Ngày Xuân Nắng Hạ
-
Chương 39
New Zealand nằm về phía đông nước Úc, là một quốc gia hùng vĩ với núi cao vun vút, cảnh vịnh huyền diệu và vùng biển sáng lấp lánh.
Khách du lịch đã từng đặt chân đến “vùng đất Chúa Trời” này đều phải thừa nhận rằng đâu là một quốc đảo bị cô lập đẹp nhất thế giới.
Sau ngày cưới, Cô được anh đưa đến hòn đảo xinh đẹp này để tận hưởng tuần trăng mật, nhưng đến nơi được mấy ngày cô được đi chơi, đêm đến Anh cùng cô lăn giường, đến chiều ngày hôm sau cô mới ngủ dậy.
Những nơi nổi tiếng ở đây cô vẫn chưa được đến.
Mang tiếng đi tuần trăng mật mà cô thấy giống như là đổi chỗ để ngủ thôi vậy.
Hạ Tử Yên ngồi trong lòng anh phụng phịu lên tiếng:
- Anh, là đồ lừa đảo.
Em muốn đi chơi.
- Vợ à, không phải chúng ta vẫn đi chơi sao.
- Không có, chúng ta mới đi ngắm cảnh xung quanh khách sạn thôi mà.
Nếu anh không chịu đưa em đi thì em sẽ trở về nước trước mặc kệ anh.
- Được, được, đừng giận nữa được không.
Bây giờ chúng ta đến Auckland.
Em mau đi chuẩn bị đi.
Hạ Tử Yên vui vẻ chạy đi thay quần áo.
Miệng nhỏ líu lo ngâm nga.
Tề Phi thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui lây.
Auckland là một thành phố lớn nhất lại là trung tâm du lịch hàng không quốc tế.
Hạ Tử Yên trầm trồ với sự lộng lẫy của nơi này, quả thực rất đẹp, một thành phố sôi động.
Anh nắm tay cô đi dạo xung quanh thành phố, ngắm nghía mua sắm đủ rồi, anh nói:
- Anh đưa em đến một nơi có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố này.
Hạ Tử Yên cười tươi gật đầu.
Anh đưa Cô đến tháp Sky Towe cao 328m để “mở rộng tầm mắt”.
Nhìn từ tháp thành phố lấp lánh với những ánh đèn, vừa lộng lẫy vừa lãng mạng.
Ở Auckland dịch vụ ăn uống, thưởng thức cảnh nghệ thuật sôi động cũng là một điều thú vị ở đây.
Về đến khách sạn thì cũng đã khuya, cô tắm rửa nằm lên giường với đôi chân vửa mỏi vừa đau.
Anh lấy tinh dầu đến mát xa chân cho cô.
Dưới tay nghề mát xa của anh cô đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
………..
- Vợ à, dậy đi em.
- Ưm, mấy giờ rồi.
- Mau dậy nào, không phải em nói muốn đi chơi sao.
Cô lồm cồm ngồi dậy, lười nhác đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo.
Ngày mai cũng là ngày cuối cùng cô ở đây rồi, vừa nghĩ đến đó tinh thần của cô bống cao vút.
Cô đi ra khỏi phòng tắm, ôm anh từ đằng sau, nói:
- Ông xã à, hôm nay chúng ta đi đâu thế.
Tề Phi nghe cô gọi sững lại, Cô rất ít gọi anh như vậy trừ những lúc trên giường cô xin anh dừng lại.
Anh thì lại rất thích nghe cô gọi như vậy.
Cười tươi quay lại ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc dài của cô, nói:
- Đến Rotorua, em nhất định sẽ rất thích.
Cô vui mừng nhảy nhót, hôm qua là đêm cô không bị anh bắt lăn giường nên hôm nay tinh thần và cơ thể đều rất phấn trấn.
Ăn sáng xong Cô cùng Anh thu dọn hành lý đi đến địa điểm cuối cùng ở quốc đảo xinh đẹp này.
Ngồi xe đến Rotorua cô hát luôn miệng, không thì chui vào lòng anh ngủ.
Đến nơi, cất hết đồ đạc anh dẫn cô đến trung tâm văn hoá Te Puia, nơi đây có thể tìm hiểu về truyền thống của người Maori, cô đi xung quanh ngắm nét đẹp truyện thống nơi đây, chụp lại làm kỉ niệm.
- Tiểu Yên, em ăn đi.
Cô cầm lấy bắp ngô anh đưa, cắn một miếng cô cảm nhận được vị ngọt của nó.
Cô hỏi anh:
- Chồng à, ngột này ngọt ha, mà cũng ngon nữa.
Anh cúi xuống hôn chụt lên má đang phồng ra của cô, muốn đưa cô về phòng quá, nhưng anh phải chờ không cô sẽ giận mất.
Đi dạo thêm một chút, Anh nói:
- Tiểu Yên, chúng ta đi ngâm mình nào.
Cô lắc đầu không muốn, nhưng vẫn bị anh cưỡng ép đưa đi.
Trở về khu nghỉ dưỡng, cô đang ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng, cảm giác dễ chịu lan toả cả cơ thể.
Nhìn xung quanh không thấy anh đâu cô cũng không thắc mắc nhiều.
Tề Phi đang đứng nghe điện thoại trong phòng để giải quyết việc gấp.
- Cậu tự lo đi, toàn bộ dự án cậu hãy trao đổi với Trình tổng đi.
Nói xong anh cúp máy luôn, mặc kệ người đối diện, anh biết thừa Cố Dư cố tình làm vậy để làm khó Trình Niệm, tên này cứ cư xử như vậy là mai sau ế luôn không ai thèm cưới.
Anh nhanh chóng đi ra hồ nước, thấy vợ nhỏ mặc bộ đồ bơi 2 mảnh màu hồng đang nghịch nước, lòng anh lại bắt đầu ngứa ngáy.
Nghe thấy tiếng động cô quay lại thấy cơ thể trần chuồng rắn chắc của Anh thì mặt đỏ lựng, xuýt chút nữa là chảy máu mũi, dù đã nhìn nhiều lần nhưng cô vẫn chưa thể quen được.
- Sao vậy, mê Anh quá rồi sao.
Nói rồi hôn chụt chụt lên mặt cô.
Ngắm nghía gương mặt đang xấu hổ của cô, cười sảng khoái.
Vợ Anh da mặt thật mỏng.
Bàn tay hư hỏng của anh đang sợ soạng cơ thể vợ dưới mặt nước, nhưng mặt vẫn cười cười trêu chọc vợ.
- Anh, lưu manh, mau dừng lại…aaa..
- Đừng mà….
Tiếng kêu la của cô vang vọng ở hồ, cũng may nơi này chỉ có cô với anh không thì cô sẽ ngại chết mất.
Anh đè cô lên thành hồ hôn sâu, bàn tay không chịu để yên mà vuốt ve dọc xuống nơi bí ẩn của vợ.
Tay anh bị cô kẹp giữa 2 chân, nhưng nào cản được tay anh, anh nhanh chóng đưa ngón ta vào trong nơi nhỏ hẹp của cô, dù có làm bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ chật hẹp như lần đầu vậy.
- Đừng mà,…đừng làm ở đây được không.
- Bảo bối, ngoan, không có ai ngoài chúng ta đâu.
Cô vẫn lắc đầu không đầu ý, Anh tách hai chân của cô lách vào, nhanh chóng đưa cậu nhỏ đã ngửng cao đầu vào nhơi chật hẹp ẩm ướt kia.
Cả hai rên nhẹ khi nơi đó kết hợp.
Tiếng thở dốc cùng tiếng r*n rỉ vang lên, qua một hồi lâu anh mới bế cô lên, dùng khăn lau người cho cô.
Bế cô về phòng tiếp tục công chuyện còn dang dở.
Lần này Anh không dùng bao nữa, Anh muốn có đứa con của Anh và cô.
Hết lần này đến lần khác Anh đều bắn hết vào bên trong cô.
Căn phòng yên ắng trở lại, cô kiệt sức nằm trong lòng anh ngủ.
Anh ôm chặt cô trong lòng, ngủ say.
- ----------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook