CHƯƠNG 1687

“Bà nội, cháu nói rồi, không liên quan đến Nhan Nhã Tịnh.”

Cho dù đã chia tay với Nhan Nhã Tịnh rồi, Lưu Thiên Hàn vấn như cũ không chịu được người khác nói cô không phải, “Trước kia cháu và Nhan Nhã Tịnh ở bên nhau, là cháu ép buộc cô ấy, bây giờ, chúng cháu đã chia tay rồi.”

Lưu Thiên Hàn đều đã nói là anh ép buộc Nhan Nhã Tịnh rồi, Lưu lão phu nhân cũng không thể lại chỉ trích Nhan Nhã Tịnh được nữa.

Bà ngẩng mặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chăm Lưu Thiên Hàn không chớp một cái, “Chia tay rồi thì tốt! Cháu với Tư Mỹ kết hôn, chăm sóc chắt cưng của bà cho tối!

Bà đã xem ngày rồi, mùng một tháng sau không tệ, tới lúc đó cháu đường hoàng rạng rỡ cưới Tư Mỹ vào cửal”

Nói đến đây, Lưu lão phu nhân chuyển chủ đề, ‘Gia Thành, đừng nói cháu không đồng ý! Nếu cháu dám không cưới Tư Mỹ, bà già †a đây nhất định sẽ đâm đầu vào tường mà chết, ai cũng không ngăn được!”

“Bà nội, bà đừng ép anh Gia Thành nữa, dưa hái xanh không ngọt, bà ép anh ấy như vậy, anh ấy sẽ chỉ càng ghét cháu hơn mà thôi.”

Cung Tư Mỹ từ trên bàn phẫu thuật bước xuống, cô ta đáng thương tội nghiệp nắm lấy tay của Lưu lão phu nhân, ‘Bà nội, nếu anh Gia Thành thật sự chán ghét đứa bé trong bụng cháu, cháu phá bỏ là được rồi, vì anh ấy, uất ức gì cháu cũng đều chịu được.”

“Đứa bé ngoan…”

Lưu lão phu nhân nhẹ nhàng võ võ mu bàn †ay của Cung Tư Mỹ, “Đứa bé ngoan, cháu yên tâm, chỉ cần bà còn một hơi thở, bà sẽ không để cháu phải chịu uất ức!”

“Con cháu nhà họ Lưu ta, không thể lưu lạc ở bên ngoài được, càng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện phá bỏ! Nếu các cháu muốn tức chết ta, liền phá bỏ đứa bé này!”

“Gia Thành, cháu đương nhiên có thể không cưới Tư Mỹ, cháu cũng có thể không chịu trách nhiệm với chắt cưng của bà, dù sao, cháu cũng không thèm để ý đến sống chết của bà già taI”

Lưu lão phu nhân đột nhiên dằng khỏi tay Cung Tư Mỹ, bà sải bước lao tới bức tường bên cạnh.

Động tác đột ngột của bà doạ cho mọi người giật nảy mình, Lưu Thiên Hàn tay lanh mắt lẹ, một phát tóm được bà lại, trong đôi mắt đen thắm của anh tràn ngập thất bại và bất đắc dĩ.

“Bà nội, cháu cưới Cung Tư Mỹ.”

Cũng chỉ là cưới cô ta, chỉ vậy mà thôi.

Đời này, anh không thể nào cùng Nhan Nhã Tịnh ở bên nhau nữa, về phần những người phụ nữ khác, cưới ai cũng không có gì khác cả, chẳng băng, cho bà nội được toại nguyện.

Nhận được câu trả lời khẳng định của Lưu Thiên Hàn, trên gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của Lưu lão phu nhân, cuối cùng cũng nổi lên chút ý cười.

Bà thay đổi đường đường lối từng bước ép sát vừa rồi, lời lẽ thấm thía võ tay Lưu Thiên Hàn, “Gia Thành, bà biết cháu đang trách bà nội ép cháu, nhưng đợi thời gian lâu rồi, cháu sẽ hiểu, bà nội là muốn tốt cho cháu.”

“Nhan Nhã Tịnh không phù hợp với cháu, trái tim của nó không ở trên người cháu, Tư Mỹ thật lòng yêu thích cháu, con bé là người mà bà nhìn lớn lên, tính cách phẩm mạo của con bé, bà rõ hơn ai hết. Tư Mỹ mới là cô gái tốt thích hợp với cháu nhất.”

Tâm mắt của Lưu Thiên Hàn dần dần bay xa, phía sau Lưu lão phu nhân nói gì nữa, anh đều không nghe rõ.

Trong đầu anh, lặp đi lặp lại, chỉ có một cau.

Trái tim của Nhan Nhã Tịnh, không ở trên người anh.

Đích thực, trái tim của cô, bất kể giao cho ai, duy nhất sẽ chỉ không giao cho Lưu Gia Thành anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương