Liều này đủ mạnh.

Nhưng vẫn còn cái mạnh hơn.

Sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả cuộc đời lận đận của Lý Thuận Nhi, Hạ Nguyên uống một chén trà cho trơn cổ họng, đồng thời khẳng định Thiên Thịnh đế ngồi đối diện cũng đã ăn bánh, uống trà xong, không lo bị sặc hay bị nghẹn, cậu rốt cuộc cũng tuôn ra liều cực mạnh____

- Cuối cùng, còn hai chuyện nữa, huynh nhất định phải biết.

- Là gì?

Thiên Thịnh đế nhìn sắc mặt Hạ Nguyên, trong lòng không khỏi căng thẳng, cảm thấy điều đệ ấy sắp nói có lẽ không phải chuyện gì tốt.

- Chuyện thứ nhất, Bạch Vân____

Giọng Hạ Nguyên hơi ngừng lại rồi thở dài nói:

- Là nữ.

Choang! Tay Thiên Thịnh đế run lên, không cẩn thận làm rơi chén trà xuống đất, vỡ tan.

- Chuyện thứ hai, Bạch Vân____

Dưới ánh mắt tàn bạo sắp trừng lọt con ngươi ra ngoài của Thiên Thịnh đế, Hạ Nguyên lại thở dài, vô cùng thương xót nhìn Hoàng đế biểu ca của cậu, nói:

- Sẽ là biểu đệ muội tương lai của huynh.

Cho nên, không được chém đầu cô ấy đấy.

Loảng xoảng! Khay đĩa chén trà trên bàn do tấm khăn trải bàn vô tình bị kéo mà toàn bộ rơi xuống đất.

Nén bi thương, thuận theo thay đổi.

Đó là ý trong ánh mắt Hạ Nguyên nhìn Thiên Thịnh đế.

Còn Thiên Thịnh đế lúc này đang nỗ lực kiềm chế chính mình____một là kiềm chế không đánh Hạ Nguyên; hai là kiềm chế không chạy như điên đến Lễ bộ, đòi lại danh sách nhất giáp hắn vừa ngự bút bổ nhiệm kia.

Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, lời ra khỏi miệng chính là thánh chỉ, không được phép sửa đổi; hành vi cử chỉ của Hoàng đế đều là mẫu mực cho thiên hạ, trước khi làm việc phải đắn đo suy nghĩ, khi làm việc nhất định không được đổi ý giữa chừng.

Cho nên, Bạch Vân chắc chắn sẽ thành trạng nguyên khoa này.

Cho nên, sau tổ phụ Túc đế của hắn vì phong quan cho cao thủ xúc cúc mà bị bá quan phê phán, Thiên Thịnh đế một lòng muốn làm Võ đế bắt đầu lo âu sâu sắc cho tên thụy của mình sau khi trăm tuổi____

Ông trời ơi! Thái Tổ ơi! Hắn thế nhưng lại bổ nhiệm một nữ trạng nguyên!

Một canh giờ sau khi Hoàng đế biết được thân phận và lai lịch của Bạch Vân, Vĩnh Gia công chúa cũng biết.

Vĩnh Gia công chúa không để ý đến việc mất hình tượng, không thể tin nhìn chằm chằm tiểu nhi tử hồi lâu, sau đó trực tiếp kéo hắn kinh hãi kêu lên:

- Con nói cái gì?! Con nói, nói, nói Bạch Vân…….

Vì quá kinh hoàng nên bà ngay cả nói cũng lắp bắp, không thể lưu loát.

- Mẹ, bình tĩnh. Uống ngụm trà đi.

Một tay cậu đỡ lấy cánh tay mẫu thân, tay kia săn sóc rót nước trà đưa đến bên môi mẫu thân.

- Mẹ đâu còn tâm trạng uống trà! Bây giờ đầu óc mẹ loạn cả lên, sợ nghe lầm! Cho nên con, nói lại đơn giản những gì con vừa nói!

Bà vô thức nhấp một ngụm trà, sau đó đẩy chén trà ra, nắm cổ áo nhi tử ra lệnh.

- Được. Vừa nãy con nói rất nhiều nhưng chỉ có ba trọng điểm. Một, lúc con về đặc biệt đi một chuyến đến Lễ bộ, biết tân khoa trạng nguyên năm nay do Hoàng thượng ngự bút bổ nhiệm chính là Bạch Vân. Hai, Bạch Vân là nữ. Ba, Bạch Vân sắp trở thành con dâu của mẹ____mẹ hiểu ba điều này là được rồi.

- Những chuyện này……con đều nói hết cho Hoàng thượng?

Giọng của Vĩnh Gia công chúa phiêu phiêu như mộng du, sau cơn kinh hãi, toàn thân bà như rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ.

- Dạ phải. Con thấy Hoàng thượng rất phiền não đấy.

Hạ Nguyên ra vẻ nghiêm túc lo âu.

Giả bộ lo nước lo dân gì chứ! Vĩnh Gia công chúa giận đến mức đánh vào mu bàn tay cậu, mắng:

- Hoàng thượng hiện giờ bị những lời con nói làm cho hồ đồ, trạng nguyên được bổ nhiệm lại là nữ nhi, bây giờ nó đang đau đầu nhức óc nên không rảnh xử lý con. Chờ nó lấy lại tinh thần, con ráng mà chịu!

- Con không hề muốn trốn tránh trừng phạt của Hoàng thượng.

Muốn giữ lại cái đầu trên cổ Bạch Vân, đương nhiên phải trả giá thật nhiều.

Vĩnh Gia công chúa thấy biểu cảm thản nhiên chấp nhận hết thảy của tiểu nhi tử thì đột nhiên sinh ra lửa giận với Bạch Vân nữ giả nam trang, không ra thể thống gì kia. Nhi tử này của bà từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, thân phận cao quý, tư chất hơn người, văn võ song toàn, cần cù nỗ lực, đương nhiên cuộc đời phải thuận buồm xuôi gió, không nên gặp chút khổ hay chịu bất kỳ tội nào; nhưng bây giờ, vì một kẻ bất nam bất nữ, nhi tử lại chủ động đi chịu khổ chịu tội, điều này khiến người làm mẹ như bà trong lòng sao có thể bình an? Sao có thể có thiện cảm với con dâu tương lai kia chứ?

Vì tiểu nhi tử không thể thừa kế tước vị nên Vĩnh Gia công chúa từ sau khi sinh tiểu nhi tử đã thề rằng sẽ khiến nó sống thuận lợi vui vẻ, dù cả đời nó tầm thường vô vị, thậm chí ngang ngược lộng hành, bà cũng sẽ chở che cho nó, để nó được sống không buồn không lo, mọi việc chỉ cần nó vui vẻ là được.

Thế nên bà không giúp nhi tử chọn vợ theo ý thích của bà___đâu phải chọn tông phụ, không cần đủ cả hiền lương thục đức, môn đăng hộ đối. Trên biết hiếu thảo cha mẹ chồng, giữa biết giúp tiền đồ của trượng phu suôn sẻ, dưới biết sinh con dưỡng cái, toàn bộ những thứ đó đều là chức năng mà con dâu trưởng mới cần chuẩn bị; còn đối với con dâu út, bà chỉ có một tiêu chuẩn: người trong lòng nó thích.

tông phụ: chính thê của tông tử, mà “tông tử” có hai nghĩa: 1/ người thừa kế của gia tộc, dòng họ; 2/ con cháu hoàng tộc nói chung; trong trường hợp này có lẽ được dùng theo nghĩa 1 nhiều hơn.

Bây giờ nhi tử chạy đến trước mặt bà nói nó có người trong lòng thích, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt! Chỉ cần là lương dân, dù xuất thân nhà tranh vách đất cũng không sao; nhưng bà tính trước tính sau cũng không ngờ người mà nhi tử thích lại là một nữ tử đặc biệt như vậy.

- A Nguyên, nhiều năm qua con hoàn toàn nhìn không vừa mắt các quý tiểu thư táo bạo ở kinh thành, mẹ luôn cho rằng người có thể lọt vào mắt con là nữ tử yểu điệu của danh môn được dạy dỗ nghiêm khắc nên đang định đi nghe ngóng trong nhà các quan văn đây! Nào ngờ con không thích táo bạo cũng không thích yểu điệu mà lại thích một người vừa bất nam bất nữ vừa không xinh đẹp, mắt con rốt cuộc có vấn đề gì vậy?

Vĩnh Gia công chúa xoa thái dương vừa tức vừa than thở nói.

- Mẹ, mẹ chưa nhìn kỹ Tiểu Vân; cô ấy quả thực không phải tuyệt sắc nhưng cũng rất đẹp, đúng kiểu con thích. Cô ấy hoàn toàn phù hợp với vị thê tử tương lai trong tưởng tượng của con, con muốn cùng nữ tử như cô ấy sống chung cả đời.

- Hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của con? Tưởng tượng của con thế nào?

Vĩnh Gia công chúa hỏi.

Hạ Nguyên nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Khắp trong đầu cậu đều là hình ảnh của Bạch Vân, sau đó, cậu mở mắt ra, nói mười sáu chữ____

- Biết động biết tĩnh, biết văn biết võ, cùng chung chí hướng, thấu hiểu lẫn nhau.

Đây là tiêu chuẩn khó khăn cỡ nào? Vĩnh Gia công chúa cảm thấy đầu càng đau hơn.

- Kỳ thực không cần mười sáu chữ, nói cho cùng thì bốn chữ là đủ____con thích là được.

- Bốn chữ vẫn còn nhiều, có thể rút gọn hơn nữa.

Hạ Nguyên cười khẽ nói.

- Hả?

- Chỉ hai chữ: Bạch Vân.

Vĩnh Gia công chúa than thở:

- Bạch Vân rốt cuộc đã cho con uống thuốc gì mà khiến con làm đến mức này vì cô ta? Cô ta lợi dụng con, kéo con xuống nước, để con chạy đôn chạy đáo cứu mạng cô ta, cuối cùng lại có được cả trái tim con, tiến thân vào chốn hoàng thân quốc thích, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời______

- Mẹ, không phải như vậy.

- Không phải như vậy gì chứ? Mẹ thấy chính là như vậy!

Vĩnh Gia công chúa tức anh ách đầy bụng:

- Để bảo vệ tính mạng Triệu Tư Ẩn, giúp hắn không bị hãm hại, Bạch Vân giữ lấy chứng cứ thứ tử Triệu gia thông đồng với địch; để vạch trần âm mưu này, cô ta quyết định tham gia khoa cử, đợi khi đề tên bảng vàng sẽ lập tức dâng chứng cứ lên ngự tiền!

Nói đến đây, Vĩnh Gia công chúa thở lấy hơi mới nói tiếp:

- Nhưng, A Nguyên, sao cô ta không nghĩ đến việc có thể nhờ con giúp đỡ? Dù cô ta chưa từng hỏi han về thân phận của con thì cũng biết con gia thế bất phàm, nhất định có thể giúp ích rất nhiều cho cô ta. Tại sao cô ta thà làm to chuyện đến mức không thể nào thu dọn mới nghĩ đến việc nhờ vả con? Theo mẹ thấy, cô ta quá kiêu căng, làm việc lỗ mãng, hoàn toàn không xứng là bằng hữu của con!

- Cô ấy chưa từng muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai. Cô ấy xuất thân nghèo khó, từ khi ra đời phải luôn giành giật sinh mệnh với ông trời, trưởng thành đến ngày nay đã tạo cho cô ấy tính cách tuyệt đối không dựa dẫm vào người khác. Thế nên, mẹ à, là con nhiều chuyện quấn lấy cô ấy, từ mười năm trước, khi chưa biết cô ấy là nữ nhi, con đã quấn lấy cô ấy rồi.

Hạ Nguyên bình tĩnh nói:

- Nếu con không ôm đồm chuyện này, thu xếp hết thảy cho cô ấy, con tin rằng cô ấy vẫn có cách để đạt được mục tiêu vào cung rồi yên ổn thoát thân. Cô ấy……không cần sự giúp đỡ của con đến vậy đâu.

- Sao có thể? Một nữ tử như cô ta giả làm nam nhi tham gia khoa cử, nói lớn chính là tội khi quân, một khi bị vạch trần, dù không chết cũng bị tước đi lương tịch trở thành tiện dân, đày ba nghìn dặm, đặc xá không được tha, cả đời không thể về kinh! Không có sự giúp đỡ của con, đó chính là kết cục của cô ta!

- Tin con đi, mẹ. Tiểu Vân nếu dám giả làm nam nhi thì chắc chắn có thể giấu giếm thân phận nữ nhi cả đời. Mẹ nhìn xem, cô ấy vào kinh đã hơn hai tháng nhưng đâu ai nhìn ra cô ấy là nữ. Con từng hỏi bọn Hạ Minh Kha Minh, cũng từng hỏi thái thượng hoàng và tiểu hoàng tử, họ thường cùng cô ấy chơi xúc cúc nhưng không ai cảm thấy cô ấy là nữ.

Nói đến đây, da mặt trắng trẻo của Hạ Nguyên hơi ửng đỏ. Bàn tay phải của cậu từng vô tình chạm phải Bạch Vân chợt tê dại, nóng rát, không khỏi lặng lẽ nắm lại trong tay áo.

Vĩnh Gia công chúa tất nhiên không phát hiện nhi tử của mình khác thường, hừ nói:

- Cô ta sao có thể giấu được cả đời? Cả đời không lấy chồng sinh con à? Dù vậy đi nữa thì ở quê cô ta, ai mà không biết cô ta là nữ? Người có tâm đi tra sẽ có ngày tra ra được giới tính thật sự, chỉ là kéo dài thời gian thêm mấy năm thôi, cuối cùng cô ta vẫn trốn không thoát tội khi quân.

- Cái thôn nơi cô ấy sinh ra và lớn lên kia, thôn dân cực kỳ đoàn kết, không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng.

Hạ Nguyên đưa ra vài ví dụ để giải thích đơn giản với mẫu thân về sự đặc biệt của thôn Tiểu Quy, nhìn mẫu thân nghe mà há mồm cứng lưỡi, cậu không khỏi cười khẽ nói:

- Mẹ, mẹ nhìn xem, đúng như lời con nói với Hoàng thượng: nếu huynh ấy không trọng dụng Bạch Vân thì đó không chỉ là tổn thất của triều đình mà sau này còn có thể là tai nạn của triều đình. Con sẽ không để Tiểu Vân bị chém đầu, mà Tiểu Vân là người thôn Tiểu Quy, hơn nữa còn thông minh nhạy bén như thế, chỉ cần cô ấy còn sống là sẽ sống rất tốt. Dù có đày cô ấy đi ba nghìn dặm thì tám phần là cô ấy cũng có thể tổ chức đám phạm nhân kia cùng nhau chiếm đất làm vua trở thành thổ phỉ, không chừng mấy mươi năm sau lại cho ra đời một thôn Tiểu Quy khác.

- …….A Nguyên, rốt cuộc con thích nữ tử kiểu gì thế?

Vĩnh Gia công chúa tức đến mức không còn sức để tức nữa, bà mệt mỏi hỏi.

- Người con thích, là nữ tử có thể cùng con sánh vai cất bước.

Vĩnh Gia công chúa nhìn nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên mặt nhi tử, hai mắt nó vì tình cảm mà vô cùng mê đắm, bà không khỏi hơi ghen tị nói:

- Dù sao mẹ cũng không thích cô ta!

Hừ.

- Đương nhiên mẹ có thể không thích cô ấy. Nhưng con bảo đảm, chỉ cần mẹ càng hiểu cô ấy sẽ càng cảm thấy cô ấy thực là một người thú vị. Mẹ sẽ không ghét cô ấy đâu.

- Tại sao lại nói vậy?

Từ xưa tới nay mẹ chồng nàng dâu luôn là kẻ thù, nam nhân vĩnh viễn cũng không hiểu.

- Bởi vì con là con của mẹ, từ ngoại hình đến tính cách đều giống mẹ. Người con thích cũng chính là người mẹ thích.

Hạ Nguyên đến gần mẫu thân, đưa tay ôm lấy vai bà, ánh mắt yêu thương như đứa trẻ nhìn mẫu thân nói.

Vĩnh Gia công chúa mím môi kiềm nén nụ cười rực rỡ nhưng không che được ý cười dạt dào trong đáy mắt, cuối cùng bà không dằn được mà cầm lấy cái quạt tròn, vỗ nhẹ lên vai nhi tử.

- Tiểu tử thúi miệng ngọt như đường! Đừng tưởng rót mật vào tai mẹ là có thể lừa mẹ bao che cho đống phiền toái mà con tự rước lấy. Con cứ chờ đi, ngày mai lúc Hoàng thượng xử lý con, mẹ sẽ không cầu xin cho con một câu nào cả! Đợi cha con từ Đông Hải mãn nhiệm về kinh, đến lúc đó ông ấy có cầm quân côn đánh con, mẹ cũng sẽ không cản. Còn nữa, nếu thân phận của Bạch Vân làm huyên náo khắp kinh thành đều biết, dẫn tới đủ loại lời đồn đại, mẹ cũng sẽ không thèm để ý.

Hạ Nguyên cười khẽ nói:

- Chỗ Hoàng thượng dù phạt nặng đến đâu con đều sẽ gánh chịu, không cầu xin tiếng nào; đợi cha trở về, thấy con dâu mới, cha vui còn không kịp, sao lại đánh con? Cuối cùng___

Cậu suy tư một chút, nói:

- Mẹ, con cho rằng Hoàng thượng sẽ không vạch trần thân phận của Tiểu Vân đâu.

- Tại sao?

Dựa vào cái gì Hoàng thượng lại che giấu cho người phạm tội khi quân?

- Bởi vì Hoàng thượng không nỡ không dùng cô ấy.

Hạ Nguyên đã có tính toán sẵn nói:

- Viết luận trên bài thi hay, cùng lắm chỉ có thể chứng minh tài học của những tiến sĩ này vững chắc; nhưng khi đích thân kiểm tra so sánh trên triều đình, quân thần đối đáp mà vẫn biểu hiện xuất sắc, tùy cơ ứng biến, đó mới là nhân tài chân chính mà Hoàng thượng cần. Con dám cam đoan, chỉ cần Hoàng thượng đích thân kiểm tra Bạch Vân, huynh ấy sẽ quyết định bảo vệ cô ấy.

- Hả? Tài học của cô ta giỏi như vậy?

Vĩnh Gia công chúa không tin. Nhi tử của bà mới là giỏi nhất!

- Đương nhiên giỏi. Sách cô ấy đọc đều do con chọn; kiến giải của cô ấy bất phàm đều do mười năm nay bọn con gây lộn trong thư mà ra. Con truyền thụ kiến thức cho cô ấy, bồi dưỡng cô ấy thành người nhạy bén xuất sắc, miệng mồm lanh lợi như bây giờ. Mẹ, cô ấy phải là người của con.

Vĩnh Gia công chúa suy nghĩ nói:

- A Nguyên, không phải mẹ tạt nước lạnh vào con. Mẹ cứ luôn cảm thấy con vì quá thích Bạch Vân nên đánh giá về cô ta không được khách quan. Nếu cô ta thật giỏi như vậy thì sao lại đi thi trạng nguyên để gây ra phiền toái lớn như thế? Nói thật, muốn cứu Triệu Tư Ẩn, không nhất định phải dùng cách cáo trạng lên vua. Dù cô ta không muốn phiền con thì cô ta có thể trực tiếp tìm Triệu Tư Ẩn, đưa chứng cứ cho hắn, để hắn lặng lẽ thanh lý môn hộ. Nói đến đây cũng do thứ tử khác của Chiêu Dũng hầu phủ mơ mộng hão huyền muốn thừa kế tước vị, đến mức bị người Bắc man lợi dụng thôi. Loại chuyện này không để Hoàng thượng biết mà âm thầm giải quyết thì tốt hơn; Chiêu Dũng hầu phủ thị phi quá nhiều rồi, không nên để lại ấn tượng càng tệ hại hơn trong mắt Hoàng đế.

Thân là người trong hoàng thất, hiểu biết của Vĩnh Gia công chúa về chính trị cũng rất cao.

Hạ Nguyên nghe mẫu thân phân tích xong thì khẽ cười ra tiếng.

- Tiểu Vân tuy là muội muội của Triệu Tư Ẩn nhưng cô ấy đã quyết định đời này không nhận thân thích nên chưa từng nghĩ đến việc qua lại với Triệu Tư Ẩn. Chuyện cô ấy đến kinh thành thi trạng nguyên, nhi tử cũng có một phần trách nhiệm; mấy năm nay, vì để ép cô ấy tiến lên mà nhi tử đã làm mình làm mẩy trong thư rất nhiều.

- Dù con gánh hết toàn bộ trách nhiệm cũng đừng mong mẹ có thiện cảm nhiều hơn với cô ta.

- Không, con chỉ đang nói sự thật. Lúc Tiểu Vân làm chuyện gì, cô ấy luôn cân nhắc có thể đạt được bao nhiêu mục đích trong đó. Vì đối phó con mà cô ấy lên kinh dự thi, con cảm thấy rất vinh hạnh…..được được, đừng đánh, con nghiêm chỉnh nói tiếp đây!

Hạ Nguyên cười tránh bàn tay của mẫu thân đang đánh tới:

- Nói thế này vậy. Nếu cô ấy dùng thân phận một thanh niên nhà quê lên kinh tìm bất kỳ một vị quan nào trình lên chứng cứ thứ tử Triệu gia thông đồng với địch thì hoặc là cô ấy sẽ bị đánh đuổi ra ngoài vì ăn nói bậy bạ hoặc là cô ấy sẽ bị xem như đồng đảng khả nghi mà bị bắt giam, sau đó bệnh chết trong lao cũng không ai để ý. Một bình dân không quyền không thế dính líu vào đại sự như thông đồng với địch phản quốc, có chết cũng là chết vô ích. Thế nên, Tiểu Vân mới quyết định phải có được một thân phận địa vị nhất định. Tuy chức quan mà cô ấy mong đợi nhất là làm huyện lệnh huyện Vĩnh Định nhưng để hóa giải mối nguy cho Triệu Tư Ẩn, cô ấy nhất thiết phải có biểu hiện xuất sắc trước Hoàng đế, có được một vị trí quan trọng mới có thể làm được.

- Cô ta vọng tưởng muốn tham chính?! To gan lớn mật như vậy, cô ta có đầu óc hay không thế?

- Người thôn Tiểu Quy đều rất gan góc táo bạo.

Đây là lĩnh hội tâm đắc nhất của Hạ Nguyên.

Vĩnh Gia công chúa liên tục hít thở sâu mấy lần mới mở miệng nói:

- Được rồi, A Nguyên, con thắng. Bây giờ mẹ cực kỳ hứng thú với Bạch Vân, không nỡ thờ ơ nhìn cô ta bị chém đầu.

Bà tì khuỷu tay lên bàn, đưa tay chống gương mặt tiều tụy đi nhiều của mình, mệt mỏi nói:

- Cô ta bây giờ đang ở đâu? Gọi đến đi. Kỳ thực hôm nay con định đưa cô ta đến gặp mẹ phải không?

- Cô ấy đang đá bóng với thái thượng hoàng ở sân bóng hoàng gia, con đã bảo cô ấy sau khi đá xong thì theo Xuân Minh đến đây cùng dùng bữa tối với mẹ.

Cậu ngẩng đầu nhìn sắc hoàng hôn bên ngoài đang chuyển sang màu tối, ước chừng đang là giờ Dậu, cậu nói:

- Lúc này chắc là đến rồi.

Cậu dùng hơn nửa canh giờ bận rộn sắp đặt không phải đều vì lúc này sao?

Nàng dâu xấu phải gặp mẹ chồng rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương