Nghĩa Nữ Của Thành Vương
Chương 57: Tránh mặt

*********

Chiều tối, sau khi Nhược Yên luyện võ xong trở về tắm rửa, thay y phục chỉnh tề rồi ra hỏi Niên lão Triệu Doãn đâu, Niên lão nói hắn còn ở trong thư phòng, vẫn chưa dùng bữa, khiến Niên lão lo lắng mấy ngày.

Hắn dạo này dậy sớm ngủ muộn, vừa giải quyết công sự lại phải dạy võ cho thái tử, ngay cả thời gian cùng ăn uống với nàng cũng không có. Nhược Yên chợt nghĩ hay là hắn tránh mặt nàng? Bởi vì kể từ đêm hắn chịu đựng không nổi mà rời khỏi phòng nàng, thì hắn không còn “động tay” hay “động khẩu” với nàng như trước nữa. Chỉ buổi tối chờ nàng ngủ rồi hắn mới nhẹ nhàng ôm nàng cùng ngủ thôi.

Nhược Yên âm thầm kiểm điểm lại bản thân mình, có phải nàng đùa hơi quá rồi phải không? Nghe nói nam nhân nửa thân dưới làm cầm thú, khi phát hỏa rồi không được dập sẽ vô cùng khó chịu. Không biết Triệu Doãn có “tự xử” như bọn con trai ở hiện đại không nhỉ?

Trong đầu Nhược Yên tưởng tượng bộ dáng Triệu Doãn đang... tự hành. Máu mũi nàng suýt phun ra, bản mặt dày của nàng đỏ lên, đập đầu xuống bàn cho tỉnh táo, tự trách bản thân: Ôi mình thật đúng là sắc nữ mà! =.=’’

Sau một lúc tự kiềm chế bản thân suy nghĩ đen tối, Nhược Yên kêu Niên lão chuẩn bị đồ ăn, nàng sẽ đến thư phòng ăn cùng hắn.

Đến trước cửa thư phòng, hộ vệ hai bên nhìn thấy nàng lập tức mở cửa, không cần báo trước. Nhược Yên tưởng bọn họ đã quen mặt nàng nên cho vào, chứ không biết Triệu Doãn từng căn dặn tất cả hộ vệ của Thành Vương Phủ, chỉ cần thấy nàng đến tìm hắn lập tức cho vào, bất kể khi nào.

Vào đến bên trong, thấy Triệu Doãn đang ngồi ghi chép văn thư sau thư án, trên người chỉ mặc bộ trung y, khoát hờ ngoại bào trên vai, sợi tóc còn hơi ẩm cho thấy hắn vừa tắm xong là lại ghé vào đây làm việc.

Nghe tiếng bước chân, Triệu Doãn ngẩn đầu lên nhìn thấy người đến là Nhược Yên, trong mắt hắn hiện lên tia ngạc nghiên vui mừng, cùng bối rối không tự nhiên.

Nhược Yên thấy phản ứng của hắn, thầm biết mình đã đoán trúng rồi, rõ ràng là cố ý tránh mặt nàng! Hừ hừ! Đồ con rùa này! Bình thường trêu chọc nàng thì không sao, đến khi nàng trêu lại thì bỏ chạy, còn chơi trò tránh mặt nữa chứ! Ta không chỉnh chàng cho đến chết ta sẽ theo họ chàng! (HP: Thề kiểu này lỗ rồi cưng ơi

Triệu Doãn nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình, giả vờ bình tĩnh hỏi:” Sao Nhược Nhi đến đây? Không phải ta đã dặn Niên lão chuẩn bị cơm sẵn cho nàng rồi sao? Lý nào lại ăn nhanh như vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương