Ngây Thơ Khó Cưỡng
Chương 26: Gọi Điện.

Sau khi nói chuyện với dì Tâm xong, cô và dì ấy liền đi đến phòng bác sĩ để gặp ông ấy nói về việc tiến hành ca phẫu thuật. Tất cả giấy tờ thủ tục Kiều Mộng đều đã làm xong hết, ngay ngày mai lúc hai giờ chiều ca phẫu thuật của em trai cô sẽ được tiến hành. Mọi chuyện quá gấp rút nên Kiều Mộng không còn cách nào khác, cô phải chấp nhận nghỉ làm ở quán cơm để chăm lo cho Kiều Quang vài hôm rồi quay về nhà hàng làm việc.

Lúc gọi điện thoại xin nghỉ ở quán cơm xong, Kiều Mộng thấy tiếc nuối lắm nhưng vì tương lai và ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi thì bắt buộc cô phải chấp nhận từ bỏ công việc mà mình đã gắn bó gần bốn năm qua. Nói chuyện với bên quán cơm xong, Kiều Mộng quay sang nói với dì Tâm, bảo bà đi đến nhà hàng làm việc không sẽ bị trễ giờ.

Đợi dì Tâm đã đi khuất khỏi tầm nhìn, cô vội gọi cho Duy Nam biết một tiếng, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Anh lúc này đang lái xe ra khỏi cổng biệt thự, vừa thấy dãy số trên màn hình thì không hề có bất cứ động tác thừa nào, anh rất nhanh đã ấn vào nút nghe đưa sát lên tai, dù biết chắc là cô đang gọi đến nhưng anh lại vẫn giả vờ như không biết.

"Ai vậy?"

"Tôi là Kiều Mộng đây! Tôi gọi đến để cho giám đốc hay, em trai của tôi ngay giờ xế ngày mai sẽ tiến hành ca phẫu thuật, tôi gọi đến để xin giám đốc, anh làm ơn cho tôi nghỉ thêm ba ngày có được không? Sau khi tình hình của Kiều Quang ổn định lại, tôi sẽ đến nhà hàng làm việc ngay."

"Ừ, chuyện xin nghỉ sau này cứ liên hệ với quản lý nhà hàng, tôi không có nghĩa vụ nhận mấy cuộc gọi nhảm nhí này đâu!"

Rất nhanh cuộc gọi đó đã kết thúc trong sự ngơ ngác của Kiều Mộng. Cô ngồi xuống cái ghế rồi tự nghĩ lại, rõ ràng hôm qua chính anh ta là người nói với cô nếu có chuyện gì thì liên hệ với số điện thoại của anh, vậy mà giờ anh ta lại ăn nói ngang ngược như thế.

Kiều Mộng cảm thấy anh ta có tính cách thật nắng mưa khó gần, ngay lúc này cô thấy quê quá đi mất, có gì ừ cái rồi tắt máy được rồi. Nói chuyện kiểu khinh người thế này cô kể từ giờ không thèm gọi điện thoại cho anh ta nữa. Kiều Mộng tức giận thẳng tay xóa luôn số điện thoại của anh ta, tờ giấy hôm qua anh viết cô cũng ném vào thùng rác lúc tối rồi, nên từ giờ đừng hòng có cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào từ cô nữa.

Người đàn ông lúc này có hơi khựng lại, không biết cuộc gọi vừa rồi anh nói chuyện với cô như thế có thẳng thắng quá không? Tự nhiên ngay lúc này anh cảm thấy bản thân thật ra vẻ, nếu chuyện đoàng hoàng thì đâu có cái cảm giác lo sợ như thế này. Nhưng bây giờ anh phải lái xe đến nhà hàng gấp, hôm nay ở nhà hàng có một buổi tiệc khá lớn nên rất cần sự chỉnh chu, không suy nghĩ đến cô nữa, anh tập trung lái xe đến nhà hàng.

Kiều Mộng lúc này cũng đã vào ngồi bên cạnh em mình, cô nói cho cậu biết rằng cô đã có đủ số tiền để cho cậu phẫu thuật ngay. Cô an ủi Kiều Quang không cần phải lo bất cứ điều gì nữa hết, mọi chuyện cô đã sắp xếp xong xuôi rồi. Kiều Quang ngay lúc đó liền hỏi cô tiền ở đâu mà cô có, vì trước đó cậu có tìm hiểu và biết được nếu muốn phẫu thuật thì chi phí rất là cao, cậu nghĩ chắc chắn cô đã đi vay mượn của ai đó hoặc là dì Tâm nên mới có được số tiền lớn như vậy, nên Kiều Quang đã không chấp nhận việc phẫu thuật, cậu không muốn là gánh nặng cho cô, bao nhiêu năm qua cô đã cực khổ lắm rồi.

Không còn cách nào khác nên cô nói với Kiều Quang rằng, cô đã được nhà hàng cho ứng lương trước và được lên làm phụ bếp của nhà hàng. Bây giờ Kiều Mộng không cần dậy sớm đi làm như mọi ngày nữa, tầm tám giờ sáng thì cô mới đi làm, cô còn được ưu ái vừa học vừa làm nhưng vẫn có lương, nên cô bảo em trai hãy yên tâm đừng lo lắng gì cho cô hết.



Kiều Quang rất thương cô, làm sao cậu không biết được ước mơ của cô là gì, nghe cô được lên làm phụ bếp thì cậu vui lắm, nên cắn răng mà gật đầu cho cô vui. Nghĩ lại thì Kiều Quang cảm thấy cũng tốt, từ giờ cô không chạy ròng rã ngoài đường giao từng hộp cơm, làm ở nhà hàng thì có dì Tâm còn được làm phụ bếp, thế nào mẹ ở dưới quê mà hay tin thì mẹ sẽ rất vui.

Kiều Quang nắm lấy bàn tay của cô, rồi nói cô đừng nói chuyện cậu bị bệnh cho mẹ biết, căn bản cậu không muốn mẹ phải lo lắng. Cái suy nghĩ đó của Kiều Quang cũng giống hệt như cô đã nghĩ vậy, cô biết nếu mẹ hay tin thì sẽ đón xe lên thành phố ngay, mẹ đã rất đau khổ khi phải mất người quan trọng nhất trong cuộc đời là ba của hai chị em cô, giờ mà hay tin Kiều Quang bị ra thế này nữa thì chắc chắn là một cú sốc rất lớn.

Ngày hôm sau.

Cuối cùng thì cái giây phút đó cũng đã đến, ngay cái lúc Kiều Mộng lo sợ nhất khi cùng với dàn y bác sĩ đẩy Kiều Quang vào phòng phẫu thuật, dì Tâm rất muốn ở bên cạnh cô lúc này nhưng không thể được vì hôm nay nhà hàng lại có khách đặt tiệc. Tiệc lớn như thế thì không thể nào đổi ca làm hay xin nghỉ, trước căn phòng phẫu thuật lúc này, cô và Ninh Tuyết cứ đi qua rồi đi lại, cô luôn cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Kiều Quang được thành công suôn sẻ.

Hơn ba tiếng trôi qua, Kiều Mộng hồi hợp vô cùng vì đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, ngay lúc này Duy Nam từ đâu xuất hiện bước lại gần chỗ của cô và Ninh Tuyết đang đứng. Vừa thấy anh, Kiều Mộng giật mình, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Còn Ninh Tuyết khi thấy Duy Nam, cô ấy liền gật đầu rồi nói chạy về nhà nấu cháo cho người yêu. Trước khi đi Ninh Tuyết cũng có nói với cô, nếu bác sĩ ra cho hay tin gì thì gọi cho Ninh Tuyết biết, cô ấy sẽ vào ngay.

Kiều Mộng gật đầu để cho Ninh Tuyết đi.

Khi Ninh Tuyết đi rồi, Duy Nam liếc mắt nhìn về phía cô, nhìn cô một lúc lâu mới mở miệng nói:

"Kiều Quang thế nào rồi?"

"Em ấy đã vào phòng phẫu thuật ba tiếng rồi, nhưng chưa biết tình hình trong đó thế nào. Sao anh lại đến đây?"

"Tôi đi công việc nên ghé xem thế nào thôi! Qua ghế ngồi đi, một ca phẫu thuật kéo dài lắm chứ không phải hai ba tiếng là xong đâu."

Kiều Mộng gật đầu, khẽ đáp lại: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương