Edit: Ếch

Beta: Cún

______________

“Tiểu Khê, mày đừng có nhìn nữa, anh ấy không chơi bóng đâu, nhưng lúc còn học trung học anh ấy đã tham gia vào đội tuyển tennis đấy, tiếc là sau đó lại rời đội vì ở nhà có công ty cần kế thừa.”

“Nhớ hồi trước cậu khen đôi giày thể thao của mình đi rất thích đúng không, nhãn hiệu đó là của nhà anh ấy đấy, sinh viên Kinh Thể coi ảnh là anh cả cũng vì nguyên nhân này.” Lâm Tiểu Kim rõ ràng là biết siêu nhiều việc, “Khi còn học cấp 3, anh ấy là vận động viên giành huy chương bạc cấp quốc gia Sanda*. Lúc bọn mình học năm nhất, anh ấy có đánh một trận quần vợt với đội phó câu lạc bộ trường chúng ta, tao nhìn thấy ảnh chơi đến mức khiến đối thủ đỡ không được, chỉ đành phải lau sàn.

* Sanda, hay còn được gọi là Tán Đả: sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

“Mày biết vì sao anh ấy lại không tham gia trận đấu bóng ngày hôm nay không? Bởi vì ảnh có thể một mình cân cả đội bên đấy, nên mọi người đã loại và không cho anh ấy thi đấu, bằng không thì trận đấu này coi như bỏ vì không hề có sự cạnh tranh.”

Dù là Kinh Thể, Kinh Vũ hay Đại học Kinh Thành nói chung, đều là người đứng đầu.

Hề Thủy cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Không tiếp tục thi đấu thì thật là đáng tiếc.”

“Ai nói không tiếc đâu?” Lâm Tiểu Kim dang tay, “Nhưng mỗi người đều có lối đi riêng. Nếu tao mà được thừa kế công ty trị giá mấy trăm triệu (nhân dân tệ), ngày mai tao đến gặp giảng viên nghỉ học luôn!”

Cuộc trò chuyện giữa hai người truyền đến tai Chu Trạch Kỳ rất rõ ràng.

Chu Trạch Kỳ khẽ cười, mở nắp chai nước khoáng, lười biếng ngẩng đầu uống một ngụm nước.

“Nếu được như vậy tao cũng nghỉ luôn.” Giọng nói Hề Thủy rất dễ nhận ra, thanh âm mềm mại êm ái, lời nói rõ ràng, tốc độ nói chậm hơn người khác, giống như là sau khi cân nhắc cẩn thận mới nói ra.

Advertisement

Lâm Tiểu Kim không nói nữa, chuyển lực chú ý tới Ngô Phong Dực dưới khán đài.

Mạnh Khoa Văn ôm bả vai Ngô Phong Dực, hơi nâng cằm hướng về phía Lâm Tiểu Kim: “Bạn từ nhỏ của tôi, thích……. cơ bụng của cậu.”

Ngô Phong Dực đánh cậu ta một cái, tầm mắt chuyển từ mặt Lâm Tiểu Kim sang Hề Thủy bên cạnh, đối phương cúi đầu nhìn điện thoại, cần cổ thon dài, áo thun rộng thùng thình càng khiến cơ thể trông mảnh khảnh hơn, hình thành nên sự đối lập mạnh mẽ với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Mạnh Khoa Văn đưa tay lên quơ quơ trước mặt Ngô Phong Dực: “Cậu nhìn đi đâu vậy?”

“Kia cũng là bạn từ nhỏ của cậu?”

“Không phải,” Mạnh Khoa Văn nói, “Đó là bạn của bạn tôi, đi theo đến đây để giúp đỡ.”


“Cậu không biết cậu ấy?” Mạnh Khoa Văn thấy hơi kinh ngạc.

“Tôi cần phải biết à?”

“Đấy là bạn trai tin đồn của Lão Chu đó!!!” Mạnh Khoa Văn nói nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ sự hưng phấn.

Từng lỗ chân lông như dựng đứng lên, cả người cậu ta đều kích động hẳn.

Lố đến mức ánh mắt Chu Trạch Kỳ cũng nhìn sang chỗ này.

“Bạn trai gì cơ?” Chu Trạch Kỳ luôn uể oải, không thèm để ý gì đến tư thế của bản thân, hắn dựa ra sau, gáy đụng phải cái gì đó cưng cứng.

Quay đầu nhìn lại, thấy thứ mình đụng vào mình là mũi giày vải mà bạn của bạn Mạnh Khoa Văn đi.

Hề Thủy không ngờ người này đột nhiên lại dựa ra sau, cậu hơi rụt chân lại: “Thật xin lỗi.”

Chu Trạch Kỳ khẽ nói: “Ừm”, dời ánh mắt tới Mạnh Khoa Văn: “Hỏi cậu, bạn trai gì hả?”

Mạnh Khoa Văn ngồi xổm xuống nói: “Chính là bài đăng trên bảng xếp hạng cp ở diễn đàn ấy. Không phải học kì trước cậu từng xem qua rồi hay sao, xong còn bảo người ta nhảy đẹp, xứng đôi với cậu.”

Ngô Phong Dực nhếch miệng cười.

Lão Chu thật là không biết xấu hổ.

Chu Trạch Kỳ làm bộ như chưa từng nói những lời này: “Cậu ta nhảy cái gì thế?”

“Ba lê, là cái mà người nhón chân lên xong xoay tròn ấy.” Mạnh Khoa Văn giơ hai tay lên đầu, nhón chân tại chỗ xoay người.

“À….” Ánh mắt Chu Trạch Kỳ lóe lên, âm cuối kèo dài ra, thanh âm vừa trầm vừa thấp, “Thiên nga nhỏ của Kinh Vũ.”



Trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra gay cấn, Hề Thủy nhìn đồng hồ, vỗ vỗ Lâm Tiểu Kim đang hưng phấn đến mức nhổm dậy: “Tao phải về rồi.”

Lâm Tiểu Kim gật đầu, “Mày về chú ý an toàn nhé.”

“Mày cũng nên về kí túc xá sớm xíu, sáng mai còn có buổi tập.”

Hề Thủy cầm bình nước trên mặt đất lên, ngón tay lồng vào dây đeo của bình, đeo túi lên vai rồi bước đến cầu thang gần đó.


Khu nhà của cậu ngay cạnh trường học, bởi vì xung quanh là bệnh viện, trung tâm thương mại và trường tiểu học, nên tiền thuê nhà rất cao, nhưng để thuận tiện di chuyển nên không ít giảng viên và học sinh thuê nhà ở đây.

Lúc này, Hề Thủy đi vào thang máy, phát hiện bên trong có người, bên dưới chân họ chất một đống thùng bìa cao ngất, nhìn giống như đang chuyển nhà.

Hề Thủy đưa tay ấn tầng trên cùng, phát hiện tầng 6 đã được ấn rồi.

Hàng xóm mới?

Tới tầng 6, Hề Thủy đứng một bên nhường mấy nhân viên chuyển nhà ra ngoài trước, họ vội nói: “Cậu trước, cậu trước, chúng tôi có nhiều đồ lắm.”

“Vậy được rồi.” Hề Thủy đáp lại, lấy chìa khóa từ trong túi, trên chùm chìa khóa của cậu móc một con báo hồng dài gần 20cm, mỗi lần lấy ra khỏi túi là một lần vất vả.

Khi cậu túm lấy chân con báo hồng kéo lên, mấy nhân viên đã kéo xe vận chuyển hàng ra khỏi thang máy và đẩy xe về phía căn hộ bên cạnh ——– có một bức tường ngăn cách giữa hàng xóm mới và Hề Thủy.

Về đến nhà.

Hề Thủy để túi và bình nước ở huyền quan, cởi giày chạy chân trần đi đo cân nặng.

Con số trên cân đứng yên ở mức 60kg sau khi thay đổi nhiều lần.

Vũ công không thể béo, đây là quy tắc đầu tiên bố mẹ dạy Hề Thủy từ bé.

Đương nhiên, có rất nhiều vũ công ba lê phải diễn vai người béo, nhưng nhu cầu thị trường về loại nhân vật này ít hơn nhóm vũ công mảnh khảnh.

Nhưng do là con trai, Hề Thủy cũng không thể quá gầy yếu, bản thân Hề Thủy cũng hiểu rõ điều này, vì các vũ công nam thường phải nâng vũ công nữ lên và thực hiện một số động tác vũ đạo khó.

Mặc dù Hề Thủy có thiên phú trong việc múa ba lê, nhưng cậu lại có nhược điểm lớn nhất.

Cậu luôn thèm ăn, đã thế còn tham ăn.

Bình thường Hề Thủy luyện tập thêm một giờ chỉ để được ăn thêm một miếng cơm, hai cái bánh quy và một ngụm trà sữa.

Hề Thủy là người có thể chất bình thường, không có vấn đề về đương tiêu hóa, ăn nhiều sẽ tăng cân, ăn ít sẽ giảm cân. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều vận động rất nhiều, béo lên thì khó mà gầy thì lại rất dễ.

Nhưng ngay cả khi ở trong một hoàn cảnh dễ giảm cân thì cũng không thể chịu nổi một Hề Thủy tham ăn.


Có một quán gà rán mới mở trong khu ẩm thực của trường, trông đã thấy ngon và lắm calo.

Cậu thèm mấy ngày nay rồi, nhất quyết phải đi ăn một lần, thứ 7 không có lớp nên cậu sẽ đi ăn vào buổi sáng.

Căn hộ Hề Thủy ở có phòng khách và phòng ngủ đều hướng về phía ánh sáng mặt trời, phòng ngủ thì có nắng vào buổi sáng, còn phòng tập thì có nắng vào buổi chiều. Ngoài ra, phòng tập có một cái ban công nhỏ nối liền với ban công nhà hàng xóm.

Hề Thủy tìm hiểu thì thấy nếu hàng xóm muốn lẻn vào nhà cậu thì họ có thể đi sang rất dễ dàng bằng cách trèo qua ban công.

Chẳng qua lúc trước chưa có hàng xóm nên Hề Thủy cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ hàng xóm mới đã đến…..

Hề Thủy gọi điện thoại cho mẹ cậu.

Lý Uyển Chi đang đắp mặt nạ đất sét, nghe Hề Thủy nói xong, “Ồ” một tiếng, “Như vậy không an toàn lắm.”

“Vâng.” Hề Thủy đáp.

“Vậy con lên mạng mua một tấm lưới chống trộm đi, đừng mua khung nhựa, tự mình lắp nhé, mẹ đi nói chuyện với mẹ nuôi con.” Chủ căn hộ là bạn thân của Lý Uyển Chi, đồng thời là mẹ nuôi của Hề Thủy, vậy nên tiền thuê nhà chỉ có năm trăm đồng. (Tầm hơn 1 triệu 7 VNĐ)

“Con không biết lắp như thế nào.”

“Lý Uyển Chi cũng không rõ, nói: “Dùng cờ lê với ốc vít ý, không làm được thì gọi thợ thôi.”

Hề Thủy rửa mặt xong, đáp lại: “Vâng ạ.”

Sau khi quyết định xong việc lắp lưới chống trộm, Lý Uyển Chi hỏi Hề Thủy về việc cậu có ăn nhiều ở trường không, có luyện tập tốt trên lớp không, có chuẩn bị cho cuộc thi Varna Ballet không.

Sau khi Hề Thủy trả lời lời từng câu một, cậu kết thúc cuộc gọi với Lý Uyển Chi.



Cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cậu sẽ rửa mặt sau đó lên giường nằm vào 11 giờ đêm, sau khi nằm xuống tầm 3 phút là ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn.

Nhưng đêm nay lại có chút việc xảy ra ngoài ý muốn, cậu không đóng cửa sổ sát đất nối ra ban công của phòng tập, cửa phòng ngủ với phòng tập cũng được mở ra.

Hề Thủy bị đánh thức bởi tiếng cười nói rôm rả của nhà hàng xóm mới từ ban công vọng sang.

Hề Thủy nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng rồi.

Không trách được người khác, kì thật phòng này cách âm tốt lắm, Hề Thủy chưa bao giờ nghe thấy động tĩnh từ lầu trên lầu dưới, phải trách cậu tối nay quên mất có hàng xóm mới dọn đến nên không đóng cửa.

Cậu từ trên giường đứng dậy, đầu óc mơ màng quên luôn cả việc đi dép, chạy chân trần đến ban công phòng tập đóng cửa lại.

Cửa số sát đất bên phòng tập là dạng cửa kéo, Hề Thủy đưa tay ra kéo tay nắm cửa, cậu hơi ngước mắt nhìn lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của người hàng xóm mới tới đang nghiêng người ra ngoài ban công uống bia.


Nam sinh dựa vào ban công, hắn đã thay chiếc áo phông mặc ở trường, chiếc áo vest trắng không che được đường nét mịn màng và cơ bắp rõ ràng trên cánh tay, dù nhìn từ xa, Hề Thủy cũng có thể cảm nhận được một sự xâm lược mạnh mẽ từ đối phương.

Hàng xóm mới nhìn thấy Hề Thủy trắng như tuyết đang ngơ ngác trong bóng tối, đưa cái lon lên miệng uống, nhướng mày.

Cách đây vài tiếng, Hề Thủy đã gặp người hàng xóm mới này – Chu Diêm Vương của Học viện thể thao, đối tượng còn lại của cậu trong CP bê bối trên diễn đàn.

Với ý định phải hòa thuận với hàng xóm, Hề Thủy chủ động chào hỏi Chu Trạch Kỳ, giơ tay lên vẫy vẫy: “Xin chào.”

Chu Trạch Kỳ chống khuỷu tay lên ban công: “Làm phiền cậu hả?” Giọng nói của hắn đối lập với Hề Thủy, âm sắc của một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn chưa mất hẳn chút khí phách của thanh xuân vườn trường.

“Không có, tôi quên đóng cửa sổ thôi.” Hề Thủy giải thích.

Cậu đứng bên trong cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ cotton mỏng màu trắng, quần dài đến chân, sàn nhà bằng gỗ sẫm màu khiến những ngón chân dẫm lên sàn của cậu trông trắng như tuyết.

Tầm mắt Chu Trạch Kỳ quay lại trên mặt Hề Thủy: “Thật ngại quá, tí nữa tôi sẽ yêu cầu bọn họ nhỏ giọng xuống.” Nói xong, hắn giơ tay đóng cửa ban công lại, tiếng cười nói rôm rả lập tức nhỏ đi nhiều.

Hề Thủy thấy hắn dễ nói chuyện với am hiểu lòng người như vậy, cảm thấy anh ta cũng không hung hăng như trên diễn đàn đã nói, vậy tại sao lại đặt cho người ta biệt danh ‘Diêm Vương?’.

“Không sao đâu,” Hề Thủy cũng không muốn làm phiền đối phương, cậu chỉ chỉ ban công, “Hai ngày nữa tôi lắp lưới chống trộm rồi.”

”?”

“….” Chu Trạch Kỳ lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Lưới chống trộm? Đề phòng tôi?”

Hề Thủy thấy rõ nghi hoặc của Chu Trạch Kỳ, có chút xấu hổ nói: “Anh không thấy ban công của chúng ta hơi gần quá sao? Không an toàn.”

Cuối cùng cậu chốt thêm một câu, “Nó cũng sẽ không an toàn cho anh đâu.”

Chu Trạch Kỳ nhìn chằm chằm hàng mi đang run rẩy không ngừng vì căng thẳng của Hề Thủy, sau đó mỉm cười, ánh mắt bình thản: “Cậu thấy tôi không an toàn chỗ nào? Cậu muốn gì từ tôi à?”

Muốn thứ gì từ anh ta á?!

Chưa từng nghĩ tới luôn nhé!

Tai Hề Thủy đỏ ửng liên tục lắc đầu, “Không, không, không, không muốn gì hết.”

Chu Trạch Kỳ từng bước tới gần cậu, “Vậy ý của cậu là lưới chống trộm có thể ngăn cách tiếng ồn sao?”

Hề Thủy lùi về phía sau, “Tôi chỉ nói vậy thôi.” Lúc đầu tính toán lắp lưới chống trộm để đề phòng hàng xóm mới, chứ không phải để ngăn cách tiếng ồn.

Bởi vì trước đó Hề Thủy không hề biết hàng xóm mới là bạn học của mình.

Mặc dù Kinh Vũ Kinh Thể từ lâu đã không hòa hợp, nhưng dù thế nào đi nữa, so với việc gặp phải những người không biết danh tính tên tuổi thì như thế này cũng an tâm hơn nhiều.

Hiện tại đã biết hàng xóm mới của mình là Chu Trạch Kỳ, Hề Thủy ngây thơ nghĩ, chắc cũng không cần phải cảnh giác nữa đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương