Nghe Nói Sếp Thích Tôi
-
C15: Trên đời này không có chuyện tình cờ
[Phòng kinh doanh]
“Được biết hôm nay sếp tổng về. Chúng ta nên tổ chức thế nào?”, trưởng phòng kinh doanh - Đổng Ân lên tiếng.
Nhân viên tại chức- Bối Lưu có mặt trong cuộc họp bất thường này cũng lên tiếng.
“Chúng ta nên tìm một người phục vụ sếp. Nghe nói sếp rất giàu có. Lại là…”
Đổng Ân gấp gáp: “Lại là cái gì?”
“Một người phong lưu.”
“Vậy thì càng dễ lấy lòng.”
“?”
Tiểu Vy ở ngoài vừa nghe được một tin sốt dẻo không cẩn thận đánh rơi quyển sổ tay.
Tiếng động ngoài cửa truyền đến khiến cô bị kéo vào cuộc.
Đổng Ân chỉ thẳng mặt Tiểu Vy.
“Khai đi cô đã nghe những gì?”
Tiểu Vy cười híp cả mắt, giơ hai tay giống như đầu hàng:
“Tôi có một ứng cử viên sáng giá. Hoàng Thiên Kim.”
Bối Lưu ghé sát vào tai Tiểu Vy:
“Chẳng phải hai người là bạn thân sao?”
Tiểu Vy cười khẩy:
“Chúng ta bàn ở đây là hiệu quả công việc. Hơn nữa, tôi cũng cố gắng làm việc. Tôi có gì không bằng cô ấy chứ? Rốt cuộc lương càng không bằng một nửa!”
“Vậy sao không dâng mình cho sếp đi?”
Tiểu Vy nhìn sang phòng IT: “Tôi đã có người trong lòng.”
…
Hoàng Thiên Kim ngồi trên giường lớn. Cô kéo chăn che đi thân thể của mình. Khóe mắt ươn ướt:
“Vậy cho nên tất cả không phải tình cờ?”
Tiêu Quân đưa tay bóp chặt cằm của cô, nâng mặt cô lên:
“Hoàng Thiên Kim, trên đời này không có chuyện tình cờ. Hơn nữa, tôi không phải là người tùy tiện. Không phải ai cũng có thể phục vụ tôi.”
“Phục vụ?”
Đầu óc Thiên Kim trở nên hỗn loạn. Chuyện cô còn là xử nữ chỉ tâm sự với Tiểu Vy.
Tiêu Quân đưa tay xuống cần cổ của Thiên Kim, tay anh vuốt ve một lượt rồi đột nhiên bóp chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu hung ác:
“Hoàng Thiên Kim, tôi nói cho em biết, từ nay em chỉ có thể nghe theo tôi. Bất kể khi nào tôi muốn em. Em đều phải có mặt. Còn nữa, nếu tôi biết em để cho ai chạm vào em ngoài tôi. Người đó đừng hồng sống.”
Hắn đưa đầu lưỡi liếm lấy man tai của cô:
“Thiên Kim, em, nói đúng hơn là cơ thể của em chỉ có thể thuộc về tôi.”
Thiên Kim khóc lớn. Ánh mắt chứa đầy ý hận nhìn Tiêu Quân. Cô vung tay tát người đàn ông trước mặt.
“Hoàng Thiên Kim, em dám tát tôi? Còn nữa, cả đời này hoặc là tôi bỏ em. Hoặc là nghĩ cũng đừng nghĩ em có thể rời khỏi tôi.”
Bây giờ hối hận có còn kịp không?
Thiên Kim co người lại khóc. Tiêu Quân vươn tay kéo cô vào trong lòng.
“Ngoan.”
“Tiêu Quân, sao lại là tôi? Cuộc sống của tôi đang rất tốt đẹp. Sao anh lại vì thế mà chà đạp?”
“Có bao giờ em tự hỏi rằng tôi là người như thế nào không? Tôi coi trọng em là may mắn của em.”
“Nhưng cái may mắn này tôi nhận không nổi.”
Mùi hương trên cơ thể cô rất nhẹ nhưng khiêu khích người bên cạnh. Hắn mang cô đặt ở dưới thân. Không ngừng hôn vùi vào cô, để lại ấn đỏ.
Hoàng Thiên Kim yếu ớt nói:
“Đừng mà… Tôi không muốn.”
“Tôi muốn. Hoàng Thiên Kim, tin tôi đi. Hắn không thể nào còn có thể yêu em!”
Tiêu Quân nói những lời này bên tai Thiên Kim âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, còn hơi thở thì lạnh và sắc như dao nhọn, từng chữ từng chữ như đâm như khoét vào cô khiến cô thương tích đầy mình.
Thấy cô không nói nữa, khóe môi Tiêu Quân nhẹ vẽ một đường cong. Năm ngón tay hắn vuốt ve suối tóc của Thiên Kim.
Hai cái mũi đụng phải nhau, làn da hắn tinh mịn vô cùng, ngũ quan đẹp đẽ như được dày công tạo hình, tất cả hợp lại tạo nên một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh.
Tiêu Quân môi hắn nhấp nháy phun ra hai chữ:
“Hôn tôi.”
Triền miên rất lâu hắn nằm bên cạnh cô mà ngủ. Cả đêm Thiên Kim không ngủ được đến sáng gỡ cánh tay hắn ra.
Hắn thức giấc, hắn nằm nghiêng, tay chống ở đầu nhìn Thiên Kim.
“Tiêu tổng, bây giờ tôi đi được rồi chứ?”
“Em còn muốn về bên cạnh tên đàn ông đó? Hắn ta chấp nhận?”
Hoàng Thiên Kim lại bị xát muối vào nỗi đau, trái tim cô nhói lên từng chút một.
“Đó là chuyện của tôi.”
Hắn kéo tay cô lại ôm cô vào lòng. Cô vùng vẫy nhưng hắn càng siết chặt hơn.
“Chúng ta thử cá cược với nhau đi. Nếu hắn chấp nhận em. Tôi sẽ thả em đi. Còn không em phải ở cạnh tôi. Em dám?”
“Tôi không muốn chơi trò trẻ con!”
Tiêu Quân thở dài: “Vậy thì tôi sẽ cho hắn biến mất khỏi thế giới này, ngay lập tức.”
“Anh dám?”
Hoàng Thiên Kim tức giận, cô nắm lấy tay hắn cắn đến bật máu.
Hắn đau, cố kìm lại tức giận.
“Hoàng Thiên Kim, chỉ cần tôi muốn. Tất cả đều phải nghe theo. Tiêu Hoàng là ba tôi. Em nghe đến tên của ông ấy chưa?”
Tiêu Hoàng trùm xã hội đen đội lốt thương nhân. Tài sản nhà họ Tiêu đếm không hết. Kinh doanh từ nhà hàng khách sạn, mảng sản xuất, đến bất động sản. Chưa kể các giao dịch bất chính khác.
Hoàng Thiên Kim lui lại toát mồ hôi hột. Nghe danh thiếu gia nhà họ Tiêu tàn ác ngông cuồng. Chỉ cần hắn muốn điều không thể thành có thể.
“Anh?”
“Thiên Kim mau gọi điện thoại cho hắn ta. Nhanh!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook