Nghịch Hỏa
-
Chương 81
Quảng trường Thế kỷ nằm ở trung tâm thành phố Thiên Tân. Thành phố Thiên Tân trong những năm gần đây ngày càng phát triển nhanh hơn, Quảng trường Thế kỷ vẫn luôn là một địa danh nổi tiếng, các sự kiện quy mô lớn trong năm chắc chắn sẽ được tổ chức tại đây.
Còn ba tiếng nữa mới đến buổi trình diễn ánh sáng, trên quảng trường đã có rất nhiều người, Giang Tự Châu xếp hàng đợi mười phút mới lái xe vào được bãi đậu xe, cậu xuống xe thì phát hiện mọi người ăn xong cơm tối đã đến đây chờ xem, phần lớn người dân đều đi theo gia đình, gần như không có ai đi một mình như Giang Tự Châu.
Sau khi chụp ảnh giúp cho ba gia đình, Giang Tự Châu đưa điện thoại lại cho cô gái trẻ đang tươi cười, cậu liếc nhìn xung quanh và dễ dàng phát hiện ra chiếc xe cứu hỏa đậu bên ngoài quảng trường.
Giang Tự Châu không có ý làm phiền mọi người làm việc, nhiệt độ ban ngày không thấp, nhưng khi mặt trời lặn lại lạnh hơn một chút, cậu đi dạo đến quán trà sữa bên cạnh, gọi một ly sữa nóng. Hai tay cầm ly sưởi ấm, cậu nhìn Phó Thừa đừng cách đó không xa.
Phó Thừa đang sắp xếp đội ngũ, những người lính cúi đầu chỉnh lại bộ đàm trong tay, buổi trưa bọn họ vẫn còn cười nói vui vẻ như trẻ con nhưng lúc này lại trang bị đầy đủ vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc, xếp hàng ngay ngắn. Giang Tự Châu nhấp một ngụm sữa, cậu có cảm giác như mình đang nhìn thấy những đứa con đã trưởng thành của bản thân, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào.
Đây không phải là lần đầu tiên họ được giao nhiệm vụ hỗ trợ một sự kiện có quy mô lớn như vậy, Phó Thừa đã gửi sơ đồ có đánh dấu các vị trí trên quảng trường, sau đó anh giải thích ngắn gọn, hai nhân viên chạy tới mang theo hai mươi hộp cơm.
"Đội trưởng Phó, vất vả rồi, đã đến giờ ăn cơm, các anh ăn trước đi nhé." Một nhân viên mỉm cười nói: "Phòng nghỉ bên quảng trường có nước nóng, mọi người có thể đến đó uống nước, trời lạnh thế này khiến mọi người vất vả rồi."
Phó Thừa gật đầu nhẹ, anh ra hiệu cho hai người lính cứu hỏa đứng ở phía trước đi tới lấy hộp cơm: "Nên làm mà."
Trời quá lạnh, lại không có chỗ ngồi, dù sao còn mấy tiếng nữa mới diễn ra buổi trình diễn nên những người lính lên xe trước, tháo găng tay rồi im lặng dùng bữa.
"Ăn xong thì em phải đi xuống trước thôi." Một người lính cứu hỏa ngồi cạnh cửa vội vàng gắp thức ăn lên: "Trong xe ấm quá, ngồi một lát sẽ buồn ngủ mất."
"Lát nữa đi mua cà phê uống cho ấm người." Một người lính cứu hỏa đóng hộp cơm của mình lại, cho vào túi rác dưới chân: "Đội trưởng Phó, anh uống gì, để lát nữa em đi mua luôn."
"Mua cho mỗi người một ly cà phê nóng đi." Phó Thừa lấy điện thoại di động ra, chuyển tiền cho cậu lính.
"Cái này..." Người lính cứu hỏa vừa nói muốn mua cà phê cho mọi người ngượng ngùng ngước nhìn anh.
Mỗi lần Phó Thừa dẫn đội thì mọi người đều được hưởng đãi ngộ thế này, những người lính cũng xấu hổ, đôi khi còn từ chối.
"Cứ giữ đi." Phó Thừa để điện thoại sang một bên: "Hôm nay là Tết Nguyên Đán, mọi người đều muốn ấm áp, buổi tối về nhà còn xem gala Xuân Vãn nữa."
"Vậy thì cảm ơn đội trưởng Phó!" Mọi người cười lớn.
Ở bên ngoài có người gõ nhẹ vào cửa xe, một giọng nói cực kỳ do dự từ bên ngoài ngập ngừng nói: "Xin chào?"
Một người lính cứu hỏa ngồi cạnh cửa xe mở cửa nhìn cậu bé giao hàng mặc bộ đồ màu vàng đứng bên ngoài: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"
Cậu bé giao hàng mở hộp cách nhiệt lớn ra, bên trong có hơn hai mươi ly đồ uống nóng được đặt ngay ngắn: "Đây là đồ uống mà một người dân nhiệt tình đã đặt cho các anh."
"Chúng tôi có quy định, không thể nhận được." Lính cứu hỏa xua tay, thẳng thắn từ chối.
"Cái này... tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi, nếu các anh không nhận thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
Cậu bé giao hàng có vẻ ngượng ngùng: "Hơn nữa, người dân nhiệt tình này đã trả tiền trước rồi, quả thật rất chân thành nên các anh cứ nhận đi."
"Đội trưởng Phó?" Lính cứu hỏa ngơ ngác, quay đầu nhìn Phó Thừa đang ngồi bên trong.
Phó Thừa lấy khăn giấy lau miệng, vừa định từ chối, liền nghe cậu bé giao hàng nói: "Anh là đội trưởng à? Người dân nhiệt tình này thật sự rất chu đáo. Trong tờ giấy còn nói đội trưởng không uống cà phê nên đã gọi riêng một ly trà sữa trân châu cho anh đấy."
"Ai cơ? Quan tâm đến đội trưởng của chúng ta quá vậy!" Lính cứu hỏa đứng ở cửa khựng lại: "Không thể nào mềm lòng được. Sáng nay em vừa mới nhận một lọ kem dưỡng hơn 300 tệ của anh dâu, bây giờ em không chấp nhận bất cứ hạt cát nào lọt vào mắt mình đâu!"
Phó Thừa vỗ vỗ vai cậu lính, từ trong hộp của người giao hàng lấy một ly trà sữa trân châu trông khác hẳn với những ly cà phê khác ra: "Cậu có thể mềm lòng một chút."
"Hả?" Người lính ngơ ngác, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, còn ai có thể hiểu rõ đội trưởng Phó như vậy: "Hóa ra anh Giang chính là người dân nhiệt tình à?"
"Mỗi người một ly, hai mươi phút nữa nhanh chóng vào vị trí."
Phó Thừa nói xong thì bưng trà sữa xuống xe, anh đang định lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tự Châu thì đã nhìn thấy cách đó không xa có một người dân nhiệt tình cầm ly sữa nóng trong tay vẫy vẫy.
Phó Thừa sải bước đi tới, anh thấy Giang Tự Châu mặc áo khoác hơi mỏng thì cau mày nói: "Sao em không nghe lời anh, sao lại một mình chạy ra ngoài thế này?"
"Gửi hơi ấm cho anh." Giang Tự Châu chỉ vào trà sữa trong tay Phó Thừa, cậu không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh: "Em nghĩ rằng đội trưởng Phó muốn đón giao thừa với em nên mới tới đây, xem ra là do em hiểu lầm rồi?"
Đối mặt với Giang Tự Châu như vậy, Phó Thừa vừa tức giận vừa thấy ấm áp, anh nhéo nhéo mặt cậu.
"Còn hai tiếng nữa mới đến buổi trình diễn ánh sáng. Tìm chỗ nào đó ăn chút gì đi, bên ngoài lạnh quá." Phó Thừa nói.
"Biết rồi, đội trưởng Phó đừng lo cho em."
Người người qua lại đông đúc, hàng lính cứu hỏa dàn ra phía sau thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, thỉnh thoảng còn có người giơ điện thoại di động lên livestream. Giang Tự Châu không muốn gây xôn xao dư luận tại địa phương nên tiến lên phía trước một bước rồi ghé sát vào tai Phó Thừa.
Cậu nghiêng đầu nhìn yết hầu của Phó Thừa, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Phó không cần phải cảm thấy áy náy. Anh không đi về phía em cũng không sao, anh chỉ cần đứng yên, em sẽ đi tới chỗ anh."
Yết hầu của Phó Thừa lăn lên lăn xuống, anh nhìn Giang Tự Châu với ánh mắt nồng nàn yêu thương, lời nói của Giang Tự Châu là lời tình tứ nóng bỏng nhất nhưng cậu lại nói nó một cách thật bình tĩnh.
"Đi tìm chỗ vắng người đợi anh." Phó Thừa quay mặt đi, kiềm chế cảm giác muốn hôn cậu: "Lúc 8 giờ anh sẽ ở vị trí số 7."
"Được rồi, đội trưởng Phó." Giang Tự Châu nhanh chóng đáp lại.
"Anh ơi." Hai cô gái tầm hai mươi tuổi từ phía sau đi tới, ăn mặc rất chỉnh tề, đi bốt cao quá đầu gối, áo lông dài đến nửa đùi: "Có thể chụp ảnh chung được không ạ?"
Một cô gái huơ huơ điện thoại di động trong tay nói với Phó Thừa: "Bọn em để ý anh từ nãy đến giờ, anh yên tâm, bọn em sẽ không làm phiền anh làm việc đâu, cũng sẽ không đăng ảnh lên mạng."
Ngay cả khi mặc thường phục, Phó Thừa cũng rất quyến rũ rồi chứ đừng nói đến lúc mặc đồng phục, hai cô gái trẻ đã đi quanh đây rất lâu, khi thấy Phó Thừa có ý định quay người đi thì hai cô vội vàng bước tới.
Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa đầy ẩn ý, cậu mỉm cười khi thấy phản ứng của anh.
"Chúng tôi có quy định là không được chụp ảnh trong giờ làm việc." Phó Thừa cầm ly trà sữa trên tay, trông không hợp với bộ đồng phục của anh lắm, nhưng lại đáng yêu đến lạ.
"Đừng nghiêm túc thế chứ." Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu hạt dẻ chớp chớp mắt: "Đi mà anh lính cứu hỏa?"
"Tôi đi trước đây." Phó Thừa hoàn toàn không để ý đến cô gái bên cạnh, anh nhìn Giang Tự Châu đứng bên cạnh xem kịch hay rồi xoay người rời đi.
"Đừng đi mà!" Cô gái tóc xoăn dài la lên, bạn thân đứng bên cạnh kéo cô lại, nhìn Giang Tự Châu rồi nói: "Đừng la nữa! Giới tính của cậu không phù hợp đâu!"
Cô gái có tóc xoăn dài sửng người, liếc nhìn Giang Tự Châu, tặc lưỡi: "Thật xin lỗi! Em không cố ý đâu."
Giang Tự Châu cũng không để ý, hào phóng cười nói: "Năm mới vui vẻ."
Quảng trường tràn ngập các gian hàng bán đồ ăn vặt và đồ trang trí, Giang Tự Châu không có việc gì làm, cậu đi dạo từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, đến khoảng 7h30 thì cậu mới đi bộ đến chỗ Phó Thừa.
Đây là màn trình diễn ánh sáng đầu tiên được biểu diễn tại thành phố Thiên Tân, thông báo đã được phát từ nửa năm trước. Dân số của thành phố Thiên Tân rất đông, vẫn còn 20 phút nữa mới bắt đầu mà việc di chuyển trên quảng trường đã rất khó khăn rồi.
Các trạm bảo vệ đã được bố trí từ trước trên khắp quảng trường, Phó Thừa trực ở vị trí số 7, nằm ở trung tâm, vì đây là nơi có thể xem trình diễn ánh sáng tốt nhất nên xung quanh có rất nhiều người đứng.
Giang Tự Châu chen qua đám đông và nhìn thấy một cậu bé đang ngẩng đầu lễ phép chào Phó Thừa, Phó Thừa mỉm cười chào lại, bố mẹ cậu bé đứng bên cạnh vội vàng ghi lại cảnh tượng quý giá này bằng điện thoại di động.
"Cảm ơn chú!" Cậu bé chào bằng giọng trẻ con khi được bố bế lên vai.
Phó Thừa mỉm cười, quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Tự Châu ở phía sau cũng đang cầm điện thoại di động chụp ảnh.
"Nghe nói anh có quy định không được chụp ảnh trong giờ làm việc?" Giang Tự Châu cất điện thoại di động, cười hỏi.
Xung quanh có quá nhiều người nên không thể làm gì quá thân mật, Phó Thừa nhìn cậu nói: "Em ghen với các bạn nhỏ luôn à?"
"Là cậu bé." Giang Tự Châu sửa lại.
Phó Thừa cười: "Biết rồi, sau này anh sẽ xin phép trước."
Đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng la hét, màn hình điện tử bên kia sông bắt đầu nhấp nháy và đếm ngược, mọi người giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh, những ánh đèn nhiều màu sắc tỏa sáng giữa không trung, chiếu lên những khuôn mặt tươi cười.
"Sao em không chụp ảnh?" Phó Thừa hỏi Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu bĩu môi: "Em tới đây không phải để xem biểu diễn ánh sáng, em phát hiện có một thứ còn đẹp hơn nhiều."
Phó Thừa nhìn cậu một cái, Giang Tự Châu cười nói: "Em cảm thấy pháo hoa mà đội trưởng Phó đốt cùng em ở thị trấn An Phong là đẹp nhất."
Xung quanh ồn ào, nhộn nhịp nhưng lời nói của Giang Tự Châu vẫn nổi bật, Phó Thừa ngơ ngác nhìn cậu, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của em, cảm ơn vì đã gặp nhau và yêu nhau, cảm ơn vì đã dành thời gian bên nhau.
Ánh sáng đỏ rực thắp sáng bầu trời đêm, mọi người đều trầm trồ trước màn trình diễn ánh sáng mà chính phủ đã bỏ ra số tiền khổng lồ để thực hiện.
Đôi mắt của Phó Thừa nheo lại, anh nhanh chóng nhìn thấy một bóng người trên nóc trung tâm thương mại cạnh quảng trường.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của Giang Tự Châu vang lên, tên Vương Kỳ hiện lên trên màn hình.
Còn ba tiếng nữa mới đến buổi trình diễn ánh sáng, trên quảng trường đã có rất nhiều người, Giang Tự Châu xếp hàng đợi mười phút mới lái xe vào được bãi đậu xe, cậu xuống xe thì phát hiện mọi người ăn xong cơm tối đã đến đây chờ xem, phần lớn người dân đều đi theo gia đình, gần như không có ai đi một mình như Giang Tự Châu.
Sau khi chụp ảnh giúp cho ba gia đình, Giang Tự Châu đưa điện thoại lại cho cô gái trẻ đang tươi cười, cậu liếc nhìn xung quanh và dễ dàng phát hiện ra chiếc xe cứu hỏa đậu bên ngoài quảng trường.
Giang Tự Châu không có ý làm phiền mọi người làm việc, nhiệt độ ban ngày không thấp, nhưng khi mặt trời lặn lại lạnh hơn một chút, cậu đi dạo đến quán trà sữa bên cạnh, gọi một ly sữa nóng. Hai tay cầm ly sưởi ấm, cậu nhìn Phó Thừa đừng cách đó không xa.
Phó Thừa đang sắp xếp đội ngũ, những người lính cúi đầu chỉnh lại bộ đàm trong tay, buổi trưa bọn họ vẫn còn cười nói vui vẻ như trẻ con nhưng lúc này lại trang bị đầy đủ vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc, xếp hàng ngay ngắn. Giang Tự Châu nhấp một ngụm sữa, cậu có cảm giác như mình đang nhìn thấy những đứa con đã trưởng thành của bản thân, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào.
Đây không phải là lần đầu tiên họ được giao nhiệm vụ hỗ trợ một sự kiện có quy mô lớn như vậy, Phó Thừa đã gửi sơ đồ có đánh dấu các vị trí trên quảng trường, sau đó anh giải thích ngắn gọn, hai nhân viên chạy tới mang theo hai mươi hộp cơm.
"Đội trưởng Phó, vất vả rồi, đã đến giờ ăn cơm, các anh ăn trước đi nhé." Một nhân viên mỉm cười nói: "Phòng nghỉ bên quảng trường có nước nóng, mọi người có thể đến đó uống nước, trời lạnh thế này khiến mọi người vất vả rồi."
Phó Thừa gật đầu nhẹ, anh ra hiệu cho hai người lính cứu hỏa đứng ở phía trước đi tới lấy hộp cơm: "Nên làm mà."
Trời quá lạnh, lại không có chỗ ngồi, dù sao còn mấy tiếng nữa mới diễn ra buổi trình diễn nên những người lính lên xe trước, tháo găng tay rồi im lặng dùng bữa.
"Ăn xong thì em phải đi xuống trước thôi." Một người lính cứu hỏa ngồi cạnh cửa vội vàng gắp thức ăn lên: "Trong xe ấm quá, ngồi một lát sẽ buồn ngủ mất."
"Lát nữa đi mua cà phê uống cho ấm người." Một người lính cứu hỏa đóng hộp cơm của mình lại, cho vào túi rác dưới chân: "Đội trưởng Phó, anh uống gì, để lát nữa em đi mua luôn."
"Mua cho mỗi người một ly cà phê nóng đi." Phó Thừa lấy điện thoại di động ra, chuyển tiền cho cậu lính.
"Cái này..." Người lính cứu hỏa vừa nói muốn mua cà phê cho mọi người ngượng ngùng ngước nhìn anh.
Mỗi lần Phó Thừa dẫn đội thì mọi người đều được hưởng đãi ngộ thế này, những người lính cũng xấu hổ, đôi khi còn từ chối.
"Cứ giữ đi." Phó Thừa để điện thoại sang một bên: "Hôm nay là Tết Nguyên Đán, mọi người đều muốn ấm áp, buổi tối về nhà còn xem gala Xuân Vãn nữa."
"Vậy thì cảm ơn đội trưởng Phó!" Mọi người cười lớn.
Ở bên ngoài có người gõ nhẹ vào cửa xe, một giọng nói cực kỳ do dự từ bên ngoài ngập ngừng nói: "Xin chào?"
Một người lính cứu hỏa ngồi cạnh cửa xe mở cửa nhìn cậu bé giao hàng mặc bộ đồ màu vàng đứng bên ngoài: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"
Cậu bé giao hàng mở hộp cách nhiệt lớn ra, bên trong có hơn hai mươi ly đồ uống nóng được đặt ngay ngắn: "Đây là đồ uống mà một người dân nhiệt tình đã đặt cho các anh."
"Chúng tôi có quy định, không thể nhận được." Lính cứu hỏa xua tay, thẳng thắn từ chối.
"Cái này... tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi, nếu các anh không nhận thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
Cậu bé giao hàng có vẻ ngượng ngùng: "Hơn nữa, người dân nhiệt tình này đã trả tiền trước rồi, quả thật rất chân thành nên các anh cứ nhận đi."
"Đội trưởng Phó?" Lính cứu hỏa ngơ ngác, quay đầu nhìn Phó Thừa đang ngồi bên trong.
Phó Thừa lấy khăn giấy lau miệng, vừa định từ chối, liền nghe cậu bé giao hàng nói: "Anh là đội trưởng à? Người dân nhiệt tình này thật sự rất chu đáo. Trong tờ giấy còn nói đội trưởng không uống cà phê nên đã gọi riêng một ly trà sữa trân châu cho anh đấy."
"Ai cơ? Quan tâm đến đội trưởng của chúng ta quá vậy!" Lính cứu hỏa đứng ở cửa khựng lại: "Không thể nào mềm lòng được. Sáng nay em vừa mới nhận một lọ kem dưỡng hơn 300 tệ của anh dâu, bây giờ em không chấp nhận bất cứ hạt cát nào lọt vào mắt mình đâu!"
Phó Thừa vỗ vỗ vai cậu lính, từ trong hộp của người giao hàng lấy một ly trà sữa trân châu trông khác hẳn với những ly cà phê khác ra: "Cậu có thể mềm lòng một chút."
"Hả?" Người lính ngơ ngác, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, còn ai có thể hiểu rõ đội trưởng Phó như vậy: "Hóa ra anh Giang chính là người dân nhiệt tình à?"
"Mỗi người một ly, hai mươi phút nữa nhanh chóng vào vị trí."
Phó Thừa nói xong thì bưng trà sữa xuống xe, anh đang định lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tự Châu thì đã nhìn thấy cách đó không xa có một người dân nhiệt tình cầm ly sữa nóng trong tay vẫy vẫy.
Phó Thừa sải bước đi tới, anh thấy Giang Tự Châu mặc áo khoác hơi mỏng thì cau mày nói: "Sao em không nghe lời anh, sao lại một mình chạy ra ngoài thế này?"
"Gửi hơi ấm cho anh." Giang Tự Châu chỉ vào trà sữa trong tay Phó Thừa, cậu không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh: "Em nghĩ rằng đội trưởng Phó muốn đón giao thừa với em nên mới tới đây, xem ra là do em hiểu lầm rồi?"
Đối mặt với Giang Tự Châu như vậy, Phó Thừa vừa tức giận vừa thấy ấm áp, anh nhéo nhéo mặt cậu.
"Còn hai tiếng nữa mới đến buổi trình diễn ánh sáng. Tìm chỗ nào đó ăn chút gì đi, bên ngoài lạnh quá." Phó Thừa nói.
"Biết rồi, đội trưởng Phó đừng lo cho em."
Người người qua lại đông đúc, hàng lính cứu hỏa dàn ra phía sau thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, thỉnh thoảng còn có người giơ điện thoại di động lên livestream. Giang Tự Châu không muốn gây xôn xao dư luận tại địa phương nên tiến lên phía trước một bước rồi ghé sát vào tai Phó Thừa.
Cậu nghiêng đầu nhìn yết hầu của Phó Thừa, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Phó không cần phải cảm thấy áy náy. Anh không đi về phía em cũng không sao, anh chỉ cần đứng yên, em sẽ đi tới chỗ anh."
Yết hầu của Phó Thừa lăn lên lăn xuống, anh nhìn Giang Tự Châu với ánh mắt nồng nàn yêu thương, lời nói của Giang Tự Châu là lời tình tứ nóng bỏng nhất nhưng cậu lại nói nó một cách thật bình tĩnh.
"Đi tìm chỗ vắng người đợi anh." Phó Thừa quay mặt đi, kiềm chế cảm giác muốn hôn cậu: "Lúc 8 giờ anh sẽ ở vị trí số 7."
"Được rồi, đội trưởng Phó." Giang Tự Châu nhanh chóng đáp lại.
"Anh ơi." Hai cô gái tầm hai mươi tuổi từ phía sau đi tới, ăn mặc rất chỉnh tề, đi bốt cao quá đầu gối, áo lông dài đến nửa đùi: "Có thể chụp ảnh chung được không ạ?"
Một cô gái huơ huơ điện thoại di động trong tay nói với Phó Thừa: "Bọn em để ý anh từ nãy đến giờ, anh yên tâm, bọn em sẽ không làm phiền anh làm việc đâu, cũng sẽ không đăng ảnh lên mạng."
Ngay cả khi mặc thường phục, Phó Thừa cũng rất quyến rũ rồi chứ đừng nói đến lúc mặc đồng phục, hai cô gái trẻ đã đi quanh đây rất lâu, khi thấy Phó Thừa có ý định quay người đi thì hai cô vội vàng bước tới.
Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa đầy ẩn ý, cậu mỉm cười khi thấy phản ứng của anh.
"Chúng tôi có quy định là không được chụp ảnh trong giờ làm việc." Phó Thừa cầm ly trà sữa trên tay, trông không hợp với bộ đồng phục của anh lắm, nhưng lại đáng yêu đến lạ.
"Đừng nghiêm túc thế chứ." Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu hạt dẻ chớp chớp mắt: "Đi mà anh lính cứu hỏa?"
"Tôi đi trước đây." Phó Thừa hoàn toàn không để ý đến cô gái bên cạnh, anh nhìn Giang Tự Châu đứng bên cạnh xem kịch hay rồi xoay người rời đi.
"Đừng đi mà!" Cô gái tóc xoăn dài la lên, bạn thân đứng bên cạnh kéo cô lại, nhìn Giang Tự Châu rồi nói: "Đừng la nữa! Giới tính của cậu không phù hợp đâu!"
Cô gái có tóc xoăn dài sửng người, liếc nhìn Giang Tự Châu, tặc lưỡi: "Thật xin lỗi! Em không cố ý đâu."
Giang Tự Châu cũng không để ý, hào phóng cười nói: "Năm mới vui vẻ."
Quảng trường tràn ngập các gian hàng bán đồ ăn vặt và đồ trang trí, Giang Tự Châu không có việc gì làm, cậu đi dạo từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, đến khoảng 7h30 thì cậu mới đi bộ đến chỗ Phó Thừa.
Đây là màn trình diễn ánh sáng đầu tiên được biểu diễn tại thành phố Thiên Tân, thông báo đã được phát từ nửa năm trước. Dân số của thành phố Thiên Tân rất đông, vẫn còn 20 phút nữa mới bắt đầu mà việc di chuyển trên quảng trường đã rất khó khăn rồi.
Các trạm bảo vệ đã được bố trí từ trước trên khắp quảng trường, Phó Thừa trực ở vị trí số 7, nằm ở trung tâm, vì đây là nơi có thể xem trình diễn ánh sáng tốt nhất nên xung quanh có rất nhiều người đứng.
Giang Tự Châu chen qua đám đông và nhìn thấy một cậu bé đang ngẩng đầu lễ phép chào Phó Thừa, Phó Thừa mỉm cười chào lại, bố mẹ cậu bé đứng bên cạnh vội vàng ghi lại cảnh tượng quý giá này bằng điện thoại di động.
"Cảm ơn chú!" Cậu bé chào bằng giọng trẻ con khi được bố bế lên vai.
Phó Thừa mỉm cười, quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Tự Châu ở phía sau cũng đang cầm điện thoại di động chụp ảnh.
"Nghe nói anh có quy định không được chụp ảnh trong giờ làm việc?" Giang Tự Châu cất điện thoại di động, cười hỏi.
Xung quanh có quá nhiều người nên không thể làm gì quá thân mật, Phó Thừa nhìn cậu nói: "Em ghen với các bạn nhỏ luôn à?"
"Là cậu bé." Giang Tự Châu sửa lại.
Phó Thừa cười: "Biết rồi, sau này anh sẽ xin phép trước."
Đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng la hét, màn hình điện tử bên kia sông bắt đầu nhấp nháy và đếm ngược, mọi người giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh, những ánh đèn nhiều màu sắc tỏa sáng giữa không trung, chiếu lên những khuôn mặt tươi cười.
"Sao em không chụp ảnh?" Phó Thừa hỏi Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu bĩu môi: "Em tới đây không phải để xem biểu diễn ánh sáng, em phát hiện có một thứ còn đẹp hơn nhiều."
Phó Thừa nhìn cậu một cái, Giang Tự Châu cười nói: "Em cảm thấy pháo hoa mà đội trưởng Phó đốt cùng em ở thị trấn An Phong là đẹp nhất."
Xung quanh ồn ào, nhộn nhịp nhưng lời nói của Giang Tự Châu vẫn nổi bật, Phó Thừa ngơ ngác nhìn cậu, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của em, cảm ơn vì đã gặp nhau và yêu nhau, cảm ơn vì đã dành thời gian bên nhau.
Ánh sáng đỏ rực thắp sáng bầu trời đêm, mọi người đều trầm trồ trước màn trình diễn ánh sáng mà chính phủ đã bỏ ra số tiền khổng lồ để thực hiện.
Đôi mắt của Phó Thừa nheo lại, anh nhanh chóng nhìn thấy một bóng người trên nóc trung tâm thương mại cạnh quảng trường.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của Giang Tự Châu vang lên, tên Vương Kỳ hiện lên trên màn hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook