Nghĩa Nữ Của Thành Vương
-
Chương 80: Cái gì quá nhiều cũng không tốt
Tận sáng hôm sau, Nhược Yên bị người nào đó chọc ngưa ngứa da thịt mà tỉnh lại, thấy cái đầu đầy tóc đen thui của hắn vùi trên cổ mình, đang... nhiệt tình liếm cắn.
Nhược Yên yếu ớt đưa tay đẩy hắn ra, khó chịu nói:” Triệu Doãn, đừng mà... ta rất mệt.”
Nhưng Triệu Doãn chẳng có biểu hiện nào cho thấy sẽ dừng lại, mà còn đưa thêm một tay đặt lên nơi mềm mại trên ngực nàng xoa nắn, môi lưỡi vu vi trên da thịt nàng, nụ hôn cứ trôi dần dần xuống dưới.
Nhược Yên còn nhớ đêm qua khi giật mình tỉnh dậy đi nhà xí, đến lúc trở vào, nàng leo qua người hắn để vào bên trong, mới bò một nửa liền bị hắn bắt lại, hắn đè nàng dưới thân, sau đó giở trò cầm thú với nàng, đến mức Nhược Yên cũng chẳng nhớ mình bị hắn ăn mấy lần, vì quá mệt mỏi đã ngất đi. Thế mà mới sáng ra, hắn lại tiếp tục hành hạ mình, máu nóng dồn lên não, tức giận bùng phát. Không nói hai lời vận công tung một cước vào ngực Triệu Doãn.
-“Rầm!”
Triệu Doãn đang hăng hái bừng bừng, tự nhiên bị nàng tung một cước vào bụng không kịp phản ứng, đã bay khỏi giường, trúng vào làm ngã luôn bình phong, không chút hình tượng ngã sõng soài ra đất.
Niên lão từ sớm đã chờ ở cửa phòng, đợi vương gia dậy mà chăm sóc. Bỗng nghe tiếng động lớn trong phòng phát ra, chưa kịp suy nghĩ đã mở cửa xông vào.
Đập vào mắt lão là vương gia anh dũng uy nghiêm nhà mình trên người chỉ mặc một cái quần ngủ, áo thì tuột xuống tận vai, đang... nằm chình ình trên đất, không cần nghĩ lão cũng biết đây là chuyện không nên nhìn, liền quay mặt ra ngoài ngăn không để hạ nhân bước vào nữa.
Nhược Yên vì tức giận mà dụng lực quá mức, đang muốn nhổm dậy xem Triệu Doãn có bị thương không, thì thấy cửa phòng mở ra, bình thường có bình phong che còn đỡ, bây giờ bức bình phong cũng bị ngã mất rồi, đứng từ cửa có thể nhìn thấy tận trên giường, Nhược Yên hoảng hồn chui vào trong chăn, mặc kệ luôn Triệu Doãn.
Triệu Doãn mới phút đầu đang bị dục hỏa thiêu thân, phút sau lại bị bắt gặp tình huống ê chề này, liền tức điên đứng lên, nhưng dĩ nhiên, hắn không dám quát Nhược Yên, người làm hắn bị như thế, mà quay qua đám hạ nhân trước cửa hung ác quát lên:” Cút hết cho ta, ai còn lãng vãng gần đây lôi ra đánh chết!”
Trong nháy mắt gần mười người đang ở trước cửa Thanh Thủy Hiên kể cả Niên lão liền bốc hơi đi, đã quen tính vương gia lạnh lạnh nhạt nhạt, bây giờ thấy người nóng nảy như thế, cả đám có ngu cũng biết ở lại là không toàn thây. Ngay cả A Nhất ẩn mình gần đó cũng âm thầm cách xa thêm mười bước. Mạng là quan trọng a!
Đóng cửa xong, trong phòng chỉ còn lại hắn và một cục chăn to trên giường. Lúc vừa đứng lên quả thật hắn tức giận không nhẹ, nhưng nghĩ lại cũng do bản thân mình ép buộc nàng quá mức, nên cơn giận cũng theo đó mà vơi đi, đến con thỏ nhỏ cũng sẽ biết cắn người thôi, huống hồ nàng chưa bao giờ là thỏ cả.
Phủi phủi quần áo lỏng lẽo trên người mình, Triệu Doãn trở lại giường ngồi xuống, đưa tay kéo kéo chăn. Nhưng Nhược Yên kiến quyết “tử thủ”, ôm chặt cứng không để Triệu Doãn kéo được.
Hết cách, Triệu Doãn đành ôm lấy cả chăn lẫn người, giọng nói có chút ủy khuất lầm bầm bên tai Nhược Yên:” Nha đầu vô lương tâm! Thật sự là xuống tay không lưu tình mà.”
-“ Chàng còn dám tỏ ra ủy khuất với ta? Có ai cầm thú như chàng chứ hả? Mới lúc chiều hôm qua còn giả vờ thương tiếc mà bôi dược, đến nửa đêm lại đem ta ra hành hạ bao nhiều lần? Bây giờ còn muốn vùi dập ta nữa sao?” Nhược Yên giận điên người đẩy chăn ra chất vấn hắn, vừa nói vừa đánh vào vai hắn mấy cái thật mạnh cho hả giận.
Triệu Doãn vẫn ngồi yên đưa vai cho nàng trút giận, không phản kháng chút nào, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ôm lấy nàng mà dỗ dành:” Phải phải, là ta không biết tiết chế, là ta cầm thú, là lỗi của ta, Nhược Nhi đừng giận nữa, sau này nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không dám ép buộc nàng. Nhưng mà... ”
Thấy hắn đang nói lại ngưng giữa chừng, Nhược Yên ngước mắt lên hỏi:” Nhưng sao?”
Triệu Doãn kề sát tai nàng, thì thầm hỏi:” Nhược Nhi thật sự không nhớ nỗi mấy lần sao?”
Mặt nàng lập tức đỏ lên, đẩy mạnh Triệu Doãn ra quát lớn:” Chàng cút cho ta!” Nói xong bỏ hắn đang cười bò trên giường, khập khiễng bước qua dục phòng.
Triệu Doãn thấy Nhược Yên vừa ngượng vừa giận bỏ chạy, cũng không làm mặt dày theo nàng nữa, mà trở về phòng mình thay đồ.
Khi hai người dùng điểm tâm vừa xong, thì nghe Niên lão báo có Mặc công tử đến tìm Nhược Yên, Nhược Yên chợt nghĩ mình xảy ra chuyện chắc sư phó cũng biết, nên giờ đến thăm là lẽ thường. Từ khi trở lại phủ đến nay nàng còn chưa được ra khỏi phòng đấy, nghĩ thế không khỏi tức giận trừng tên đầu sỏ hại nàng một cái, rồi gật đầu để Niên lão mời người vào.
Triệu Doãn bị Nhược Yên oán hận trừng mình, liền tỏ vẻ vô tội sờ sờ mũi, trong bụng thầm nghĩ: Ta đã nhịn lâu như vậy, nếu không nhân cơ hội ăn nàng nhiều một chút, không phải có lỗi với bản thân hay sao?
Nhìn thấy Mặc Tự Ngôn mặc một thân bạch y, tóc bới cao gọn gàng, đang thông dong bước vào, Nhược Yên thầm nghĩ: Sư phó a, người đi đến đâu nơi đó không cần soi đèn cũng tự động tỏ sáng đấy, nhan sắc thay cơm thế này hỏi sao đồ nhi không ganh tỵ với người đây. Chợt nhớ đến hai ngày nay bị Triệu Doãn quấn lấy làm chuyện mờ ám, nên không có thời gian nhớ đến ai, trong lòng hơi chột dạ nên muốn đứng lên đón tiếp Mặc Tự Ngôn.
Đang bước đến chưa kịp cầm lấy tay người đã bị một bàn tay giữ lại, lôi một cái ngã vào lòng Triệu Doãn.
Nhìn lại phía Mặc Tự Ngôn cũng bỗng nhiên xuất hiện một người chắn giữa hai người, ánh mắt nhìn nàng như nhìn sói, làm như thể đề phòng nàng ăn đậu hủ của y vậy.
Người nọ cũng mặc bạch y, nhưng khác với trường bào của Mặc Tự Ngôn đính viền bạc thì của người này viền vàng, trên ngực có thiêu kim long ngũ trảo. Không phải hồ ly hoàng đế Triệu Huân thì còn ai vào đây.
Nhược Yên nhìn hai người mà đau đầu, này này, không phải cổ đại cũng có phong trào mặc áo đôi, áo tình nhân đó chứ? Hai người ăn mặc như vậy đứng kế bên không phải chính thức thông cáo với thiên hạ là hai người có gian tình à?
Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, đã bị Triệu Doãn kéo lại sát người, thì thầm nói khẽ:” Tiểu sắc nữ, nàng đừng có quên nàng đã làm gì ta, còn chưa chịu phụ trách với ta mà mê mẩn nhan sắc người khác nữa hả?”
Phi Phi phụ thân, yêu người quá đi mất (khụ, *ngó ngó* không biết Linh nương có ở đây không ta?? Mong sao linh nương không thấy ta nói yêu phụ thân *lau lau mồ hôi* tan xác như chơi. Nữ nhân mà đã ghen thì rất đáng sợ)
Phụ thân, người cứ cắt hết các phần có H trong chương đi rồi làm ngoại truyện riêng cho mấy nàng sắc nữ sau cũng được. Con ủng hộ phụ thân làm như vậy.
Nhược Yên yếu ớt đưa tay đẩy hắn ra, khó chịu nói:” Triệu Doãn, đừng mà... ta rất mệt.”
Nhưng Triệu Doãn chẳng có biểu hiện nào cho thấy sẽ dừng lại, mà còn đưa thêm một tay đặt lên nơi mềm mại trên ngực nàng xoa nắn, môi lưỡi vu vi trên da thịt nàng, nụ hôn cứ trôi dần dần xuống dưới.
Nhược Yên còn nhớ đêm qua khi giật mình tỉnh dậy đi nhà xí, đến lúc trở vào, nàng leo qua người hắn để vào bên trong, mới bò một nửa liền bị hắn bắt lại, hắn đè nàng dưới thân, sau đó giở trò cầm thú với nàng, đến mức Nhược Yên cũng chẳng nhớ mình bị hắn ăn mấy lần, vì quá mệt mỏi đã ngất đi. Thế mà mới sáng ra, hắn lại tiếp tục hành hạ mình, máu nóng dồn lên não, tức giận bùng phát. Không nói hai lời vận công tung một cước vào ngực Triệu Doãn.
-“Rầm!”
Triệu Doãn đang hăng hái bừng bừng, tự nhiên bị nàng tung một cước vào bụng không kịp phản ứng, đã bay khỏi giường, trúng vào làm ngã luôn bình phong, không chút hình tượng ngã sõng soài ra đất.
Niên lão từ sớm đã chờ ở cửa phòng, đợi vương gia dậy mà chăm sóc. Bỗng nghe tiếng động lớn trong phòng phát ra, chưa kịp suy nghĩ đã mở cửa xông vào.
Đập vào mắt lão là vương gia anh dũng uy nghiêm nhà mình trên người chỉ mặc một cái quần ngủ, áo thì tuột xuống tận vai, đang... nằm chình ình trên đất, không cần nghĩ lão cũng biết đây là chuyện không nên nhìn, liền quay mặt ra ngoài ngăn không để hạ nhân bước vào nữa.
Nhược Yên vì tức giận mà dụng lực quá mức, đang muốn nhổm dậy xem Triệu Doãn có bị thương không, thì thấy cửa phòng mở ra, bình thường có bình phong che còn đỡ, bây giờ bức bình phong cũng bị ngã mất rồi, đứng từ cửa có thể nhìn thấy tận trên giường, Nhược Yên hoảng hồn chui vào trong chăn, mặc kệ luôn Triệu Doãn.
Triệu Doãn mới phút đầu đang bị dục hỏa thiêu thân, phút sau lại bị bắt gặp tình huống ê chề này, liền tức điên đứng lên, nhưng dĩ nhiên, hắn không dám quát Nhược Yên, người làm hắn bị như thế, mà quay qua đám hạ nhân trước cửa hung ác quát lên:” Cút hết cho ta, ai còn lãng vãng gần đây lôi ra đánh chết!”
Trong nháy mắt gần mười người đang ở trước cửa Thanh Thủy Hiên kể cả Niên lão liền bốc hơi đi, đã quen tính vương gia lạnh lạnh nhạt nhạt, bây giờ thấy người nóng nảy như thế, cả đám có ngu cũng biết ở lại là không toàn thây. Ngay cả A Nhất ẩn mình gần đó cũng âm thầm cách xa thêm mười bước. Mạng là quan trọng a!
Đóng cửa xong, trong phòng chỉ còn lại hắn và một cục chăn to trên giường. Lúc vừa đứng lên quả thật hắn tức giận không nhẹ, nhưng nghĩ lại cũng do bản thân mình ép buộc nàng quá mức, nên cơn giận cũng theo đó mà vơi đi, đến con thỏ nhỏ cũng sẽ biết cắn người thôi, huống hồ nàng chưa bao giờ là thỏ cả.
Phủi phủi quần áo lỏng lẽo trên người mình, Triệu Doãn trở lại giường ngồi xuống, đưa tay kéo kéo chăn. Nhưng Nhược Yên kiến quyết “tử thủ”, ôm chặt cứng không để Triệu Doãn kéo được.
Hết cách, Triệu Doãn đành ôm lấy cả chăn lẫn người, giọng nói có chút ủy khuất lầm bầm bên tai Nhược Yên:” Nha đầu vô lương tâm! Thật sự là xuống tay không lưu tình mà.”
-“ Chàng còn dám tỏ ra ủy khuất với ta? Có ai cầm thú như chàng chứ hả? Mới lúc chiều hôm qua còn giả vờ thương tiếc mà bôi dược, đến nửa đêm lại đem ta ra hành hạ bao nhiều lần? Bây giờ còn muốn vùi dập ta nữa sao?” Nhược Yên giận điên người đẩy chăn ra chất vấn hắn, vừa nói vừa đánh vào vai hắn mấy cái thật mạnh cho hả giận.
Triệu Doãn vẫn ngồi yên đưa vai cho nàng trút giận, không phản kháng chút nào, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ôm lấy nàng mà dỗ dành:” Phải phải, là ta không biết tiết chế, là ta cầm thú, là lỗi của ta, Nhược Nhi đừng giận nữa, sau này nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không dám ép buộc nàng. Nhưng mà... ”
Thấy hắn đang nói lại ngưng giữa chừng, Nhược Yên ngước mắt lên hỏi:” Nhưng sao?”
Triệu Doãn kề sát tai nàng, thì thầm hỏi:” Nhược Nhi thật sự không nhớ nỗi mấy lần sao?”
Mặt nàng lập tức đỏ lên, đẩy mạnh Triệu Doãn ra quát lớn:” Chàng cút cho ta!” Nói xong bỏ hắn đang cười bò trên giường, khập khiễng bước qua dục phòng.
Triệu Doãn thấy Nhược Yên vừa ngượng vừa giận bỏ chạy, cũng không làm mặt dày theo nàng nữa, mà trở về phòng mình thay đồ.
Khi hai người dùng điểm tâm vừa xong, thì nghe Niên lão báo có Mặc công tử đến tìm Nhược Yên, Nhược Yên chợt nghĩ mình xảy ra chuyện chắc sư phó cũng biết, nên giờ đến thăm là lẽ thường. Từ khi trở lại phủ đến nay nàng còn chưa được ra khỏi phòng đấy, nghĩ thế không khỏi tức giận trừng tên đầu sỏ hại nàng một cái, rồi gật đầu để Niên lão mời người vào.
Triệu Doãn bị Nhược Yên oán hận trừng mình, liền tỏ vẻ vô tội sờ sờ mũi, trong bụng thầm nghĩ: Ta đã nhịn lâu như vậy, nếu không nhân cơ hội ăn nàng nhiều một chút, không phải có lỗi với bản thân hay sao?
Nhìn thấy Mặc Tự Ngôn mặc một thân bạch y, tóc bới cao gọn gàng, đang thông dong bước vào, Nhược Yên thầm nghĩ: Sư phó a, người đi đến đâu nơi đó không cần soi đèn cũng tự động tỏ sáng đấy, nhan sắc thay cơm thế này hỏi sao đồ nhi không ganh tỵ với người đây. Chợt nhớ đến hai ngày nay bị Triệu Doãn quấn lấy làm chuyện mờ ám, nên không có thời gian nhớ đến ai, trong lòng hơi chột dạ nên muốn đứng lên đón tiếp Mặc Tự Ngôn.
Đang bước đến chưa kịp cầm lấy tay người đã bị một bàn tay giữ lại, lôi một cái ngã vào lòng Triệu Doãn.
Nhìn lại phía Mặc Tự Ngôn cũng bỗng nhiên xuất hiện một người chắn giữa hai người, ánh mắt nhìn nàng như nhìn sói, làm như thể đề phòng nàng ăn đậu hủ của y vậy.
Người nọ cũng mặc bạch y, nhưng khác với trường bào của Mặc Tự Ngôn đính viền bạc thì của người này viền vàng, trên ngực có thiêu kim long ngũ trảo. Không phải hồ ly hoàng đế Triệu Huân thì còn ai vào đây.
Nhược Yên nhìn hai người mà đau đầu, này này, không phải cổ đại cũng có phong trào mặc áo đôi, áo tình nhân đó chứ? Hai người ăn mặc như vậy đứng kế bên không phải chính thức thông cáo với thiên hạ là hai người có gian tình à?
Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, đã bị Triệu Doãn kéo lại sát người, thì thầm nói khẽ:” Tiểu sắc nữ, nàng đừng có quên nàng đã làm gì ta, còn chưa chịu phụ trách với ta mà mê mẩn nhan sắc người khác nữa hả?”
Phi Phi phụ thân, yêu người quá đi mất (khụ, *ngó ngó* không biết Linh nương có ở đây không ta?? Mong sao linh nương không thấy ta nói yêu phụ thân *lau lau mồ hôi* tan xác như chơi. Nữ nhân mà đã ghen thì rất đáng sợ)
Phụ thân, người cứ cắt hết các phần có H trong chương đi rồi làm ngoại truyện riêng cho mấy nàng sắc nữ sau cũng được. Con ủng hộ phụ thân làm như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook