Ngày Yên Nghỉ
C102: Chương 102

Edit + Beta: V

"Ừm, em khóc đủ rồi, Tiểu Mai, A Quý, bà Glara, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Hana dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, cô bé hoàn toàn không biết nước mũi của mình đang treo lủng lẳng mà đỏ mắt hỏi.

Đây là một đứa bé kiên cường, đau thương khi nhìn thấy ba mình qua đời lần nữa vẫn chưa nguôi ngoai mà em đã hỏi phải làm gì tiếp rồi.

"Đủ thuốc giải không ạ? Nếu không đủ, em..." Hana vén tay áo lên, để lộ cánh tay nhỏ gầy gò.

Tiểu Mai liếc nhìn gương mặt kiên định của cô bé, sau đó lắc đầu: "Đủ rồi, sau khi lấy tế bào dị thường trong cơ thể em ra, anh và tiên sinh Hanarens đã khôi phục chúng về trạng thái ban đầu. Tế bào đó vốn sinh sôi và phân tách vô cùng nhanh, sau khi sử dụng thuốc đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ sinh sôi thì bây giờ chúng ta đã có đủ phôi nguyên thể."

"Tiếp theo cần chế tạo thuốc số lượng lớn."

"Một mình anh không thể chế tạo nhiều thuốc giải như vậy trong thời gian ngắn, quá trình dung hợp đòi hỏi thao tác thủ công cực kỳ tỉ mỉ. Loại thuốc này không thể sản xuất hàng loạt bây giờ được." Tiểu Mai nói chỗ khó trước mắt.

Tiểu Mai dời mắt khỏi Hana, anh nhìn sang bà Glara, nhìn sang đôi mắt đen long lanh của Vinh Quý, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, cũng ngày càng dồn dập, đồng nghĩa với việc người bất tử bao vây chỗ này ngày càng nhiều.

Tất cả mọi người im lặng.

Ngoại trừ ông Hanarens đã chết thì hiện tại, không ai có thể giúp đỡ Tiểu Mai cả, rõ ràng đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi nhưng lại không thể chế tạo, chuyện này... chuyện này đúng là...

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng móng tay cào vào cửa ngày càng to, Vinh Quý bỗng lên tiếng:

"Nếu một mình Tiểu Mai không thể chế tạo thuốc giải cho toàn thành phố sử dụng, vậy... có thể để cho người toàn thành phố cùng làm mà?"

"Chẳng phải đây là thành phố Cicero, và hầu hết mọi người là nhà bào chế thuốc sao?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Vinh Quý.

Vinh Quý run rẩy nắm cánh tay Tiểu Mai, cậu hồi hộp lắm, hoàn toàn nhìn không ra cậu là người vừa mới đưa ý kiến.

Tiểu Mai quay sang nhìn Vinh Quý, anh lẳng lặng nhìn cậu, sau một lúc mới mở miệng: "Cách này khả thi đấy."

"Nhưng mà, vẫn còn hai vấn đề cần khắc phục trước khi thực hiện biện pháp này."

"Thứ nhất, làm sao để đưa phôi nguyên thể đến tay của những nhà bào chế thuốc khác."

"Thứ hai, làm sao để tuyên bố phương thuốc cho toàn thể người dân trong thành phố biết."

"Chuyện này..." Vinh Quý lập tức trợn tròn mắt, cậu nóng lòng suy nghĩ, trong lúc sốt ruột, cậu nghe một tiếng đập thật mạnh vào kính, nhìn về phía đó thì chợt thấy một gương mặt quen thuộc, cậu hết hồn!

Là Hoson · Linde! Sao ông ta lại trèo lên cửa sổ lầu ba được vậy!

Zombie này đúng là quyết tâm phải tìm cho bằng được nhỉ? Chỉ cần có người bên trong thì không có nơi mà bọn chúng không đến được...

Khoan...

Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn vẻ mặt của Vinh Quý, mới đầu là lo lắng, sau đó là hoảng sợ, rồi bất chợt ngơ ngác, cuối cùng là trầm tư.

Là một người máy, vẻ mặt của cậu đúng là đa dạng thật đó.

Nếu biểu cảm tương ứng với hoạt động tâm lý, thì tâm lý cậu quả là phong phú!

Tiểu Mai nhìn Vinh Quý chằm chằm, anh tự hỏi có phải cậu bị dọa choáng váng hay chương trình có vấn đề gì hay không, bất chợt, Vinh Quý giơ ngón tay lên chỉ zombie bên ngoài, cậu nghiêm túc nói:

"Chúng ta có thể để bọn chúng đưa phôi nguyên thể á ~"

"Con mới vừa nghĩ ra, bọn chúng có thể trèo, chỉ cần là nơi có người sống thì không chỗ nào là bọn chúng không đến được, ngay cả lầu ba mà cũng trèo lên tới mà, vậy thì... để bọn chúng đi đến bất kỳ chỗ nào trong thành phố, chỉ cần là nơi có người sống thì bọn chúng sẽ đến được đúng không?"

"Nếu là thế thì chúng ta có thể đặt phôi nguyên thể trên người zombie, sau đó kêu gọi mọi người dũng cảm lên, lấy phôi nguyên thể cần thiết để chế tạo thuốc giải trên người bọn chúng, vậy chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?"


Vinh Quý dứt lời thì hồi hộp nhìn mọi người, ý nghĩ này mới vừa lóe lên trong đầu cậu thôi, nói xong, cậu cũng không tự tin cho lắm, zombie đáng sợ như vậy, để bọn chúng đi giao đồ... nghĩ sao cũng thấy không đáng tin gì cả...

Vinh Quý gãi đầu.

Nhưng mà...

"Cách này cũng khả thi." Tiểu Mai lại nói.

Yeah! Vinh Quý thầm nắm chặt tay!

"Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng."

"Làm thế nào để truyền phương thuốc ra."

Tiểu Mai vừa dứt lời thì bà Glara bỗng lấy một cái rương lớn trong góc phòng rồi mở ra, bà lấy một cái...

Loa lớn?

"Hồi trước già có lên mạng mua bộ đàm, cửa hàng gửi cái loa này đến."

"Cửa hàng nói công năng khuếch đại âm thanh của cái loa này rất rốt, hoàn toàn có thể dùng thay bộ đàm, nhưng..."

Bà Glara mở chốt, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Chỉ là tiếng ho nhẹ mà cứ như sấm sét trời giáng, vang ầm ĩ bên tai Vinh Quý.

Trời ạ! Đây là loa gì thế! Âm thanh lớn như vậy, chắc toàn bộ người dân thành phố đều nghe được ha?

Vừa bịt tai theo thói quen, Vinh Quý vừa âm thầm hô to trong lòng.

Khoan nha...

Toàn bộ người dân thành phố đều nghe được?

Bà Glara đóng chốt lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói: "Là vậy đấy, mọi người trong thành phố đều nghe được lời nói phát ra từ cái loa này, không thể sử dụng như bộ đàm được nên già ném nó ở đây."

Vinh Quý trợn mắt há mồm nhìn bà Glara, sau đó cậu buông tay nhỏ ra, cảm khái: "Tuyệt thật đó! Cơ mà căn nhà này tuyệt hơn, sao cái gì cũng có hết vậy ạ?"

"Đơn giản thôi, căn nhà này để không mà, già bèn xem nó như kho đựng đồ mua sắm trên mạng." Bà Glara khẽ nâng cằm lên.

Đổi lấy vẻ mặt càng thêm trợn mắt há mồm của Vinh Quý.

Trời ơi! Xem căn biệt thự ba tầng cao cấp như kho đựng đồ mua sắm trên mạng, hóa ra bà Glara là dân cuồng mua sắm trong truyền thuyết!

À...

Cửa hàng kia cứ gửi đồ bậy bạ như vậy mà không bị khiếu nại sập tiệm hả ta?

Biết bao suy nghĩ trong lòng, song Vinh Quý không biết nói thành lời thế nào cả.

Nhưng cũng nhờ mấy món đồ ẩn giấu của bà Glara mà vấn đề cuối cùng để chế tạo thuốc giải cũng được giải quyết.

Tiếp theo là chuyện ai sẽ thông báo phương thuốc.

"Tôi phải đóng gói phôi nguyên thể." Tiểu Mai nói.

"Tớ ra ngoài đặt phôi nguyên thể lên người bất tử, tớ, cơ thể hiện lại của tớ là máy móc, không sợ bị cắn! Hơn nữa tớ có thể ngụy trang thành zombie!" Này là Vinh Quý nói.

Khoan nói những chuyện khác, bàn về kỹ năng ngụy trang zombie thì quả thật Vinh Quý là số một ở đây!


Chưa kể, phản ứng của người khác khi gặp zombie cũng không giống cậu, bởi vì quá sợ nên cậu bèn giả làm một phần tử của bọn chúng, mạch não Vinh Quý hơi kỳ lạ một tí.

"Già cung cấp loa." Này là bà Glara, bà cụ nói một cách dứt khoát.

Vì vậy...

Người duy nhất chưa có việc chỉ còn lại Hana.

"Hana, cố lên!" Vinh Quý cổ vũ.

"Sau khi thông báo phương thuốc xong thì con nói một câu với bọn họ, nếu thảo dược không đủ thì tới chỗ già mà lấy, miễn phí." Bà Glara hào phóng nói.

Tiểu Mai... Tiểu Mai đã bắt đầu đi đóng gói phôi nguyên thể, anh thuận tay sao chép phương thuốc ra đưa cho Hana.

Vì vậy, khi mọi người đang thực hiện nhiệm vụ của mình thì một tay Hana cầm loa, một tay cầm phương thuốc, em đứng cứng đờ giữa phòng.

Cô bé nhìn từng người trong phòng, cuối cùng nhìn sang ba mình đang yên tĩnh nằm trên sàn nhà.

Tâm trạng vốn đang lo lắng chợt bình tĩnh lại, cô bé mấp máy môi, dứt khoát ấn chốt mở.

Và rồi...

Lấy con hẻm nhà bà Glara làm tâm, giọng nói của Hana khuếch đại ra toàn bộ thành phố!

"Xin, xin chào mọi người! Con là Hana, con gái của nhà bào chế thuốc chế tạo ra thuốc bất lão, Gobni · Hanarens. Sau khi ba con uống thuốc giải của thuốc bất lão thì đã thật sự qua đời, ba đã dùng cơ thể của mình để chứng minh thuốc giải của thuốc bất lão đã chế tạo thành công."

"Nghiên cứu thuốc giải không chỉ có một mình ba con mà còn có tiên sinh Tiểu Mai, ba đã qua đời, tiên sinh Tiểu Mai không thể một mình chế tạo toàn bộ thuốc giải được, vậy nên bọn con cần mọi người hỗ trợ."

"Tiếp theo, bọn con sẽ đọc phương thuốc và cách chế tạo cụ thể. Đồng thời, bọn con sẽ cột phôi nguyên thể cần thiết để chế tạo thuốc giải trên người bất tử đang đi loanh quanh bên ngoài. Những người bất tử đó sẽ đi đến nơi có người thường theo bản năng, bọn họ sẽ đưa phôi nguyên thể đến trước mặt mỗi một nhà bào chế thuốc trong thành phố."

"Đó là một viên con nhộng nhỏ màu đỏ, cũng có thể là màu xanh lục, dụng cụ để đựng của bọn con không đủ, chỉ có thể bỏ gộp vô lại, các nhà bào chế thuốc lấy được phôi nguyên thể xin hãy cố gắng đưa phần còn lại cho những nhà bào chế thuốc khác."

"Ngoài ra, nếu thảo dược tồn kho của mọi người không đủ thì có thể nghĩ cách đến vườn thảo dược của bà Glara, bà ấy sẵn lòng tặng miễn phí toàn bộ thảo dược trong vườn!"

"Sau đây, con sẽ đọc phương thuốc thuốc giải của thuốc bất lão..."

Mới đầu lắp bắp, sau đó thì nói năng lưu loát, Hana nghiêm túc đọc từng chữ trong phương thuốc.

Giọng nói hơi khàn vì khóc của cô bé lởn vởn quanh thành phố, cô bé đọc rất nghiêm túc, trong đầu ngoại trừ ba mình ra thì không có suy nghĩ nào khác.

Vinh Quý và Tiểu Mai bị giọng nói của cô bé làm giật mình, Tiểu Mai đóng thiết bị thu âm thanh lại, sau đó anh kéo Vinh Quý qua đóng lại giúp cậu.

Còn bà Glara thì vô cùng bình tĩnh lấy một cái túi trong phòng, tìm một cặp nút tai cực to rồi đeo lên.

Bốn người ở vòng xoáy trung tâm bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ của mình, nghiêm túc ngồi xuống làm việc mình phải làm, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã bị bọn họ làm đảo điên thế nào!

"Trời ạ! Đã phát minh ra thuốc giải rồi sao?" Đây là một nam thầy thuốc đang vùi đầu ở nhà nghiên cứu thuốc giải.

"Hanarens? Đây không phải nhà bào chế thuốc chết tiệt đã phát minh ra loại thuốc chết tiệt này sao?" Đây là người ở thành phố Cicero đang cố gắng chiến đấu với zombie định xâm nhập vào nhà mình.

"Phương thuốc là gì? Phương thuốc đâu! Đọc nhanh lên! Tôi sẽ làm! Thuốc gì tôi cũng làm được hết!" Đây là một ông lão có râu.

Nhưng, mặc cho bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, khi Hana sắp đọc nội dung phương thuốc thì tất cả mọi người đều dừng việc đang làm trong tay lại, tìm một tờ giấy, nghiêm túc sao chép lại phương thuốc.

Khi bọn họ sao chép phương thuốc thì Vinh Quý và Tiểu Mai đã đóng gói phôi nguyên thể xong.

Lấy viên con nhộng nhỏ mà nhà bào chế thuốc nơi đây thường dùng, tính dính của nó rất tốt, có thể dính lên quần áo zombie, không dễ bị vỡ, đây là một mặt hàng chất lượng mà rẻ.


Vinh Quý cẩn thận bắt chước động tác của zombie xung quanh, cậu vừa giả vờ bước khỏi căn phòng thì bị bọn chúng bao vây.

Nhìn Tiểu Mai với vẻ mặt vô cảm, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết ngụy trang nào, lại bình an vô sự thoát ra khỏi đám zombie thì Vinh Quý không nhịn được lẩm bẩm: "Là cơ thể người máy như nhau, tại sao bọn chúng thấy tớ là kích động, còn thấy cậu thì không có phản ứng quá lớn nào vậy!"

Tiểu Mai liếc nhìn cậu: "Bởi vì cậu quá ồn ào."

Hai người máy nhỏ nhìn nhau.

"Tụi mình làm việc nha?" Mấy lời này là Vinh Quý nói.

"Ừ." Tiểu Mai gật đầu.

Sau đó, hai người máy nhỏ hành động, tìm thấy Đại Hoàng vẫn uy phong ngời ngời mặc cho đang bị một đám zombie giẫm ở cách vách, bọn họ lập tức khởi động xe.

Tủ đông chứa cơ thể hai người vẫn nằm ở một nơi bí mật, bề mặt của Đại Hoàng bị giẫm đến mức lồi lõm, nhưng trọng tâm của nó rất vững, không bị lật xe, cho nên ngăn bí mật giấu cơ thể hai người ở dưới sàn xe vẫn rất ổn, không bị gì cả.

"Đại Hoàng làm tốt lắm!"

Vinh Quý cổ vũ, sau đó Đại Hoàng chạy nhanh ra khỏi hẻm tối.

Bọn họ cố ý đến gần bức tường thành phố, nơi đó có vô số người bất tử từ bên ngoài tiến vào, hòa vào dòng người mới đang vào thành phố, Vinh Quý cẩn thận dính mớ viên con nhộng nhỏ lên mặt bọn chúng.

Để trên mặt sẽ dễ phát hiện hơn - Vinh Quý suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Nhưng cách làm của Tiểu Mai có hiệu suất hơn nhiều, anh rải hết viên con nhộng lên mặt đất.

Vinh Quý: =-=

"Viên con nhộng dính rất tốt, có thể dính ở đế giày, để trên cơ thể rất có thể sẽ bị thương, nhưng người bình thường sẽ không tấn công lòng bàn chân nên sẽ rất an toàn. Ngoài ra, nguyên liệu làm viên con nhộng vô cùng co giãn, không bị giẫm nứt đâu." Tiểu Mai giải thích cho Vinh Quý.

Sau đó, Vinh Quý nhìn thấy từng zombie mới vào thành phố giẫm lên viên con nhộng trên mặt đất, lòng bàn chân bọn chúng bị dính mấy viên, cứ vậy mà tiến vào.

Không cần biết vị trí nào, có hiệu quả là được.

Và thế là, rất nhiều zombie mang theo viên con nhộng đựng phôi nguyên thể đi vào thành phố.

Sau đó, phản ứng của mọi người...

"Trời ạ! Tên nào nghĩ ra cách giấu viên con nhộng dưới lòng bàn chân người bất tử thế này! Trời đất chứng giám, vì tìm viên con nhộng mà tôi đã sờ khắp cơ thể của người bất tử rồi đấy! Cuối cùng phát hiện ở lòng bàn chân..." Đây là một nhà bào chế thuốc đáng thương, vì tìm viên con nhộng mà trên tay toàn là bùn và sâu.

"Thôi đi, để ở lòng bàn chân còn muốn gì nữa? Kéo người bất tử qua là lấy được rồi, còn bên tôi là dính trên mặt nè! Kế bên miệng luôn! Vì lấy đồ bên miệng của người bất tử mà xém tí tôi bị cắn đó, a-a-a-a-a!" Đây là một nhà bào chế thuốc vì chế tạo thuốc giải mà liều mình chạm vào môi của người bất tử.

Trong thành phố, khắp nơi vang lên tiếng kêu la của nhóm thầy thuốc, nhưng mà lúc này đây, sự ồn ào đó không phải vì tuyệt vọng, hầu như nhà nào cũng có người lấy được phôi nguyên thể, nếu không lấy được thì qua nhà của thầy thuốc lấy được phôi nguyên thể ở cách vách hỗ trợ, zombie bên ngoài vẫn lũ lượt tràn vào, nhưng cả thành phố Cicero chợt yên tĩnh lại.

Khi nhóm thầy thuốc bắt đầu chế thuốc thì không ai nói chuyện cả.

Đây là lúc bọn họ yên tĩnh nhất.

Vì vậy, khi toàn bộ thầy thuốc đang chế thuốc thì ngoài tiếng động của người bất tử ra thì cả thành phố trở nên yên lặng.

Lúc các thầy thuốc chế thuốc, đoàn xe của đội tuần tra thành phố lại tấp nập đi về một một góc của Cicero - nhà bà Glara.

Khi biết nhà bào chế thuốc phát minh ra thuốc giải đang ở đó thì Đội trưởng đội tuần tra lập tức hạ lệnh cho toàn bộ đội viên đến đấy, có thể hỗ trợ dán viên con nhộng thì đi dán, có thể hỗ trợ chế thuốc thì hỗ trợ, còn không làm được gì hết thì ra ngoài đóng gói thảo dược. Cần khá nhiều thảo dược để chế tạo thuốc giải, thảo dược của nhiều thầy thuốc đang báo nguy.

"Hóa ra Tiểu Mai là một bậc thầy chế thuốc à!" Tề Lỗ tán thưởng, vừa lái xe vừa nhìn Tiểu Mai: "Vậy mà cậu lại cùng tiên sinh Hanarens chế tạo ra thuốc giải, may quá... may là cậu không có đi, trở về rồi."

Lúc đoàn xe của đội tuần tra vội vàng chạy về phía nhà bà Glara thì có người phát hiện hai người máy nhỏ trong đám zombie.

Mới đầu còn tưởng hai người máy nhỏ cũng là zombie, sau đó quan sát thì lại cho rằng hai người là người thường bị zombie bao vây, cho đến khi nỗ lực "giải cứu" bọn họ ra khỏi đám zombie thì mới phát hiện: Hóa ra hai người máy nhỏ này đang dán phôi nguyên thể lên người bất tử, thậm chí, trong đó có một người máy nhỏ là tiên sinh Tiểu Mai đã chế tạo ra thuốc giải như trong loa thông báo!

Ở thành phố Cicero, ai là người được tôn trọng nhất?

Không phải mấy người vung tiền như rác mua thuốc, mà là bậc thầy chế thuốc đó!

Tuy lúc trước không có tên tuổi gì, lại là người bên ngoài, nhưng mà...

Khoảnh khắc Tiểu Mai nghiên cứu ra loại thuốc kia thì không cần bất kỳ cuộc kiểm tra tư cách gì hết, chắc chắn trong lòng mọi người ở thành phố Cicero, anh đã là một bậc thầy chế thuốc rồi.

Cung kính mời hai người máy nhỏ lên xe, phát hiện Tề Lỗ quen biết hai người nên bọn họ cố tình phái Tề Lỗ làm tài xế cho bọn họ.

=-= Tuy có Đại Hoàng ở đây, hai người máy nhỏ cũng không cần tài xế gì ~


Cơ mà có đoàn xe mở đường nên cả quãng đường trở về thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, có rất nhiều người giúp bọn họ dán phôi nguyên thể, lại có rất nhiều người giúp bọn họ vận chuyển thảo dược ra ngoài, cứ thế, quá trình chế tạo thuốc giải rất là suôn sẻ!

Có thuốc giải sẽ có hy vọng, khi trong lòng mọi người ôm hy vọng như thế thì thường sẽ bùng nổ kỳ tích.

Trong quá trình chế thuốc gấp rút, zombie bên ngoài vẫn đáng sợ, nhưng nhóm thầy thuốc dốc hết tâm huyết chế tạo thuốc giải lại không sợ hãi đến thế.

Hôm nay, tỷ lệ chế tạo thuốc giải thất bại thấp hơn bình thường.

Sau 6 tiếng đồng hồ chạy đua với thời gian, có một vài nhóm thầy thuốc treo một tấm vải đỏ lên cửa sổ hiệu thuốc nhà mình.

Đây là yêu cầu của đội tuần tra an ninh, nhà bào chế thuốc nào chế tạo xong thuốc giải sẽ treo một tấm vải đỏ lên, dù sao thì, dám lấy phôi nguyên thể trên người zombie đã là cực hạn của nhóm thầy thuốc rồi, để bọn họ đút thuốc cho zombie nữa thì thật sự... thật sự...

Nhiều thầy thuốc không có vải đỏ nên bèn treo quần lót đỏ của mình.

Thế mà có không ít thầy thuốc có quần lót đỏ đó ~

Nhất thời, toàn bộ thành phố đều treo quần lót đỏ.

Một cái quần lót đỏ đại diện cho một phần thuốc giải, càng nhiều quần lót chứng tỏ có càng nhiều thuốc giải, nhưng Đội trưởng đội tuần tra lại không vui nổi.

Làm sao để đám zombie uống thuốc giải, đây là một nan đề.

Không phải zombie nào cũng như nhà bào chế thuốc Hanarens tự chủ động uống thuốc giải.

Cho đến khi Tiểu Mai nói với anh ta một câu:

"Gom hết thuốc giải lại, hệ thống tưới nước của thành phố có chế độ phun sương đúng không? Rót thuốc giải vào đó rồi chuyển sang chế độ phun sương đi."

Anh chỉ nói đúng một câu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng Đội trưởng đội tuần tra lại vui mừng quá đỗi!

Phải ha, để mấy zombie kia chủ động uống thuốc giải rất khó, nhưng nếu biến thuốc thành sương thì đơn giản rồi, hạt sương cực nhỏ sẽ tiến vào miệng của người bất tử, lấp đầy khoang mũi của bọn chúng rồi len lỏi vào lỗ chân lông...

Nói không chừng đây là cách uống thuốc tốt nhất đó!

Phấn chấn tinh thần lại, Đội trưởng đội tuần tra lập tức hạ lệnh cho cấp dưới đến từng nhà thu gom thuốc giải, những thuốc giải được gom lại sẽ lập tức đưa đến trung tâm thành phố, hệ thống tưới nước của thành phố nằm ở trung tâm.

"Sau đây, toàn bộ thành phố Cicero sẽ sử dụng chế độ phun sương để phun thuốc giải, mọi người thấy sương cũng đừng lo lắng, hãy ở trong nhà yên tĩnh chờ đợi..." Trước khi phun thuốc xuống, Đội trưởng đội tuần tra còn làm một bài phát biểu cuối cùng.

Anh ta dùng loa lớn mà bà Glara mua, trong tình huống không có radio như này thì không có công cụ nào tốt hơn chiếc loa với công suất lớn này đâu ~

Dứt lời, anh ta lập tức hạ lệnh bắt đầu phun thuốc.

Từng ống thuốc giải được đổ xuống hộc phun sương, từng tia sương trắng được phun ra, thuốc giải đổ xuống ngày càng nhiều thì sương cũng ngày càng dày đặc.

Cho đến khi hơi nước màu trắng bao phủ toàn bộ thành phố Cicero.



Tác giả có lời muốn nói:

OK ~ cầm bình dịch dinh dưỡng nhỏ để tưới chỉ có thể là ốm nhách pi ~

Hôm qua, vì để chứng minh mình thon thả mà rất nhiều ốm nhách pi không tiếc nhảy xuống nước gắn lông chim lên người để triển lãm cho tại hạ xem ~

Ừm hứm ~

Với lại,

Cảm ơn kiến nghị của mọi người, hôm nay thử tính năng phòng trộm của jj ~

Là một tác giả, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể ủng hộ truyện gốc và gửi bình luận ở đây cho tôi xem, có rất nhiều bình luận hay ở ngoài kia đó, tôi không nhìn thấy ~

Tóm lại, hy vọng không tạo thành ảnh hưởng gì cho mọi người.



V: Cái gì pi pi mà bà Tang nói dịch đại nha cả nhiều iu =))) chả biết tên fandom hay biệt danh hay gì nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương