Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh
-
Chương 23: Đều là nhân tài
Giường Nghiêm Trạch sát tường. Bên kia tường, là căn phòng “ấy ấy”
Hồi nãy nghe được âm thanh kì lạ, Nghiêm Trạch giơ tay nắm một cái, vị trí vừa vặn là vách tường. Nghiêm Trạch nghe rõ, giọng nam trầm thấp hồi nãy rất rõ ràng, cứ như là bật cười ngay bên tai anh.
Hành động này trực tiếp dọa sợ Nguyên Sướng cùng với nhân viên công tác. Mấy người gần như là nghẹn họng chết trân nhìn về bức tường phía sau lưng Nghiêm Trạch— lúc nãy, Nghiêm Trạch bắt cái gì vậy?
—- Đó là một đầu người đội mũ mão, dặm phấn trắng.
Mà chỗ Nghiêm Trạch nắm lấy, trùng hợp là quả cầu nhung ở đỉnh mũ.
– Có maaaaaa!
Tràng vụ lúc trước ăn nói hùng hồn về niên đại khoa học lúc này thét chói tai. Hét xong mới phát hiện âm thanh hắn phát ra nhỏ cực kì, giống như bị cái gì không sạch sẽ bóp lấy.
Thấy thế, Nguyên Sướng gan nhỏ nhất trực tiếp bị dọa tới hôn mê ngất tại chỗ. Còn lại vài người trong đoàn cũng không khá hơn là bao, thấy “quỷ” đầu đội mũ mão còn hì hì cười, thì chân tay run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ cực độ.
Con ngươi của cái đầu đào kép xoay động, nhìn về phía Nghiêm Trạch.
– Hì hì, ngươi không sợ ta sao?
Trên mặt hắn dặm phấn dày, không cách nào nhìn rõ diện mạo, chỉ nghe được thanh âm khàn khàn, nghe qua khiến người ta không rét mà run.
– Thật lâu không ai tới chỗ này, không ngờ hôm nay sẽ có nhiều người tươi mới như vậy đến đây…. Đói quá nhaaaa…
Hắn dùng loại âm thanh lẳng lơ đánh giá Nghiêm Trạch:
– Bộ dáng ngươi thật không tồi, không biết mùi vị như—
“Ác quỷ” còn chưa nói xong, Nghiêm Trạch đã giơ lên tay trái.
Ba.
Anh búng ngón tay một phát, tiếng vang thanh thúy.
Ác quỷ nghi ngờ, không hiểu Nghiêm Trạch là muốn làm gì. Hồn nhiên không để ý, nghĩ là Nghiêm Trạch muốn giãy dụa lần cuối trước khi chết, không khỏi cười quái dị:
– Chết tới nơi mà còn đùa giỡn?
Nghiêm Trạch lắc đầu, làm một khẩu hình miệng.
Ác quỷ nhăn mi.
— Khẩu hình này, là nói… Còn tàn nhẫn hơn nữa?
Ý gì?
Giây tiếp theo—
Quỷ đang giương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai cứng người!
Một luồng điện trong linh hồn đánh sâu vào cả hồn thể.
Ác quỷ tức khắc sợ hãi, hắn thuần túy chỉ là một ác linh, không có thật thể, điện bình thường không thể tổn thương hắn. Nhưng lúc này, hắn lại thấy cả hồn thể bị điện giật phê lòi! Ác quỷ đã chết mấy trăm năm, sớm quên mất đau đớn là dư lào (như nào). Nhưng khi bị điện lôi của Nghiêm Trạch đánh cho vài phát, hắn lại đau muốn chết đi sống lại. Tức là bị điện giật tới chết, chết rồi bị giật cho sống lại.
Có thể tổn thương linh hồn, chỉ có thể là loại sấm chí dương chí cương….
Mặt ác quỷ đã trắng nay lại trắng bệch thêm.
Hắn vốn tưởng là lần này vừa vặn có bữa ăn sáng dâng tận miệng, ai ngờ, kịch tổ này thế mà có cao nhân trấn.
Đá tới ván sắt rồi, ahuhu!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ác quỷ nào còn dám hung ác nữa, vội không ngừng cầu xin tha thứ.
– Thực xin lỗi xin lỗi, quấy rầy tới ngài!
Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.
Nghiêm trạch nghiêng đầu nhìn người khác trong kịch tổ: trước khi anh ra tay trị ác quỷ, bọn tràng vụ, nhân viên tổ kịch, Nguyên Sướng gì đó đều bị dọa ngất rồi.
Lúc này làm gì, cũng không ai biết đâu ha.
Ác quỷ bị điệt giật gần chết: “…”. Sao cứ có cảm giác không lành?
Nghiêm Trạch vuốt cằm:
– Biết sai? Có câu nói: đừng trang bức(1), trang bức gặp sét đánh.
Anh chậm rãi nói:
– Loại quỷ già như ngươi cần ăn điện cho nhớ.
Rồi không care tới cầu xin của ác quỷ—
Lại búng thêm vài cái.
—
Ngày sau.
Nguyên Sướng là lạnh tới tỉnh.
Cậu ta run run một chút, rồi như nhớ ra gì đó, nhảy chồm lên, ngồi thẳng dậy.
Nguyên Sướng sờ cổ.
– Tôi còn sống?
Cậu ta thì thào tự hỏi:
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Nguyên Sướng lông tơ dựng đứng: Cậu không ngờ, không ngờ trên đời này có ma.
Đúng rồi!
Nguyên Sướng muốn chết. Tối hôm qua, con quỷ đào kép kia xuất hiện, cậu thế mà lại cực kì mất mặt ngất đi, không biết chuyện sau đó. Nghĩ vậy, Nguyên Sướng lập tức nhìn quanh. Nhìn mới biết trên đầu giường cậu lại có thêm một cái đèn bàn, trong phòng yên ắng.
Giường Nghiêm Trạch cách cậu không xa, đối phương giống như còn say giấc, im lặng ngủ trên giường.
Mặt trời mới nhú, tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ rèm cửa sổ, chảy vào trong phòng, phủ lên mọi vật một tầng ấm áp.
Nguyên Sướng: “…” Thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua không phải gặp quỷ sao?
Ngay lúc Nguyên Sướng dại ra, ngoài của vang lên tiếng gõ.
– Nghiêm Trạch! Nguyên Sướng! Tôi là Tiểu Triệu, tràng vụ đây, Hai người rời giường chưa? Nếu tiện thì cho tổ camera vào quay.
Nghe được âm thanh của tràng vụ, Nguyên Sướng mới như tỉnh từ trong mộng, mà Nghiêm Trạch, cũng chậm rãi mở mắt.
Nguyên Sướng nhìn qua Nghiêm Trạch đang ngáp, lại nhìn của phòng, cuối cùng mới nhìn chính mình.
– Tối hôm qua…
Cậu nơm nớp lo sợ hỏi han.
Nghiêm Trạch xoa mắt:
– Tối hôm qua sao?
Nguyên Sướng lắp bắp:
– Chúng ta chẳng phải… Cái kia…. quỷ, có quỷ.
Nghiêm Trạch nghi ngờ:
– Quỷ?
Tự hỏi một chốc, anh làm bộ hiểu ra:
– À, ý cậu nói cái kia à — có quỷ. Tối hôm qua, hai chúng ta rảnh rỗi chơi rút bài quỷ, cậu vận khí tệ, rút toàn vương bát.
– Không… Ý tôi là…
Nguyên Sướng luống cuống:
– Quỷ thật! Là một con quỷ ăn mặc như đào kép, còn đòi ăn chúng ta.
Nghiêm Trạch tiện tay cầm lấy quần áo bên giường thay, đi mở của cho kịch tổ, vừa đi vừa khinh bỉ Nguyên Sướng:
– Cậu mơ à? Nếu gặp quỷ thiệt cậu nghĩ giờ còn sống được sao?
Nguyên Sướng: “…” Nghe có lý vãi.
Cậu sờ mặt, rồi nhéo một chút.
– Anh lừa tôi!
Nguyên Sướng khóc.
– Không đau tí nào! Tôi vậy mà chết ròi—
Cậu nghĩ tới cái chết không minh bạch của mình, không khỏi bi thương:
– Sao lại chết rồi, tôi chưa muốn chết mà… Tôi còn chưa yêu bao giờ, ít nhất phải cho tôi có người bạn gái chớ—-
Nghiêm Trạch:
– ….. Cậu nhéo mạnh thêm chút.
Nguyên Sướng thành thật nghe lời.
Rồi sau đó—
– Oaaaaa!
Cậu khóc càng dữ hơn.
– Đau ghê!
Nghiêm Trạch: “…”
Lắc lắc đầu, không nhìn người đang khóc oa oa, Nghiêm Trạch yên lặng đi tới cửa, mở ra.
Người hôm nay cũng là người hôm qua.
(Ý là người chịu trách nhiệm quay hôm nay cũng là người hôm qua quay dọa té đái đó)
Tiểu Triệu còn chưa vào đã nghe tiếng khóng bất thường của Nguyên Sướng, hắn hoảng sợ, không khỏi hỏi Nghiêm Trạch vài câu:
– Nguyên Sướng sao vậy?
Sao lại khóc như người bị đội tám cái mũ xanh biếc trên đầu thế.
Nghiêm Trạch nói thật:
– Do ngu quá.
Tiểu Triệu: “???”
Phát hiện ra kịch tổ vào phòng, Nguyên Sướng đang khóc trời gào đất mới chịu nhỏ giọng. Cậu ta nghẹn ngào một chút. Quần áo cũng chưa kịp mặc đã chạy vội xuông giường hỏi Tiểu Triệu:
– Tiểu… Tiểu Triệu! Chuyện tối qua anh có nhớ không? Có quỷ, nhà này có quỷ! Tôi không quay nữa, tôi muốn về nhà!
– Cậu nói gì vậy?
Tiểu Triệu muốn ngu theo.
– Quỷ gì? Nguyên Sướng, giờ là thời khoa học hiện đại, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Quỷ hông có thiệt. Cậu gặp ác mộng à? Ài, có câu nói cái gì, tức cảnh sinh tình! Ở chỗ này, gặp ác mộng cũng bình thường thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
Hắn vổ vai Nguyên Sướng, thuận lưng cho Nguyên Sướng đã khóc tới thở hổn hển.
– Được rồi được rồi, mau rời giường quay nào. Mau đưa quần áo mặc vào, camera man còn chưa mở máy đâu.
Nguyên Sướng cứng lại: Tiểu Triệu đêm qua cũng gặp quỷ mà. Sao lại giống như cái gì cũng không biết vậy cà?
Cậu lại nhìn Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch giả bộ ngắm cảnh.
Đêm qua xử lý xong ác quỷ đào kép, anh liền chờ thêm một chút, đến lúc gân nửa đêm, người khác trong đoàn đã ngủ hết mới gọi cho Lê Hạo, gom mấy người trong đoàn kịch té xỉu, vác như vác bao tải về phòng ở hậu viện.
Nghiêm Trạch không nói với Lê Hạo chuyện có quỷ. Hơn nữa do Lê Hạo quá dễ lừa, nói gì cũng tin, nên cũng không nghi ngờ, còn nghĩ là Tiểu Triệu cùng mấy vị camera man do say rượu té xỉu.
Theo như lí do của Nghiêm Trạch, là sau khi quay xong, tràng vụ Tiểu Triệu cùng với vài vị camera man nhàn rỗi nên tụ tập đánh bài, còn uống say mèm, mượn rượu làm càn, hô to có quỷ.
Lê Hạo không nghi ngờ, cậu là bạn cùng phòng với Tiểu Triệu, hôm sau Tiểu Triệu thanh tỉnh, liền dùng lí do đó lường gạt cho qua.
Thấy Lê Hạo nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa trên người hắn cũng dính không ít rượu (do Nghiêm ca cố tình “tạt”), thì cũng tin lời nói của Lê Hạo.
Hơn nữa… thời đại khoa học kĩ thuật, kiến quốc còn chưa xong, đâu ra ma quỷ? Tiểu Triệu cứ thế mà tin tưởng.
Nghiêm Trạch nhún vai:
– Tiểu Triệu nói đúng đấy, bây giờ là thời đại khoa học. Nguyên Sướng này, cậu hẳn là gặp ác mộng đó.
Tiểu Triệu phụ họa.
Ác mộng?
Nguyên Sướng mơ mơ màng màng.
Miệng tập thể mài mòn cả vàng, thấy Nghiêm Trạch cùng Tiểu Tiệu khẳng định như vậy, nhóm camera man cũng một bộ “Cậu nhất định là nằm mơ”, Nguyên Sướng cũng không tránh khỏi hoài nghi trí nhớ của mình.
Có lẽ mơ thật?
…. Đúng rồi.
Sao đầu giường cậu lại có đèn bàn? Tối hôm qua cậu để sao?
—
Chờ Nguyên Sướng theo tổ kịch ra khỏi phòng, đi tập trung với vài nghệ nhân khác, Nghiêm Trạch lấy cớ “bị Nguyên Sướng ảnh hưởng nên hơi buồn ngủ” ở lại trong phòng. Sau khi trong phòng không có người ngoài, Nghiêm Trạch mới nhanh tay khóa cửa phòng, rồi bước tới bên giường, cầm lấy đèn bàn.
Tiểu đèn bàn động đậy như vật sống:
– Khó chịu lắm khó chịu lắm — đại thần, xin thương xót, muốn phong ấn tôi thì ít nhất dùng vật nào còn sống chứ! Chỗ này chán muốn chết luôn à~~~~!
Nghiêm Trạch:
– Tỉnh đê, ngươi chết lâu rồi.
Tiểu đèn bàn:
– … Ồ, đúng vậy nha.
Nghiêm Trạch nhún vai.
Nguyên Sướng không mơ, tối hôm qua, bọn họ đúng là đụng phải quỷ: lời đồn ma quỷ về tòa nhà cổ này là thật, gian nhà cổ này quả thật có oan hồn quấy phá.
Nhưng có một chút sai lệch, quả thật ác quỷ trong nhà này là con hát được vị quan lớn nuôi dưỡng, nhưng cũng không đẹp gì cho cam, mà là một tên vai nam võ cao lớn thô kệch. Hơn nữa tên này cũng không phải do vợ cả hại chết, mà là—
– Đại khái là sống quá tốt, bọn họ hai người đều yêu thích ta, ai biết bậy bạ kiểu gì, lúc 3P thì sướng chết(2).
Vai nam võ cứ thế giải thích cho Nghiêm Trạch nguyên nhân tử vong của mình.
…. Theo một cách nào đó, tên này cũng là thiên tài.
Dùng một chút thủ đoạn dạy dỗ ác quỷ cho dễ bảo, Nghiêm Trạch liền đem hắn “nhét” vào tiểu đèn bàn của Nguyên Sướng, phòng tên này tác quái.
Thấy tiểu đèn bàn còn muốn nói, Nghiêm Trạch sắc mặt không đổi, chỉ là hơi chà xát hai ngón tay.
– Ngươi có điều muốn nói? Ta nghe đây?
Tiểu đèn bàn: “…”
Đệt, anh nói xem ai mới là quỷ!
(1) trang bức: giả ngon/ ngầu/ thông minh)
(2): ảnh bị thượng mã phong á, Thượng mã phong (tiếng Trung: 馬上風 mã thượng phong) hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là “trúng phong, trúng phòng”) là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.
Editor có lời muốn nói: Dạo gần đây tui cuồng BE các bợn à. Các bạn đã từng đọc 10 năm thư tình chưa, cực kì hay, tuy BE nhưng rất đẹp đẽ.
Hồi nãy nghe được âm thanh kì lạ, Nghiêm Trạch giơ tay nắm một cái, vị trí vừa vặn là vách tường. Nghiêm Trạch nghe rõ, giọng nam trầm thấp hồi nãy rất rõ ràng, cứ như là bật cười ngay bên tai anh.
Hành động này trực tiếp dọa sợ Nguyên Sướng cùng với nhân viên công tác. Mấy người gần như là nghẹn họng chết trân nhìn về bức tường phía sau lưng Nghiêm Trạch— lúc nãy, Nghiêm Trạch bắt cái gì vậy?
—- Đó là một đầu người đội mũ mão, dặm phấn trắng.
Mà chỗ Nghiêm Trạch nắm lấy, trùng hợp là quả cầu nhung ở đỉnh mũ.
– Có maaaaaa!
Tràng vụ lúc trước ăn nói hùng hồn về niên đại khoa học lúc này thét chói tai. Hét xong mới phát hiện âm thanh hắn phát ra nhỏ cực kì, giống như bị cái gì không sạch sẽ bóp lấy.
Thấy thế, Nguyên Sướng gan nhỏ nhất trực tiếp bị dọa tới hôn mê ngất tại chỗ. Còn lại vài người trong đoàn cũng không khá hơn là bao, thấy “quỷ” đầu đội mũ mão còn hì hì cười, thì chân tay run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ cực độ.
Con ngươi của cái đầu đào kép xoay động, nhìn về phía Nghiêm Trạch.
– Hì hì, ngươi không sợ ta sao?
Trên mặt hắn dặm phấn dày, không cách nào nhìn rõ diện mạo, chỉ nghe được thanh âm khàn khàn, nghe qua khiến người ta không rét mà run.
– Thật lâu không ai tới chỗ này, không ngờ hôm nay sẽ có nhiều người tươi mới như vậy đến đây…. Đói quá nhaaaa…
Hắn dùng loại âm thanh lẳng lơ đánh giá Nghiêm Trạch:
– Bộ dáng ngươi thật không tồi, không biết mùi vị như—
“Ác quỷ” còn chưa nói xong, Nghiêm Trạch đã giơ lên tay trái.
Ba.
Anh búng ngón tay một phát, tiếng vang thanh thúy.
Ác quỷ nghi ngờ, không hiểu Nghiêm Trạch là muốn làm gì. Hồn nhiên không để ý, nghĩ là Nghiêm Trạch muốn giãy dụa lần cuối trước khi chết, không khỏi cười quái dị:
– Chết tới nơi mà còn đùa giỡn?
Nghiêm Trạch lắc đầu, làm một khẩu hình miệng.
Ác quỷ nhăn mi.
— Khẩu hình này, là nói… Còn tàn nhẫn hơn nữa?
Ý gì?
Giây tiếp theo—
Quỷ đang giương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai cứng người!
Một luồng điện trong linh hồn đánh sâu vào cả hồn thể.
Ác quỷ tức khắc sợ hãi, hắn thuần túy chỉ là một ác linh, không có thật thể, điện bình thường không thể tổn thương hắn. Nhưng lúc này, hắn lại thấy cả hồn thể bị điện giật phê lòi! Ác quỷ đã chết mấy trăm năm, sớm quên mất đau đớn là dư lào (như nào). Nhưng khi bị điện lôi của Nghiêm Trạch đánh cho vài phát, hắn lại đau muốn chết đi sống lại. Tức là bị điện giật tới chết, chết rồi bị giật cho sống lại.
Có thể tổn thương linh hồn, chỉ có thể là loại sấm chí dương chí cương….
Mặt ác quỷ đã trắng nay lại trắng bệch thêm.
Hắn vốn tưởng là lần này vừa vặn có bữa ăn sáng dâng tận miệng, ai ngờ, kịch tổ này thế mà có cao nhân trấn.
Đá tới ván sắt rồi, ahuhu!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ác quỷ nào còn dám hung ác nữa, vội không ngừng cầu xin tha thứ.
– Thực xin lỗi xin lỗi, quấy rầy tới ngài!
Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.
Nghiêm trạch nghiêng đầu nhìn người khác trong kịch tổ: trước khi anh ra tay trị ác quỷ, bọn tràng vụ, nhân viên tổ kịch, Nguyên Sướng gì đó đều bị dọa ngất rồi.
Lúc này làm gì, cũng không ai biết đâu ha.
Ác quỷ bị điệt giật gần chết: “…”. Sao cứ có cảm giác không lành?
Nghiêm Trạch vuốt cằm:
– Biết sai? Có câu nói: đừng trang bức(1), trang bức gặp sét đánh.
Anh chậm rãi nói:
– Loại quỷ già như ngươi cần ăn điện cho nhớ.
Rồi không care tới cầu xin của ác quỷ—
Lại búng thêm vài cái.
—
Ngày sau.
Nguyên Sướng là lạnh tới tỉnh.
Cậu ta run run một chút, rồi như nhớ ra gì đó, nhảy chồm lên, ngồi thẳng dậy.
Nguyên Sướng sờ cổ.
– Tôi còn sống?
Cậu ta thì thào tự hỏi:
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Nguyên Sướng lông tơ dựng đứng: Cậu không ngờ, không ngờ trên đời này có ma.
Đúng rồi!
Nguyên Sướng muốn chết. Tối hôm qua, con quỷ đào kép kia xuất hiện, cậu thế mà lại cực kì mất mặt ngất đi, không biết chuyện sau đó. Nghĩ vậy, Nguyên Sướng lập tức nhìn quanh. Nhìn mới biết trên đầu giường cậu lại có thêm một cái đèn bàn, trong phòng yên ắng.
Giường Nghiêm Trạch cách cậu không xa, đối phương giống như còn say giấc, im lặng ngủ trên giường.
Mặt trời mới nhú, tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ rèm cửa sổ, chảy vào trong phòng, phủ lên mọi vật một tầng ấm áp.
Nguyên Sướng: “…” Thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua không phải gặp quỷ sao?
Ngay lúc Nguyên Sướng dại ra, ngoài của vang lên tiếng gõ.
– Nghiêm Trạch! Nguyên Sướng! Tôi là Tiểu Triệu, tràng vụ đây, Hai người rời giường chưa? Nếu tiện thì cho tổ camera vào quay.
Nghe được âm thanh của tràng vụ, Nguyên Sướng mới như tỉnh từ trong mộng, mà Nghiêm Trạch, cũng chậm rãi mở mắt.
Nguyên Sướng nhìn qua Nghiêm Trạch đang ngáp, lại nhìn của phòng, cuối cùng mới nhìn chính mình.
– Tối hôm qua…
Cậu nơm nớp lo sợ hỏi han.
Nghiêm Trạch xoa mắt:
– Tối hôm qua sao?
Nguyên Sướng lắp bắp:
– Chúng ta chẳng phải… Cái kia…. quỷ, có quỷ.
Nghiêm Trạch nghi ngờ:
– Quỷ?
Tự hỏi một chốc, anh làm bộ hiểu ra:
– À, ý cậu nói cái kia à — có quỷ. Tối hôm qua, hai chúng ta rảnh rỗi chơi rút bài quỷ, cậu vận khí tệ, rút toàn vương bát.
– Không… Ý tôi là…
Nguyên Sướng luống cuống:
– Quỷ thật! Là một con quỷ ăn mặc như đào kép, còn đòi ăn chúng ta.
Nghiêm Trạch tiện tay cầm lấy quần áo bên giường thay, đi mở của cho kịch tổ, vừa đi vừa khinh bỉ Nguyên Sướng:
– Cậu mơ à? Nếu gặp quỷ thiệt cậu nghĩ giờ còn sống được sao?
Nguyên Sướng: “…” Nghe có lý vãi.
Cậu sờ mặt, rồi nhéo một chút.
– Anh lừa tôi!
Nguyên Sướng khóc.
– Không đau tí nào! Tôi vậy mà chết ròi—
Cậu nghĩ tới cái chết không minh bạch của mình, không khỏi bi thương:
– Sao lại chết rồi, tôi chưa muốn chết mà… Tôi còn chưa yêu bao giờ, ít nhất phải cho tôi có người bạn gái chớ—-
Nghiêm Trạch:
– ….. Cậu nhéo mạnh thêm chút.
Nguyên Sướng thành thật nghe lời.
Rồi sau đó—
– Oaaaaa!
Cậu khóc càng dữ hơn.
– Đau ghê!
Nghiêm Trạch: “…”
Lắc lắc đầu, không nhìn người đang khóc oa oa, Nghiêm Trạch yên lặng đi tới cửa, mở ra.
Người hôm nay cũng là người hôm qua.
(Ý là người chịu trách nhiệm quay hôm nay cũng là người hôm qua quay dọa té đái đó)
Tiểu Triệu còn chưa vào đã nghe tiếng khóng bất thường của Nguyên Sướng, hắn hoảng sợ, không khỏi hỏi Nghiêm Trạch vài câu:
– Nguyên Sướng sao vậy?
Sao lại khóc như người bị đội tám cái mũ xanh biếc trên đầu thế.
Nghiêm Trạch nói thật:
– Do ngu quá.
Tiểu Triệu: “???”
Phát hiện ra kịch tổ vào phòng, Nguyên Sướng đang khóc trời gào đất mới chịu nhỏ giọng. Cậu ta nghẹn ngào một chút. Quần áo cũng chưa kịp mặc đã chạy vội xuông giường hỏi Tiểu Triệu:
– Tiểu… Tiểu Triệu! Chuyện tối qua anh có nhớ không? Có quỷ, nhà này có quỷ! Tôi không quay nữa, tôi muốn về nhà!
– Cậu nói gì vậy?
Tiểu Triệu muốn ngu theo.
– Quỷ gì? Nguyên Sướng, giờ là thời khoa học hiện đại, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Quỷ hông có thiệt. Cậu gặp ác mộng à? Ài, có câu nói cái gì, tức cảnh sinh tình! Ở chỗ này, gặp ác mộng cũng bình thường thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
Hắn vổ vai Nguyên Sướng, thuận lưng cho Nguyên Sướng đã khóc tới thở hổn hển.
– Được rồi được rồi, mau rời giường quay nào. Mau đưa quần áo mặc vào, camera man còn chưa mở máy đâu.
Nguyên Sướng cứng lại: Tiểu Triệu đêm qua cũng gặp quỷ mà. Sao lại giống như cái gì cũng không biết vậy cà?
Cậu lại nhìn Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch giả bộ ngắm cảnh.
Đêm qua xử lý xong ác quỷ đào kép, anh liền chờ thêm một chút, đến lúc gân nửa đêm, người khác trong đoàn đã ngủ hết mới gọi cho Lê Hạo, gom mấy người trong đoàn kịch té xỉu, vác như vác bao tải về phòng ở hậu viện.
Nghiêm Trạch không nói với Lê Hạo chuyện có quỷ. Hơn nữa do Lê Hạo quá dễ lừa, nói gì cũng tin, nên cũng không nghi ngờ, còn nghĩ là Tiểu Triệu cùng mấy vị camera man do say rượu té xỉu.
Theo như lí do của Nghiêm Trạch, là sau khi quay xong, tràng vụ Tiểu Triệu cùng với vài vị camera man nhàn rỗi nên tụ tập đánh bài, còn uống say mèm, mượn rượu làm càn, hô to có quỷ.
Lê Hạo không nghi ngờ, cậu là bạn cùng phòng với Tiểu Triệu, hôm sau Tiểu Triệu thanh tỉnh, liền dùng lí do đó lường gạt cho qua.
Thấy Lê Hạo nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa trên người hắn cũng dính không ít rượu (do Nghiêm ca cố tình “tạt”), thì cũng tin lời nói của Lê Hạo.
Hơn nữa… thời đại khoa học kĩ thuật, kiến quốc còn chưa xong, đâu ra ma quỷ? Tiểu Triệu cứ thế mà tin tưởng.
Nghiêm Trạch nhún vai:
– Tiểu Triệu nói đúng đấy, bây giờ là thời đại khoa học. Nguyên Sướng này, cậu hẳn là gặp ác mộng đó.
Tiểu Triệu phụ họa.
Ác mộng?
Nguyên Sướng mơ mơ màng màng.
Miệng tập thể mài mòn cả vàng, thấy Nghiêm Trạch cùng Tiểu Tiệu khẳng định như vậy, nhóm camera man cũng một bộ “Cậu nhất định là nằm mơ”, Nguyên Sướng cũng không tránh khỏi hoài nghi trí nhớ của mình.
Có lẽ mơ thật?
…. Đúng rồi.
Sao đầu giường cậu lại có đèn bàn? Tối hôm qua cậu để sao?
—
Chờ Nguyên Sướng theo tổ kịch ra khỏi phòng, đi tập trung với vài nghệ nhân khác, Nghiêm Trạch lấy cớ “bị Nguyên Sướng ảnh hưởng nên hơi buồn ngủ” ở lại trong phòng. Sau khi trong phòng không có người ngoài, Nghiêm Trạch mới nhanh tay khóa cửa phòng, rồi bước tới bên giường, cầm lấy đèn bàn.
Tiểu đèn bàn động đậy như vật sống:
– Khó chịu lắm khó chịu lắm — đại thần, xin thương xót, muốn phong ấn tôi thì ít nhất dùng vật nào còn sống chứ! Chỗ này chán muốn chết luôn à~~~~!
Nghiêm Trạch:
– Tỉnh đê, ngươi chết lâu rồi.
Tiểu đèn bàn:
– … Ồ, đúng vậy nha.
Nghiêm Trạch nhún vai.
Nguyên Sướng không mơ, tối hôm qua, bọn họ đúng là đụng phải quỷ: lời đồn ma quỷ về tòa nhà cổ này là thật, gian nhà cổ này quả thật có oan hồn quấy phá.
Nhưng có một chút sai lệch, quả thật ác quỷ trong nhà này là con hát được vị quan lớn nuôi dưỡng, nhưng cũng không đẹp gì cho cam, mà là một tên vai nam võ cao lớn thô kệch. Hơn nữa tên này cũng không phải do vợ cả hại chết, mà là—
– Đại khái là sống quá tốt, bọn họ hai người đều yêu thích ta, ai biết bậy bạ kiểu gì, lúc 3P thì sướng chết(2).
Vai nam võ cứ thế giải thích cho Nghiêm Trạch nguyên nhân tử vong của mình.
…. Theo một cách nào đó, tên này cũng là thiên tài.
Dùng một chút thủ đoạn dạy dỗ ác quỷ cho dễ bảo, Nghiêm Trạch liền đem hắn “nhét” vào tiểu đèn bàn của Nguyên Sướng, phòng tên này tác quái.
Thấy tiểu đèn bàn còn muốn nói, Nghiêm Trạch sắc mặt không đổi, chỉ là hơi chà xát hai ngón tay.
– Ngươi có điều muốn nói? Ta nghe đây?
Tiểu đèn bàn: “…”
Đệt, anh nói xem ai mới là quỷ!
(1) trang bức: giả ngon/ ngầu/ thông minh)
(2): ảnh bị thượng mã phong á, Thượng mã phong (tiếng Trung: 馬上風 mã thượng phong) hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là “trúng phong, trúng phòng”) là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.
Editor có lời muốn nói: Dạo gần đây tui cuồng BE các bợn à. Các bạn đã từng đọc 10 năm thư tình chưa, cực kì hay, tuy BE nhưng rất đẹp đẽ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook