Nghề Này
C106: Không Quan Trọng

- Gấu ơi, xong chưa? Chuẩn bị đi thôi nè. - Minh Triệu rửa ly nước gác lên kệ treo xong, lớn tiếng gọi vào phòng thay đồ.

- Xong rồi xong rồi, Gấu xuống liền đây. - Không tới vài giây sau, bạn Gấu đã cầm theo hai cái túi xách chạy xuống, vô tình liếc mắt về phía cửa sổ, bên ngoài đậu một chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng. "Grab tới luôn rồi nè, đi Bé."

Hôm nay tối có tiệc rượu kỷ niệm 10 năm kinh doanh chuỗi nhà hàng mà bạn của hai người làm chủ, bây giờ cả hai chuẩn bị đi tới studio để makeup, lấy trang phục.

Tầm hơn 7 giờ, hai người có mặt ở trước một nhà hàng kiểu Tây sang trọng, người chủ kia cũng lập tức đi về phía này "Triệu, Duyên, hai đứa tới rồi."

- Bữa nay anh Sang đẹp trai quá ta. - Minh Triệu chị người đàn ông trong bộ âu phục xám trước mặt, mỉm cười chào hỏi.

- Đẹp vậy mới xứng đón hoa hậu với siêu mẫu chứ. - Anh ta cũng cười trêu lại, sau đó làm động tác mời hai người vào trong "Đi vào thôi."

- Tụi em tự vào trong được rồi, anh có cần đón khách thì không cần phải đi với tụi em đâu. - Kỳ Duyên nhìn lướt qua sau lưng thấy khách đến liên tục, cười cười khách sáo.

- Ừm, vậy hai đứa cứ tự nhiên, bên trong có nhân viên hướng dẫn nha. Anh phải quay ra đón khách tiếp. - Nói rồi Thanh Sang vẫy tay làm một bạn nhân viên lại đây, sau đó mới trở lại ra ngoài.

Loại sự kiện như thế này hai người đã quen, không có cảm giác ngại ngùng gì, chủ động tìm kiếm một vài người quen chào hỏi một chút, nói chuyện phiếm chờ khai tiệc.

Nói được một lúc, một người trong tụm cảm thán

- Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, cũng phải bốn năm năm rồi chị mới về nước. - Sau đó chợt quay sang Minh Triệu, "Chị nghe nói Triệu có mở shop thời trang hả, phú bà lại đầu tư kinh doanh nữa thì tụi chị đây sao chịu nổi."


- Trời, em mà phú bà gì, chị nói quá không à. - Chị cười, thuận tay cầm lấy ly rượu mà Kỳ Duyên đang đưa sang.

- Hồi trước chị cũng mở shop, được một hai năm cũng thuê người quản lý giùm chứ công việc nhiều quá là nhiều.

- Công nhận là nhiều thật, có nhiều vấn đề em cũng nhức đầu quá trời.

- Sao vậy? Có gì nói chị nghe thử, chị cũng từng làm, biết đâu giúp được đó.

- À, chuyện là gần đây bên xưởng của tụi em có vấn đề, hợp tác không thuận lợi lắm, em đang tính đổi xưởng mà còn đang tìm hiểu thêm nè chị.

- Ồ? Chị có quen một bạn, gia đình có xưởng chuyên gia công quần áo các thứ, bữa nay bạn đó cũng đang ở đây, em muốn gặp thử không?

- Vậy thì tốt quá, em cảm ơn trước nha.

Chị kia gật đầu nói không có gì, gọi một cuộc điện thoại, lát sau liền có một cô gái mặc đầm đen trễ vai, dáng người cũng vô cùng thu hút đi về phía này.

- Đây, tới rồi. Giới thiệu với hai đứa, đây là Thiên Kim.

Nhìn thấy đối phương, cánh tay cùng nụ cười của Thiên Kim và Minh Triệu cùng lúc dừng lại, tay khựng ở giữa không trung mất vài giây, sau đó mỗi bên mới miễn cưỡng nở nụ cười "Đã lâu không gặp."

- Hai người quen biết nhau từ trước rồi à? - Thấy hai người gật đầu, chị kia vui vẻ cười "Nếu vậy thì tốt quá rồi. Không làm phiền hai người nói chuyện, chị qua bên kia một chút."


Người đi rồi, Thiên Kim cười cười, liếc mắt nhìn về phía Kỳ Duyên "Đây là..."

- Chào chị, em là Kỳ Duyên. - Xuất phát từ lịch sự, Kỳ Duyên mỉm cười chủ động vươn tay ra chào hỏi trước.

Thiên Kim cũng cười lại, chỉ là đôi mắt sau đó liền quay trở lại đặt ở trên người Minh Triệu, thực rõ ràng cô ấy cũng không phải hỏi Kỳ Duyên tên gì, mà là có ý tứ khác.

Minh Triệu không nói gì, ánh mắt cũng không có chút gợn sóng. Thiên Kim mở miệng muốn nói gì đó, lại nhìn Kỳ Duyên ở kế bên, im lặng một hồi mới nói "Nghe nói Triệu muốn tìm người làm bên xưởng gia công, có thể cho Kim xin số Zalo, trở về mình có thể nói chuyện kỹ hơn."

Minh Triệu gật đầu, lấy điện thoại ra cùng Thiêm Kim kết bạn Zalo xong rồi cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, vẫn là Thiên Kim mở lời trước "Dạo này mọi thứ có tốt không? Lâu rồi cũng không thấy Triệu đi họp lớp lần nào."

- Gần đây Triệu có hơi bận một chút, không sắp xếp thời gian được lắm. - Chị qua loa lấy lệ, sau đó nhìn đồng hồ "Cũng sắp tới giờ khai tiệc rồi, Triệu về bàn trước nha, tạm biệt.", nói rồi cười cười, nắm lấy tay Kỳ Duyên kéo đi, bạn Gấu nhà chị từ đầu đến cuối đều im lặng không nói tiếng nào.

Thiên Kim nhìn đôi tay nắm chặt kia, ánh mắt hơi tối xuống.

Lúc hai người tìm được vị trí bàn tiệc của mình thì cũng chưa có ai ngồi ở đó, hai người ngồi xuống ổn định sau, Minh Triệu liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, thấy bạn Gấu không thèm nhìn mình liền biết bạn Gấu không vui, cười nhẹ "Bé với Thiên Kim là bạn hồi đại học thôi, sau đó gặp phải một số chuyện nên không còn thân nhau nữa. Bữa nay mới gặp lại nên hơi ngượng tí thôi."

Kỳ Duyên nghe xong, mặc dù cũng không nói tiếng nào đáp lại, nhưng sắc mặt rõ ràng đã hoà hoãn hơn. Nghĩ đến điều gì, cô nói "Vậy vụ xưởng..."

- Chuyện nào ra chuyện đó. Tìm hiểu thử trước đã rồi mới quyết định có hợp tác hay không.


Kỳ Duyên gật đầu, cũng là phong cách nhất quán của chị.

Gần 8 giờ, nhà hàng bắt loa mời khách ổn định vị trí để bữa tiệc bắt đầu, đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt một lúc, cho đến khi mọi người an vị, cũng không có gì đáng nói, cho đến khi...

- Ủa? Triệu cũng ngồi ở đây à? - Thiên Kim theo hướng dẫn tìm được bàn của mình, không khỏi bất ngờ. - Xem ra là tụi mình có duyên rồi, hôm nào mời Triệu một bữa cơm nhé.

Minh Triệu vốn định từ chối, nhưng xung quanh còn rất nhiều người khác, chị chỉ cười nhẹ "Có gì nhắn tin sau.", mặc kệ là ai đều có thể cảm nhận được biểu tình không hề hứng thú.

Chờ khách mời ổn định hết rồi, Thanh Sang lên phát biểu vài câu, mọi người thi nhau vỗ tay chúc mừng một lúc thì tiệc cũng bắt đầu.

- Nè, nãy giờ Gấu uống ba ly rồi đó. - Nhìn thấy Kỳ Duyên lại nâng ly rượu vang đỏ lên, chị nhíu nhẹ mày, nghiêng người ở bên tai cô nhắc nhỏ.

Kỳ Duyên vội vàng buông ly rượu xuống, tay vỗ nhẹ đùi chị "Nhưng mà ngon..."

- Uống nước lọc đi! - Chị trừng mắt, sau đó giơ tay gọi phục vụ "Cho chị xin hai ly nước lọc với."

Bạn Gấu bĩu môi, ngoan ngoãn được một hồi, thấy chị đang nhìn màn hình trên sân khấu, không chú ý cũng liền lén lút cầm ly rượu uống.

Minh Triệu quay đầu, dư quang liền quét đến cảnh bạn Gấu chạm vào cái ly kia, dứt khoát vươn tay cầm lấy để sang bên phía mình, lườm nhẹ.

Bạn Gấu rén rén, vội gắp một con tôm lột vỏ sạch sẽ, tranh thủ lúc không ai chú ý bỏ vào chén của chị xem như bồi tội.

Hai người tương tác qua lại thực tự nhiên, không tính quá thân mật, nhưng lại đâm sâu trong lòng người khác. Thiên Kim mặc dù giả vờ không sao, nhưng lực chú ý vẫn tập trung nhìn bọn họ. Nhìn đến cảnh hai người ngẩng đầu xem biểu diễn, lại thấy cánh tay Kỳ Duyên hờ hờ đặt ở bên eo Minh Triệu, mà chị tựa hồ thực quen thuộc, nhích ghế lùi một chút để được ôm thuận hơn, liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Từ khi nào...

Kỳ Duyên nhạy cảm cảm nhận được tầm mắt của Thiên Kim vẫn luôn dừng trên người bọn họ, còn thực không có thiện ý, đầu mày cô khẽ nhíu. Thực rõ ràng, Kỳ Duyên không có hảo cảm với Thiên Kim.


Lát sau, Kỳ Duyên đứng dậy đi vệ sinh, Thiên Kim cũng theo đi vào.

Hai người đứng ở trước bồn rửa tay, Thiên Kim tỏ ra thản nhiên, hỏi "Em với Triệu quen nhau bao lâu rồi?"

Kỳ Duyên vốn dĩ đã không thoải mái, gặp bị hỏi như vậy càng thêm không thích, nhàn nhạt "Từ hồi 2018, sao vậy chị?"

2018, tính ra cũng chỉ tầm đâu đó 2 3 năm.

Thiên Kim cười nhẹ, trong lòng dâng lên chút hy vọng, "Không có gì, nhìn Triệu có vẻ rất quan tâm em, mà lại không nghe Triệu nhắc về em với bọn chị. Trước đây mấy chuyện quan trọng hoặc là chuyện vui chuyện buồn gì đó Triệu hay nhắn với tụi chị lắm, nên tò mò thôi."

Kỳ Duyên nhíu mày, ý tứ chính là nói cô không quan trọng phải không? Trong lòng bạn Gấu chùng xuống, im lặng, không đáp. Thiêm Kim cũng không nói gì nữa, hai người người trước người sau trở lại bàn tiệc.

Minh Triệu thoáng nhìn qua bạn Gấu, thấy sắc mặt bạn Gấu có vẻ lành lạnh, lại nhìn Thiên Kim, trong lòng dường cũng đoán được đại khái.

Buổi tối hôm đó trở về nhà xong, bởi vì uống rượu nên ít nhiều cả hai đều có chút choáng váng. Nằm ở trên giường, sắc mặt bạn Gấu cũng không quá vui vẻ, sợ bạn Gấu nghĩ nhiều, chị vốn dĩ muốn ôm bạn Gấu thăm dò gì đó, chỉ là chưa kịp để chị làm gì đã bị người kéo vào trong lòng ngực, một cái hôn rơi xuống bên má "Gấu buồn ngủ quá."

Thái độ bạn Gấu đột nhiên trở lại bình thường, khiến chị có chút không biết ra sao, vòng tay ôm lấy đối phương, "Vậy ngủ đi, ngủ ngoan."

Lúc hai người ngủ rồi, màn hình điện thoại của Minh Triệu đột nhiên sáng lên.

/Thiên Kim/: Hello, nhắn hơi trễ chắc là không phiền Triệu lắm đâu ha?
/Thiên Kim/: Mấy ngày nữa Kim không có lịch bận gì, nếu Triệu có thời gian thì mình có thể hẹn đi cà phê hoặc ăn tối bàn thử vụ hợp tác nha. Xưởng bên Kim gia công không có định mức về số lượng.

——————-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương