Nghịch Long
Chương 41: Đàm Phán

Tuy nói là ngất nhưng thực ra hắn chỉ muốn ngủ một giấc, với một tu sỹ như hắn thật ra không cần ngủ nghỉ cái gì, chỉ cần ngồi xuống tu luyện một chút thì sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc ngồi thiền tu luyện cũng là việc mà bao năm gia tu luyện giả luôn luôn làm khi họ mệt mỏi, nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại cảm giác muốn ngủ một giấc, có lẽ vì hắn quá mệt mỏi cũng có lẽ vì thương thế của hắn khá trầm trọng hoặc vì một lý do nào đó khiến hắn chỉ muốn ngủ

Giấc ngủ của hắn không kéo dài được lâu vì có kẻ đang cố tình đánh thức hắn dậy, kẻ kia như là một âm hồn cứ vật hắn từ bên này sang bên kia làm hắn không thể ngủ nổi

- Này tỉnh dậy đi - giọng nói kia như âm hồn bất tán cứ lên lỏi vào tai hắn khiến hắn cực kỳ buồn phiền, không biết làm gì khác chỉ còn cách mở mắt ra

- Chuyện gì vậy - hắn mang điệu bộ ngái ngủ nhìn đối phương một cái rồi hỏi, người đối diện không ai khác chính là người đầu tiên hắn thấy khi bị đưa tới đây trần thành

- ngươi không biết sảy ra việc gì rồi sao mà còn muốn ngủ - cậu ta như một tên đồ sát, tên này muốn tàn sát ngay cái ta định muốn ngủ của hắn bằng một tin tức gì đó cực kỳ động trời

- A! Đau quá- Khi nghe tới đây thì hắn có cảm giác chẳng lành chút nào, hắn lúc này từ trong cơn ngái ngủ bật dậy nhưng không ngờ vì cú bật dậy khá mạnh động đến vết thương chưa lành khiến hắn đau đớn không ngừng

- Ngươi không sao chứ - trần thành thấy hắn tỏ vẻ đau đớn, với lại nhìn vết thương trên người hắn thì cậu cũng đủ hiểu tên này bị thương tới mức nào rồi ; thực ra từ ban đầu cậu ta cũng đã biết hắn bị thương, không những vậy hắn còn bị thương rất nặng, cậu biết hắn cần nghỉ ngơi nhưng mà việc cậu sắp nói lại cực kỳ quan trọng, khiến cậu ta không thể nào không cố mà lôi hắn dậy

- Biết rồi còn hỏi - hắn đau đớn ôm lấy cái bụng bị thương của mình nằm cong như con tôm bị luộc chín gắt gỏng nói

- Sức chịu đựng của ngươi thực đúng là quá yếu ớt - cậu ta nhìn hắn vừa la vừa ôm bụng thì khá thất vọng phán một câu, nhưng thực ra cậu ta cũng nhìn thấy thương thế của tên này rất nặng chỉ là cậu ta không biết an ủi hắn ra sao nên cứ chọc tức hắn cho hắn quyên đi cảm giác đau đớn đi

- Ngươi thử đi rồi biết - hắn cố gắng gượng một chút rồi quát lớn một câu, thực ra hắn hiểu tính nết cái tên này, sau mấy ngày đồng hành cùng tên này hắn cũng biết tên này rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng một khi nói chuyện thì hắn thường thốt ra những lời rất nhức óc khiến cho người khác nghe rất khó chịu

Đến cả cái tên lắm lời như hồ phỉ kia cũng bị hắn làm cho tức điên lên không biết bao nhiêu lần, nên từ đó tên hồ phỉ kia rất ít khi bát nháo trước cái tên này ; nhưng thực ra tên này tính cách cũng không tệ

- Thuốc này! Dùng đi - trần thành nhìn thấy ánh mắt đầy thách thức của võ tam mà không nói gì, hắn móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhi nhỏ rồi ném về phía võ tam

- Có công hiệu không? - hắn đón lấy lọ thuốc rồi nhìn về phía trần thành một cách nghi ngờ, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay hắn thì nhanh chóng đổ lọ thuốc vào miệng rồi uống.

Trong đời hắn rất ít khi tin tưởng người khác nhưng với tên này không biết vì lý do gì mà hắn hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện, cũng vì vậy mà lúc trước khi đang hoàn cảnh bị trọng thương với tính cách một tu sỹ như hắn thì hắn chắc chắn rằng sẽ không để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt người khác, hơn nữa khi đó lúc hắn biết có kẻ đang tới gần thì hắn vẫn giữ một sát chiêu để phòng ngừa nhưng khi thấy kẻ đến là trần thành thì hắn cũng đã buông tay, hắn biết tên này sẽ không hại hắn ít ra thì cũng không phải là kẻ thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng niềm tin của hắn lần này lại đặt nhầm chỗ mất rồi

- Ngươi làm gì vậy - nhìn thấy hắn đổ hết thuốc vào bụng thì tên này trố mắt lên nhìn hắn một cách dữ tợn, hắn quát lên một cách vô cùng giận giữ

- Thì uống thuốc - hắn nhìn trần thành một cái rồi vô tội nói, hắn biết không như ở thế giới kia tất cả những thứ những tu sỹ như hắn dùng đều là linh Đan chúng đều phải nuốt vào bụng mới có hiệu quả bất kẻ là vết thương ngoài da hay nội thương đều vậy còn ở thế giới này chưa từng có nghề nghiệp là luyện Đan sư vì vậy tất cả thuốc men đều là do tu sỹ tự chế, và tất cả những loại thuốc này đều ở dạng nước

Những tu sỹ ở thế giới này phân biệt cực kỳ rõ ràng về thuốc dùng cho nội thương và ngoại thương, thuốc dùng cho ngoại thương đều dùng bằng cách bôi lên vết thương và tất nhiên thuốc dùng cho nội thương là để uống và hắn hoàn toàn biết rõ lọ thuốc mà tên kia đưa cho hắn là loại dùng cho nội thương nên hắn ngửa cổ uống sạch

- Ngươi có biết ta vất vật lắm mới làm được một lọ “ huyết thiền lộ” này không?, vậy mà ngươi dùng một hơi nuốt sạch - hắn quát lên một tiếng rồi nhìn về phía võ tam một cách hằn học, ánh mắt của kẻ này nhìn về phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ; hắn còn nghĩ nếu thật có thể móc từ miệng hắn ra để lấy lại linh dược thì tên này chắc chắn sẽ xứ miệng hắn ra không chừng, cũng có thể là hút hết máu huyết của hắn để lấy lại linh dược cũng nên. Nghĩ tới đây thì thân thể hắn không tự chủ được mà run lên một trận, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

- Ta sẽ bồi thường - sau khi nghe tên loại thuốc kia thì hắn biết hắn đã sai rồi, hắn sai lầm rất nghiêm trọng, tuy rằng hắn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên “ huyết thiền lộ” nhưng cái tên huyết thiền thì hắn cũng đã biết đến

Huyết thiền là một loại yêu thú họ nhà cóc đỏ, thiên sinh yêu thú sống trong dung nham, nó là một loại thần dược không chỉ ở thế giới này mà ở dị giới nó cũng là một thành phần không thể thiếu trong những viên Đan dược trị thương, hơn nữa tu vi của loại yêu thú này cũng rất cao một con yêu thiền để dùng được làm linh dược thì ít nhất tu vi của nó cũng phải là kết Đan kỳ vả lại nó cực khó để săn giết, vì vậy mà con yêu thú này rất được chào đón ở các hắc phường và giá của chúng thì phi thường đắt đỏ

Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của võ tam thì tên này cũng có chút hạ hỏa, nhưng hắn chắc chắn không thể bỏ qua cho võ tam dễ dàng vậy được, phải biết rằng hắn khó khăn lắm mới giết được một con hỏa thiền hơn nữa phải đánh nhau với hai tên cướp giật kia mới đoạt lại được cuối cùng phải mất đến nguyên một đêm hắn mới pha chế thành công dự là để lúc nào bị thương thì mới dùng tới

Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cái tên xúi quẩy này khiến hắn mất toi một bình linh lộ tri thương hiếm có, thực ra nếu tên kia biết dùng thì chỉ cần một nửa bình thì cũng đủ cho tên kia trị hết mọi nội thương rồi nhưng không ngờ tên kia chẳng hỏi hắn mà dốc cạn bình linh lộ của hắn; hỏi sao mà hắn không tức? Hỏi sao mà hắn không muốn đòi lại công bằng

- Bồi thường là việc tất nhiên nhưng hiện tại ta muốn tính lãi trước - trần thành lộ ra một vẻ mặt gian thương rồi nhìn về phía hắn nói - tất nhiên ta phải tính lãi phần lãi này phải nhận sớm ta mới chịu - ánh mắt đó theo võ tam nghĩ là như vậy

- Nhưng hiện tại ta không có gì cả - hắn nhìn trần thành một cái rồi ra vẻ cầu xin tha thiết nói, hắn thực sự hiện tại không còn gì trong người, viên yêu Đan hệ phong lúc trước vô tình lụm được thì hắn cũng đã xài mất tiêu rồi

- Con miêu yêu này là ngươi liệp sát - trần thành nhìn về phía cái xác không lành lặn của con miêu yêu rồi quay đầu hỏi hắn

- Đúng vậy! - hắn gật đầu một cái rồi bắt đầu suy nghĩ, hoá ra từ nãy tới giờ ngươi để ý tới xác của con miêu yêu này ; tâm cơ của ngươi cũng không tầm thường a! Nghĩ tới cả một cái kịch bản chà bá lửa để đem ta vào tròng, ở đời thật không nên quá tin tưởng ai nhất là mấy tên gian thương. Tuy đã có câu trả lời nhưng trong chuyện này hắn thật sự đuối lý nên hoàn toàn không thể nói lý

- Vậy ta sẽ tính phần lãi lên con miêu yêu này - trần thành lộ một vẻ mặt thành thật của gian thương nhìn hắn rồi nở một nụ cười, một nụ cười đắc ý khiến hắn nhìn thấy là muốn tẩn cho tên gian thương này một trận

- Không được, con miêu yêu này là ta vất cả lắm mới có thể giết được, hơn nữa mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều vô cùng quý giá không thể đánh đồng với lọ thuốc của ngươi được - hắn đã biết mục đích của tên này chính là xác con miêu yêu kia. Xưa nay hắn là vậy chưa bao giờ bị kẻ nào tính toán trên đầu mà hắn chưa chơi khăm lại vả lại lần này hắn lại nắm được đầu chuôi nên nhất thiết hắn phải rọc được một miếng thịt trên người đối phương hắn mới hả dạ

- Thực ra xác con miêu yêu này với ta cũng chẳng có gì là quan trọng, nhưng giá trị của nó với một số kẻ lại không tầm thường chút nào - hắn nhìn về phía trần thành một cái rồi giở lại cái giọng gian thương hắn vừa mới học được từ cái tên kia trả lại cho hắn, hắn biết chắc chắn con miêu yêu này không có giá Trị gì với hắn ngoài cái viên yêu Đan của nó ra nhưng đối với kẻ trước mặt nó lại có giá trị liên thành

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương