Anh ngạc nhiên nhìn qua cậu, thật tình cậu cũng chỉ nhất thời theo cảm xúc mà nói, tới lúc chợt nhận ra mình vừa bày cái vẻ mặt gì liền thu lại rất nhanh.

- À... không gì đâu, chỉ là vui bình thường thôi

Cậu xua tay tự phủ nhận ý của mình trong khi anh còn chưa nói câu nào, nhưng trước thái độ một mực từ chối của cậu khiến anh ẩn ẩn đau.

- Chỉ một chữ "vui" đối với anh thì em cũng cảm thấy khó chịu sao?

- Không... chỉ là tôi cảm thấy mình nợ anh nhiều lắm

- Nợ cái gì? Em cảm thấy điều tôi làm chỉ là do dạy kèm thôi à?

- Đừng nói nữa, tôi ghét cảm giác mình cứ như kẻ phải dựa hơi vào ai đó lắm

- Ý em là anh đang thương hại em?

- Ừ

Anh gục mặt xuống không nói gì tiếp, cậu cũng có chút bất an quay sang hỏi thăm

- Anh ổn không...?

- Thế An! Nhìn thẳng vào mắt anh, em có thích anh không? Em có chấp nhận lời tỏ tình của anh không?

- Tôi... ngày mai tôi nói

Cậu vừa dứt lời anh cũng không nói thêm tiếng nào, chỉ gật nhẹ rồi leo xuống, cậu cũng theo đó mà xuống đất, anh cũng không nói gì thêm chỉ cười nhạt đề nghị đưa cậu về, nhưng cậu có thể thấy được, nơi khóe mắt anh lại có chút ươn ướt.

- Anh...

- Sao thế em? Trời lạnh quá hả?

- Không, chỉ là tôi thấy anh đang không ổn

- Haha anh thì có gì? Về nhà em hay anh đây?

- Về nhà em đi

- Được thôi

Pha lẫn giọng nói của anh lại có tiếng cười, mà khoan đã, tại sao anh lại cười? Anh cố gắng che lấp đi nỗi đau của mình chăng? Cậu... cậu đau quá, đau đến khó thở.

- Vậy tối mai tôi hẹn anh ở sân thượng trường

- Nơi đó à...

- Yên tâm, tôi không có ý định đó đâu, chỉ muốn lên đó nói chuyện với anh thôi

- Được thôi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tiếng gió thổi từng đợt như cứa gan trên sân thượng, anh với khuôn mặt mất ngủ vì học cũng từ từ đến điểm hẹn, đến nói đã thấy cậu ngồi lên ban công làm anh bất chợt hoảng hốt.

- THẾ AN!

- Hả!? Làm gì hét lớn thế?

Cậu quay mặt lại với khuôn mặt khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt đúng là rất bực bội với hành động anh vừa làm.

- Anh tưởng...

- Không, tôi không có ý định nhảy xuống

Cậu rời khỏi ban công tiến đến chỗ anh, lần đầu tiên ánh mặt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt anh, anh ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng sâu bên trong lại đang loạn muốn chết, cảm giác có thứ gì đang len lỏi vào tim khiến anh khó thở.

- Tôi...

Cậu ngập ngừng, mắt không mở được nữa phải nhắm thật chặt lại, miệng nói vừa lớn vừa gằng giọng như khẳng định điều đó

- Tôi cảm thấy tôi và anh không hợp nhau đâu anh là học bá có cả mấy cô theo tôi chẳng có gì cả đều đó chứng tỏ tôi vừa không hợp cũng không xứng... hộc... hộc..

- Em nói từ từ thôi anh vẫn nghe được mà... vậy em có thích anh không?

- Ưm...

Cậu ấp a ấp úng không nói ra được, cổ họng cậu khó khăn lắm cũng không mở ra mà nói một tiếng với anh.

- Không sao, em không cần phải nói cũng được, tôi hiểu mà thích tôi quả là không thể với em



Cậu nghe lời anh nói liền có chút hoảng, thật ra cậu cũng không có ý đó, nhưng cổ họng đau lắm, như ai đó đang giữ cậu lại.

*Lương Kiên... em... không hẳn không thích*

Thế An đầu đang khó chịu như muốn nổ tung ra làm các cơ mặt của cậu như bị căng nát, đôi mắt có chút đỏ lên thể hiện sự hoảng loạn, miệng thì có cố gắng nói cũng chẳng thốt lên được một câu

- Tôi...!

Vừa mở miệng ra thì bị anh cắt ngang

- Thôi em không muốn anh cũng không ép

Cậu nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ nước, nhưng bây giờ lại có phần lạnh lẽo, nụ cười gắng gượng của anh cũng như nắng chiều tà nhẹ nhàng thành công che lấp đi nỗi đau của chính mình.

A! Mắt anh... nó...

*Lương Kiên khóc? Anh ấy đang khóc sao? Khóc vì mình ư? *

- Sao cơ? À! Mắt anh dạo này học quá sức nên không có thuốc nhỏ mắt nó hay bị chảy nước mắt

- Nhưng đó giờ anh có thế đâu?

- Haha anh không sao, em mệt rồi đúng không? Anh chở em về

- Được

Trên con đường quen thuộc, bóng lưng anh vẫn như ngày nào lại cản gió cho cậu, bóng hình của người con trai quen thuộc này khiến cậu cảm giác có yên tâm cũng thấy người kia đang có chút xa lạ, Lương Kiên bây giờ im lặng đến lạ, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ chọc cho cậu tức điên lên.

- Này...

- Sao? Chúng ta sắp tới rồi, em mệt lắm đúng không?

- Không có, chỉ là tôi có chút... có lỗi

- Em làm gì có lỗi? Anh không sao đâu nên yên tâm nhé, vẫn cứ làm bạn bình thường thôi haha

- Anh lại cười nữa à?

*Sao nụ cười của anh trông chua xót đến vậy, Lương Kiên xin anh bây giờ đừng cố tỏ ra vui vẻ nữa, em đang đau lắm đây*

- Hửm? Sao em?

- À không có gì

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hứa Lâm Hân đang ngồi kể chuyện mình vừa hóng hớt trên trường cho mấy chị giúp việc nghe thì có tiếng động ở ngoài cửa.

- Chậc! Phá hết khúc hay, giờ này còn ai đến nữa chứ

- Tiểu thư cứ ngồi đấy tôi ra mở cửa liền quay lại

Cô ngồi chờ một lúc lại nghe người hầu ở ngoài nói lớn "chào cậu chủ" liền biết Hứa Lương Kiên về, mặt cô tỏ vẻ khó hiểu tại sao giờ này anh không học lại đi ra bên ngoài.

- Chào, sao giờ này mới... ANH KHÓC À?

- Cậu chủ tôi làm gì sai sao...?

- Chị quay về phòng đi tôi dìu anh trai lên, mai rồi hãy tiếp tục nói

- Dạ vâng

Sau khi dìu được lên phòng, Lương Kiên vẫn với gương mặt thất thần mà mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng chưa rơi một giọt nước mắt nào, trái lại Lâm Hân đang an ủi gần chết, mặt có chút tái xanh liên tục nói động viên.

- Haizz anh à có gì buồn cứ khóc nhịn làm gì, vả lại học hành lúc nào chả có vấn đề, sai thì mình sửa

Lương Kiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xám ngắt rũ nhẹ nhìn em mình, giọng trầm khàn nói.

- Không... vừa bị từ chối thôi

- Anh tỏ tình đấy à? Mà với ai?

Lượng thông tin này quá lớn khiến cô gần như đứng hình, chẳng thể nghĩ cái tên vừa hôm trước còn vùi đầu vào việc học nay đã biết yêu.

- Má đúng là không thể tin nổi...

- Mày có thôi đi cái giọng điệu đó không?

- Chậc chậc biết rồi, vậy cuối cùng anh tỏ tình ai?

- Tao... không muốn nói, mày đi về phòng đi



- Thế An phải không?

Anh khựng lại, cô cũng hiểu được ý của anh liền nói với giọng nhỏ hơn.

- Vậy anh từ bỏ đi, dù sao thì Thế An cũng cần có khoảng trời riêng của em ấy, việc bắt em ấy thích ứng với hoàn cảnh này là quá sớm, em biết... biết rằng Thế An rất ngốc ngốc lại còn ngây thơ, việc yêu đương em ấy khó mà hiểu được

- Mày nói bỏ là bỏ được à?

- Bây giờ anh tiếp tục theo đuổi thì được gì chứ? Còn nữa, anh đang làm khổ em ấy đấy

- Tao làm gì!?

- Em biết chuyện Thế An nhảy lầu rồi, Hah! Ngày trước thì quát mắng Thế An, hôm sau lại cứu sống em ấy từ địa ngục trở về... bây giờ lại nói yêu em, anh nghe xem anh có phải là thằng tồi không?

- Tao thật sự cũng chả hiểu cái tình cảm của mình nữa, ngay lúc gần mất em ấy tao mới nhận ra tao chỉ muốn em ấy là của mình, tao yêu Thế An là thật!

- Anh học nhiều quá nên bị khô khan rồi đấy à? Anh có bao giờ đặt tình cảnh của mình vào Thế An chưa? Hay chỉ muốn mọi thứ theo cảm xúc của anh?

- Tao không làm theo cảm xúc, tao đã suy nghĩ chuyện đó nhiều rồi, mày mãi không hiểu được cái suy nghĩ ấy xâm chiếm tao ngày lẫn đêm đâu

- Haizz... Được thôi, vậy anh đã từng đặt vị trí của mình vào Thế An chưa?

Lần này thì anh thật sự không phản bác lại được, Lâm Hân cũng nhìn rõ liền nói một câu chí mạng.

- Em chưa từng thấy anh bực bội người khác đến mức mất kiểm soát với em mình như vậy, hôm nay chỉ vì Thế An từ chối anh liền mày-tao với em, có phải Thế An đối với anh rất quan trọng không?

- Chậc, mẹ cái não tao cũng chẳng hiểu bị gì nữa, chỉ là từ giây phút đó trở đi tao cứ muốn giữ em ấy làm của riêng mình

- Thế em bảo anh tồi là đúng rồi nà, nhột quá nên không nói lại được à? Hay...

Cô ngập ngừng định nói ra câu kế tiếp, lại như có gì chặn ngay cổ họng, nó giống như áp lực đang dần làm vỡ đi từng lời cô nói, Lương Kiên dùng đôi mắt nghiêm nghị của mình mà ép cô nói ra câu tiếp.

- Nói mau đi, ngập ngừng cái gì!?

- Chuyện là... anh hẹn hò với Thế An vào ban đêm ấy, bị đăng lên trang trường rồi..

Não anh "choang" một cái như trống gõ vào đầu, lại càng không thể tin được những gì mình nghe thấy

- Khoan! Mày nói cái gì!? Ở ĐÂU?

Anh mất khống chế mà nổi điên lên, cô một bên chả quan tâm lắm chỉ lấy điện thoại ra đưa cho anh xem, bên trong là khung cảnh anh và cậu ngồi ở quán ăn đêm, anh nhớ rất rõ khi đó chẳng có ai, vậy chỉ có thể là bị chụp lén, anh lướt tiếp lại có vô vàn bình luận.

"Ôi má không ngờ luôn ấy, huhu chồng em"

"Học bá thì không nói rồi mà đi với cậu này... có hơi kì đúng không mọi người?

Phản hồi: rất kì chứ hơi gì mày ơi "

"Ở trường biết bao cậu trai thỏ ngọc sao học bá bị mù mà không thấy vậy anh em? Mẹ ơi lấy cái đứa... chẹp chẹp

Phản hồi: chơi bùa yêu đó má ha ha"

"Tôi có cậu em cũng dễ thương lắm cần giới thiệu không Lương Kiên, đảm bảo ngon hơn Thế An nhé ha ha"

"Chị em chúng mình giết con trà xanh Thế An này thôi nào~ Tôi thủ lĩnh nhé

Phản hồi: Tôi xin một chân ạ

Phản hồi: Tôi, tôi nữa, nhìn nó mà ngứa hết mắt

Phản hồi: bán dao kiếm đêy đi chém thằng dog đó nào~"

Anh lướt từng dòng mọt hồi cũng không đọc nổi nữa mà trả lại cho Lâm Hân, sắc mặt hơi tái đi một chút, nhưng Lâm Hân kéo tay anh lại cho anh xem một đoạn phản hồi.

"Ê mọi người tôi biết nhà nó nè, ai cần địa chỉ like cái nào

- Phản hồi: đâu dâu? Tôi huy động hội chị em like cho bồ rồi đấy

- Phản hồi: đây nhé, địa chỉ là... *mã định vị*

- Phản hồi: Ôi đa tạ, tôi đi phá phách chút đây bye~"

Đáng nói bình luận này xảy ra chỉ mới 30 phút trước, anh cảm thấy được cậu đang bị đe dọa.

- Không ổn rồi... Thế An...

Lâm Hân đập vào vai anh một cái, bực bội nói.

- Kêu cái gì? Mau đi đến nhà em ấy mau!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương