Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
-
Chương 41
Edit: Lam Nhi Nam
Cô vừa đồng ý kết bạn thì không lâu sau, Tô Diễm lại nhắn đến một tin nhắn.
[Tô Diễm: Vì sao lâu như vậy mà không trả lời?]
Dù đã cách một cái màn hình, Lâm Hoan Hỉ vẫn có thể tưởng tượng ra được thần thái cũng như giọng nói của Tô Diễm khi nói lời này, nhất định là điệu bộ hất cằm, vẻ mặt ngạo mạn không ai có thể bì nổi.
[Lâm Hoan Hỉ: Vừa nhìn thấy.]
[Tô Diễm: Quên đi, tha thứ cho cô.]
[Lâm Hoan Hỉ:...]
Cô hình như không làm gì sai!??
Đang lúc Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Cảnh Dịch đưa đầu qua, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm đu đủ, đây là mùi sữa tắm mà Lâm Hoan Hỉ rất thích dùng.
Cô sợ run lên, nói: "Anh dùng sữa tắm của em?"
Cảnh Dịch thản nhiên nói: "Ừ, mùi hương tương đối ngọt."
"...Hả?"
Khoé miệng anh ẩn hiện ý cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt Lâm Hoan Hỉ: " Có muốn ăn hay không?"
Sắc mặt Lâm Hoan Hỉ thay đổi liên tục, cầm lấy một con gấu bông dúi vào mặt anh: "Không ăn, cút! Về sau đừng dùng sữa tắm của em!"
Loại sữa tắm có hương đu đủ này rất khó mua được!
Cảnh Dịch cúi đầu cười nhẹ: "Bộ dạng của em bây giờ khiến anh thấy được em trước kia."
Tuy rất ít khi cô nổi giận với anh, nhưng vẫn có những thời điểm ngoại lệ.
Cảnh Dịch có chút hoài niệm, thở dài một hơi, đôi tay rắn chắc lưu loát đặt lên bên eo cô: "Đột nhiên thật hy vọng em có thể nhớ lại..."
Ánh mắt cô ảm đạm, cụp mắt xuống hồi lâu không nói gì.
Lông mi Cảnh Dịch khẽ nhếch, lại nói: "Nhưng như vậy cũng rất tốt, khiến cho anh có cảm giác nuôi dưỡng."
Yên tĩnh.
Nhịn không được chửi nhỏ một câu: "Biến thái."
Anh cầm điện thoại di động của Lâm Hoan Hỉ, nhìn tin nhắn Tô Diễm gửi đến, chỉ nhắn lại hai chữ: Ngủ*.
(*): Ngủ (睡了)
Rồi tắt máy, đặt lại trên bàn, tiện tay tắt đèn bàn.
Trong bóng tối, trong chăn truyền đến tiếng sột soạt, Lâm Hoan Hỉ đang nằm ngủ mở to hai mắt.
"Này, anh cởi quần áo làm gì?"
"Ngủ."
"... Vậy anh cởi quần áo của em làm gì."
Giọng anh thêm nặng nói: "Ngủ!"
Lâm Hoan Hỉ nóng nảy: "Đừng sờ soạng, đừng, anh đừng có mà dùng cái tay bôi kem dưỡng sờ em."
Đầu của anh từ trong chăn ló ra, trong bóng tối, hô hấp của anh đặc biệt gấp gáp: "Anh... đi rửa tay?"
"... Anh có bệnh à."
Không khí rơi vào trầm mặc.
Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng nói: "Làm xong... Tắm."
Cảnh Dịch: "..."
Còn nói: "Nhẹ thôi ah~"
Cảnh Dịch: "..."
Đây chính là tình tiết mong muốn trong tiểu thuyết tình cảm, muốn nói vẫn còn?
Anh rất hưởng thụ, đồng thời cũng hy vọng trải qua được mấy lần.
*
Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong Lâm Hoan Hỉ chuẩn bị đi tảo mộ bà nội, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ.
Cô gái này khá mập, nhìn có chút quen mặt.
Cô nàng ở trước cửa nhìn xung quanh, mắt dừng lại trên người Lâm Hoan Hỉ, cô gái ấy như là không dám tin, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô từ trên xuống dưới, dò xét mở miệng: "Lâm Hoan Hỉ?"
"Cô là?"
"Tớ này." Cô gái vào cửa rất tự nhiên kéo lấy tay Lâm Hoan Hỉ, "Khương Đình Đình, không nhớ tớ sao?"
Khương Đình Đình?
Lâm Hoan Hỉ đương nhiên nhớ rõ, trong ấn tượng của cô Khương Đình Đình có một vóc người cao gầy, ngũ quan là một cô gái xinh đẹp, làm sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ?
Khương Đình Đình như nhìn thấu được nghi ngờ của cô, cười nói: "Sinh con xong thì đã mập rồi."
Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc nói: "Cậu kết hôn rồi?"
"Ừ." Cô gái không muốn nhiều lời, "Nhưng mà tách ra rồi."
"Hả?"
Trong khi cô không có tám năm ký ức, trong cuộc sống đã xảy ra chuyện lớn như vậy?
Khương Đình Đình hiển nhiên không muốn nói nhiều, liền chuyển chủ đề đến trên người Lâm Hoan Hỉ: "Nghe nói cậu kết hôn rồi, còn dẫn chồng về?"
"Cái này..."
Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, ánh mắt của Khương Đình Đình liền bị bóng dáng một người đàn ông từ phía sau hấp dẫn.
Anh mặc một cái áo T-shirt màu đen, ánh nắng dịu dàng chiếu vào mái tóc đen dày của anh, thân hình cao to, khí chất cao ngạo lãnh đạm người thường khó có được, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, đôi mắt hẹp dài thâm thuý nhìn lại, lại thản nhiên thu lại, đi về phía Lâm Hoan Hỉ.
"Không phải nói đi tảo mộ sao?"
"Em..."
"Cảnh Dịch!"
Khương Đình Đình kích động đến mức hét lên, đẩy Lâm Hoan Hỉ ra nhào đến trước mặt Cảnh Dịch, đồng thời gắt gao nắm lấy hai cánh tay của anh.
Lâm Hoan Hỉ bị đẩy thân thể lảo đảo, khó khăn lắm mới có thể đứng vững.
Động tác này trong nháy mắt liền lấy hết sạch hảo cảm của Cảnh Dịch đối với cô.
Vẻ mặt anh u ám kéo ra khoảng cách giữa hai người, tiến lên đỡ lấy tay Lâm Hoan Hỉ, hỏi: "Không sao chứ?"
"Không có việc gì." Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, lúng túng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, "Cậu là người hâm mộ của Dịch ca?"
"Hả... Ừ." Khương Đình Đình gật đầu, "Mọi người ở cái trấn nhỏ bé này khó có thể gặp được đại minh tinh, lúc trước tớ có xem qua một bộ phim anh đóng chính, anh diễn cực kỳ tốt!"
Cảnh Dịch đã nghe rất nhiều lời khen thực giả như này, đối với lời khen này biểu cảm không một tia gợn sóng.
Lại khiến Khương Đình Đình có chút ngạc nhiên nói: "Chồng cậu..." Cô như nghĩ đến điều gì, cười đến ý vị thâm trường, "A~ tớ hiểu rồi."
"Tớ đang nghĩ sao cậu không có động tĩnh gì mà đã kết hôn."
Khương Đình Đình ghé lại bên tai Lâm Hoan Hỉ: "Cậu lợi hại thật đấy, cho dù là một người đại diện, cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện làm cho đại minh tinh bằng lòng giả bộ làm chồng của mình, làm sao có thể làm được?"
"..."
Vấn đề này khiến Lâm Hoan Hỉ không biết trả lời như thế nào.
Ánh mắt Khương Đình Đình nhìn Lâm Hoan Hỉ lộ ra một chút hâm mộ: "Làm người đại diện đúng là không giống với người thường, thành thật mà nói lúc trước nghe nói cậu làm người đại diện, chúng tớ cũng không tin đâu."
Giọng nói của cô nàng có chút kỳ quái, trong lòng Lâm Hoan Hỉ chợt sinh ra một cảm giác không thoải mái, không tự chủ được nhích lại gần người Cảnh Dịch: "Đình Đình, tớ chuẩn bị đi tảo mộ rồi."
Nghe nói đến tảo mộ, sắc mặc Khương Đình Đình thay đổi, ngược lại nở nụ cười: "Được rồi, cậu khó có thể về được, tuần này chúng tớ tổ chức họp lớp, cậu cùng tham gia nhé?"
"Đến lúc đó nói đi."
"Đừng từ chối, đến ngày đó chúng tớ đều đi, tớ về trông con trước."
Không cho Lâm Hoan Hỉ có cơ hội từ chối, Khương Đình Đình khoát tay ra sân.
Ánh mắt nhìn theo Khương Đình Đình rời đi, Cảnh Dịch thu lại ánh mắt, gương mặt này hôm qua anh có thấy trong cuốn sách của Lâm Hoan Hỉ, lại là cô gái ấy, giữa hai người có một khoảng cách.
"Bạn học của em?"
"Ừ."
"Quan hệ tốt không?"
"Cũng tạm được!" Cô cầm lấy rổ, xác định không còn quên thứ gì cùng Cảnh Dịch đi ra ngoài, "Trường cao trung bọn em nữ sinh ít hơn, Đình Đình rất xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi, có không ít người muốn làm bạn cùng cậu ấy."
"Sau đó thì sao?"
"Cậu ấy quen qua mấy nười bạn trai, cụ thể là bao nhiêu em không nhớ rõ lắm."
Ánh mắt Cảnh Dịch tối lại, hỏi: "Đối xử với em như nào?"
Lâm Hoan Hỉ tỉ mỉ suy nghĩ một lát, nói: "Quan hệ bạn học phổ thông."
Đó chính là không bị bắt nạt.
Cảnh Dịch cau mày một cái, cũng không lên tiếng nữa.
Anh xác định lúc Lâm Hoan Hỉ học cấp ba có phát sinh một sự việc gì đó, thậm chí có thể mơ hồ đoán ra được chuyện gì.
Bạo lực học đường cũng không phải là một từ ngữ xa lạ, nhất là người con gái có gương mặt xinh đẹp lại thông minh luôn dễ dàng bị nhắm vào, thể loại này không xuất hiện ở nơi xó xỉnh, ý xấu dễ dàng nảy sinh. Nếu quả thật là như vậy...
Cảnh Dịch không khỏi nhìn người đang ở phía bên cạnh mình, ánh mắt cô trong trẻo, nhất là dưới ánh mặt trời rất nổi bật.
"Họp lớp em muốn đi không?"
"Nếu đã mời, vậy đi thôi."
Giọng nói Lâm Hoan Hỉ chẳng hề để ý, ánh mắt để lộ chút chờ mong.
Đối với ký ức của cô mà nói, từng người từng sự việc đã qua đều hấp dẫn cô.
Cảnh Dịch thở dài: "Anh thật sự không muốn cho em đi."
Cô dừng bước lại, ánh mắt hoang mang: "Vì sao?"
Anh vừa đi vừa nói chuyện: "Họp lớp là một biến tướng của một cuộc tụ họp thương mại, đến tham gia không có mấy người thật tâm muốn cùng bạn học bao năm không gặp ôn lại chuyện cũ, công thành danh toại thì đến hôm ấy khoe khoang thành tựu của bản thân; lẫn vào ấy là muốn mở rộng mạng lưới bạn bè. Ngược lại những người trước đây bị nhằm vào sẽ không tham gia, bởi vì những người ấy biết mình sẽ trở thành con khỉ nhỏ mua vui cho người khác, anh nói như vậy em có thể hiểu không?"
Lâm Hoan Hỉ cái hiểu cái không, gương mặt tối lại: "Ý anh là... Em có thể là con khỉ nhỏ kia?"
Cảnh Dịch vốn nghĩ mình đã nói rất hàm súc, không nghĩ đến cô có thể lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của anh.
Anh không khỏi thả nhẹ giọng, bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô: "Nếu như em không ngốc, em có thể phát hiện được thái độ nói chuyện của Khương Đình Đình với em có vấn đề. Em cũng đã nói đến khi ở trường cô ta rất được hoan nghênh, thế nhưng em đẹp mắt như thế này, trước đây những người đưa thư tình đến chắc chắn cũng không ít."
Mặt Lâm Hoan Hỉ nóng lên: "Cũng... Cũng không có nữa."
"Nữ sinh ở thời điểm cấp ba, chắc chắn sẽ không có một cô công chúa thứ hai xuất hiện cùng tồn tại."
Ánh mắt anh chăm chú: "Hơn nữa bây giờ em tốt hơn so với cô ta, em bởi vì lời chúc phúc của cô ta sao? Còn ôn tồn mời em tham gia họp lớp? Sẽ không, cô ta chỉ biết chế nhạo em, coo ta sẽ không đơn giản chỉ là chế nhạo em, còn có thể khiến cho những người từng chán ghét em cũng nhau chế nhạo em."
Âm thanh của Cảnh Dịch vô cùng có lực xuyên thấu, nhìn ánh mắt của cô ngày càng sâu thẳm, trong chớp nhoáng này làm cho nội tâm Lâm Hoan Hỉ sinh ra loại cảm giác bất an phiền muộn.
Lâm Hoan Hỉ lui lại mấy bước, phản bác nói: "Dịch ca, anh không thể nghĩ xấu về người ta như vậy được."
"Xin lỗi, vì không muốn em bị tổn thương gì, anh phải nghĩ xấu về mọi người như thế."
Nếu như Cảnh Dịch không thấy những tấm hình kia, chưa từng thấy cô gửi gắm ước nguyện, có thể sẽ để cho cô đi, nhưng hiện tại... Sẽ không.
Lâm Hoan Hỉ không vui bĩu môi: "Em nghe lời anh là được rồi, cần gì cùng em nói một đống đạo lý như vậy."
"Nếu anh không nói như vậy, em có thể hiểu không?" Cảnh Dịch đặt tay lên vai Lâm Hoan Hỉ: "Anh đã đi qua rất nhiều con đường quanh co, cũng đã gặp được những chuyện không tốt, hiện tại anh không hi vọng em lại trải qua những chuyện anh đã từng trải qua."
Gương mặt Cảnh Dịch tuấn dật lại thông minh ưu tú mặc kệ trong trường học hay vòng giải trí đều là là đối tượng bị chú ý, mọi người đều hâm mộ tất cả các mặt của anh, một bên cực kỳ hâm mộ một bên lại quái gỡ giễu cợt, chờ một ngày tìm được cơ hội liền đẩy anh ngã xuống ngựa.
Có đôi khi ác ý đến một cách đột ngột, anh cố gắng ngăn chặn những ác ý xúc phạm này bên ngoài không cho đến bên Lâm Hoan Hỉ.
Bảo vệ cô, là chuyện cả cuộc đời này anh nhất định phải làm.
Cô vừa đồng ý kết bạn thì không lâu sau, Tô Diễm lại nhắn đến một tin nhắn.
[Tô Diễm: Vì sao lâu như vậy mà không trả lời?]
Dù đã cách một cái màn hình, Lâm Hoan Hỉ vẫn có thể tưởng tượng ra được thần thái cũng như giọng nói của Tô Diễm khi nói lời này, nhất định là điệu bộ hất cằm, vẻ mặt ngạo mạn không ai có thể bì nổi.
[Lâm Hoan Hỉ: Vừa nhìn thấy.]
[Tô Diễm: Quên đi, tha thứ cho cô.]
[Lâm Hoan Hỉ:...]
Cô hình như không làm gì sai!??
Đang lúc Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Cảnh Dịch đưa đầu qua, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm đu đủ, đây là mùi sữa tắm mà Lâm Hoan Hỉ rất thích dùng.
Cô sợ run lên, nói: "Anh dùng sữa tắm của em?"
Cảnh Dịch thản nhiên nói: "Ừ, mùi hương tương đối ngọt."
"...Hả?"
Khoé miệng anh ẩn hiện ý cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt Lâm Hoan Hỉ: " Có muốn ăn hay không?"
Sắc mặt Lâm Hoan Hỉ thay đổi liên tục, cầm lấy một con gấu bông dúi vào mặt anh: "Không ăn, cút! Về sau đừng dùng sữa tắm của em!"
Loại sữa tắm có hương đu đủ này rất khó mua được!
Cảnh Dịch cúi đầu cười nhẹ: "Bộ dạng của em bây giờ khiến anh thấy được em trước kia."
Tuy rất ít khi cô nổi giận với anh, nhưng vẫn có những thời điểm ngoại lệ.
Cảnh Dịch có chút hoài niệm, thở dài một hơi, đôi tay rắn chắc lưu loát đặt lên bên eo cô: "Đột nhiên thật hy vọng em có thể nhớ lại..."
Ánh mắt cô ảm đạm, cụp mắt xuống hồi lâu không nói gì.
Lông mi Cảnh Dịch khẽ nhếch, lại nói: "Nhưng như vậy cũng rất tốt, khiến cho anh có cảm giác nuôi dưỡng."
Yên tĩnh.
Nhịn không được chửi nhỏ một câu: "Biến thái."
Anh cầm điện thoại di động của Lâm Hoan Hỉ, nhìn tin nhắn Tô Diễm gửi đến, chỉ nhắn lại hai chữ: Ngủ*.
(*): Ngủ (睡了)
Rồi tắt máy, đặt lại trên bàn, tiện tay tắt đèn bàn.
Trong bóng tối, trong chăn truyền đến tiếng sột soạt, Lâm Hoan Hỉ đang nằm ngủ mở to hai mắt.
"Này, anh cởi quần áo làm gì?"
"Ngủ."
"... Vậy anh cởi quần áo của em làm gì."
Giọng anh thêm nặng nói: "Ngủ!"
Lâm Hoan Hỉ nóng nảy: "Đừng sờ soạng, đừng, anh đừng có mà dùng cái tay bôi kem dưỡng sờ em."
Đầu của anh từ trong chăn ló ra, trong bóng tối, hô hấp của anh đặc biệt gấp gáp: "Anh... đi rửa tay?"
"... Anh có bệnh à."
Không khí rơi vào trầm mặc.
Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng nói: "Làm xong... Tắm."
Cảnh Dịch: "..."
Còn nói: "Nhẹ thôi ah~"
Cảnh Dịch: "..."
Đây chính là tình tiết mong muốn trong tiểu thuyết tình cảm, muốn nói vẫn còn?
Anh rất hưởng thụ, đồng thời cũng hy vọng trải qua được mấy lần.
*
Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong Lâm Hoan Hỉ chuẩn bị đi tảo mộ bà nội, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ.
Cô gái này khá mập, nhìn có chút quen mặt.
Cô nàng ở trước cửa nhìn xung quanh, mắt dừng lại trên người Lâm Hoan Hỉ, cô gái ấy như là không dám tin, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô từ trên xuống dưới, dò xét mở miệng: "Lâm Hoan Hỉ?"
"Cô là?"
"Tớ này." Cô gái vào cửa rất tự nhiên kéo lấy tay Lâm Hoan Hỉ, "Khương Đình Đình, không nhớ tớ sao?"
Khương Đình Đình?
Lâm Hoan Hỉ đương nhiên nhớ rõ, trong ấn tượng của cô Khương Đình Đình có một vóc người cao gầy, ngũ quan là một cô gái xinh đẹp, làm sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ?
Khương Đình Đình như nhìn thấu được nghi ngờ của cô, cười nói: "Sinh con xong thì đã mập rồi."
Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc nói: "Cậu kết hôn rồi?"
"Ừ." Cô gái không muốn nhiều lời, "Nhưng mà tách ra rồi."
"Hả?"
Trong khi cô không có tám năm ký ức, trong cuộc sống đã xảy ra chuyện lớn như vậy?
Khương Đình Đình hiển nhiên không muốn nói nhiều, liền chuyển chủ đề đến trên người Lâm Hoan Hỉ: "Nghe nói cậu kết hôn rồi, còn dẫn chồng về?"
"Cái này..."
Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, ánh mắt của Khương Đình Đình liền bị bóng dáng một người đàn ông từ phía sau hấp dẫn.
Anh mặc một cái áo T-shirt màu đen, ánh nắng dịu dàng chiếu vào mái tóc đen dày của anh, thân hình cao to, khí chất cao ngạo lãnh đạm người thường khó có được, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, đôi mắt hẹp dài thâm thuý nhìn lại, lại thản nhiên thu lại, đi về phía Lâm Hoan Hỉ.
"Không phải nói đi tảo mộ sao?"
"Em..."
"Cảnh Dịch!"
Khương Đình Đình kích động đến mức hét lên, đẩy Lâm Hoan Hỉ ra nhào đến trước mặt Cảnh Dịch, đồng thời gắt gao nắm lấy hai cánh tay của anh.
Lâm Hoan Hỉ bị đẩy thân thể lảo đảo, khó khăn lắm mới có thể đứng vững.
Động tác này trong nháy mắt liền lấy hết sạch hảo cảm của Cảnh Dịch đối với cô.
Vẻ mặt anh u ám kéo ra khoảng cách giữa hai người, tiến lên đỡ lấy tay Lâm Hoan Hỉ, hỏi: "Không sao chứ?"
"Không có việc gì." Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, lúng túng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, "Cậu là người hâm mộ của Dịch ca?"
"Hả... Ừ." Khương Đình Đình gật đầu, "Mọi người ở cái trấn nhỏ bé này khó có thể gặp được đại minh tinh, lúc trước tớ có xem qua một bộ phim anh đóng chính, anh diễn cực kỳ tốt!"
Cảnh Dịch đã nghe rất nhiều lời khen thực giả như này, đối với lời khen này biểu cảm không một tia gợn sóng.
Lại khiến Khương Đình Đình có chút ngạc nhiên nói: "Chồng cậu..." Cô như nghĩ đến điều gì, cười đến ý vị thâm trường, "A~ tớ hiểu rồi."
"Tớ đang nghĩ sao cậu không có động tĩnh gì mà đã kết hôn."
Khương Đình Đình ghé lại bên tai Lâm Hoan Hỉ: "Cậu lợi hại thật đấy, cho dù là một người đại diện, cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện làm cho đại minh tinh bằng lòng giả bộ làm chồng của mình, làm sao có thể làm được?"
"..."
Vấn đề này khiến Lâm Hoan Hỉ không biết trả lời như thế nào.
Ánh mắt Khương Đình Đình nhìn Lâm Hoan Hỉ lộ ra một chút hâm mộ: "Làm người đại diện đúng là không giống với người thường, thành thật mà nói lúc trước nghe nói cậu làm người đại diện, chúng tớ cũng không tin đâu."
Giọng nói của cô nàng có chút kỳ quái, trong lòng Lâm Hoan Hỉ chợt sinh ra một cảm giác không thoải mái, không tự chủ được nhích lại gần người Cảnh Dịch: "Đình Đình, tớ chuẩn bị đi tảo mộ rồi."
Nghe nói đến tảo mộ, sắc mặc Khương Đình Đình thay đổi, ngược lại nở nụ cười: "Được rồi, cậu khó có thể về được, tuần này chúng tớ tổ chức họp lớp, cậu cùng tham gia nhé?"
"Đến lúc đó nói đi."
"Đừng từ chối, đến ngày đó chúng tớ đều đi, tớ về trông con trước."
Không cho Lâm Hoan Hỉ có cơ hội từ chối, Khương Đình Đình khoát tay ra sân.
Ánh mắt nhìn theo Khương Đình Đình rời đi, Cảnh Dịch thu lại ánh mắt, gương mặt này hôm qua anh có thấy trong cuốn sách của Lâm Hoan Hỉ, lại là cô gái ấy, giữa hai người có một khoảng cách.
"Bạn học của em?"
"Ừ."
"Quan hệ tốt không?"
"Cũng tạm được!" Cô cầm lấy rổ, xác định không còn quên thứ gì cùng Cảnh Dịch đi ra ngoài, "Trường cao trung bọn em nữ sinh ít hơn, Đình Đình rất xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi, có không ít người muốn làm bạn cùng cậu ấy."
"Sau đó thì sao?"
"Cậu ấy quen qua mấy nười bạn trai, cụ thể là bao nhiêu em không nhớ rõ lắm."
Ánh mắt Cảnh Dịch tối lại, hỏi: "Đối xử với em như nào?"
Lâm Hoan Hỉ tỉ mỉ suy nghĩ một lát, nói: "Quan hệ bạn học phổ thông."
Đó chính là không bị bắt nạt.
Cảnh Dịch cau mày một cái, cũng không lên tiếng nữa.
Anh xác định lúc Lâm Hoan Hỉ học cấp ba có phát sinh một sự việc gì đó, thậm chí có thể mơ hồ đoán ra được chuyện gì.
Bạo lực học đường cũng không phải là một từ ngữ xa lạ, nhất là người con gái có gương mặt xinh đẹp lại thông minh luôn dễ dàng bị nhắm vào, thể loại này không xuất hiện ở nơi xó xỉnh, ý xấu dễ dàng nảy sinh. Nếu quả thật là như vậy...
Cảnh Dịch không khỏi nhìn người đang ở phía bên cạnh mình, ánh mắt cô trong trẻo, nhất là dưới ánh mặt trời rất nổi bật.
"Họp lớp em muốn đi không?"
"Nếu đã mời, vậy đi thôi."
Giọng nói Lâm Hoan Hỉ chẳng hề để ý, ánh mắt để lộ chút chờ mong.
Đối với ký ức của cô mà nói, từng người từng sự việc đã qua đều hấp dẫn cô.
Cảnh Dịch thở dài: "Anh thật sự không muốn cho em đi."
Cô dừng bước lại, ánh mắt hoang mang: "Vì sao?"
Anh vừa đi vừa nói chuyện: "Họp lớp là một biến tướng của một cuộc tụ họp thương mại, đến tham gia không có mấy người thật tâm muốn cùng bạn học bao năm không gặp ôn lại chuyện cũ, công thành danh toại thì đến hôm ấy khoe khoang thành tựu của bản thân; lẫn vào ấy là muốn mở rộng mạng lưới bạn bè. Ngược lại những người trước đây bị nhằm vào sẽ không tham gia, bởi vì những người ấy biết mình sẽ trở thành con khỉ nhỏ mua vui cho người khác, anh nói như vậy em có thể hiểu không?"
Lâm Hoan Hỉ cái hiểu cái không, gương mặt tối lại: "Ý anh là... Em có thể là con khỉ nhỏ kia?"
Cảnh Dịch vốn nghĩ mình đã nói rất hàm súc, không nghĩ đến cô có thể lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của anh.
Anh không khỏi thả nhẹ giọng, bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô: "Nếu như em không ngốc, em có thể phát hiện được thái độ nói chuyện của Khương Đình Đình với em có vấn đề. Em cũng đã nói đến khi ở trường cô ta rất được hoan nghênh, thế nhưng em đẹp mắt như thế này, trước đây những người đưa thư tình đến chắc chắn cũng không ít."
Mặt Lâm Hoan Hỉ nóng lên: "Cũng... Cũng không có nữa."
"Nữ sinh ở thời điểm cấp ba, chắc chắn sẽ không có một cô công chúa thứ hai xuất hiện cùng tồn tại."
Ánh mắt anh chăm chú: "Hơn nữa bây giờ em tốt hơn so với cô ta, em bởi vì lời chúc phúc của cô ta sao? Còn ôn tồn mời em tham gia họp lớp? Sẽ không, cô ta chỉ biết chế nhạo em, coo ta sẽ không đơn giản chỉ là chế nhạo em, còn có thể khiến cho những người từng chán ghét em cũng nhau chế nhạo em."
Âm thanh của Cảnh Dịch vô cùng có lực xuyên thấu, nhìn ánh mắt của cô ngày càng sâu thẳm, trong chớp nhoáng này làm cho nội tâm Lâm Hoan Hỉ sinh ra loại cảm giác bất an phiền muộn.
Lâm Hoan Hỉ lui lại mấy bước, phản bác nói: "Dịch ca, anh không thể nghĩ xấu về người ta như vậy được."
"Xin lỗi, vì không muốn em bị tổn thương gì, anh phải nghĩ xấu về mọi người như thế."
Nếu như Cảnh Dịch không thấy những tấm hình kia, chưa từng thấy cô gửi gắm ước nguyện, có thể sẽ để cho cô đi, nhưng hiện tại... Sẽ không.
Lâm Hoan Hỉ không vui bĩu môi: "Em nghe lời anh là được rồi, cần gì cùng em nói một đống đạo lý như vậy."
"Nếu anh không nói như vậy, em có thể hiểu không?" Cảnh Dịch đặt tay lên vai Lâm Hoan Hỉ: "Anh đã đi qua rất nhiều con đường quanh co, cũng đã gặp được những chuyện không tốt, hiện tại anh không hi vọng em lại trải qua những chuyện anh đã từng trải qua."
Gương mặt Cảnh Dịch tuấn dật lại thông minh ưu tú mặc kệ trong trường học hay vòng giải trí đều là là đối tượng bị chú ý, mọi người đều hâm mộ tất cả các mặt của anh, một bên cực kỳ hâm mộ một bên lại quái gỡ giễu cợt, chờ một ngày tìm được cơ hội liền đẩy anh ngã xuống ngựa.
Có đôi khi ác ý đến một cách đột ngột, anh cố gắng ngăn chặn những ác ý xúc phạm này bên ngoài không cho đến bên Lâm Hoan Hỉ.
Bảo vệ cô, là chuyện cả cuộc đời này anh nhất định phải làm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook