Ông phát hiện chỉ khi gặp người trong cuộc thì tiểu công chúa mới có thể nói, vì thế giấu nàng cũng vô ích, ông muốn xem có bao nhiêu kẻ mờ ám.

"Rõ.

"
Long Vân rời đi, xuất hiện trong cung Lâm phi, trở thành ma ma thiếp thân chăm sóc tiểu công chúa.

Long Vân nói với Lâm phi: "Hoàng thượng lệnh cho nô tỳ sau này hầu hạ chăm sóc tiểu công chúa, nương nương yên tâm.

"
Lâm phi: "…"
Bởi vì con gái khác thường nên bà mới không dám để nó đi theo Hoàng thượng, dù sao gần vua như gần hổ, Hoàng thượng nổi giận giết con gái thì phải làm sao.

"Chỉ cần nương nương coi tiểu công chúa thành người bình thường là được, ngài vẫn là mẫu phi của nàng.

"
Lâm phi: "…"
Bị uy hiếp như thế, bà chỉ có thể đồng ý.

Lâm phi dịu dàng nhìn Vân Vụ như đang ngủ say, thở dài trong lòng, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu.

"Lâm phi nương nương, chúc mừng, Hoàng thượng sai lão nô mang quà cho tiểu công chúa, nói tiểu công chúa chơi đùa với Hoàng thượng mệt mỏi.

" Lâm An nghênh ngang mang theo bảy tám phần thưởng đến.

Phỉ thúy chạm ngọc.

Đĩa Thanh Hoa.


Hộp tráng men nạm vàng.

Gương tròn nhỏ bằng ngà voi khắc hoa.

Bình phong bằng ngọc khắc non sông gấm vóc.

Lâm phi: "…"
Bà rất sợ, Hoàng thượng uống nhầm thuốc hả? Chiều con gái như thế, chẳng phải khiến con gái bị Trưởng công chúa ghen ghét sao.

"Công công, thưởng nhiều như thế…" Lâm phi siết khăn tay, muốn nói lại thôi.

Lâm An công công cười nói: "Nương nương, nếu Hoàng thượng đã thưởng, ngài cứ yên tâm nhận đi, dù sao Hoàng thượng sẽ không làm chuyện vô dụng, nếu ngài phối hợp mới có một đường sống, đúng không?"
Mắt Lâm phi sáng lên: "Thần thiếp hiểu.

"
"Cảm phiền công công nói với Hoàng thượng, chỉ cần có chỗ dùng đến thần thiếp, thần thiếp muôn lần chết không chối từ.

" Lâm phi nhét hạt dưa vàng cho Lâm An công công.

Lâm An nhận, thấy Lâm phi hiểu thì thở phào, xem như hoàn thành dặn dò của Hoàng thượng.

"Vậy lão nô lui xuống trước, Hoàng thượng dặn tiểu công chúa cứ yên tâm dưỡng bệnh.

"
"Cung tiễn công công.

"
Lâm phi không chịu nổi, sau khi hỏi Lâm thái y, chắc chắn bệnh của Vân Vụ chữa khỏi được, bà mới vội nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù sao cả đêm không ngủ, chỉ sợ vừa mở mắt, trong cung lại có gian tế người khác đưa vào.

Cứ nghĩ có người ra tay với bà, mạng treo lơ lửng, không thể ngủ được, hiện giờ chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần.

Kiến Phúc cung.

Trưởng công chúa Vân Sanh nổi điên, nện chén trà trên tay xuống: "Chuyện gì thế này? Hoàng thượng ban cho Thập Bát nhiều thứ tốt như thế, nó xứng sao?"
Phúc Tuệ ma ma vẫy tay, có cung nữ cẩn thận đến thu dọn mảnh vỡ.

Mụ dịu giọng khuyên bảo: "Điện hạ, sao ngài phải để ý đến đứa bé miệng còn hôi sữa sắp chết chứ.

"
"Tại bổn cung à? Rõ ràng là tại tiện nhân Thập Bát kia, vừa đẻ đã biết xun xoe, đúng là dâm đãng.

"
"Ta bỗng hối hận, không nên hạ thuốc mạnh cho nó, đáng lẽ nên để nó lớn, đến lúc đó khiến nó bị vạn người cưỡi, bổn cung mới hả giận.

"
Trưởng công chúa càng nói càng thấy có lý, bắt đầu tính kế.


"Điện hạ, lão nô đi thông báo cho nhũ mẫu kia, bảo bà ta không bỏ thuốc nữa, chắc hiện giờ thân thể của Thập Bát công chúa đã hỏng, lớn lên cũng thành con ma ốm thôi.

" Phúc Tuệ ma ma dỗ dành.

"Được.

" Trưởng công chúa vui sướng nói: "Ma ma, ngươi nói xem, bổn cung dâng một chén canh dưỡng sinh cho phụ hoàng được không?"
"Hoàng thượng sẽ rất vui.

"
"Ma ma bảo phòng bếp nhỏ nấu một phần canh dưỡng sinh.

"
"Điện hạ, ngài đi đâu?" Phúc Tuệ ma ma lo lắng hỏi.

Trưởng công chúa sờ mí mắt: "Bổn cung đi xem mấy thanh niên mạnh miệng kia, bổn cung coi trọng họ là phúc của họ, lại dám từ chối.

"
Trưởng công chúa vừa nói, vừa giận đùng đùng đi vào phòng tối.

Phúc Tuệ ma ma vội cho cung nhân ra xa, không ảnh hưởng đến việc chơi đùa của Trưởng công chúa điện hạ.

Ở trong phòng tối có năm sáu thiếu niên xinh xẻo bị nhốt.

Trưởng công chúa cầm roi, mười sáu tuổi lại nham hiểm ác độc như thế, quất từng roi xuống, thanh niên bị quất kêu thảm thiết.

Những người khác rụt lại, chỉ có một thiếu niên, trong mắt tràn ngập căm hận mãnh liệt.

Giờ phút này, trong cung Lâm phi.

Vân Vụ tỉnh dậy uống sữa, lại bị Lâm thái y cho uống thuốc, nàng nhăn nhó mặt mày.

[Ôi trời ạ, vì sao không bỏ đường vào thuốc chứ.


]
Lâm phi cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ Thập Bát chưa đầy tháng, có đường cũng không thể uống.

[Ta ăn sườn lợn nướng, sườn dê nướng, gà quay… Ừm, ta ăn kem, ta uống coca.

]
Sườn lợn?
Sườn dê?
Gà quay?
Kem?
Coca?
Là gì thế?
Lâm phi tò mò, bà vô tình nói: "Không biết sườn dê nướng còn nặng mùi không, lâu rồi không ăn.

"
[Thơm mà! Sườn dê nướng thì sợ gì mùi, dùng cà rốt, gừng, nước tiêu khử tanh, ướp gia vị thêm hai tiếng, nướng từ từ rất thơm.

]
[Gà quay và sườn lợn nướng cũng làm tương tự là được.

]
[Ai không thích tìm ta.

]
Lâm phi nghe xong, ghi vào cuốn sổ nhỏ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương