Sau ngày hẹn hò đầu tiên Tề Phi phải đi công tác đột xuất nên Hạ Tử Yên không thể gặp anh thường xuyên.
Hạ Tử Yên như ngày thường đi học nhưng có lẽ tâm trạng của cô vui nên nhìn đâu cũng thấy thật đẹp.
Vừa vào lớp, Đông Dương đã sáp lại gần Hạ Tử Yên gương mặt nghi hoặc dò hỏi:
- Tiểu Yên Yên, hôm nay cậu nhặt được tiền sao mà vui thế.

HỬm
- Hahaahah, cậu đừng có nghĩ lung tung chỉ là mình có chuyện vui thôi, tý trưa ăn cơm mình kể cậu nghe.
- Đừng mà, cậu muốn mình tò mò đến héo mòn sao!!
Hạ Tử Yên chỉ cười rồi ngồi chăm chú nghe giảng.

Mặc kệ ánh mắt đáng thương của Đông Dương.
Cuối cùng những tiết học khô cằn đã kết thúc, Đông Dương liền phấn khích, bắt đầu nói bên tai Hạ Tử yên:
- Tiểu Yên Yên cậu mau kể mình nghe đi, mau lên.
- A, YY hôm nau cũng có tiết học sao.
- Yên Yên, ừm hôm nay mình có tiết.
Kiều YY thấy Đông Dương liền chào hỏi thân thiện:
- Xin chào.
- Chào.
Hạ Tử Yên liền khoác tay hai người bạn đến căn tin trường, nói:

- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.

Mình có chuyện cần nói với 2 cậu.
Cả 2 bị Hạ Tử Yên kéo đi cũng không biết nói thêm gì.

Đông Dương vì là lần đầu gặp Kiều YY nên cũng không để lộ quá nhiều tính cách.

Vì cũng không thể nào biết được cô sẽ nghĩ thế nào về cậu khi biết cậu thuộc LGBT.
Dù xã hội có phát triển đến đâu thì vẫn sẽ có nhiều người không thích những người trong cộng đồng LGBT.
Lấy Thức ăn xong, ngồi xuống bàn dài, Tử Yên ngồi giữa 2 người, bắt đầu kể:
- Chuyện là, mình đang hẹn hò với người đó.
- Sao
Kiều YY và Đông Dương đồng thanh, quay sang nhìn Hạ Tử Yên, mắt chữ O mồm chữ A.
- Hôm chủ nhật tuần trước mình đi xem mắt trùng hợp người đó lại là anh ấy, nên bọn mình quyết định hẹn hò.
- Yên Yên, cậu có chắc sẽ ổn khi quyết định hẹn hò với anh ta không, lần trước không phải là..
- YY không sao mà, mình muốn thử một lần.
Đông Duong sau khi nghe xong cũng có chút lo, người mà hẹn hò với bạn cậu có thật sự muốn hẹn hò không nhỡ đâu anh ta làm tổn thương Tiểu Yên thì sao, nhỡ con hỏ ngóc này lại phải đau khổ thì sao.
- Ay da, không sao mà, hai cậu đừng như vậy mà, mình biết mình là ai mà.

Nếu có ngày đó thì mình sẽ là người dùng lại trước không được sao.

Hai cậu phải giúp mình chứ.
- Được rồi ăn thôi.
- Được, nếu anh ta dám làm cậu tổn thương phải nói với mình biết chưa.
- Tiểu Đông, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa mà, anh ấy sẽ không làm vậy đâu.
- Yên Yên cậu ấy nói đúng mà, nếu có chuyện gì hẫy nói với bọn mình.
- Cả cậu nữa sao, các cậu phải ủng hộ mình chứ, buồn hai cậu ghê.
Hạ tử Yên cũng không nghĩ quá nhiều, trước mắt cứ hẹn hò trong ba tháng đã, nếu thật sự anh ấy không thích cô thì cô sẽ chấp nhận mà không làm loạn gì hết.
Ăn xong, Hạ Tử Yên và Đông Dương vẫn còn tiết học buổi chiều nên rời đi trước.
- YY, hẹn gặp lại ở chỗ làm nhé.
- Tạm biệt 2 cậu nhé.

Buổi chiều học xong, cô liền chạy đến chỗ làm thêm, nhưng trong lòng cứ bồn chồn gì đó, ngồi trên xe buýt ngẫm nghĩ một lúc liền rút điện thoại ra nhắn tin cho anh.
“Anh đang làm gì thế”
Tắt điện thoại cô nghĩ chắc sẽ còn lâu anh mới trả lời, đang ngâm nga bài hát thì điện thoại rung lên.


Cô vội mở lên xem, anh trả lời cô rồi, nhanh hơn cô nghĩ.
“Anh đang đi khảo sát thị trường, còn em”
“Em vừa học xong”
Một lúc sau khi chuận bị vào làm cô mới nhận được tin nhắn phản hồi của anh.
“Ừm, mấy ngày này anh bận có lẽ không về sớm hơn dự tính được.”
“Không sao, em chờ anh về”
“Được”
>>>>
Tề phi ngồi trong xe nhìn dòng tin nhắn Hạ Tử Yên nhắn tới, anh có chút lo lắng, liệu quyết định hẹn hò với Tử Yên có đúng đắn không.
Hiện tại anh đang hợp tác với Trình Thị, chuyến đi này cũng có Trình Niệm đi cùng, nếu cô biết sẽ không làm loạn chứ:
- Anh Phi tối nay chúng ta đến nhà hàng Skyline ăn tối đi.
- Anh bận rồi.
- Đi đi với em đi mà.
- Anh không thích nói lại lần 2.
Trình Niệm thấy anh lạnh lùng như vậy cũng không dám nói thêm, cô mà để vuột mất anh thì Trình thị lâm nguy mất.
Về đến khách sạn Tề Phi đi thẳng về phòng tắm rửa.

Sau khi làm việc trời cũng đã tối muộn.

Đang nhâm nhi ly rượu thì Hạ Tử Yên gọi đến.
Anh trần chừ một chút rồi mới bắt máy.
- Anh nghe.
- Anh, em có chuyện muốn nhờ.
- Em nói xem.

- Chuyện là,..

nhà em bị hỏng vòi nước, em có thể nhờ nhà anh không.
Tề Phi chầm ngâm một chút rồi nói:
- Được, mật khẩu là 20****.
- Cảm ơn anh, anh đã ăn chưa.
- Anh ăn rồi.

Muộn rồi em mau đi nghỉ đi.
- Dạ, bye bye.
>>>
Hạ Tử Yên sau khi cúp máy mặt nóng bừng, nếu nhà cô không bị hỏng vòi nước thì cô cũng không phải xấu hổ đi nhờ anh như vậy.
Đứng trước cửa nhà anh mà cô có chút hồi hộp dù không phải lần đầu cô vào, nhưng 2 người đã hẹn hò nên có chút ngại ngùng, với lại mấy lần trước cũng chỉ là nhờ anh chỉ bài, còn lần này là cô sang dùng nhờ phòng tắm, thật ngại quá mà.
Hạ Tử Yên tắm xong cũng không nán lại lâu, liền dọn dẹo sạch sẽ phòng tắm rồi chạy về nhà.
Nằm trên giường cô vẫn đang ảo tưởng về những ngày tháng hẹn hò hạnh phúc sau này.

Rồi lại nằm cười một mình, cả ngày học tập và làm việc mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- --------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương