Lương Vân Tiên mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng cùng quần jeans xanh, bên trong là áo hoodie có mũ màu đen.

Bất kể là xuân hạ thu đông hay áo dày áo mỏng, anh vẫn luôn gọn gàng và thanh lịch như vậy.

Anh đeo chiếc đồng hồ Swatch màu xanh đen trên cổ tay trái, tay phải xách theo một túi quà màu hồng nhạt.

Lục Vân Đàn mặt không đổi sắc, chỉ liếc nhìn anh một cái nhưng lại tựa như nhìn vào không trung, không chút biểu cảm nào mà cúi đầu xuống tiếp tục viết.

Lương Vân Tiên khẽ thở dài, đi về phía chiếc bàn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện ra, cởi balo rồi ngồi xuống.

Anh để chiếc balo xuống thảm, đặt túi quà lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía cô: “Chúc mừng năm mới.”

Lục Vân Đàn không hề ngẩng đầu lên, đột nhiên đưa tay gạt túi quà ra khỏi bàn: “Ai mà thèm của ngon vật lạ của người Mỹ!”

Không biết bên trong túi là thứ gì nhưng khi rơi xuống thảm, nó phát ra một tiếng ‘bịch’ trầm trầm.

Nhưng cô chẳng hề để ý, tỏ ra có một chút quan tâm tới cũng không, cô lặng lẽ viết bài, thẳng tay tới mức đầu bút mỏng manh bị ghì mạnh suýt thì gãy.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng ghế cọ vào thảm, nghe thấy Lương Vân Tiên cúi xuống nhặt thứ gì đó lên, nghe thấy anh đứng dậy, đặt lại món đồ lên trên bàn, động tác hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên nhẫn.

Khi anh ngồi xuống một lần nữa, không khí lại trở nên yên tĩnh.

Âm thanh duy nhất còn lại trong toàn bộ căn gác là tiếng thở của họ.

Lục Vân Đàn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, Lương Vân Tiên cũng không nói gì thêm.

Mãi tới một lúc lâu sau cô mới nghe thấy anh nói một câu: “Tớ xin lỗi.”

Cây bút trong tay cuối cùng cũng dừng lại.

Lương Vân Tiên hít một hơi thật sâu, nhìn cô chăm chú: “Tớ không cố ý không trả lời tin nhắn của cậu, cũng không cố ý giấu diếm cậu, chỉ là tớ, tớ…” Xa cách gần hai tháng, anh cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cho sự từ biệt với cô, nhưng chuyện đã đến nước này thì anh mới phát hiện ra, trên thế giới này không có sự chia ly nào là dễ dàng, có một vài loại dũng khí mà cả đời này cũng không thể nào tích lũy đủ.

Có lẽ là khó có thể diễn tả thành lời.

Lục Vân Đàn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: “Chỉ làm sao?”


Lương Vân Tiên vô thức siết chặt hai bàn tay ở trên chân mình: “Chỉ là tớ không biết phải nói chuyện này với cậu như thế nào.”

Lục Vân Đàn không chấp nhận lời giải thích này, tức giận nói: “Chẳng nhẽ tớ còn có thể ngăn cản cậu đi trở thành người Mỹ à? Tớ có bản lĩnh đến mức đấy cơ á?”

Lương Vân Tiên im lặng hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm trả lời: “Tớ không chắc khi nào có thể quay lại, cũng có thể cả đời này sẽ không bao giờ quay lại.”

Đột nhiên Lục Vân Đàn siết chặt cây bút trong tay, lực mạnh tới mức gần như muốn bẻ cong nó: “Tại sao? Tại sao lại không quay lại?”

Bởi vì sau khi ra đi, tương lai chỉ có thể xảy ra hai kết cục: Khoẻ mạnh trở về hoặc bỏ mạng nơi xứ người.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể trở thành người may mắn, tỉ lệ sống sót không lớn, thật sự có khả năng cả đời này sẽ không bao giờ trở về.

Lương Vân Tiên hoàn toàn mất hết dũng khí, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh cụp mắt nhìn xuống bàn, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Do sự sắp xếp của gia đình. Ba mẹ tớ vì lý do công việc nên cũng phải di cư, cần phải định cư một thời gian dài ở Mỹ. Bọn họ chỉ có một đứa con là tớ, sau này cũng chỉ có tớ là người duy nhất có thể chăm sóc cho họ, vì vậy…”

Vì vậy rất có thể anh sẽ không bao giờ quay trở lại.

Trong suốt quãng đời còn lại cũng không thể nào gặp được nữa.

Mũi của Lục Vân Đàn bỗng trở nên đau xót, hốc mắt bắt đầu có cảm giác cay xè.

Cho đến trước ngày hôm nay, cô vẫn cho rằng ‘vĩnh biệt’ là một điều gì đó rất xa vời với mình, bởi vì cô vẫn còn trẻ, còn chưa tới mười tám tuổi, làm sao có thể trải qua cái thứ gọi là ‘vĩnh biệt’ ở giữa thăng trầm cuộc đời đây? Đây là chuyện của người trưởng thành, hơn nữa còn là chuyện mà hầu hết người trung niên hoặc người già đều sẽ phải trải qua, nhưng cô vẫn còn trẻ mà, sinh li tử biệt chỉ có trong sách vở thôi, làm sao mà đích thân mình trải nghiệm được?

Nhưng lúc này đây, dường như có một bàn tay đáng ghét nào đó đã đụng chạm vào trang sách, biến những nội dung trong cuốn sách đó trở thành sự thật, đồng thời đặt hai từ ‘vĩnh biệt’ ở trước mắt cô một cách chân thực, ép cô phải đối mặt với nó, khiến cô mất cảnh giác, không thể nào chấp nhận được nó.

Đột nhiên cô trở nên hoài nghi, tại sao trên thế giới này tồn tại cái gọi là di cư? Tại sao đất nước Mỹ xa xôi kia lại tồn tại? Tại sao thế giới này không chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất? Cái thứ đa dạng hóa, quốc tế hoá nhảm nhí này! Cái thế giới rộng lớn khốn kiếp này! Cô ghét cái thế giới mênh mông này! Ghét nước Mỹ! Ghét di dân!

Cô vừa tức giận, vừa phẫn nộ nhưng cũng vừa tủi thân, vừa buồn bã, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác không thể thở được.

Anh sẽ đi học ở Mỹ, làm việc ở Mỹ, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ.

Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ. Lục Vân Đàn cảm thấy nước mắt đang lăn dài trong khóe mắt, nhưng cô không muốn Lương Vân Tiên nhìn thấy mình khóc nên lập tức cúi đầu xuống, không ngờ vừa mới cụp mắt xuống, hai giọt nước mắt đã lăn ra từ khóe mắt cô, rơi xuống tờ giấy.

Tờ giấy màu xanh xám bị giọt nước mắt nhỏ xuống trở thành màu xanh đậm.


Hy vọng anh không nhìn thấy cô khóc.

Hy vọng nước mắt cô sớm ngừng rơi.

Hy vọng cô có thể điều chỉnh tâm trạng một cách nhanh chóng.

Hy vọng anh có thể có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.

Hy vọng hai người có thể nói với nhau một câu tạm biệt một cách đàng hoàng trong thời gian tới.

Kể cả có thật sự là vĩnh biệt đi chăng nữa thì cũng vẫn cần mặt mũi mà, cô là một nữ hiệp đấy nhé, không thể chấp nhặt với cái tên mọt sách kia được, cho dù có phải nói lời tạm biệt thì cũng phải hiên ngang.

Lục Vân Đàn nghiến răng, đôi mắt ngấn lệ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kiềm chế những giọt nước mắt. Cô lại ngẩng đầu lên, kiêu căng nhướn mày nhìn anh, rồi lại hất cằm về phía túi quà: “Tặng cái gì đây?”

Cổ họng Lương Vân Tiên vẫn vô cùng nghẹn ngào, trước khi nói, anh làm động tác nuốt nước bọt đầy khó khăn, như muốn nuốt chửng cả nỗi đau và sự không cam lòng xuống, rồi anh nhìn cô mỉm cười: “Cậu mở ra xem đi.”

Lục Vân Đàn khịt mũi, vừa cầm túi quà vừa bực bội nói: “Cậu có biết vì sao cậu không được thăng chức nhanh như mấy người Tới Tây Dương và Lý Hàng không?”

Lương Vân Tiên cũng rất phối hợp mà trả lời: “Thuộc hạ ngu dốt nên không biết, mong bang chủ chỉ điểm.”

Lục Vân Đàn: “Bởi vì người ta biết đối nhân xử thế đó, có mỗi việc tặng quà cỏn con này cậu còn làm không xong, thử hỏi bang chủ đây thăng chức cho cậu kiểu gì?” Cô kéo túi quà màu hồng tới trước mắt, thò tay vào bên trong, lấy ra một chiếc bình thuỷ tinh trong suốt.

Chiếc bình chứa đầy những ngôi sao nhỏ bằng giấy, hầu hết là những ngôi sao màu đen, nhưng trong đó cũng có rải rác một vài ngôi sao màu vàng, thoạt nhìn trông chiếc bình tựa như một mảnh Ngân Hà được cắt ra và đưa vào bên trong.

Hai mắt Lục Vân Đàn hệt như có ánh sao rơi vào trong, sáng lên rực rỡ: “Những ngôi sao này là do cậu tự gấp à?”

Lương Vân Tiên: “Ừm.”

Lục Vân Đàn thử lắc lắc cái bình xem bên trong còn có thứ gì khác không, nhưng có quá nhiều ngôi sao được nhét đầy vào trong bình, dù có lắc thế nào cũng không có gì xảy ra, cô đành bỏ cuộc và hỏi thẳng: “Bên trong còn có gì khác nữa không?”

Lương Vân Tiên lắc đầu: “Không có đâu, chỉ có sao thôi.”

Thế là đủ rồi.


Nhiều sao như vậy, chắc hẳn anh đã gấp rất lâu, đủ lâu để nỗi nhớ của cô đong đầy suốt ngày và đêm.

Thế nhưng cũng phải nói rằng…

“Cậu khéo tay phết nhỉ!” Lục Vân Đàn thật sự bất ngờ, không ngờ cái tên mọt sách nhàm chán này lại biết gấp sao, nhưng chẳng biết vì sao cô lại tiếp tục hỏi: “Thế cậu còn biết gấp cái gì khác không?”

Hơi thở của Lương Vân Tiên ngưng lại: “Không, chỉ biết gấp sao thôi.”

Tự dưng Lục Vân Đàn lại thấy hơi thất vọng: “Thôi được rồi, dù sao thì nghệ thuật gấp giấy cũng rất khó mà, ai biết bộ môn này thì đều là nhân tài, là nghệ nhân đấy.”

Nghệ nhân? Khóe miệng Lương Vân Tiên không khỏi nhếch lên cười: “Lợi hại đến vậy luôn hả?”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Tất nhiên rồi, siêu cấp lợi hại luôn đó, là một tâm hồn thú vị trong số hàng triệu tâm hồn!”

Lương Vân Tiên: “Cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?”

Lục Vân Đàn: “Ai cơ? Chu Lạc Trần á?”

Lương Vân Tiên trả lời lấp lửng: “Cái người nghệ nhân đó ý.”

Lục Vân Đàn thầm nghĩ: Không phải là Chu Lạc Trần sao? Ngoài cậu ấy ra, cô đâu có quen biết nghệ nhân biết gấp giấy nào nữa?

Thế nhưng câu hỏi của Lương Vân Tiên đột nhiên lại khiến cô bối rối: Rốt cuộc người mà cô thích là chàng trai đứng sau tấm kính, gấp giấy và gửi thư cho cô? Hay người cô thích là Chu Lạc Trần?

Câu trả lời rất rõ ràng: Chính là chàng trai đã gấp giấy và gửi thư cho cô.

Cho dù chàng trai đó là ai, cô cũng không thể không thích người đó, thế nhưng người đó vừa hay lại là Chu Lạc Trần, vì vậy cô mới thích Chu Lạc Trần.

Nhưng Chu Lạc Trần có vẻ khác xa so với nghệ nhân gấp giấy mà cô tưởng tượng, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không hề ăn khớp với giác quan thứ sáu của cô, nhưng cậu ta lại là một nghệ nhân gấp giấy, là chàng trai chơi đàn piano mà cô không thể nào buông bỏ. Vì thế cô mới kiên trì thích cậu ta, cũng giống như thích ánh nắng và ngày mưa vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái và dễ chịu.

Thế là cô gật đầu: “Đúng rồi, rất thích.”

Ừm.

Thế là đủ rồi.

Chết không hối hận.

Đôi mắt Lương Vân Tiên khẽ cong lên, cười dịu dàng: “Cậu ấy cũng rất thích cậu.”


Lục Vân Đàn giật giật mí mắt: “Vậy sao?”

Chu Lạc Trần không khách sáo đến vậy luôn hả? Chuyện gì cũng có thể nói cho tên mọt sách này à? Không chỉ nói chuyện gấp giấy gửi thư mà còn nói mình thích cô nữa sao?

Đúng là anh em tốt không cần kiêng nể, chuyện gì cũng có thể nói với nhau, bảo sao Chu Lạc Trần lại biết chuyện anh di cư trước.

Giương cao ngọn cờ tình anh em xã hội chủ nghĩa, mãi không lụi tàn.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn ở cầu thang đột nhiên truyền đến, rồi bất ngờ dừng lại, vài giây sau, Tới Tây Dương ló đầu ra trước, cẩn thận quét qua một lượt tình hình, xác nhận Hộ pháp Lương không bị bạo lực cũng không bị đánh bay đầu, mới thở phào nhẹ nhõm rồi dè dặt hỏi: “Bang chủ, chúng tớ có thể lên đó không?”

Lục Vân Đàn: “Đây là nhà của cậu mà, cậu muốn làm gì chẳng được.”

Tới Tây Dương: “Đã rõ.”

Rồi cậu ấy nhanh chóng đi từ cầu thang lên, theo sau là Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao, ba người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn đầy màu sắc.

Lục Vân Đàn cất chiếc bình thuỷ tinh đựng những ngôi sao vào trong túi quà, thế nhưng chi tiết bất thường này làm sao mà qua được con mắt tinh tường của Tới Tây Dương: “Bang chủ, người đang cầm cái gì thế?”

Lục Vân Đàn cũng không giấu diếm: “Quà của Hộ pháp Lương tặng đấy.”

Tới Tây Dương thở phào một hơi, xác định nguy cơ tan rã của bang hội Thanh Vân đã được giải quyết, tâm trạng cũng vui vẻ, suy nghĩ: Tiểu Lương được đấy nhờ, còn có thể nghĩ ra được cách tặng quà này.

Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao cũng thở phào nhẹ nhõm: Bang chủ và Hộ pháp Lương nối lại tình xưa rồi, kết thúc có hậu, cả nhà đều vui!

Sau đó mọi người vui vẻ chia nhau trà sữa, Tới Tây Dương lúc order đồ ăn đã tiện tay đặt cho Lương Vân Tiên một cốc, vì thế bây giờ ai nấy đều cầm trà sữa trên tay, bầu không khí càng trở nên vui vẻ.

Khi tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, bang chủ Đàn đột nhiên hắng giọng, nghiêm túc mở lời: “Một năm mới lại đến, tớ đang chuẩn bị thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự.”

Không khí vui vẻ bỗng nhiên kết thúc, một màn lục đục nội bộ lại sắp sửa bắt đầu.

Lương Vân Tiên thấy hơi mệt mệt, linh cảm rằng mình rất có thể sẽ bị giáng chức lần nữa.

Lý Nguyệt Dao vẫn giữ thái độ như cũ, không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, kiên quyết không tham gia vào những lục đục của bang hội.

Phó bang chủ bên trái và phó bang chủ bên phải nhìn nhau, những tên loạn thần tặc tử này bắt đầu lóe lên ánh mắt gian tà.

Lục Vân Đàn cho bọn họ ba giây để tiêu hoá đống thông tin này trước khi tuyên bố thay đổi nhân sự: “Hai phó bang chủ bên trái và bên phải cùng quân sư trong năm vừa qua không có thành tích gì nổi bật, tạm thời giữ nguyên chức vụ. Còn Hộ pháp Lương thì cũng coi như là tạm được, thế nhưng cậu ấy mới tặng quà cho tớ, tớ thì cũng biết bắt người tay ngắn* mà, vì thế tớ quyết định thăng chức cho cậu ấy lên làm bang chủ tạm thời trong một ngày, hôm nay cậu ấy sẽ cầm đầu, chúng ta phải nghe lời cậu ấy.”

*Gốc là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nghĩa là nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng nên phải nể mặt người ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương