Nghịch Duyên
-
C17: Chương 17
Đặng Nguyên cho xe chạy từ từ đến trước cổng nhà Khanh rồi đỗ lại. Anh xuống xe trước, lịch sự bước tới, mở cửa xe giúp cô. Cả buối tối, đôi mắt anh dường như được đặt ngay trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Khanh, chẳng chịu rời đi. Giờ đến lúc phải chia tay, anh thực sự không nỡ.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
"Không có gì. Anh có thể hẹn em buổi khác cùng đi uống cafe không?"
"Được ạ, chỉ cần em không bận. Em vào nhà trước nhé, anh về cẩn thận."
Khanh khéo léo tạo ra một lý do để sau này có thể từ chối Đặng Nguyên. Không hiểu sao, cô chẳng có chút thoải mái nào khi đối diện với anh. Buổi tối ngày hôm nay cũng vậy, cô cũng không lường trước được về sự có mặt của anh trong bữa ăn. Vì theo như cô biết, đã rất lâu rồi, Nguyên dọn ra ngoài sống, chỉ còn ông Thắng sống một mình trong ngôi nhà đó.
"Hình như trong nhà em đang có người?"
Lúc này, Đặng Nguyên mới liếc nhìn vào phía trong sân nhà Khanh, để mong chờ sẽ nhận được lời mời của của chủ nhân ngôi nhà. Mắt anh liền nhanh chóng tối sầm lại, khi chiếc xe ô tô khá quen đỗ trong đó, đập vào mắt mình.
"À, đó là bạn em. Em chào anh."
Khanh nhẹ nhàng giải thích, rồi mở cổng đi vào, bỏ lại Đặng Nguyên đứng ở ngoài, với nỗi hồ nghi bao trùm tâm trí, bàn tay anh siết chặt lại.
"Tại sao em gọi điện mà chị không nghe, đã vậy còn tắt máy luôn?"
An ngồi trên ghế, vừa thấy Khanh đẩy cửa bước vào, cô liền lên tiếng. Trong giọng nói, chứa đến vài phần tức giận.
"Điện thoại hết pin, chứ không phải tôi tắt máy."
Đặt chiếc túi xách lên bàn, Khanh tự rót cho mình cốc nước, uống một hơi đến cạn đáy.
"Chị đã đi đâu? Tại sao lại về cùng người đó?"
Khanh thoáng chút ngạc nhiên trước thái độ của Nhật An đối với mình. Bởi từ trước tới nay, cô vốn không thích để người khác can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình.
"Đó là chuyện riêng của tôi mà."
An cười nhạt, tự cảm thấy bản thân mình trở nên lố bịch. Phải, đó là chuyện riêng của người ta, cô có tư cách gì mà quản chứ. Muốn quan tâm tới người ta, cô không có tư cách. Muốn ghen với người đi cùng người ta, cô càng không có tư cách. Cuối cùng, đành phải gượng gạo, cố vớt vát cho mình chút danh dự.
"Là chuyện riêng của chị, nhưng lại ảnh hưởng tới em. Vì đợi chị cả buổi, nên tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng."
"Có ai bắt phải đợi đâu chứ?"
"Chính bởi vì không ai bắt, nên mới thấy mình thật ngu ngốc." An thầm tự trách mình. Cũng bởi vì ở một mình, sợ cô đơn, nên hàng ngày, vẫn chẳng biết ngại mà sang tận đây, hì hục nấu nướng, chỉ để có được một bữa cơm vui vẻ với người mình thích. Cô càng hết sức tận tâm, thì có người lại luôn vô tâm, xem như có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
"Sao còn ngồi đó? Không phải vừa nói là chưa ăn sao?"
An còn đang thẫn thờ suy nghĩ, thì bị tiếng gọi của Khanh khiến cho cô giật mình. Vừa rồi, còn thấy đứng trước mặt cô, vậy mà loáng cái, đã ngồi yên vị trước mâm cơm đã được dọn sẵn.
"Chị vẫn còn muốn ăn nữa sao?"
"Tối nay có ăn được gì nhiều đâu, nên giờ bụng vẫn đói."
Là Khanh nói thật lòng. Dù bữa tối nay, có khá nhiều món ăn cô thích, nhưng cô lại chẳng thể nuốt trôi được vài miếng. Ánh mắt của Đặng Nguyên, giống như mang theo tia lửa, muốn thiêu đốt bất cứ thứ gì anh ta nhìn tới, khiến Khanh vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi. Trong suốt bữa ăn, cô cứ luôn phải tìm cách tránh né tia nhìn của Nguyên hướng về mình, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Cho tới khi thấy Khanh tự xới cho mình bát cơm, rồi ăn một cách ngon lành, An mới tin rằng, không phải vì cô ấy thấy tội nghiệp, hay thương hại mình nên mới cố tình làm vậy. Thế nên, cô mới có thể thoải mái, lấy lại chút vui vẻ mà ngồi xuống, cùng nhau ăn.
Ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã quá mười giờ khuya. Dù Khanh không đuổi, và trong lòng cũng chẳng muốn về, nhưng An lại chẳng thể nán lại thêm. Cô vẫn còn hai bản báo cáo cần phải hoàn thành, để sáng mai trình lên Hội đồng quản trị của công ty. Lái xe ra khỏi cổng nhà Khanh, đợi cô ấy khóa cổng, và đi vào trong nhà, An mới cho xe từ từ lăn bánh. Cô với lấy chiếc điện thoại của mình, tìm tới người cần liên lạc, chạm nhẹ tay vào phím gọi, và đợi.
Đầu dây bên kia nhấc máy, An cũng không cần người đó lên tiếng, cô vội nói trước.
"Em muốn nhờ anh một chuyện." Giọng An chợt nghẹn lại. "Hãy giúp em, đừng để quá khứ một lần nữa được lặp lại."
Người kia, có lẽ đã kịp hiểu hết ý của An là gì, nên chỉ cần nghe đến đấy, cũng không nói gì thêm, liền tắt máy. Đôi mắt An vẫn hướng về phía trước, nhưng bắt đầu có cảm giác cay cay nơi sống mũi. Bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng, khẽ run lên. Kể từ khi nhìn thấy Đặng Nguyên ở trước cửa nhà Khanh, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện những dự cảm chẳng lành. Giá như, hôm nay cô không tới, có thể mọi chuyện sẽ khác.
++***++
Vừa kịp khoác chiếc áo blouse lên người, Khanh liền nhận được điện thoại của ông Thắng, nhắn mình lên gặp, có chuyện gấp. Còn đang do dự, không rõ lý do mà ông Thắng cần gặp mình trước cả giờ giao ban là gì, thì cửa phòng Khanh bỗng bật mở, mà không có sự thông báo trước. Ngay sau đó, là sự xuất hiện của Lê Trọng, với thái độ trịch thượng.
"Tôi tưởng lúc này, cô còn đang nằm ở nhà mà nghỉ ngơi chứ? Thử xem lần này, ai có thể đứng ra bênh vực cô được nữa?"
"Em không hiểu ý anh là gì?"
Những câu nói không đầu không cuối của Lê Trọng, khiến Khanh ngơ ngác, không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Không phải vội, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ hiểu được ý của tôi là gì?"
Nói rồi, anh ta lại đột ngột quay lưng bỏ đi, giống như khi nãy, đã bất ngờ xuất hiện. Khanh lắc đầu thật mạnh, cố xua tan mọi suy đoán trong đầu mình. Cô theo bước Lê Trọng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, rồi đi thẳng tới phòng làm việc của Giám đốc.
"Con vào đi, rồi đóng cửa lại giúp thầy."
Nhìn thấy Khanh đứng ở ngoài, ông Thắng liền lên tiếng. Quan sát gương mặt đầy căng thẳng của ông Thắng, Khanh cũng cảm nhận được phần nào, vấn đề mà ông sắp nói, hình như rất nghiêm trọng.
"Khanh này, mọi công việc ở bệnh viện, con hãy thu xếp, và nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nhé."
"Có chuyện gì xảy ra với con, phải không thầy?"
Những lời này của ông Thắng, tuy có nhẹ nhàng hơn, nhưng so về nội dung, lại chẳng có gì khác với lời cảnh cáo vừa rồi của Lê Trọng.
"Lãnh đạo bệnh viện vừa nhận được một bức thư, tố cáo thái độ làm việc tắc trách của con, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Người đó cũng gửi thêm cả một lá đơn nữa lên phòng thanh tra của Sở."
"Đơn tố cáo ạ?"
Tưởng như mình nghe nhầm, Khanh chau mày ngạc nhiên.
"Ừ. Sáng nay, thanh tra của Sở sẽ về đây, kiểm tra lại toàn bộ những hồ sơ của bệnh nhân mà từ trước tới nay con điều trị, và nhất là làm sáng tỏ những nội dung mà lá đơn tố cáo kia đề cập tới trong vụ tai nạn giao thông vài tháng trước. Trước khi có kết luận cuối cùng, con tạm thời sẽ bị đình chỉ công tác."
Đưa hai bàn tay lên vuốt từ trán xuống qua mắt vài lượt, Khanh thất thần trước những điều vừa được nghe. Vậy là có những chuyện, có muốn tránh cũng chẳng được, chỉ là nó đến sớm hay muộn so với dự tính ban đầu mà thôi. Cô không có lý do để phản bác, đành phải nghiêm chỉnh mà chấp hành.
Ra khỏi phòng làm việc của ông Thắng, trông Khanh như kẻ mất hồn. Cô cảm thấy đau lòng, trước hành động của những người, mà có đôi lần cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó, có thể họ chính là gia đình của mình. Có lẽ, khi sự mất mát của người ta là quá lớn, khi nỗi đau của họ là quá sức chịu đựng, thì những gì tốt đẹp mà bản thân đã từng có với họ, họ sẽ xem như chưa từng tồn tại.
"Khanh, đợi đã."
Đỗ Hưng gọi với theo, nhưng có vẻ, Khanh chẳng hề để tâm để nghe thấy. Anh vội chạy đến trước mặt, ngăn bước chân cô lại.
"Anh cũng vừa mới nghe tin. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày, hoặc đi đâu đó du lịch cũng được, mọi bằng chứng cần có, anh sẽ cung cấp đầy đủ cho đoàn thanh tra, để sớm lấy lại công bằng cho em."
"Cảm ơn anh."
Nhìn Hưng với đôi mắt long lanh nước, Khanh cũng chỉ biết nói hai từ "cảm ơn" vô nghĩa với anh lúc này.
"Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, anh đều ghi chép đầy đủ trong hồ sơ, hơn nữa, cũng còn có nhiều người có mặt ở đấy, có thể đứng ra làm chứng cho quyết định đúng đắn của em lúc bấy giờ. Sẽ không ai có thể vu khống em được đâu."
Khanh mỉm cười cay đắng, cô cũng chỉ còn biết gật đầu với lời an ủi của Hưng dành cho mình.
"Em có hai bệnh nhân vừa phẫu thuật tuần trước, lát nữa em sẽ nhờ Hà đưa bệnh án qua phòng anh, nhờ anh điều trị giúp nhé."
"Được rồi, em cứ về đi. Dù là bệnh nhân của ai, thì chúng ta cũng đều có trách nhiệm như nhau mà.
" "Vâng."
Khanh lại chậm rãi bước đi. Dọc hành lang, có gặp vài người đồng nghiệp, có người chào hỏi, có người nhìn cô xét nét, cũng có người tỏ ra thông cảm. Cô cũng chỉ còn cách gượng cười, đón nhận những thái độ mà họ dành cho mình. Chẳng thể phân bua hay giãi bày mọi sự ngay lúc này được.
Chiếc áo blouse chỉ vừa mới khoác lên người, chưa kịp thực hiện sứ mệnh của mình trong ngày hôm nay đã liền bị cởi ra, móc lại vào chiếc giá treo quần áo. Khanh đứng lặng, nhìn ngắm căn phòng làm việc đã gắn bó với mình gần một năm nay, rồi cầm lấy chiếc túi xách, lặng lẽ rời đi.
Chưa kịp ra khỏi phòng, chiếc điện thoại trong túi Khanh lại một lần nữa reo lên. Nhìn vào màn hình hiện thị, cô chậm rãi chạm vào dòng chữ "chấp nhận".
Giọng Nam từ đầu bên kia vang lên, đầy lo lắng.
"Chị, bên bệnh viện có việc gì không?"
"Việc gì là việc gì? Em không đi làm hay sao mà gọi cho chị?"
Khanh cố xem như mọi chuyện với cô đều đang rất bình thường.
"Em có chuyện này muốn thông báo với chị trước, để chị chuẩn bị sẵn tâm lý."
Nam ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục.
"Sáng nay, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Hình như mẹ em muốn kiện chị về chuyện của anh Tuấn. Bố đã khuyên hết lời, nhưng mẹ em vẫn nhất quyết không nghe. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, cả em và bố đều nghĩ rằng mẹ đã có thể nguôi ngoai, chẳng ai ngờ bà lại quyết định làm như vậy."
"Vậy sao? Chắc là bác vẫn chưa gửi đơn tới bệnh viện đâu. Sáng nay đi làm, chị không thấy lãnh đạo đề cập tới việc này."
Khanh đưa tay, gạt vội hai dòng nước đang chảy xuống má mình.
"Thế thì may quá. Chị cứ yên tâm làm việc đi nhé, em và bố sẽ cố gắng khuyên mẹ thêm. Em cũng mong chị thông cảm cho mẹ em, có lẽ là trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự ra đi của anh Tuấn nên bà mới làm vậy, chứ từ trước tới giờ, mẹ em vẫn rất quý chị mà. Thôi, em làm việc đây. Nếu có chuyện gì, chị nhớ phải thông báo với em đấy."
"Ừ, được rồi. Cảm ơn em."
Cất điện thoại vào túi, Khanh đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khóe mi, rồi mới dám bước ra khỏi phòng làm việc.
Cho xe chạy chầm chậm qua từng con phố, Khanh dừng lại bên con phố nhỏ gần Hồ Gươm. Gửi xe lại, cô thả bước, đi về phía hồ. Qua giờ cao điểm buổi sáng, Hà Nội lại trở về vẻ thanh bình thường thấy. Tiết trời mùa thu se lạnh, gió heo may trong cái nắng hanh vàng, như giúp con người xua tan đi mọi nỗi trống trải, cô đơn ở trong lòng. Chọn cho mình một chiếc ghế đá ven hồ, Khanh ngồi xuống, thả hồn theo từng làn gió mát dịu. Cô chăm chú ngắm nhìn những bông hoa lộc vừng đang e ấp, run rẩy trong gió, chợt thấy lòng mình thanh thản lạ.
++***++
Nghe thấy tiếng người mở cổng, nhưng Khanh cũng chẳng buồn ngồi dậy, khi trong lòng đã biết chắc đó là ai. Cô cứ nằm dài trên ghế, xem tiếp bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang chiếu trên ti vi.
"Không phải là chị xin nghỉ phép mấy ngày ư? Sao còn nằm ở đây mà xem phim vậy?"
Vừa vào đến cửa, An đã liền lên tiếng.
Chiều nay, xong việc sớm, nên An mới chạy xe qua bệnh viện. Cũng đã bốn ngày rồi không được gặp, nên trong lòng cảm thấy nhớ nhung. Vậy mà mới đi tới cổng, đã gặp ngay Hà, và được cô thông báo là Khanh nghỉ phép mấy ngày. Thế rồi chẳng kịp nghĩ ngợi, đi luôn về đây, trong lòng cứ thầm trách ai đó, sao đi chơi mà không chịu rủ mình.
"Như vậy không phải là nghỉ ngơi sao?"
Sự xuất hiện của An, cùng với tiếng ồn ào do cô gây ra, khiến Khanh thấy bực mình, vì đã bỏ lỡ lời thoại gay cấn nhất của bộ phim.
"Em cứ nghĩ là chị đi chơi xa. Tới đây, mà chỉ lo chị không có nhà. Thật không ngờ, phương thức nghỉ ngơi, giảm stress của chị lại khác người như vậy."
"Cũng muốn đi đâu đó chơi, nhưng rốt cuộc lại không chọn được điểm đến thích hợp, nên quyết định ở nhà."
"Vậy còn nằm đó làm gì? Dậy đi, em sẽ đưa chị tới nơi thích hợp, đảm bảo sẽ thích."
An hớn hở như kẻ vừa bắt được vàng. Cô vực Khanh ngồi dậy, kéo cô ấy đứng lên, rồi đẩy lên trên lấy thay quần áo, chẳng chịu cho Khanh thêm bất cứ lời gợi ý nào nữa.
Những tưởng nơi An đưa mình đến là một nơi nào đó quanh Hà Nội, chứ Khanh không ngờ, quãng đường mình đi lại càng lúc càng xa như thế.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Tới nơi rồi chị sẽ biết."
An nhất định không chịu nói, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười bí hiểm.
Khanh lắc đầu, cuối cùng đành mặc kệ, phó mặc mọi thứ cho An quyết định. Cô nhìn qua cửa kính ô tô, những thửa ruộng ngập tràn màu vàng của lúa chín, trải rộng bên ven đường, xa xa, là những ngọn núi nhấp nhô, ẩn hiện trong sương chiều mờ ảo. Tấm bảng chỉ đường đập vào mắt Khanh, cô quay sang An, ngờ vực.
"Đi Tam Đảo sao?"
"Ừ."
"Nhưng.."
Khanh cười khổ, khi trong người cô lúc này chẳng có lấy một đồng.
"Nhà người quen của em ở trên đó, sẽ không phải mất một đồng tiền ăn nào đâu. Với lại, còn có em nữa mà."
"Dù sao thì cũng nên nói rõ trước, để còn có sự chuẩn bị."
"Nếu nói trước, liệu chị có đi cùng em không?"
"Có thể là vẫn đi."
Suy nghĩ một hồi, Khanh mới nói.
"Thật chứ?"
"Ừ. Tập trung vào lái xe đi. Tối rồi, bật đèn pha lên. Có nhiều khúc quanh, nên đi chậm thôi."
Dù chẳng phải là người lái xe, nhưng Khanh vẫn lên tiếng nhắc nhở.
Đi thêm khoảng ba mươi phút nữa, An bất ngờ cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Chạy thêm chừng vài cây số, cô đỗ xe trước một cánh cổng khá lớn, rồi xuống xe, tự ý mở cổng. Chiếc xe lăn từ từ vào khoảng sân trống trong nhà. Một bà cụ khoảng hơn 80 tuổi, từ trong ngôi nhà cấp bốn bước ra, nhìn thấy An ngồi trong xe, đôi mắt nhăn nheo của bà ánh lên niềm vui sướng.
"Con chào bà."
An cũng vội xuống xe, chạy ào tới, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của người đang đứng trước sân kia. Hai bà cháu họ, có vẻ như lâu lắm rồi không gặp nhau, trông ai cũng mừng mừng tủi tủi. Khanh cũng bước ra khỏi xe, cô nhìn hai người họ, chợt cảm thấy như mình trở thành người thừa trong cuộc hội ngộ này.
"Dạ, con chào bà."
Đợi hai bà cháu An rời nhau ra, Khanh mới bước lại, cô lễ phép, cúi đầu chào.
"Bà, đây là chị Khanh. Chị ấy chính là vị bác sỹ đã cứu sống con trong vụ tai nạn trước kia đấy."
An nhanh chóng giải thích cho bà về sự có mặt của Khanh.
"Là con sao? Bà cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con, chắc bà đã chẳng còn cơ hội mà gặp đứa cháu gái này rồi. Cảm ơn con đã đưa nó quay lại với bà."
Nhìn bà cụ rưng rưng nước mắt, đôi bàn tay nhăn nheo của bà nắm chặt lấy tay mình, càng khiến Khanh trở nên bối rối.
"Không có gì đâu bà. Chúng con là bác sỹ, gặp bệnh nhân nào cũng đều phải cố gắng hết mình thôi mà."
"Bà không cần lo đâu. Cái ơn đó, sau này sẽ tự mình con trả cho chị ấy."
Khanh trừng mắt lên dọa dẫm An sau câu nói đùa vừa rồi, nhưng lúc này đây, có vẻ như sự uy nghiêm của cô đã trở nên vô tác dụng.
"Hai đứa, mau mau vào trong nhà rửa mặt rồi ăn cơm. Khi nãy, con An gọi điện, nên bà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi."
Bà của An đứng ở giữa, một bên khoác tay cháu gái mình, một bên ôm lấy cánh tay Khanh mà kéo đi. Cuộc sống cô quạnh hàng ngày của bà, bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên, bởi sự xuất hiện của hai cô gái trẻ này.
"Nào, ăn đi con. Là bác sỹ mà sao trông con gầy quá. Phải ăn nhiều vào."
Ngồi bên mâm cơm, bà của An hết lòng chăm sóc cho Khanh. Đôi lúc, lại chậc miệng, nhìn cô đầy thương xót.
"Bà, con cũng muốn được ăn miếng cánh gà đó."
An nũng nịu, đòi lại sự công bằng cho mình.
"Con gà có hai cái cánh mà."
Thừa biết là An đang cố tình trêu chọc mình, nên Khanh cũng chẳng muốn đôi co.
"Nhưng em thích ăn miếng đó. Chị xem, bình thường bà vẫn quý em nhất, vậy mà hôm nay, vì sự xuất hiện của chị, bà liền tỏ ra thiên vị."
"Đây, ăn đi."
Đón nhận miếng cánh gà mà Khanh vừa đặt vào bát mình, An cũng chẳng ngần ngại, mà đưa nó lên miệng, gặm một cách ngon lành.
"Bà cũng ăn đi ạ, không cần phải đón tiếp con như vậy đâu. Cứ để con tự nhiên đi ạ."
Với An là vậy, nhưng khi quay sang nói chuyện với bà, Khanh liền chuyển sang chất giọng nhẹ nhàng thường thấy.
"Nhìn hai đứa ăn, bà cũng no rồi. Người già, ăn uống có là bao đâu."
Cũng lâu lắm rồi, Khanh không có được một bữa cơm ấm cúng và tràn đầy tiếng cười như vậy. Nhìn bà An, cô không khỏi không nghĩ tới bà ngoại của mình. Nếu còn sống, chắc bà cô cũng chạc tuổi như này, cũng sẽ yêu thương, và chăm sóc cho cô nhiều như vậy.
"Con sao thế? Để bà lấy cơm nữa cho."
"Dạ, con ăn đủ rồi."
"Bà ơi, bà nhìn người chị ấy như vậy, thì ăn nhiều làm sao được."
"Ăn ít như vậy thì làm sao có sức khỏe để làm việc được. Bố mẹ con không nói gì sao?"
"Bà.."
An chưa kịp ngăn lại, thì Khanh đã lên tiếng. Cô cười buồn, khi một lần nữa, phải nhắc lại về gia cảnh của mình.
"Nhà con hiện giờ không còn ai cả."
"Bà xin lỗi. Vậy thì hãy thường xuyên về đây với bà, bà chăm cho. Từ Hà Nội lên đây cũng chỉ khoảng hai, ba giờ chạy xe thôi mà. Bà ở có một mình, nên cứ có người đến là vui."
Nhìn hai người trước mặt mình, trong lòng An cũng trào nên một niềm vui khó tả. Vì giờ đây, họ chính là người nhà của cô, là gia đình của cô.
Ăn cơm xong, vì còn có email phải gửi đi, nên An chạy ra xe, lấy máy tính rồi vào gian phòng bên cạnh làm việc. Khanh ngồi bên bàn uống nước, nâng chén trà hoa nhài bà vừa đưa cho lên ngang mũi, thưởng thức mùi vị thoang thoảng, quyến rũ của hoa nhài, quyện với từng búp chè. Cô nhấp từng ngụm nhỏ, dòng nước ấm nóng, hơi chát nơi đầu lưỡi, rồi dần chuyển sang vị ngọt thanh nơi cuống họng, dần dần trôi xuống. Cô khép hờ đôi mi, cố gắng tận hưởng cho đầy đủ, tất cả những mùi vị có trong chén trà. Cảm giác thật dễ chịu.
"Chưa buồn ngủ sao?"
An lấy chiếc áo của mình, khoác lên vai Khanh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cảm ơn. Không khí ở đây thật dễ chịu."
"Vậy chúng ta sẽ thường xuyên lên đây nhé. Nhiều lúc em cũng muốn về thăm bà, nhưng công việc cứ bộn bề, hơn nữa, đi một mình nên cũng ngại. Giờ có thêm chị đồng hành, chắc chắn sẽ có động lực để đi."
"Bà ở đây có một mình thôi à?"
Khanh chẳng dám hứa trước điều gì, nên đành tìm cách chuyển chủ đề.
"Vâng. Gia đình em cũng mấy lần đặt vấn đề mời bà xuống Hà Nội, để con cháu tiện bề chăm sóc, nhưng bà nhất định không chịu. Bà nói mình đã quen với cuộc sống ở đây, quen với khí hậu và cả sự yên tĩnh ở nơi này rồi, nên không muốn đi đâu cả."
"Bà và mẹ cô không giống nhau nhiều lắm nhỉ? Cả tính cách lẫn ngoại hình, đều không giống."
Bất giác, Khanh nhớ tới dáng vẻ dữ dằn của mẹ An hôm ở bệnh viện, nên đột nhiên đem ra so sánh với vẻ hiền từ, phúc hậu của bà cô.
"Chị đã từng gặp mẹ em đâu mà nói vậy. Không phải là.."
Quay sang nhìn Khanh, An liền biết là cô đang hiểu lầm một số chuyện về mình. Cô chẳng nhanh, chẳng chậm, mà từ tốn, sẽ dần dần giải thích cho cô ấy từng chuyện, từng chuyện một, để Khanh có thể hiểu thêm về mình.
"Người phụ nữ mà chị gặp ở viện, không phải là mẹ em. Mẹ em đã mất từ khi em lên tám tuổi. Mấy năm sau, thì bố đưa người đàn bà đó về sống cùng. Mẹ em hiền và đẹp hơn bà ta rất nhiều. Cứ nhìn em thì sẽ biết."
Khanh định sẽ chia sẻ cùng An nỗi buồn mà cô vừa kể, nhưng khi nghe cô ấy tự tâng bốc mình, Khanh không khỏi bật cười thành tiếng.
"Cười gì chứ? Em nói sự thật mà. Bà em có hai người con, gia đình của bác trai cũng ở Hà Nội hết, thi thoảng mọi người mới lên đây thăm bà một lần. Ông em thì mất cách đây gần chục năm rồi, chỉ còn lại mình bà, vò võ ở nơi này. Cuối tuần, thì mở lớp, dạy học miễn phí cho vài đứa nhỏ trong xóm để tìm niềm vui. Nhiều lúc cũng thương bà, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào?"
"Ngày trước bà làm giáo viên hả?"
"Là giáo viên dạy văn của trường cấp ba. Em từng nghe mẹ kể, bà giảng văn rất hay, đến nỗi, dù đã hết tiết học, mà chẳng ai chịu đứng dậy nữa. Vậy mà không hiểu sao, em lại không được hưởng cái gen đó từ bà. Cứ mỗi lần làm văn, là phải vận dụng hết quyển văn mẫu này tới quyển văn mẫu khác, mỗi bài chép một ít. Thành ra, đến khi nộp bài cho cô giáo chấm, đoạn đầu đang tả hình dáng của ông, tới đoạn sau liền viết," miệng bà em móm mém nhai trầu ". Vậy là cứ đến kỳ nghỉ hè, em bị đưa lên đây để bà cải tạo khả năng văn chương. Nhưng bà vì thương cháu, cũng chẳng bao giờ ép em phải học cả. Vậy nên tới giờ, viết câu vẫn cứ quên chủ ngữ."
"Chắc là bà biết chẳng thể đào tạo nổi, nên mới bỏ mặc. Mà xong việc rồi à?"
"Ừ, xong rồi."
"Đã tắm chưa?"
"Cũng rồi. Ơ, sao chị còn mặc bộ này, chẳng phải là đã tắm rồi sao?"
"Không mang theo quần áo mà."
"Vậy mà không nói sớm. Em có vài bộ dự trữ để ở trên này, để em lấy cho chị mặc tạm."
An đứng lên, kéo Khanh đi theo mình vào trong nhà. Cô mở tủ, lấy bộ đồ ở trong đó ra, đặt vào tay Khanh.
"Chị đi thay đồ đi, rồi đi ngủ, cũng muộn rồi."
Đón lấy bộ quần áo từ An, Khanh lưỡng lự một lúc, rồi cũng quyết định đi về phía nhà tắm thay đồ. Dáng người An cao hơn Khanh một chút, nên khi mặc vào, trông có vẻ hơi dài, nhưng cũng không đến mức khó chịu, trái lại còn có chút thoải mái.
"Bà đã ngủ rồi, nhà này chỉ có hai chiếc giường thôi, hay là chị muốn ra ngoài nằm với bà. Em không cản đâu, nhưng cảnh báo chị trước là bà rất khó ngủ đấy."
Thấy Khanh vẫn chẳng chịu vào giường nằm, nghĩ rằng cô vì ngại mình nên mới vậy, An liền lên tiếng giải thích.
"Nhìn lại tư thế của mình xem, rốt cuộc là có muốn cho người khác nằm không?"
An nhìn lại mình, đầu một nơi, chân một nơi, kẻ luôn một đường chéo trên giường. Cô cười xòa, vội nằm dịch vào phía trong, nhường chỗ cho Khanh.
Vốn quen ngủ một mình, nên khi bên cạnh có người, Khanh liền cảm thấy có chút không thoải mái. Nhất là, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp, dù chẳng cần quan sát.
"Tóc chị có mùi gì mà thơm vậy?"
An cũng cảm thấy khó ngủ, khi bên cạnh cô lúc này là Khanh, người mà cô thực tâm muốn dành hết thương yêu trong lòng mình cho cô ấy.
"Là bồ kết và vỏ bưởi do bà nấu."
"Vậy sao không chừa lại cho em?"
"Bà nói cô không thích gội hai thứ đó mà."
"Làm gì có. Lần nào em về bà cũng nấu cho em gội mà. Đây là chị lấy tranh phần của em."
"Này, làm gì vậy?"
Khanh kêu thầm trong miệng, khi An cứ sán lại gần mình.
"Em rất thích mùi này, nằm xa quá không ngửi thấy gì cả. Với lại cũng hơi lạnh nữa. Chị không biết chứ, chỉ lát nữa thôi, nhiệt độ sẽ giảm xuống, đến mức có thể đóng băng được đấy."
Biết thừa là An đang nói quá, nhưng Khanh lại chẳng thể làm cách nào để gỡ cánh tay của cô ấy ra khỏi tay mình được.
An cố tình lỳ lợm, giả bộ ngủ say, xem như mình là kẻ vô tội, rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ thực sự. Khóe miệng vẫn rạng rỡ vì hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook