Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
-
Chương 72: Viên kẹo thứ bảy mươi hai
Dữu Lê Entertainment.
Từ Lạc Dương ngồi trên ghế trong phòng làm việc, gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, anh Trịnh nói rất đúng luôn!”
Trịnh Đông nhìn vẻ mặt cực kỳ chân thành của Từ Lạc Dương mà bực bội đến đau ngực, anh xoa xoa huyệt thái dương: “Trước tiên cậu đừng có nói gì hết, để anh bình tĩnh lại đã!” Bình tĩnh được hai giây, lần thứ tư anh không nhịn được vẫn hỏi câu đó: “Chỉ mới một tuần không gặp, cậu rốt cuộc là làm sao mà mập lên thế, ngay cả nút mà cũng không gài được?”
“Chuyện này cực kỳ nghiêm túc, em chân thành đề nghị, thật sự phải đi hỏi Trường An thì mới có được đáp án cuối cùng.” Từ Lạc Dương lại dè dặt bổ sung thêm một câu: “Thật ra chủ yếu là trang phục may đo cao cấp quá nghiêm khắc, em thật sự chỉ mập lên một tí tẹo thế này thôi——”
Cậu vừa nói, vừa làm động tác ngón tay cái túm lấy ngón tay trỏ, tỏ rõ thật sự chỉ có một chút.
Thấy vẻ mặt Trịnh Đông không tươi tắn lắm, Từ Lạc Dương nhanh chóng che miệng mình, sau đó liền nghe Trịnh Đông nói: “Nếu như anh thành trung niên hói đầu thật, thì chắc chắn là do bị các cậu chọc tức!”
Các cậu! Bắt lấy từ then chốt, Từ Lạc Dương vẫn duy trì tư thế che miệng, giọng ồm ồm hỏi: “Thiểm Thiểm làm sao thế?”
Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra từ bên ngoài, tiếng Diệp Thiểm Thiểm vang lên ở cửa: “Í, Lạc Dương cậu đang gọi anh hả?”
Đi tới nhìn thấy Từ Lạc Dương che miệng mãi không chịu buông tay ra, Diệp Thiểm Thiểm tỏ vẻ lo lắng: “Lạc Dương, cậu sao vậy? Răng cửa của cậu bị rụng rồi ư? Tại sao cứ che miệng suốt thế?”
“…” Không nha, tui không có đâu nha, đừng có nghĩ lung tung.
Trịnh Đông nhìn Diệp Thiểm Thiểm dán hai cái râu mép dấu phẩy trên môi để cải trang, đau lòng sờ sờ mái tóc của mình —— tên phiền lòng số 1 vẫn đang ở đây, tên phiền lòng số 2 lại tới nữa rồi.
Có Diệp Thiểm Thiểm gánh một phần hỏa lực, Từ Lạc Dương nhẹ nhõm hơn nhiều, còn có thời gian đi vào cõi thần tiên nữa. Lúc Trịnh Đông nói ra mấy chữ “Các cậu đi được rồi”, hai người chạy đi rất nhanh, giống như di hình hoán ảnh mà ra khỏi phòng làm việc.
Trịnh Đông: “…”
Đứng trong thang máy, Từ Lạc Dương không ngừng đếm đến tầng trệt, hỏi Diệp Thiểm Thiểm: “Lát nữa anh có bận gì không?”
“Không có chuyện gì cả, hôm nay Cung Việt phải tăng ca, nửa đêm anh mới tới phòng làm việc đón ảnh.” Diệp Thiểm Thiểm nháy mắt, đến gần nhỏ giọng hỏi: “Có phải là hẹn đi ăn không?”
Từ Lạc Dương gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Thông minh!”
Một tiếng sau, Từ Lạc Dương và Diệp Thiểm Thiểm đến một quán ăn tư nhân, cùng lúc đó, trên điện thoại của Thích Trường An thông báo nhận được một tin nhắn mới.
Anh thả tài liệu trong tay xuống, mở điện thoại, bèn nhìn thấy tin nhắn Từ Lạc Dương gửi tới, đem địa chỉ quán ăn tư nhân và ăn cơm cần khoảng bao nhiêu thời gian viết cực kỳ rõ ràng, ý đồ rất rõ —— mời anh nhất định phải tới đón em.
Đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, Thích Trường An tựa lưng vào ghế không khỏi bật cười. Anh đứng dậy, cầm một cái áo khoác mỏng ở trong tay, trực tiếp ra khỏi nhà.
Một bên khác, món ăn gọi đã lên đủ, hai người bưng chén rượu nhỏ cụng ly, quyết định phải nghiêm túc giám sát lẫn nhau.
“Tụi mình không thể giống như lần trước, say đến mức chẳng biết trời trăng gì được! Phải uống ít một chút!”
Diệp Thiểm Thiểm cũng nghiêm túc phụ họa: “Đúng vậy!”
“Cạn chén!”
“Cạn chén!”
Sau khi để chén rượu xuống, trước tiên uống non nửa chén canh, Diệp Thiểm Thiểm hạnh phúc đến mức híp mắt lại: “Cực kỳ ngon luôn! Canh nấm thật sự rất tươi!” Để chén nhỏ xuống, cậu vừa cầm lấy đũa, vừa tán gẫu: “Nói nè, lúc trước sự kiện về tổ chương trình đó, năng suất của Thích Trường An thật là cao!”
Từ Lạc Dương suy nghĩ một lát mới hiểu: “Anh đang nói đến chuyện post video giám sát của vùng xung quanh nhà máy ấy hả?”
“Đúng vậy, lúc mà anh đi điều tra camera giám sát ấy, thì phát hiện ra bên phía Thích Trường An đã bắt đầu ra tay rồi, nên anh bèn dứt khoát đi ăn dưa thôi. Nhưng mà không có đất cho anh dụng võ, cuộc sống trong nháy mắt mất đi rất nhiều thú vui! Dù sao thì vạch trần bộ mặt thật do kẻ xấu ngụy trang này nọ, rất là thú vị.”
Gắp một miếng sườn xào chua ngọt qua, Từ Lạc Dương cười an ủi cậu ta: “Thiểm Thiểm, lực sát thương của đại chiêu do anh tung ra đã cực kỳ mạnh rồi, nghe nói Văn Trí Lăng đã bị giáng chức, lại vì che giấu chuyện kết hôn, còn vứt bỏ cả con gái, nên nhà bố mẹ vợ của ông ta rất bất mãn với ổng.”
“Văn Trí Lăng? Ổng thật sự rất tồi tệ, lúc ổng tìm vợ trước của ổng để ly hôn, vợ ổng mới vừa sẩy thai, nguyên nhân sẩy thai là do mệt nhọc quá độ. Nhưng dưới tình huống như thế, vợ của ổng cũng không nỡ tiêu tiền để nằm viện mà tự trở về nhà. Lúc anh điều tra, có sắp xếp lại tuyến thời gian, gần như là lúc bà ấy vừa xuất viện về nhà, thì Văn Trí Lăng quay về yêu cầu ly hôn.”
Từ Lạc Dương hết sức kinh hãi: “Đậu móa, không có cặn bã nhất, chỉ có cặn bã hơn!”
“Đúng vậy, khinh thường tra nam!”
Hai người đạt thành tư tưởng và nhất trí với quan điểm của nhau, nên ăn ý cạn chén rượu.
Uống hết chén, Diệp Thiểm Thiểm chợt nghĩ đến cái gì đó: “Nhắc tới đại chiêu, vũ khí bí mật lần trước anh tặng cậu hiệu quả thế nào rồi?”
Đũa nắm trong tay dừng lại, vành tai Từ Lạc Dương không kiềm chế được mà hơi nóng lên: “Vẫn chưa dùng.” Lần đó dùng tay, chắc cũng không tính… nhỉ!
“Vẫn vô dụng ư?” Diệp Thiểm Thiểm lại phản ứng lại: “Cũng đúng, mấy ngày trước trên chân cậu có vết thương, vậy vết thương của cậu đã lành hẳn chưa?”
“Lành rồi, cơ mà rất phiền não! Không biết vì sao Trường An lại tin chắc ăn canh móng giò vết thương trên chân sẽ lành nhanh hơn, mấy ngày nay tui ăn đến mức sắp bị ám ảnh rồi! Nhưng vết thương đúng là lành rất nhanh, chỉ là tạm thời không dám vận động mạnh, sợ vết thương sẽ bị rách.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, Từ Lạc Dương không cẩn thận bèn tưởng tượng đến hình ảnh ‘vận động mạnh’, lập tức không biết là vì uống rượu hay là do những nguyên nhân khác, tim tự nhiên đập rất nhanh.
Diệp Thiểm Thiểm đang cấp tốc gắp thức ăn: “Vậy sau khi cậu dùng thì nhớ kể cho anh nghe hiệu quả nhé.”
“Được!” Từ Lạc Dương sảng khoái trả lời, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra: “Đậu má! Nhân lúc tán phét, thức ăn đều sắp bị anh ăn hết rồi! Thiểm Thiểm, hóa ra anh là người như vậy!”
Đũa Diệp Thiểm Thiểm kẹp một miếng xương sườn, lời nói ý vị sâu xa: “Anh ăn không bị mập, cậu ăn thì sẽ mập.”
“…” Còn có thể làm bạn tốt được không vậy?
Ăn xong từ trong quán ăn đi ra, Từ Lạc Dương vừa liếc mắt đã nhìn thấy xe của Thích Trường An —— chiếc Aston Martin màu đen đuôi biển số xe là 111, đỗ ở ven đường rất dễ nhìn thấy.
“Trường An tới đón tui rồi,” Từ Lạc Dương hỏi Diệp Thiểm Thiểm: “Lát nữa nếu anh tới đón Cung Việt, là tài xế tới đón hả?”
“Đúng vậy!” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, nhìn về phía sau Từ Lạc Dương, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy tới đây kìa!”
Thích Trường An bước rất dài, nên vài bước đã tới, trước tiên xác định Từ Lạc Dương không uống say, cũng đứng rất vững, anh mới nhìn về phía Diệp Thiểm Thiểm, lịch sự chào hỏi: “Chào anh.”
Diệp Thiểm Thiểm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Chào cậu!”
“Cảm ơn răng báo biển anh tặng lần trước, tôi rất thích.”
“Thích là được rồi, không cần cảm ơn không cần cảm ơn!” Diệp Thiểm Thiểm khoát khoát tay, nhận ra mặc dù Thích Trường An vẫn đang nói chuyện với mình, nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Từ Lạc Dương, cậu ta vui vẻ cong mắt: “Vậy tôi đi trước đây, Lạc Dương, lần sau gặp nhé!”
Ngồi vào ghế phụ, Từ Lạc Dương cài dây an toàn lại: “Trường An, anh tới bao lâu rồi?”
“Chưa lâu lắm.”
“Tỉ mỉ một chút, là sau khi nhận được tin nhắn của em liền ra khỏi nhà hả?”
“Ừm,” Thích Trường An nghiêng người sang, giúp Từ Lạc Dương chỉnh lại dây an toàn: “Anh rất thích chờ em, mặc dù quá trình dài đằng đẵng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em xuất hiện, sẽ cực kỳ hạnh phúc.”
Từ Lạc Dương nghiêng đầu đi, nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe lặng lẽ cười.
Ngày mùng 1 tháng 7, Từ Lạc Dương thành công giảm cân, cuối cùng cũng mặc được trang phục mới do Stu gửi tới. Cậu vung cánh tay giơ tay lên, xác định với biên độ động tác này, nút áo cũng không bị đứt, mới thở một hơi.
Trịnh Đông đứng ở bên cạnh đang căn dặn nhiếp ảnh gia lát nữa hình sân bay phải chụp như thế nào, vô ý nhìn thấy Từ Lạc Dương mang theo nhiều hơn mọi khi một cái vali, nên thuận miệng hỏi một câu: “Cậu rốt cục cũng biết phòng ngừa vạn nhất, nên mang thêm mấy bộ đồ rồi hả?”
Từ Lạc Dương thả cánh tay đang giơ lên xuống, theo tầm mắt của Trịnh Đông nhìn sang mới kịp phản ứng lại, nên giải thích: “Bên trong đó không phải là quần áo, mà là chăn.”
“Chăn?” Trịnh Đông cảm thấy kỳ lạ: “Không phải là cậu không kén giường sao? Bắt đầu từ lúc nào mà phải tự mang chăn của mình theo vậy?”
Từ Lạc Dương hơi xấu hổ, nhảy tới hai bước, hạ thấp giọng giải thích với Trịnh Đông: “Là chăn của Thích Trường An.”
“…” Một hòm cẩu lương thật là lớn!
Đoàn người hừng hực chụp xong ảnh sân bay, Từ Lạc Dương nghiêm túc tạm biệt fan tới sân bay tiễn, rồi mới ngồi máy bay hướng về Paris.
Sau khi đến chỗ cần đến, trước tiên Từ Lạc Dương vào khách sạn do bên ban tổ chức đặt để ở.
Paris đang là buổi tối, tắm xong sấy khô tóc, Từ Lạc Dương trực tiếp ngã xuống trên giường, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thích Trường An, không ngờ rất nhanh đã nhận được tin trả lời.
Cậu vươn mình ngồi dậy, tính toán một chút, trong nước chắc là khoảng 5h sáng, tại sao Thích Trường An vẫn chưa ngủ?
Lo lắng liệu có phải là Thích Trường An thân thể không thoải mái hay không, cậu trực tiếp gọi điện qua, giọng nói không tự chủ được lộ ra một chút lo lắng: “Trường An, sao anh vẫn chưa ngủ? Dạ dày khó chịu ư?”
Khoảng thời gian này, mỗi ngày Từ Lạc Dương đều tự nhắc Thích Trường An uống thuốc đúng giờ, đồ ăn thì càng phải chọn tới chọn lui, nghiêm ngặt loại bỏ tất cả những đồ ăn sẽ bị dị ứng, không tốt cho dạ dày. Mắt thấy Thích Trường An đã một khoảng thời gian rồi không bị bệnh, sức khỏe cũng dần trở nên tốt hơn. Trong đầu hiện lên dáng vẻ trước đây lúc Thích Trường An bị bệnh, trong lòng cậu bèn co rút lại.
“Ngủ không được, dạ dày không khó chịu.” Lần lượt trả lời hết hai câu hỏi, Thích Trường An dừng lại mấy giây, rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà, Náo Náo, hình như anh bị bệnh rồi.”
Từ Lạc Dương bắt đầu căng thẳng: “Bị bệnh? Có chỗ nào không thoải mái ư? Uống thuốc chưa?”
Sau đó cậu bèn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thích Trường An cách ngàn dặm xa xôi vang lên trong điện thoại: “Không có thuốc nào chữa được cả, là bệnh tương tư.”
Lúc kịp phản ứng lại, Từ Lạc Dương đã cúp máy. “A——” cậu kéo dài giọng nói, vùi mặt vào trong chăn của Thích Trường An, trái tim bé nhỏ sắp không chịu nổi nữa rồi!
Thích Trường An, anh lại phạm quy!
Ở trên giường lăn hai vòng, Từ Lạc Dương lại mở điện thoại ra, định lướt weibo để dời sự chú ý, nếu không tim thật sự sẽ quá tải đó! Kết quả vừa lướt, liền nhìn thấy weibo Thích Trường An update.
“Thích Trường An: Mất ngủ, anh nhớ em, trời sáng rồi.”
Phía dưới cái weibo này, fan còn chưa ngủ ào ào @ Từ Lạc Dương.
“—— @Từ Lạc Dương, áu áu áu! Lạc Dương giờ chắc đã đến Paris rồi! A a a a!”
“—— @Từ Lạc Dương, thức đêm tu tiên, lúc định đi ngủ tiện tay lướt một cái, bị ngọt ngào lại không ngủ được!”
“—— @Từ Lạc Dương, xem xong câu này trong lòng rất chua xót, Thích tiên sinh, không sao đâu, Lạc Dương nhà anh chưa tới hai ngày sẽ quay về thôi!”
Từ Lạc Dương nằm sấp trên giường, xem đi xem lại câu này hơn mười lần, không tự chủ được mà ấn vào dãy số của Thích Trường An. Chỉ mới vang lên một tiếng, bên kia đã có người bắt máy.
Trước khi Thích Trường An nói chuyện, Từ Lạc Dương đã giành mở miệng:“Trường An, em cũng rất nhớ anh.”
Từ giây đầu tiên xa nhau, đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Ở Paris chụp một đống ảnh, lại được mời đến tham quan phòng nghiệp vụ của Stu, còn bị tổng giám đốc sáng tạo Wilson lôi kéo, thử không dưới 50 bộ đồ. Ứng phó xong phỏng vấn của phóng viên, Từ Lạc Dương thật vất vả mới ngồi vào sân khấu biểu diễn thời trang. Nhân lúc còn chưa bắt đầu, cậu lại bắt đầu dành thời gian thả lỏng bản thân.
Lúc này, nhận ra chỗ bên cạnh có người ngồi xuống, Từ Lạc Dương theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ mất một giây, toàn thân đã bị điểm huyệt.
Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương, trong mắt toàn là ý cười: “Chào em, anh tới tìm thuốc giải của anh.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
[mặt đỏ tim đập dồn dập.jpg]
Từ Lạc Dương ngồi trên ghế trong phòng làm việc, gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, anh Trịnh nói rất đúng luôn!”
Trịnh Đông nhìn vẻ mặt cực kỳ chân thành của Từ Lạc Dương mà bực bội đến đau ngực, anh xoa xoa huyệt thái dương: “Trước tiên cậu đừng có nói gì hết, để anh bình tĩnh lại đã!” Bình tĩnh được hai giây, lần thứ tư anh không nhịn được vẫn hỏi câu đó: “Chỉ mới một tuần không gặp, cậu rốt cuộc là làm sao mà mập lên thế, ngay cả nút mà cũng không gài được?”
“Chuyện này cực kỳ nghiêm túc, em chân thành đề nghị, thật sự phải đi hỏi Trường An thì mới có được đáp án cuối cùng.” Từ Lạc Dương lại dè dặt bổ sung thêm một câu: “Thật ra chủ yếu là trang phục may đo cao cấp quá nghiêm khắc, em thật sự chỉ mập lên một tí tẹo thế này thôi——”
Cậu vừa nói, vừa làm động tác ngón tay cái túm lấy ngón tay trỏ, tỏ rõ thật sự chỉ có một chút.
Thấy vẻ mặt Trịnh Đông không tươi tắn lắm, Từ Lạc Dương nhanh chóng che miệng mình, sau đó liền nghe Trịnh Đông nói: “Nếu như anh thành trung niên hói đầu thật, thì chắc chắn là do bị các cậu chọc tức!”
Các cậu! Bắt lấy từ then chốt, Từ Lạc Dương vẫn duy trì tư thế che miệng, giọng ồm ồm hỏi: “Thiểm Thiểm làm sao thế?”
Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra từ bên ngoài, tiếng Diệp Thiểm Thiểm vang lên ở cửa: “Í, Lạc Dương cậu đang gọi anh hả?”
Đi tới nhìn thấy Từ Lạc Dương che miệng mãi không chịu buông tay ra, Diệp Thiểm Thiểm tỏ vẻ lo lắng: “Lạc Dương, cậu sao vậy? Răng cửa của cậu bị rụng rồi ư? Tại sao cứ che miệng suốt thế?”
“…” Không nha, tui không có đâu nha, đừng có nghĩ lung tung.
Trịnh Đông nhìn Diệp Thiểm Thiểm dán hai cái râu mép dấu phẩy trên môi để cải trang, đau lòng sờ sờ mái tóc của mình —— tên phiền lòng số 1 vẫn đang ở đây, tên phiền lòng số 2 lại tới nữa rồi.
Có Diệp Thiểm Thiểm gánh một phần hỏa lực, Từ Lạc Dương nhẹ nhõm hơn nhiều, còn có thời gian đi vào cõi thần tiên nữa. Lúc Trịnh Đông nói ra mấy chữ “Các cậu đi được rồi”, hai người chạy đi rất nhanh, giống như di hình hoán ảnh mà ra khỏi phòng làm việc.
Trịnh Đông: “…”
Đứng trong thang máy, Từ Lạc Dương không ngừng đếm đến tầng trệt, hỏi Diệp Thiểm Thiểm: “Lát nữa anh có bận gì không?”
“Không có chuyện gì cả, hôm nay Cung Việt phải tăng ca, nửa đêm anh mới tới phòng làm việc đón ảnh.” Diệp Thiểm Thiểm nháy mắt, đến gần nhỏ giọng hỏi: “Có phải là hẹn đi ăn không?”
Từ Lạc Dương gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Thông minh!”
Một tiếng sau, Từ Lạc Dương và Diệp Thiểm Thiểm đến một quán ăn tư nhân, cùng lúc đó, trên điện thoại của Thích Trường An thông báo nhận được một tin nhắn mới.
Anh thả tài liệu trong tay xuống, mở điện thoại, bèn nhìn thấy tin nhắn Từ Lạc Dương gửi tới, đem địa chỉ quán ăn tư nhân và ăn cơm cần khoảng bao nhiêu thời gian viết cực kỳ rõ ràng, ý đồ rất rõ —— mời anh nhất định phải tới đón em.
Đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, Thích Trường An tựa lưng vào ghế không khỏi bật cười. Anh đứng dậy, cầm một cái áo khoác mỏng ở trong tay, trực tiếp ra khỏi nhà.
Một bên khác, món ăn gọi đã lên đủ, hai người bưng chén rượu nhỏ cụng ly, quyết định phải nghiêm túc giám sát lẫn nhau.
“Tụi mình không thể giống như lần trước, say đến mức chẳng biết trời trăng gì được! Phải uống ít một chút!”
Diệp Thiểm Thiểm cũng nghiêm túc phụ họa: “Đúng vậy!”
“Cạn chén!”
“Cạn chén!”
Sau khi để chén rượu xuống, trước tiên uống non nửa chén canh, Diệp Thiểm Thiểm hạnh phúc đến mức híp mắt lại: “Cực kỳ ngon luôn! Canh nấm thật sự rất tươi!” Để chén nhỏ xuống, cậu vừa cầm lấy đũa, vừa tán gẫu: “Nói nè, lúc trước sự kiện về tổ chương trình đó, năng suất của Thích Trường An thật là cao!”
Từ Lạc Dương suy nghĩ một lát mới hiểu: “Anh đang nói đến chuyện post video giám sát của vùng xung quanh nhà máy ấy hả?”
“Đúng vậy, lúc mà anh đi điều tra camera giám sát ấy, thì phát hiện ra bên phía Thích Trường An đã bắt đầu ra tay rồi, nên anh bèn dứt khoát đi ăn dưa thôi. Nhưng mà không có đất cho anh dụng võ, cuộc sống trong nháy mắt mất đi rất nhiều thú vui! Dù sao thì vạch trần bộ mặt thật do kẻ xấu ngụy trang này nọ, rất là thú vị.”
Gắp một miếng sườn xào chua ngọt qua, Từ Lạc Dương cười an ủi cậu ta: “Thiểm Thiểm, lực sát thương của đại chiêu do anh tung ra đã cực kỳ mạnh rồi, nghe nói Văn Trí Lăng đã bị giáng chức, lại vì che giấu chuyện kết hôn, còn vứt bỏ cả con gái, nên nhà bố mẹ vợ của ông ta rất bất mãn với ổng.”
“Văn Trí Lăng? Ổng thật sự rất tồi tệ, lúc ổng tìm vợ trước của ổng để ly hôn, vợ ổng mới vừa sẩy thai, nguyên nhân sẩy thai là do mệt nhọc quá độ. Nhưng dưới tình huống như thế, vợ của ổng cũng không nỡ tiêu tiền để nằm viện mà tự trở về nhà. Lúc anh điều tra, có sắp xếp lại tuyến thời gian, gần như là lúc bà ấy vừa xuất viện về nhà, thì Văn Trí Lăng quay về yêu cầu ly hôn.”
Từ Lạc Dương hết sức kinh hãi: “Đậu móa, không có cặn bã nhất, chỉ có cặn bã hơn!”
“Đúng vậy, khinh thường tra nam!”
Hai người đạt thành tư tưởng và nhất trí với quan điểm của nhau, nên ăn ý cạn chén rượu.
Uống hết chén, Diệp Thiểm Thiểm chợt nghĩ đến cái gì đó: “Nhắc tới đại chiêu, vũ khí bí mật lần trước anh tặng cậu hiệu quả thế nào rồi?”
Đũa nắm trong tay dừng lại, vành tai Từ Lạc Dương không kiềm chế được mà hơi nóng lên: “Vẫn chưa dùng.” Lần đó dùng tay, chắc cũng không tính… nhỉ!
“Vẫn vô dụng ư?” Diệp Thiểm Thiểm lại phản ứng lại: “Cũng đúng, mấy ngày trước trên chân cậu có vết thương, vậy vết thương của cậu đã lành hẳn chưa?”
“Lành rồi, cơ mà rất phiền não! Không biết vì sao Trường An lại tin chắc ăn canh móng giò vết thương trên chân sẽ lành nhanh hơn, mấy ngày nay tui ăn đến mức sắp bị ám ảnh rồi! Nhưng vết thương đúng là lành rất nhanh, chỉ là tạm thời không dám vận động mạnh, sợ vết thương sẽ bị rách.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, Từ Lạc Dương không cẩn thận bèn tưởng tượng đến hình ảnh ‘vận động mạnh’, lập tức không biết là vì uống rượu hay là do những nguyên nhân khác, tim tự nhiên đập rất nhanh.
Diệp Thiểm Thiểm đang cấp tốc gắp thức ăn: “Vậy sau khi cậu dùng thì nhớ kể cho anh nghe hiệu quả nhé.”
“Được!” Từ Lạc Dương sảng khoái trả lời, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra: “Đậu má! Nhân lúc tán phét, thức ăn đều sắp bị anh ăn hết rồi! Thiểm Thiểm, hóa ra anh là người như vậy!”
Đũa Diệp Thiểm Thiểm kẹp một miếng xương sườn, lời nói ý vị sâu xa: “Anh ăn không bị mập, cậu ăn thì sẽ mập.”
“…” Còn có thể làm bạn tốt được không vậy?
Ăn xong từ trong quán ăn đi ra, Từ Lạc Dương vừa liếc mắt đã nhìn thấy xe của Thích Trường An —— chiếc Aston Martin màu đen đuôi biển số xe là 111, đỗ ở ven đường rất dễ nhìn thấy.
“Trường An tới đón tui rồi,” Từ Lạc Dương hỏi Diệp Thiểm Thiểm: “Lát nữa nếu anh tới đón Cung Việt, là tài xế tới đón hả?”
“Đúng vậy!” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, nhìn về phía sau Từ Lạc Dương, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy tới đây kìa!”
Thích Trường An bước rất dài, nên vài bước đã tới, trước tiên xác định Từ Lạc Dương không uống say, cũng đứng rất vững, anh mới nhìn về phía Diệp Thiểm Thiểm, lịch sự chào hỏi: “Chào anh.”
Diệp Thiểm Thiểm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Chào cậu!”
“Cảm ơn răng báo biển anh tặng lần trước, tôi rất thích.”
“Thích là được rồi, không cần cảm ơn không cần cảm ơn!” Diệp Thiểm Thiểm khoát khoát tay, nhận ra mặc dù Thích Trường An vẫn đang nói chuyện với mình, nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Từ Lạc Dương, cậu ta vui vẻ cong mắt: “Vậy tôi đi trước đây, Lạc Dương, lần sau gặp nhé!”
Ngồi vào ghế phụ, Từ Lạc Dương cài dây an toàn lại: “Trường An, anh tới bao lâu rồi?”
“Chưa lâu lắm.”
“Tỉ mỉ một chút, là sau khi nhận được tin nhắn của em liền ra khỏi nhà hả?”
“Ừm,” Thích Trường An nghiêng người sang, giúp Từ Lạc Dương chỉnh lại dây an toàn: “Anh rất thích chờ em, mặc dù quá trình dài đằng đẵng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em xuất hiện, sẽ cực kỳ hạnh phúc.”
Từ Lạc Dương nghiêng đầu đi, nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe lặng lẽ cười.
Ngày mùng 1 tháng 7, Từ Lạc Dương thành công giảm cân, cuối cùng cũng mặc được trang phục mới do Stu gửi tới. Cậu vung cánh tay giơ tay lên, xác định với biên độ động tác này, nút áo cũng không bị đứt, mới thở một hơi.
Trịnh Đông đứng ở bên cạnh đang căn dặn nhiếp ảnh gia lát nữa hình sân bay phải chụp như thế nào, vô ý nhìn thấy Từ Lạc Dương mang theo nhiều hơn mọi khi một cái vali, nên thuận miệng hỏi một câu: “Cậu rốt cục cũng biết phòng ngừa vạn nhất, nên mang thêm mấy bộ đồ rồi hả?”
Từ Lạc Dương thả cánh tay đang giơ lên xuống, theo tầm mắt của Trịnh Đông nhìn sang mới kịp phản ứng lại, nên giải thích: “Bên trong đó không phải là quần áo, mà là chăn.”
“Chăn?” Trịnh Đông cảm thấy kỳ lạ: “Không phải là cậu không kén giường sao? Bắt đầu từ lúc nào mà phải tự mang chăn của mình theo vậy?”
Từ Lạc Dương hơi xấu hổ, nhảy tới hai bước, hạ thấp giọng giải thích với Trịnh Đông: “Là chăn của Thích Trường An.”
“…” Một hòm cẩu lương thật là lớn!
Đoàn người hừng hực chụp xong ảnh sân bay, Từ Lạc Dương nghiêm túc tạm biệt fan tới sân bay tiễn, rồi mới ngồi máy bay hướng về Paris.
Sau khi đến chỗ cần đến, trước tiên Từ Lạc Dương vào khách sạn do bên ban tổ chức đặt để ở.
Paris đang là buổi tối, tắm xong sấy khô tóc, Từ Lạc Dương trực tiếp ngã xuống trên giường, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thích Trường An, không ngờ rất nhanh đã nhận được tin trả lời.
Cậu vươn mình ngồi dậy, tính toán một chút, trong nước chắc là khoảng 5h sáng, tại sao Thích Trường An vẫn chưa ngủ?
Lo lắng liệu có phải là Thích Trường An thân thể không thoải mái hay không, cậu trực tiếp gọi điện qua, giọng nói không tự chủ được lộ ra một chút lo lắng: “Trường An, sao anh vẫn chưa ngủ? Dạ dày khó chịu ư?”
Khoảng thời gian này, mỗi ngày Từ Lạc Dương đều tự nhắc Thích Trường An uống thuốc đúng giờ, đồ ăn thì càng phải chọn tới chọn lui, nghiêm ngặt loại bỏ tất cả những đồ ăn sẽ bị dị ứng, không tốt cho dạ dày. Mắt thấy Thích Trường An đã một khoảng thời gian rồi không bị bệnh, sức khỏe cũng dần trở nên tốt hơn. Trong đầu hiện lên dáng vẻ trước đây lúc Thích Trường An bị bệnh, trong lòng cậu bèn co rút lại.
“Ngủ không được, dạ dày không khó chịu.” Lần lượt trả lời hết hai câu hỏi, Thích Trường An dừng lại mấy giây, rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà, Náo Náo, hình như anh bị bệnh rồi.”
Từ Lạc Dương bắt đầu căng thẳng: “Bị bệnh? Có chỗ nào không thoải mái ư? Uống thuốc chưa?”
Sau đó cậu bèn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thích Trường An cách ngàn dặm xa xôi vang lên trong điện thoại: “Không có thuốc nào chữa được cả, là bệnh tương tư.”
Lúc kịp phản ứng lại, Từ Lạc Dương đã cúp máy. “A——” cậu kéo dài giọng nói, vùi mặt vào trong chăn của Thích Trường An, trái tim bé nhỏ sắp không chịu nổi nữa rồi!
Thích Trường An, anh lại phạm quy!
Ở trên giường lăn hai vòng, Từ Lạc Dương lại mở điện thoại ra, định lướt weibo để dời sự chú ý, nếu không tim thật sự sẽ quá tải đó! Kết quả vừa lướt, liền nhìn thấy weibo Thích Trường An update.
“Thích Trường An: Mất ngủ, anh nhớ em, trời sáng rồi.”
Phía dưới cái weibo này, fan còn chưa ngủ ào ào @ Từ Lạc Dương.
“—— @Từ Lạc Dương, áu áu áu! Lạc Dương giờ chắc đã đến Paris rồi! A a a a!”
“—— @Từ Lạc Dương, thức đêm tu tiên, lúc định đi ngủ tiện tay lướt một cái, bị ngọt ngào lại không ngủ được!”
“—— @Từ Lạc Dương, xem xong câu này trong lòng rất chua xót, Thích tiên sinh, không sao đâu, Lạc Dương nhà anh chưa tới hai ngày sẽ quay về thôi!”
Từ Lạc Dương nằm sấp trên giường, xem đi xem lại câu này hơn mười lần, không tự chủ được mà ấn vào dãy số của Thích Trường An. Chỉ mới vang lên một tiếng, bên kia đã có người bắt máy.
Trước khi Thích Trường An nói chuyện, Từ Lạc Dương đã giành mở miệng:“Trường An, em cũng rất nhớ anh.”
Từ giây đầu tiên xa nhau, đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Ở Paris chụp một đống ảnh, lại được mời đến tham quan phòng nghiệp vụ của Stu, còn bị tổng giám đốc sáng tạo Wilson lôi kéo, thử không dưới 50 bộ đồ. Ứng phó xong phỏng vấn của phóng viên, Từ Lạc Dương thật vất vả mới ngồi vào sân khấu biểu diễn thời trang. Nhân lúc còn chưa bắt đầu, cậu lại bắt đầu dành thời gian thả lỏng bản thân.
Lúc này, nhận ra chỗ bên cạnh có người ngồi xuống, Từ Lạc Dương theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ mất một giây, toàn thân đã bị điểm huyệt.
Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương, trong mắt toàn là ý cười: “Chào em, anh tới tìm thuốc giải của anh.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
[mặt đỏ tim đập dồn dập.jpg]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook