Tôi đang rất vui vẻ, chưa bao giờ vui vẻ như thế.
Tôi giải hoà với bạn cùng phòng rồi.
Tôi mơ màng có một giấc mơ, mơ thấy bạn cùng phòng trở về nói cậu ấy muốn dọn ra ngoài, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Tôi vừa khóc vừa quấy giận dữ với cậu ấy, nói cậu dám vứt bỏ tôi thì tôi lập tức bẻ chim cậu ấy, kết quả không những bạn cùng phòng không sợ hãi chút nào mà còn cực kì vô tình đòi lại ngôi biệt thự đã tặng cho tôi rồi nói sẽ tặng cho người khác.
Kia thật sự là một giấc mơ đáng sợ lại lung tung hỗn loạn, tôi gần như là bị chính mình khóc lóc doạ tỉnh, sau khi tỉnh dậy càng giật mình vì bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Tôi lăn một vòng rồi ngồi dậy, cái lưng mướt mồ hôi dán sát vào tường, hô hấp dồn dập, đôi mắt chua xót nhìn một người không biết xuất hiện trên giường từ lúc nào.
Bạn cùng phòng gối lên tay nhìn tôi chăm chú, vươn tay về phía tôi rồi hỏi, “Mơ thấy cái gì thế? Khóc đến cái mũi đỏ bừng.”
Tôi liếm môi, lau sạch nước mắt trên mặt rồi liếc bạn cùng phòng, xác định bản thân không phải rối loạn tâm thần xuất hiện ảo giác mới vươn tay đặt vào lòng bàn tay bạn cùng phòng, để mặc cậu ấy kéo tôi nằm bên người.

Bạn cùng phòng lại hỏi tôi mơ thấy cái gì, ngữ điệu nhẹ nhàng dịu dàng khác một trời một vực với con người lạnh lùng đêm qua.
Sau khi hô hấp của tôi chậm lại, cảm xúc dần khôi phục thì nghiêng người đối diện với bạn cùng phòng, “Cậu trở về từ lúc nào thế?”
Bạn cùng phòng giúp tôi kéo chăn lên, quẹt vài cái trên mặt tôi rồi mới đáp, “Một giờ trước.”
Tôi tìm di động muốn xem hiện tại là mấy giờ nhưng nhưng không thấy đâu cả.

Bạn cùng phòng ấn tôi trở về không cho phép tôi nhúc nhích sau đó nói, “Để trên bàn rồi.”
Tôi à một tiếng, cụp mắt, trong lòng còn sợ hãi vì sự việc phát sinh tối qua và cảnh tượng trong mơ, nhất thời không biết nói gì nên vẫn nằm im.
Bạn cùng phòng cũng không nói nữa, nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, tuy rằng tôi cụp mắt nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy.
Vẫn nằm cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động từ các phòng kí túc xá khác, tôi mới lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của bạn cùng phòng, cẩn thận hỏi, “Cậu còn tức giận à?”
Có lẽ bạn cùng phòng cũng đang đợi tôi phá tan không khí yên tĩnh này nên tôi vừa mở miệng cậu ấy đã sờ đầu tôi, trả lời, “Vốn dĩ không tức giận.”
Tôi nhìn cậu ấy, hai chữ không tin viết đầy trên mặt.
Không tức giận mà đối xử với tôi như vậy, thiếu đánh à?
Bạn cùng phòng thu tay sờ mũi, cười khẽ, “Thực sự không tức giận, chỉ là buồn bực quá mức.”
Tôi hỏi cậu ấy vì sao buồn bực?
Bạn cùng phòng do dự hỏi lại vì sao tôi cảm thấy cậu ấy thích bạn nữ kia.
Tôi giơ tay đếm cho cậu ấy nghe, “Cậu nhớ tên cô ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đúng không? Cậu vì cô ấy mà cam tâm tình nguyện dậy sớm cùng tớ học môn tự chọn.

Cậu còn không cho tớ ngồi cạnh cô ấy, bản thân lại muốn ngồi cạnh.


Cậu giúp cô ấy tra đáp án, còn bảo cô ấy thêm wechat, còn giúp cô ấy trả lời bạn học…”
Tôi đếm xong thì bản thân cũng sợ ngây người, thử hỏi bạn cùng phòng đã từng vì ai mà để tâm đến như vậy đâu?
Này không phải thích thì là cái gì?
Nghe tôi đếm xong thit bạn cùng phòng im lặng, im lặng vài phút rồi mới nói, “Tôi không thích cô ấy…”
Tôi dán lại gần quan sát đôi mắt của bạn cùng phòng, kéo tay cậu ấy lên đặt lên ngực, bảo cậu ấy hỏi lại lương tâm rồi lặp lại lần nữa.
Bạn cùng phòng lặp lại thật, còn đặc biệt kiên định.
Lần này đến lượt tôi ngơ ngác, chẳng lẽ tất cả những thứ tôi não bổ trước đó đều là hiểu lầm?!
Tôi tiếp cận con gái nhà người ta hỏi thăm cô ấy thích gì, cũng thật là… ngốc quá đi…
Nằm nhoài trên giường, tôi cảm thấy mình bị đả kích.
Hiện tại tôi bắt đầu nghi ngờ những thứ tôi nghi ngờ có thể đều sai bét, bạn cùng phòng tên oắt con này không làm theo kịch bản gì cả.
Eo bị vòng lấy, cả người được vớt lên dán sát bạn cùng phòng, lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu trên người bạn cùng phòng, lúc nãy quá căng thẳng không chú ý nên giờ mới phát hiện.

Tôi hỏi có phải cậu ấy uống rượu hay không.
Cậu ấy trả lời, tối hôm qua buồn bực nên tìm anh cả uống rượu, sau đó nhìn thấy tin nhắn của tôi nên trở về.
Tôi nghe vậy thì vỗ vỗ cái tay đáp trên eo tôi, nhịn không được cười ra tiếng.
Haiz, tôi cũng không biết vì sao mình muốn cười.

Nhưng nghe bạn cùng phòng nói nhìn thấy tin nhắn của tôi nên trở về thì cực kì vui vẻ.
Tựa như được ăn mật vậy, nội tâm vô cùng ngọt ngào.
Tôi cười bạn cùng phòng cũng cười, nhưng cậu ấy cười xong lại như phát điên mà mở miệng cắn cổ tôi, còn cực kì dùng sức hút một cái, đau đến mức tôi muốn giơ tay đánh cậu ấy.
Nhưng cuối cùng tôi không đánh cậu ấy được, không phải vì luyến tiếc mà là tôi thực sự quá mệt mỏi, buồn ngủ đến nỗi mà bạn cùng phòng nói thầm bên tai tôi cái gì đó tôi cũng không nghe rõ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương