Trong lúc cậu ấy nói chuyện, thang máy đã đóng cửa lại đi lên trên.

Lệ Thịnh Quân khẽ “Ừ” một tiếng, chỉ chỉ nút thang máy: “Đây là thang máy riêng của tôi, chỉ có thể lên tầng cao nhất.”

Lúc này Vu Cẩn Ly mới phát hiện ra vấn đề, kinh ngạc.

Dù cậu đưa thức ăn ngoài không bao lâu, cũng hiểu rõ khu chung cư Hải Yến là tòa nhà số một Hoa Thành, người ở bên trong không phú thì quý, nhưng người này có thể một mình có được thang máy riêng, nhất định thân phận càng thêm hiển hách.

Cậu xông tới như thế đúng là cực kỳ không lễ phép.

“Thật xin lỗi, thực xin lỗi.” cậu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc này ra ngoài khẳng định không còn kịp rồi, chậm trễ như thế, khẳng định sẽ bị người đánh giá thấp.

“Lên tầng cao nhất rồi lại đi xuống đi.”

Anh nhàn nhạt mở miệng, không có vẻ nổi giận.

Tòa nhà này tổng cộng có ba mươi hai tầng, lúc thang máy đến tầng hai mươi tám, đột nhiên rung chấn, ngay sau đó đèn đỉnh đầu cũng tắt.

Lệ Thịnh Quân vừa đứng vững cơ thể, không kịp phản ứng, thang máy đã mất khống chế rơi xuống.

Trong không gian đen nhánh, anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của chàng trai đối diện.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ nghe thấy rầm một tiếng thật lớn, trong tai và trong đầu như có cây kim chui vào.

Đau, ngũ tạng lục phủ đều đau, đau đến nỗi anh luôn luôn lý trí đầu cũng biến thành màu đen, mất đi ý thức.

...

Mười hai giờ đêm.

Vu Mộc Hi ngồi trong xe taxi đầu óc quay cuồng, cô thầm hối hận mình không nên uống nhiều.

Đợi lát nữa sau khi trở về nhất định phải cẩn thận từng li từng tí, không thể để cho Vu Cẩn Ly nhìn thấy được, nếu không khẳng định sẽ bị cậu hung hăng lải nhải, đương nhiên, cô sợ cậu sẽ lo lắng hơn.

“Đến nơi rồi.”

Lái xe phía trước quay đầu nhắc nhở: “Ba mươi chín tệ.”

Vu Mộc Hi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả tiền, một cuộc gọi xa lạ đột nhiên gọi vào, tay cô trượt đi, không cẩn thận nhận nghe.

“Alo, chào cô, xin hỏi là chị của Vu Cẩn Ly đúng không, chỗ tôi là bệnh viện Kim Kiều, khi Vu Cẩn Ly đưa thức ăn ngoài thang máy xảy ra sự cố, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện.”

Âm thanh truyền đến từ điện thoại khiến Vu Mộc Hi giật cả mình, bộ dạng vốn đang say khướt lúc này hoàn toàn tỉnh, cả khuôn mặt cũng trắng bệch.

“Lái xe, nhờ anh lập tức đưa tôi đi bệnh viện.”

Đầu óc Vu Mộc Hi hỗn loạn đặc quánh như hồ, không sao bình tĩnh lại được.

Vội vàng đến phòng cấp cứu, cửa bên trong đóng chặt.

Cô vất vả bắt được một y tá đi ra, Vu Mộc Hi liền vội hỏi: “Xin hỏi bây giờ em tôi thế nào?”

“Chảy máu não, đang cấp cứu.”

“Vậy... Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Tạm thời vẫn chưa rõ lắm, phai hỏi bác sĩ, cô đừng cản trở tôi, còn có người khác cũng xảy ra chuyện với em cô, bây giờ tôi bề bộn nhiều việc.”

Y tá nói xong vội vàng đi đến phòng cấp cứu số hai bên hành lang khác.

Lúc này Vu Mộc Hi mới chú ý tới bên phòng cấp cứu khác có không ít cảnh sát và người quần áo đắt tiền, một người phụ nữ trung niên đang gào khóc vô cùng thương tâm.

Có điều bây giờ cô căn bản không có tâm tình nhìn người khác, bây giờ cô rất áy náy, cũng rất gấp.

Mặc dù Vu Cẩn Ly và cô không có quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ cô được phó thác cho hai vợ chồng nuôi lớn, về sau cha mẹ nuôi sinh Vu Cẩn Ly, cô cũng nhìn cậu lớn lên từ nhỏ.

Tuy Vu Cẩn Ly nhỏ hơn cô, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, sau khi biết cô tới Hoa Thành, thậm chí Vu Cẩn Ly cũng thi vào đại học Hoa Thành, mỗi ngày để tiện chăm sóc cho cô, cậu không ở trong trường học, chỉ vì có thể nấu đồ ăn cho cô.

Em trai đối xử với cô rất tốt, thế nhưng ngay cả chuyện cậu đi đưa thức ăn ngoài cô cũng không biết.

Đều do cô mấy ngày nay chỉ tập trung chuyện làm ăn lơ là cậu, nhất định là cậu muốn cô sống tốt một chút mới có thể đêm hôm khuya khoắt còn đi đưa thức ăn ngoài.

Nghĩ tới những điều này, nước mắt của Vu Mộc Hi không kìm được rơi xuống.

Cũng may hai tiếng sau, bác sĩ nói cho cô biết Vu Cẩn Ly đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương