Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh
-
Chương 6: Sợ hết hồn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hành động của Nghiêm Trạch trực tiếp đưa tới tiếng sấm vang rền, làm cho kẻ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn nào lợi hại như vậy Lê Hạo sợ tới không nhẹ.
Lúc ở rạp hát cậu cũng đã từng được chứng kiến Nghiêm Trạch tay không bẻ rớt tay người khác, biết thanh niên nhìn như cao lãnh ít lời này có giá trị vũ lực to lớn, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, Nghiêm Trạch lại có thể nghịch thiên như vậy.
Trong một chớp mắt, Lê Hạo đột nhiên muốn thay đổi lời nói lúc trước của mình: Nếu Nghiêm Trạch ra tay, đừng nói lên trang nhất báo pháp luật, trực tiếp chiếm toàn bộ nội dung của tờ báo mới đúng…
Phát hiện Lê Hạo chấn động tới mức nói không ra lời, Nghiêm Trạch trong lòng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
Anh không có hứng thú với chuyện may mắn xuất đạo này, nếu không phải cha Lê Hạo, Lê Chính Thù khẩn cầu, cộng thêm một thỏa thuận không tiện nói với Lê Hạo, anh căn bản không muốn ký hợp đồng với phòng làm việc của Lê Hạo.
Nhưng mà, tuy nói Nghiêm Trạch không tình nguyện xuất đạo, nhưng dù sao đến đâu hay đến đấy, nếu đã ký hợp đồng với Lê Hạo, anh cũng đành nghe theo sắp xếp của Lê Hạo tiến quân vào giới giải trí.
Chỉ là ở một số phương diện không quan trọng, Nghiêm Trạch vẫn muốn sửa trị Lê Hạo.
Lúc nên gõ thì vẫn phải gõ một cái, nếu chỉ nói không, không chừng ngày nào đó, Lê Hạo cảm thấy vui vẻ liền được đà lấn tới, quên mất cậu với anh ai mới là người có nắm tay lớn hơn.
Thu tay lại, Nghiêm Trạch nhún vai.
Dông tố kia tới nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu liền yên tĩnh. Nếu không phải bầu trời vẫn mưa gió mù mịt, Lê Hạo đều tưởng rằng sấm sét lúc trước là ảo giác mà thôi.
– Hiện tại là niên đại mạt pháp, lực lượng mà ta có thể phát huy kém hơn ngàn năm trước rất nhiều, chênh lệch so với năm đó rất lớn.
Nghiêm Trạch khoan thai nói, thuận tiện giải thích một chút chuyện săn thỏ:
– Cậu muốn hỏi chuyện săn thỏ, chính là bị dọa nên chạy ra thôi. Chỉ là lúc đó tôi có khống chế độ mạnh yếu, cũng không đưa tới tiếng sấm, chỉ thoáng qua dọa vật nhỏ một chút thôi.
Lê Hạo nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn: Tình cảm này bị dấu đi hay nó đéo tồn tại vậy!
Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới không lưu loát nói:
– Nghiêm Trạch, anh rốt cuộc là ai vậy?
Lúc giao Nghiêm Trạch, Lê Chính Thù đã nói với Lê Hạo:
Nghiêm Trạch là thần tiên nhân vật hàng thật giá thật, lúc Lê Hạo ở chung với đối phương, cần chú ý kĩ lưỡng, đừng xúc phạm vào giới hạn của Nghiêm Trạch. Còn nữa, phải giám sát Nghiêm Trạch thật cẩn thận, nếu không phải trong tình huống cấp bách, đừng để cho đối phương làm động tác khai hỏa.
Lúc đó, Lê Hạo còn không hiểu “động tác khai hỏa” có nghĩa là gì, nhưng vẫn thành thành thật thật vâng theo lời dặn dò của cha.
Bây giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu động tác khai hỏa đó tượng trưng cho cái gì.
Một động tác khai hỏa của anh, sợ là muốn có người qua đời….
Nghiêm Trạch nghiêng đầu.
– Xem ra Lê thúc ông ta không nói rõ ràng cho cậu, còn cậu, cái gì cũng không biết, cũng dám ký hợp đồng với tôi?
Thấy Lê Hạo khẩn trương, anh không tránh khỏi khẽ nhếch mày, lộ ra một bộ dáng bướng bỉnh.
Lê Hạo không hé răng, cậu với Lê Chính Thù tuy có chút mâu thuẫn, nhưng dù gì ông ta cũng là cha cậu. Cha ruột, cậu vẫn có thể tín nhiệm.
– Ta cũng không phải người thời đại này.
Nghiêm Trạch lãnh đạm nói:
– Nói đúng hơn, ta là người của ba ngàn năm trước —- cậu nếu là con của Lê thúc, vậy ít nhiều cũng đã tùng tiếp xúc với vài chuyện thần ma. Tiếp thu chuyện này, cũng không phải quá khó đi?
Lê Hạo: “….”
Cậu vẫn luôn nghĩ tên cha nhà mình chính là một tên không làm việc đàng hoàng, trầm mê phong kiến mê tín thần côn*.(*thần côn: là tên chuyên đi lừa đảo về chuyện ma quỷ. VD: bói toán lừa đảo.)Không ngờ, cha cậu lại là hàng thật.
Thấy Lê Hạo không hé răng, Nghiêm Trạch tưởng cậu đã tiếp thu lí do giải thích của anh, liền không thèm nói (nhắc) lại, một tay chống cằm, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lê Hạo.
Kiếp trước anh là thần sứ* dưới một người trên vạn người, kiếp này anh là một diễn viên nhỏ trong một rạp hát nhỏ vắng vẻ. Nếu không có Lê Hạo ngáng chân, không có bất ngờ gì xảy ra, đời này anh đều ở trong đoàn kịch tiêu hao, làm một con hát bừa bãi vô danh, im lặng vượt qua quãng đời còn lại.(*: sứ giả của thần)Lê Hạo trong lòng trăm lần nghĩ ngợi:
Nghiêm Trạch nói anh ấy là người ba ngàn năm trước là có ý gì? Anh ấy là cổ xuyên kim sao? Anh ta là hồn xuyên, hay thân xuyên? Nếu là hồn xuyên, “Nghiêm Trạch” lúc đầu chết sớm sao? Mà nếu là thân xuyên, chứng minh thư của anh ấy rốt cuộc là làm sao có được? Trong đầu Lê Hạo, suy nghĩ nhanh như xe lửa.
Hơn nữa….
Lê Hạo âm thầm tính ra một chút, ba ngàn năm trước, đại khái là triều Thương và triều Chu.
Cậu trong lòng cả kinh, lúc đó không phải là thời kì phong thần sao? 《Phong thần diễn nghĩa》chính là đề tài về thần ma yêu thích của điện ảnh trong nước cùng với phim truyền hình. Lúc còn ở trong công ty giải trí Thịch Chiêu, một tiểu hoa hạng hai dưới quyền của Lê Hạo đã từng tham gia một bộ phim cải biên từ《Phong thần diễn nghĩa》, diễn vai Khương vương hậu*.(*Khương vương hậu: Nữ hoàng Jiang Yuchu, là con gái của Dong Bo Hou, rất đẹp, bà sinh con trai Yin Jiao và Yin Hong )Lê Hạo vốn tưởng phong thần chỉ là cái mà người ta tưởng tượng ra, nhưng xem ra, đó là chuyện tồn tại chân thật.
Cậu nhìn không được lẩm bẩm:
– Chẳng lẽ anh là…
Nghiêm Trạch kinh ngạc nhìn cậu, Lê Hạo thế mà lại có thể đoán ra thân phận của anh?
Lê Hạo khiếp sợ nói:
– Lôi Chấn Tử*![*Lôi Chấn Tử hay Leizhenzi: tiếng Trung: 雷震子; Pinyin: Léizhènzǐ, là một nhân vật nổi bật trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc nổi tiếng Investiture of the Gods (thường được gọi là Fengshen Yanyi) Nghiêm Trạch: “….”
Lê Hạo: “….”
Nghiêm Trạch mặt không đổi:
– Xem ra giấu không được nữa…. Nói thật với cậu, kì thật tôi là… Dương tiễn.”
Lê Hạo lại khiếp sợ:
– Nhị lang thần?
Nghiêm Trạch khinh bỉ nhìn cậu:
– Cậu sao lần nào cũng bị lừa vậy.
Lê Hạo: “…” Anh ta sao lại xấu như vậy!
– Không cần nghĩ nhiều, hảo hán bất đề đương niên dũng, thị phi thành bại chuyển đầu không*. Chuyện quá khứ đều đã qua, biết những chuyện đó để làm gì.(*:好汉不提当年勇, 是非成败转头空: Hảo hán không nói tới những việc mình đã làm, đúng sai thắng bại đều là hư vô. Ý chỉ chuyện qua rồi thì để qua đi, xét nét làm gì.)Nghiêm Trạch chỉ chỉ tay lái:
– Lái xe về đi, không phải cậu nói kì tiếp theo của “chân nhân tú” chủ đề là sinh tồn trong thành thị sao? Đi trước nhìn xem quay ở chỗ nào.
Lê Hạo gãi gãi cái ót, cảm thấy Nghiêm Trạch nói cũng có lý, liền đồng ý với đề nghị của Nghiêm Trạch.
Chỉ là lúc khởi động xe, Lê Hạo kìm lòng không được nhích mông lên trên một chút, theo bản năng mà cách xa vị đại thần Nghiêm Trạch một chút.
Hơn nữa.
Cậu thầm nghĩ.
….. trước câu thị phi thành bại chuyển đầu không vốn là câu khác mà.(Editor có đôi lời: Hai câu Nghiêm ca dùng là từ 2 bài thơ khác nhau, Lê Hạo giỏi quá:)))—
Bởi vì mưa, chạy xe trở nên bất tiện, Lê Hạo lái xe rất chậm, chở “Đại thần” Nghiêm Trạch, chậm rãi chạy trên quốc lộ tiến về thủ đô.
Thấy tốc độ lái xe chậm như rùa bò, Nghiêm Trạch nhịn không được mở miệng:
– Đi chậm vậy.
Lê Hạo vốn định nói thầm đây là kiệt tác của ai, nhưng lại nghĩ Nghiêm Trạch người này tuy nhìn có vẻ cao lãnh, nhưng cái gì cũng phải xem bản chất. Nghiêm Trạch hàng này thực tế tính tình còn tệ hơn cả cậu. Lê Hạo không dám đắc tội Nghiêm Trạch, nên chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng, cúi đầu lái xe.
Phúc vô song chí, họa vô đơn chí*, ngay lúc Lê Hạo nhịn tức lái xe, bỗng nhiên có một tiếng còi đằng sau vang lên, truyền vào tai cậu.(*: phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều)Lê Hạo nổi giận.
Núi Đại Diễn tuy vị trí hẻo lánh, nhưng vì chỗ này là điểm du lịch của quốc gia, xưa nay lượng xe cộ rất nhiều. Đột nhiên mưa to, đường cũng dần đần đông. Lúc này tiếng còi của xe phía sau vang lên, trong nháy mắt liền đắc tội với toàn bộ xe bên cạnh.
Vốn trời mưa và kẹt xe là hai chuyên dễ làm cho người ta nóng nảy, nghe sau xe có tiếng còi, tâm tình vốn đã không tốt Lê Hạo liền bùng nổ.
Nghiêm Trạch cậu không trêu vào được, nhưng cái xe bóp còi này thì…
Lê Hạo ha hả hai tiếng, đang định thừa dịp kẹt xe giảm tốc độ xe, chuẩn bị đi tìm tên tài xế kia lý luận một phen, lại đột nhiên thấy, chiếc xe kia lại còn vượt lên!
– Nghiêm ca! Đây là xe của anh à?
Sau khi vượt lên, chiếc xe kia liền chạy gần lại xe năm củ của Lê Hạo, giống như một cái đuôi. Một tên thanh niên diện mạo thanh tú hạ thấp cửa xe, ló mặt nhìn ra bên ngoài. Tự ôm lấy khóe môi, nửa ngượng ngùng, nửa lấy lòng chào hỏi với Nghiêm Trạch — Lê Hạo bị cậu ta xem là không khí.
Nghiêm Trạch nhận ra: thanh niên chào hỏi anh, đúng là tên lúc trước cùng anh quay《Hơi thở sinh tồn》Kỉ Trầm.
Kỉ Trầm không chút nháy mắt nhìn Nghiêm Trạch ngồi sau, cười hì hì nói:
– Cái này gọi là gì nhỉ? Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ sao, Nghiêm ca, thật khéo, chúng ta cùng đường.
– Núi Đại Diễn chỉ có một con đường quốc lộ này để ra vào.
Nghiêm Trạch mặt không thay đổi nói thật.
Kỉ Trầm: “…”
– Chỉ là trùng hợp gặp nhau lúc này, cũng có thể gọi là thật khéo.
Nghiêm Trạch sau khi đập vỡ đài cũng không quên vuốt đuôi một chút, anh không chọc thủng Kỉ Trầm, chỉ thầm nghĩ Kỉ Trầm rốt cuộc đánh cái chủ ý gì.
Lúc “chân nhân tú” bắt đầu quay, đối phương vẫn cố ý vô tình lượn lờ trước mặt anh, xoát cảm giác tồn tại. Nghiêm Trạch không phải kẻ cảm thấy bản thân là người tốt, anh cũng không tự kỷ tới nỗi nghĩ rằng người ta chỉ cần nhìn anh một cái liền thích anh.
Cho nên, khi bị đối phương la liếm, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Trạch chính là đối phương có mưu đồ.
Chỉ là….
Anh trước mắt chỉ là tên xuất đạo chưa bao lâu, là tiểu nghệ nhân chưa có tiếng tăm. Kỉ Trầm tên này lấy lòng anh, có thể đạt được chỗ tốt gì? Nghiêm Trạch không nghĩ ra.
Anh âm thầm nghĩ, cùng Kỉ Trầm đánh Thái Cực chào hỏi khách sáo.
Nhưng vào lúc này, Nghiêm Trạch tinh mắt phát hiện có một chiếc xe cũng giảm tốc độ.
Xe kia không nhanh không chậm chạy trước Lê Hạo —- Nghiêm Trạch nhìn thấy, tại ghế sau, có một thợ chụp ảnh.
Đối phương đem camera nhắm ngay vào phía anh cùng Kỉ Trầm, lặng yên không tiếng động chụp được quá trình Kỉ Trầm tới gần Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch nhíu chặt mày.
Hành động của Nghiêm Trạch trực tiếp đưa tới tiếng sấm vang rền, làm cho kẻ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn nào lợi hại như vậy Lê Hạo sợ tới không nhẹ.
Lúc ở rạp hát cậu cũng đã từng được chứng kiến Nghiêm Trạch tay không bẻ rớt tay người khác, biết thanh niên nhìn như cao lãnh ít lời này có giá trị vũ lực to lớn, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, Nghiêm Trạch lại có thể nghịch thiên như vậy.
Trong một chớp mắt, Lê Hạo đột nhiên muốn thay đổi lời nói lúc trước của mình: Nếu Nghiêm Trạch ra tay, đừng nói lên trang nhất báo pháp luật, trực tiếp chiếm toàn bộ nội dung của tờ báo mới đúng…
Phát hiện Lê Hạo chấn động tới mức nói không ra lời, Nghiêm Trạch trong lòng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
Anh không có hứng thú với chuyện may mắn xuất đạo này, nếu không phải cha Lê Hạo, Lê Chính Thù khẩn cầu, cộng thêm một thỏa thuận không tiện nói với Lê Hạo, anh căn bản không muốn ký hợp đồng với phòng làm việc của Lê Hạo.
Nhưng mà, tuy nói Nghiêm Trạch không tình nguyện xuất đạo, nhưng dù sao đến đâu hay đến đấy, nếu đã ký hợp đồng với Lê Hạo, anh cũng đành nghe theo sắp xếp của Lê Hạo tiến quân vào giới giải trí.
Chỉ là ở một số phương diện không quan trọng, Nghiêm Trạch vẫn muốn sửa trị Lê Hạo.
Lúc nên gõ thì vẫn phải gõ một cái, nếu chỉ nói không, không chừng ngày nào đó, Lê Hạo cảm thấy vui vẻ liền được đà lấn tới, quên mất cậu với anh ai mới là người có nắm tay lớn hơn.
Thu tay lại, Nghiêm Trạch nhún vai.
Dông tố kia tới nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu liền yên tĩnh. Nếu không phải bầu trời vẫn mưa gió mù mịt, Lê Hạo đều tưởng rằng sấm sét lúc trước là ảo giác mà thôi.
– Hiện tại là niên đại mạt pháp, lực lượng mà ta có thể phát huy kém hơn ngàn năm trước rất nhiều, chênh lệch so với năm đó rất lớn.
Nghiêm Trạch khoan thai nói, thuận tiện giải thích một chút chuyện săn thỏ:
– Cậu muốn hỏi chuyện săn thỏ, chính là bị dọa nên chạy ra thôi. Chỉ là lúc đó tôi có khống chế độ mạnh yếu, cũng không đưa tới tiếng sấm, chỉ thoáng qua dọa vật nhỏ một chút thôi.
Lê Hạo nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn: Tình cảm này bị dấu đi hay nó đéo tồn tại vậy!
Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới không lưu loát nói:
– Nghiêm Trạch, anh rốt cuộc là ai vậy?
Lúc giao Nghiêm Trạch, Lê Chính Thù đã nói với Lê Hạo:
Nghiêm Trạch là thần tiên nhân vật hàng thật giá thật, lúc Lê Hạo ở chung với đối phương, cần chú ý kĩ lưỡng, đừng xúc phạm vào giới hạn của Nghiêm Trạch. Còn nữa, phải giám sát Nghiêm Trạch thật cẩn thận, nếu không phải trong tình huống cấp bách, đừng để cho đối phương làm động tác khai hỏa.
Lúc đó, Lê Hạo còn không hiểu “động tác khai hỏa” có nghĩa là gì, nhưng vẫn thành thành thật thật vâng theo lời dặn dò của cha.
Bây giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu động tác khai hỏa đó tượng trưng cho cái gì.
Một động tác khai hỏa của anh, sợ là muốn có người qua đời….
Nghiêm Trạch nghiêng đầu.
– Xem ra Lê thúc ông ta không nói rõ ràng cho cậu, còn cậu, cái gì cũng không biết, cũng dám ký hợp đồng với tôi?
Thấy Lê Hạo khẩn trương, anh không tránh khỏi khẽ nhếch mày, lộ ra một bộ dáng bướng bỉnh.
Lê Hạo không hé răng, cậu với Lê Chính Thù tuy có chút mâu thuẫn, nhưng dù gì ông ta cũng là cha cậu. Cha ruột, cậu vẫn có thể tín nhiệm.
– Ta cũng không phải người thời đại này.
Nghiêm Trạch lãnh đạm nói:
– Nói đúng hơn, ta là người của ba ngàn năm trước —- cậu nếu là con của Lê thúc, vậy ít nhiều cũng đã tùng tiếp xúc với vài chuyện thần ma. Tiếp thu chuyện này, cũng không phải quá khó đi?
Lê Hạo: “….”
Cậu vẫn luôn nghĩ tên cha nhà mình chính là một tên không làm việc đàng hoàng, trầm mê phong kiến mê tín thần côn*.(*thần côn: là tên chuyên đi lừa đảo về chuyện ma quỷ. VD: bói toán lừa đảo.)Không ngờ, cha cậu lại là hàng thật.
Thấy Lê Hạo không hé răng, Nghiêm Trạch tưởng cậu đã tiếp thu lí do giải thích của anh, liền không thèm nói (nhắc) lại, một tay chống cằm, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lê Hạo.
Kiếp trước anh là thần sứ* dưới một người trên vạn người, kiếp này anh là một diễn viên nhỏ trong một rạp hát nhỏ vắng vẻ. Nếu không có Lê Hạo ngáng chân, không có bất ngờ gì xảy ra, đời này anh đều ở trong đoàn kịch tiêu hao, làm một con hát bừa bãi vô danh, im lặng vượt qua quãng đời còn lại.(*: sứ giả của thần)Lê Hạo trong lòng trăm lần nghĩ ngợi:
Nghiêm Trạch nói anh ấy là người ba ngàn năm trước là có ý gì? Anh ấy là cổ xuyên kim sao? Anh ta là hồn xuyên, hay thân xuyên? Nếu là hồn xuyên, “Nghiêm Trạch” lúc đầu chết sớm sao? Mà nếu là thân xuyên, chứng minh thư của anh ấy rốt cuộc là làm sao có được? Trong đầu Lê Hạo, suy nghĩ nhanh như xe lửa.
Hơn nữa….
Lê Hạo âm thầm tính ra một chút, ba ngàn năm trước, đại khái là triều Thương và triều Chu.
Cậu trong lòng cả kinh, lúc đó không phải là thời kì phong thần sao? 《Phong thần diễn nghĩa》chính là đề tài về thần ma yêu thích của điện ảnh trong nước cùng với phim truyền hình. Lúc còn ở trong công ty giải trí Thịch Chiêu, một tiểu hoa hạng hai dưới quyền của Lê Hạo đã từng tham gia một bộ phim cải biên từ《Phong thần diễn nghĩa》, diễn vai Khương vương hậu*.(*Khương vương hậu: Nữ hoàng Jiang Yuchu, là con gái của Dong Bo Hou, rất đẹp, bà sinh con trai Yin Jiao và Yin Hong )Lê Hạo vốn tưởng phong thần chỉ là cái mà người ta tưởng tượng ra, nhưng xem ra, đó là chuyện tồn tại chân thật.
Cậu nhìn không được lẩm bẩm:
– Chẳng lẽ anh là…
Nghiêm Trạch kinh ngạc nhìn cậu, Lê Hạo thế mà lại có thể đoán ra thân phận của anh?
Lê Hạo khiếp sợ nói:
– Lôi Chấn Tử*![*Lôi Chấn Tử hay Leizhenzi: tiếng Trung: 雷震子; Pinyin: Léizhènzǐ, là một nhân vật nổi bật trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc nổi tiếng Investiture of the Gods (thường được gọi là Fengshen Yanyi) Nghiêm Trạch: “….”
Lê Hạo: “….”
Nghiêm Trạch mặt không đổi:
– Xem ra giấu không được nữa…. Nói thật với cậu, kì thật tôi là… Dương tiễn.”
Lê Hạo lại khiếp sợ:
– Nhị lang thần?
Nghiêm Trạch khinh bỉ nhìn cậu:
– Cậu sao lần nào cũng bị lừa vậy.
Lê Hạo: “…” Anh ta sao lại xấu như vậy!
– Không cần nghĩ nhiều, hảo hán bất đề đương niên dũng, thị phi thành bại chuyển đầu không*. Chuyện quá khứ đều đã qua, biết những chuyện đó để làm gì.(*:好汉不提当年勇, 是非成败转头空: Hảo hán không nói tới những việc mình đã làm, đúng sai thắng bại đều là hư vô. Ý chỉ chuyện qua rồi thì để qua đi, xét nét làm gì.)Nghiêm Trạch chỉ chỉ tay lái:
– Lái xe về đi, không phải cậu nói kì tiếp theo của “chân nhân tú” chủ đề là sinh tồn trong thành thị sao? Đi trước nhìn xem quay ở chỗ nào.
Lê Hạo gãi gãi cái ót, cảm thấy Nghiêm Trạch nói cũng có lý, liền đồng ý với đề nghị của Nghiêm Trạch.
Chỉ là lúc khởi động xe, Lê Hạo kìm lòng không được nhích mông lên trên một chút, theo bản năng mà cách xa vị đại thần Nghiêm Trạch một chút.
Hơn nữa.
Cậu thầm nghĩ.
….. trước câu thị phi thành bại chuyển đầu không vốn là câu khác mà.(Editor có đôi lời: Hai câu Nghiêm ca dùng là từ 2 bài thơ khác nhau, Lê Hạo giỏi quá:)))—
Bởi vì mưa, chạy xe trở nên bất tiện, Lê Hạo lái xe rất chậm, chở “Đại thần” Nghiêm Trạch, chậm rãi chạy trên quốc lộ tiến về thủ đô.
Thấy tốc độ lái xe chậm như rùa bò, Nghiêm Trạch nhịn không được mở miệng:
– Đi chậm vậy.
Lê Hạo vốn định nói thầm đây là kiệt tác của ai, nhưng lại nghĩ Nghiêm Trạch người này tuy nhìn có vẻ cao lãnh, nhưng cái gì cũng phải xem bản chất. Nghiêm Trạch hàng này thực tế tính tình còn tệ hơn cả cậu. Lê Hạo không dám đắc tội Nghiêm Trạch, nên chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng, cúi đầu lái xe.
Phúc vô song chí, họa vô đơn chí*, ngay lúc Lê Hạo nhịn tức lái xe, bỗng nhiên có một tiếng còi đằng sau vang lên, truyền vào tai cậu.(*: phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều)Lê Hạo nổi giận.
Núi Đại Diễn tuy vị trí hẻo lánh, nhưng vì chỗ này là điểm du lịch của quốc gia, xưa nay lượng xe cộ rất nhiều. Đột nhiên mưa to, đường cũng dần đần đông. Lúc này tiếng còi của xe phía sau vang lên, trong nháy mắt liền đắc tội với toàn bộ xe bên cạnh.
Vốn trời mưa và kẹt xe là hai chuyên dễ làm cho người ta nóng nảy, nghe sau xe có tiếng còi, tâm tình vốn đã không tốt Lê Hạo liền bùng nổ.
Nghiêm Trạch cậu không trêu vào được, nhưng cái xe bóp còi này thì…
Lê Hạo ha hả hai tiếng, đang định thừa dịp kẹt xe giảm tốc độ xe, chuẩn bị đi tìm tên tài xế kia lý luận một phen, lại đột nhiên thấy, chiếc xe kia lại còn vượt lên!
– Nghiêm ca! Đây là xe của anh à?
Sau khi vượt lên, chiếc xe kia liền chạy gần lại xe năm củ của Lê Hạo, giống như một cái đuôi. Một tên thanh niên diện mạo thanh tú hạ thấp cửa xe, ló mặt nhìn ra bên ngoài. Tự ôm lấy khóe môi, nửa ngượng ngùng, nửa lấy lòng chào hỏi với Nghiêm Trạch — Lê Hạo bị cậu ta xem là không khí.
Nghiêm Trạch nhận ra: thanh niên chào hỏi anh, đúng là tên lúc trước cùng anh quay《Hơi thở sinh tồn》Kỉ Trầm.
Kỉ Trầm không chút nháy mắt nhìn Nghiêm Trạch ngồi sau, cười hì hì nói:
– Cái này gọi là gì nhỉ? Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ sao, Nghiêm ca, thật khéo, chúng ta cùng đường.
– Núi Đại Diễn chỉ có một con đường quốc lộ này để ra vào.
Nghiêm Trạch mặt không thay đổi nói thật.
Kỉ Trầm: “…”
– Chỉ là trùng hợp gặp nhau lúc này, cũng có thể gọi là thật khéo.
Nghiêm Trạch sau khi đập vỡ đài cũng không quên vuốt đuôi một chút, anh không chọc thủng Kỉ Trầm, chỉ thầm nghĩ Kỉ Trầm rốt cuộc đánh cái chủ ý gì.
Lúc “chân nhân tú” bắt đầu quay, đối phương vẫn cố ý vô tình lượn lờ trước mặt anh, xoát cảm giác tồn tại. Nghiêm Trạch không phải kẻ cảm thấy bản thân là người tốt, anh cũng không tự kỷ tới nỗi nghĩ rằng người ta chỉ cần nhìn anh một cái liền thích anh.
Cho nên, khi bị đối phương la liếm, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Trạch chính là đối phương có mưu đồ.
Chỉ là….
Anh trước mắt chỉ là tên xuất đạo chưa bao lâu, là tiểu nghệ nhân chưa có tiếng tăm. Kỉ Trầm tên này lấy lòng anh, có thể đạt được chỗ tốt gì? Nghiêm Trạch không nghĩ ra.
Anh âm thầm nghĩ, cùng Kỉ Trầm đánh Thái Cực chào hỏi khách sáo.
Nhưng vào lúc này, Nghiêm Trạch tinh mắt phát hiện có một chiếc xe cũng giảm tốc độ.
Xe kia không nhanh không chậm chạy trước Lê Hạo —- Nghiêm Trạch nhìn thấy, tại ghế sau, có một thợ chụp ảnh.
Đối phương đem camera nhắm ngay vào phía anh cùng Kỉ Trầm, lặng yên không tiếng động chụp được quá trình Kỉ Trầm tới gần Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch nhíu chặt mày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook