với anh như vậy?!”
Từ Từ Niên cười cười, không quan tâm lời Đổng Phong nói, “Nếu anh bị định tội, chắc là không được thả ra sớm đâu, tôi mang cho anh vài bộ quần áo dày, trời có lạnh thì lấy ra mặc.”
Đổng Phong nhìn chằm chằm túi áo khoác dày cộm, thật lâu không nói nên lời.

Hắn dùng ngón tay vuốt ve chiếc túi hết lần này đến lần khác qua lớp kính, đôi môi run rẩy, lúc sau rơi nước mắt nói: “Cuối cùng chỉ có em nguyện ý đến thăm anh....”
Từ Từ Niên quan sát hắn, cong khóe miệng, “Không phải tôi có ý đặc biệt tới thăm anh, nhưng biết anh không sao thì tôi “yên tâm” rồi.”
Nói xong, Từ Từ Niên chậm rãi đứng lên, nhìn Đổng Phong lần cuối, nhẹ giọng nói: “Đổng Phong, tôi phải đi rồi, từ nay về sau bất kể là sống hay chết, chúng ta cũng đừng gặp lại nữa, tôi còn có việc, đi trước.”
“Chờ một chút!” Đổng Phong đau lòng nhìn theo bóng lưng của cậu, hận không thể đưa tay giữ cậu lại, nhưng tấm thủy tinh chết tiệt đã chặn lại tất cả.

“Từ Niên! Anh muốn cầu xin em một chuyện cuối cùng.”
“Nếu bảo tôi giúp anh nghĩ cách ra ngoài thì khỏi cần, tôi là một công dân bình thường, không thể nào giúp được anh."
“Không phải, anh muốn em lấy giúp anh một thứ, xem như là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.” Đổng Phong nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt nóng rực, giống như hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.

Từ Từ Niên quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn, “Anh nói vậy là có ý gì?”
Đổng Phong do dự thật lâu, quan sát xung quanh thấy cảnh sát ngoài cửa không nhìn về phía này, mới bình tĩnh nói, “Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng Từ Tân Niên là một người có lòng lương thiện, cho nên hắn nói cái gì anh cũng tin, nhưng mà anh cũng không phải là kẻ ngốc, không thể nào không để cho mình một đường lui.”
Đổng Phong hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, “Em còn nhớ vụ tai nạn bất ngờ của Từ lão gia bảy năm trước không?”
Nhắc tới chuyện năm đó, Từ Từ Niên liền cảnh giác, “Anh muốn nói điều gì?”
“Bảy năm trước, khi anh nhận được điện thoại cầu cứu của Từ Tân Niên, đã trực tiếp đến nhà em.

Lúc ấy, em và Từ lão gia đều đã được đưa đi bệnh viện, cảnh sát đang điều tra hiện trường, anh tận mắt thấy Từ Tân Niên giấu đi một chiếc điện thoại di động, hơn nữa, còn không nhắc tới chuyện này với cảnh sát.”
“Anh nói cái gì....?! Điện thoại di động?” Hai mắt Từ Từ Niên đột nhiên mở lớn.

“Đúng rồi, chính là một chiếc điện thoại di động.” Đổng Phong gật đầu, vẻ mặt ngưng trệ, “Lúc ấy anh bị hắn làm cho rối trí, hắn nói cái gì anh cũng tin, không có nghi ngờ gì cả.

Sau khi cảnh sát đưa hắn đi bệnh viện, tối đó, anh đi thăm hắn, tình cờ bắt gặp hắn đang thiêu hủy cái gì đó ở ban công, vừa nhìn thấy anh, hắn hắt cái chậu đang cháy dở vào thùng rác, rồi than thở với anh chân hắn đau, bảo anh xoa chân cho hắn.”
“Lúc ấy, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt ở trên người hắn, căn bản không chú ý đến chuyện này, ngày hôm sau hắn đi làm xét nghiệm kiểm tra, người lao công dọn dẹp vệ sinh tới tìm anh nói trong thùng rác có một chiếc di động bị cháy dở, hỏi anh có muốn giữ lại không, anh vừa nhìn nhận ra là chiếc di động mà hắn đã giấu đi, liền thuận tay giữ lại.”
“Sau đó thì sao?” Từ Từ Niên bất động thanh sắc hỏi hắn.

Đổng Phong cười khổ, “Lúc đó, điện thoại di động đã bị hỏng, căn bản không thể sử dụng được nữa, anh thử tìm người sửa cũng không sửa được, vốn muốn ném đi, nhưng nghĩ tới Từ Tân Niên khẩn trương với nó như vậy, liền nghĩ đến sau này, rủi khi bị nhóm người nhà em ghét bỏ, còn có thể dùng di vật này tìm ba em đòi tiền, ai ngờ đến sinh nhật thì xảy ra chuyện náo loạn đó.

Anh chưa kịp đi lấy thì đã bị Từ Tân Niên tính kế đưa vào nhà giam rồi."
“Vậy giờ cái điện thoại đó rốt cuộc đang ở đâu?” Từ Từ Niên nhìn hắn không chớp mắt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

“Ở trong két bảo hiểm của ngân hàng, bên trong còn có kế hoạch kinh doanh và sổ sách kế toán của Từ Tân Niên, mấy thứ này anh định giữ làm đường lui cho mình, nhưng hiện tại không còn cần thiết nữa rồi.”
Đổng Phong cười tự giễu, lần đầu tiên cảm thấy thản nhiên như vậy trước mặt Từ Từ Niên, cảm giác này làm hắn nhớ lại tâm trạng thưở ban đầu mình theo đuổi Từ Từ Niên, đáng tiếc, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi!
“Anh biết Từ lão gia thương em nhất, em vô tình làm ông bị thương, dẫn đến cái chết không mong muốn của ông, chắc trong lòng tự trách mình nhiều lắm, cho nên anh trả di vật lại nguyên chủ, xem như anh bồi tội với em.

Từ Niên...là lỗi của anh, anh thật lòng xin lỗi em.”
Từ Từ Niên chưa từng nghĩ chuyện sẽ phát triển đến bước này, nhìn Đổng Phong hà hơi lên tấm kính thủy tinh viết ra dãy số mật mã két sắt ở ngân hàng, Từ Tân Niên xúc động muốn khóc.

'Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh' nếu ngày hôm nay Từ Từ Niên không đến thăm Đổng Phong, liệu Từ Từ Niên có phải đã bỏ lỡ di vật cuối cùng ông nội để lại cho mình rồi không?
Đổng Phong từng hại cậu, từng làm tổn thương cậu, nhưng đến phút chót lại lựa chọn giúp cậu.

Lúc Từ Từ Niên rời đi, Đổng Phong không có ngẩng đầu nhìn theo, thậm chí không có mặt mũi để xin một câu tha thứ.

Từ Từ Niên hít sâu một hơi, ra khỏi trại tạm giam.

Bên ngoài mặt trời lên cao, nắng chói chang, Cù Thành đang ở bên cạnh xe chờ Từ Từ Niên, thấy Từ Từ Niên đi ra, vội dang hai tay, nhoẻn miệng cười: “Khổng tước, sao em đi lâu vậy, anh chờ lâu lắm rồi đó!”
Có lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là ý trời!
Từ Từ Niên cũng nhoẻn miệng cười, bước nhanh đến ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cậu biết, chờ đợi mình nhất định là một khởi đầu mới.

Quý trọng người trước mắt, người yêu mình sẽ luôn âm thầm bảo hộ, mang hạnh phúc đến cho mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương