Ngây Thơ Khó Cưỡng
-
Chương 21: Lý Do Chấp Nhận.
Kiều Mộng bảo Ninh Tuyết ở lại bên cạnh với em trai mìn còn cô sẽ đi xuống căn - tin mua cháo đem lên cho cậu ăn đỡ đói, chứ giờ làm gì có xe để đi về nhà nấu cháo.
Khi nãy cô đưa cho Ninh Tuyết hai triệu rưỡi, đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện hết hai triệu, giờ cô đang giữ trong người được năm trăm nghìn, ở nhà dưới cái gối ngủ của cô, có năm triệu ở trong đó, tiền đó là tiền phòng thân cô để lại sau này có xài gì thì xài. Nhưng cô định mua cháo xong cho Kiều Quang sẽ nhờ Ninh Tuyết ở lại với cậu thêm chút nữa, còn cô ra bắt xe về nhà lấy tiền rồi tạt vào hầm xe nhà hàng lấy xe của cô luôn.
Bước ra khỏi phòng bệnh của Kiều Quang, cô thẫn thờ ánh mắt vô hồn mệt mỏi, ngay lúc này đây cô chỉ có một điều ước, cô sẽ ước người nằm trong phòng bệnh đó là cô chứ không phải em trai cô.
Hai chân cứ bước đi mà chẳng biết cô đang đi đâu, ngay lúc này cô bỗng giật mình vì va vào cơ thể của một ai đó, hốt hoảng ngước mặt lên nhìn thì cô bất ngờ hơn khi cô lại một lần nữa va vào người của Duy Nam. Từ nãy giờ cô đâu có thấy anh ta, cô cứ tưởng anh ta đã về rồi nhưng lại không ngờ anh ta vẫn còn ở bệnh viện, cô gật đầu nhẹ rồi hỏi:
"Sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Trời cũng đã tối rồi, anh về nhà đi ạ, không ấy bà nội của anh sẽ lo lắng đấy."
"Định đi đâu sao? Kiều Quang thế nào rồi? Cô vào thăm em trai của cô chưa vậy!"
"Ừm... em của tôi tỉnh rồi, đang trong phòng bệnh, tôi định đi mua cháo cho em ấy với mua chút gì đó cho Ninh Tuyết ăn tạm. Mà sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Hồi nãy gấp quá, tôi chưa kịp cảm ơn giám đốc, tôi cảm ơn anh rất nhiều!"
"Ừ, thôi ngồi xuống ghế đi, tôi đi mua giúp cô cho nhanh, cô lề mề như thế chừng nào em của cô mới có cháo để ăn."
"Không cần đâu giám đốc, tôi tự đi mua được mà."
Kiều Mộng chưa nói hết câu thì anh ta đã bỏ đi mất, nhưng thật sự ngay lúc này trong đầu của cô chỉ suy nghĩ đến Kiều Quang mà thôi. Cô từ từ xoay người lại rồi tiến đến ghế ngồi xuống, cô phải làm sao thì mới có tiền cho Kiều Quang chữa bệnh đây, cô rất mệt mỏi và lo sợ vô cùng.
Hơn năm phút Duy Nam đi đến trước mặt của cô. Đưa hai hộp cháo thịt cho cô rồi anh ta nói:
"Mau đem vào đưa cho em của cô đi, rồi ra bãi đậu xe, tôi chờ cô ngoài đó."
Kiều Mộng đứng dậy cầm lấy hai hộp cháo từ tay của anh ta rồi hỏi:
"Anh có chuyện gì cần nói với tôi à? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây."
"Tôi không muốn mất thời gian đâu, cho cô năm phút đấy, trong tình cảnh hiện tại tôi biết không ai có thể giúp cô được, nhưng tôi thì có thể đấy, tôi nghĩ cô hiểu lời của tôi nói mà phải không?"
Lời nói của anh ta làm Kiều Mộng bất ngờ lắm, đúng vậy cô đâu phải là kẻ ngốc đâu mà không hiểu anh ta vừa nói gì. Giờ đây dù mặt dày mượn tiền anh ta cô cũng chấp nhận, miễn em của cô được phẫu thuật, không còn bị những cơn đau hành hạ nữa là được rồi. Đem hai hộp cháo chạy vọt vào phòng bệnh đưa cho Ninh Tuyết, cô nhờ con bé hối thúc Kiều Quang ăn hết cháo, sau đó ở lại bên cạnh cậu thêm ít thời gian.
Kiều Mộng cũng có nói với Ninh Tuyết, hai hộp cháo, một hộp cho Kiều Quang còn một hộp là cho Ninh Tuyết, dù buồn rầu cỡ nào cũng phải ăn uống trước đã.
Sau khi nhờ vả xong, Kiều Mộng vội bước nhanh ra bãi xe, hai mắt của cô vẫn long lanh ứa nước, cô đang rất vui mừng vì đã có tia hy vọng cứu được em trai mình. Khi thấy xe của Duy Nam, cô liền chạy đến, anh ta mở cửa xe cho cô, bước chân của cô bỗng khựng lại, trong đầu lúc này mới nhớ ra lời đề nghị lúc chiều của anh ta.
Duy Nam bảo cô hãy đưa ra một cái giá, cô hiểu ý của câu đó là gì, giờ đây chẳng lẽ nào cô phải đánh đổi làm tình một đêm thì snh sẽ cho cô mượn tiền sao? Trong đầu Kiều Mộng đang suy nghĩ như thế, cô thấy sợ hãi vô cùng, bước chân theo phản xạ mà thụt lùi lại phía sau vài bước.
Ngay lúc đó Duy Nam đưa tay ra đẩy mạnh cô vào bên trong xe, bản tính của anh ta không thích chần chừ hay chờ đợi bất cứ thứ gì hết, đi vòng qua ghế lái chính sau khi ngồi ngay ngắn rồi thì anh ta mới liếc mắt qua nhìn cô, vẻ mặt của cô lúc này rất trong rất sợ hãi, anh ta liền cau mày rồi hỏi:
"Cô bị làm sao đấy?"
"Anh... anh không được làm gì tôi... tôi cấm anh..."
"Cô điên à, ai làm gì cô?"
"Ặc... tôi xin lỗi, nhưng anh sẽ cho tôi mượn tiền thật sao? Nhưng,... nhưng tôi phải làm gì đó thì anh mới cho tôi mượn tiền đúng không?"
Duy Nam nhìn thẳng vào mắt của cô rồi gật đầu nói:
"Tất nhiên rồi!"
Hai tay của Kiều Mộng run run đan chặt vào nhau, cô không biết anh ta muốn cô làm gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn không có cái gì tốt đẹp hết, nhưng bây giờ cô rối lắm, dù gì cô cũng đang rất cần người đàn ông giúp đỡ, cho dù hy sinh đến mấy cô cũng chấp nhận. Cô biết gia cảnh nhà của cô không được giàu có, từ xưa đến giờ cô đâu biết yêu hay thích một ai, cô nghĩ sau này cô cũng về quê sinh sống và nuôi mẹ già, cô không muốn lấy chồng xa mẹ mình. Bao nhiêu năm qua để mẹ sinh sống một mình như thế đủ rồi, nên bây giờ nếu có hy sinh tấm thân này để được mượn tiền cô cũng chấp nhận.
Kiều Mộng thở một hơi thật mạnh rồi cười gượng gạo lấy hết can đảm nói:
"Giám đốc, điều kiện của anh có phải là cái chuyện lúc chiều anh nói với tôi phải không? Tôi... tôi chấp nhận, miễn tôi có tiền cho Kiều Quang phẫu thuật là được. Anh đừng sợ tôi sẽ quỵt tiền của anh nhé, tôi sẽ cố gắng mỗi tháng đi làm rồi trả tiền lại đầy đủ cho anh mà... tôi hứa đấy. Anh giúp tôi lần này nhé..."
"Tại sao lại chấp nhận làm chuyện đó với tôi?"
Khi nãy cô đưa cho Ninh Tuyết hai triệu rưỡi, đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện hết hai triệu, giờ cô đang giữ trong người được năm trăm nghìn, ở nhà dưới cái gối ngủ của cô, có năm triệu ở trong đó, tiền đó là tiền phòng thân cô để lại sau này có xài gì thì xài. Nhưng cô định mua cháo xong cho Kiều Quang sẽ nhờ Ninh Tuyết ở lại với cậu thêm chút nữa, còn cô ra bắt xe về nhà lấy tiền rồi tạt vào hầm xe nhà hàng lấy xe của cô luôn.
Bước ra khỏi phòng bệnh của Kiều Quang, cô thẫn thờ ánh mắt vô hồn mệt mỏi, ngay lúc này đây cô chỉ có một điều ước, cô sẽ ước người nằm trong phòng bệnh đó là cô chứ không phải em trai cô.
Hai chân cứ bước đi mà chẳng biết cô đang đi đâu, ngay lúc này cô bỗng giật mình vì va vào cơ thể của một ai đó, hốt hoảng ngước mặt lên nhìn thì cô bất ngờ hơn khi cô lại một lần nữa va vào người của Duy Nam. Từ nãy giờ cô đâu có thấy anh ta, cô cứ tưởng anh ta đã về rồi nhưng lại không ngờ anh ta vẫn còn ở bệnh viện, cô gật đầu nhẹ rồi hỏi:
"Sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Trời cũng đã tối rồi, anh về nhà đi ạ, không ấy bà nội của anh sẽ lo lắng đấy."
"Định đi đâu sao? Kiều Quang thế nào rồi? Cô vào thăm em trai của cô chưa vậy!"
"Ừm... em của tôi tỉnh rồi, đang trong phòng bệnh, tôi định đi mua cháo cho em ấy với mua chút gì đó cho Ninh Tuyết ăn tạm. Mà sao giám đốc còn ở lại đây vậy? Hồi nãy gấp quá, tôi chưa kịp cảm ơn giám đốc, tôi cảm ơn anh rất nhiều!"
"Ừ, thôi ngồi xuống ghế đi, tôi đi mua giúp cô cho nhanh, cô lề mề như thế chừng nào em của cô mới có cháo để ăn."
"Không cần đâu giám đốc, tôi tự đi mua được mà."
Kiều Mộng chưa nói hết câu thì anh ta đã bỏ đi mất, nhưng thật sự ngay lúc này trong đầu của cô chỉ suy nghĩ đến Kiều Quang mà thôi. Cô từ từ xoay người lại rồi tiến đến ghế ngồi xuống, cô phải làm sao thì mới có tiền cho Kiều Quang chữa bệnh đây, cô rất mệt mỏi và lo sợ vô cùng.
Hơn năm phút Duy Nam đi đến trước mặt của cô. Đưa hai hộp cháo thịt cho cô rồi anh ta nói:
"Mau đem vào đưa cho em của cô đi, rồi ra bãi đậu xe, tôi chờ cô ngoài đó."
Kiều Mộng đứng dậy cầm lấy hai hộp cháo từ tay của anh ta rồi hỏi:
"Anh có chuyện gì cần nói với tôi à? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây."
"Tôi không muốn mất thời gian đâu, cho cô năm phút đấy, trong tình cảnh hiện tại tôi biết không ai có thể giúp cô được, nhưng tôi thì có thể đấy, tôi nghĩ cô hiểu lời của tôi nói mà phải không?"
Lời nói của anh ta làm Kiều Mộng bất ngờ lắm, đúng vậy cô đâu phải là kẻ ngốc đâu mà không hiểu anh ta vừa nói gì. Giờ đây dù mặt dày mượn tiền anh ta cô cũng chấp nhận, miễn em của cô được phẫu thuật, không còn bị những cơn đau hành hạ nữa là được rồi. Đem hai hộp cháo chạy vọt vào phòng bệnh đưa cho Ninh Tuyết, cô nhờ con bé hối thúc Kiều Quang ăn hết cháo, sau đó ở lại bên cạnh cậu thêm ít thời gian.
Kiều Mộng cũng có nói với Ninh Tuyết, hai hộp cháo, một hộp cho Kiều Quang còn một hộp là cho Ninh Tuyết, dù buồn rầu cỡ nào cũng phải ăn uống trước đã.
Sau khi nhờ vả xong, Kiều Mộng vội bước nhanh ra bãi xe, hai mắt của cô vẫn long lanh ứa nước, cô đang rất vui mừng vì đã có tia hy vọng cứu được em trai mình. Khi thấy xe của Duy Nam, cô liền chạy đến, anh ta mở cửa xe cho cô, bước chân của cô bỗng khựng lại, trong đầu lúc này mới nhớ ra lời đề nghị lúc chiều của anh ta.
Duy Nam bảo cô hãy đưa ra một cái giá, cô hiểu ý của câu đó là gì, giờ đây chẳng lẽ nào cô phải đánh đổi làm tình một đêm thì snh sẽ cho cô mượn tiền sao? Trong đầu Kiều Mộng đang suy nghĩ như thế, cô thấy sợ hãi vô cùng, bước chân theo phản xạ mà thụt lùi lại phía sau vài bước.
Ngay lúc đó Duy Nam đưa tay ra đẩy mạnh cô vào bên trong xe, bản tính của anh ta không thích chần chừ hay chờ đợi bất cứ thứ gì hết, đi vòng qua ghế lái chính sau khi ngồi ngay ngắn rồi thì anh ta mới liếc mắt qua nhìn cô, vẻ mặt của cô lúc này rất trong rất sợ hãi, anh ta liền cau mày rồi hỏi:
"Cô bị làm sao đấy?"
"Anh... anh không được làm gì tôi... tôi cấm anh..."
"Cô điên à, ai làm gì cô?"
"Ặc... tôi xin lỗi, nhưng anh sẽ cho tôi mượn tiền thật sao? Nhưng,... nhưng tôi phải làm gì đó thì anh mới cho tôi mượn tiền đúng không?"
Duy Nam nhìn thẳng vào mắt của cô rồi gật đầu nói:
"Tất nhiên rồi!"
Hai tay của Kiều Mộng run run đan chặt vào nhau, cô không biết anh ta muốn cô làm gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn không có cái gì tốt đẹp hết, nhưng bây giờ cô rối lắm, dù gì cô cũng đang rất cần người đàn ông giúp đỡ, cho dù hy sinh đến mấy cô cũng chấp nhận. Cô biết gia cảnh nhà của cô không được giàu có, từ xưa đến giờ cô đâu biết yêu hay thích một ai, cô nghĩ sau này cô cũng về quê sinh sống và nuôi mẹ già, cô không muốn lấy chồng xa mẹ mình. Bao nhiêu năm qua để mẹ sinh sống một mình như thế đủ rồi, nên bây giờ nếu có hy sinh tấm thân này để được mượn tiền cô cũng chấp nhận.
Kiều Mộng thở một hơi thật mạnh rồi cười gượng gạo lấy hết can đảm nói:
"Giám đốc, điều kiện của anh có phải là cái chuyện lúc chiều anh nói với tôi phải không? Tôi... tôi chấp nhận, miễn tôi có tiền cho Kiều Quang phẫu thuật là được. Anh đừng sợ tôi sẽ quỵt tiền của anh nhé, tôi sẽ cố gắng mỗi tháng đi làm rồi trả tiền lại đầy đủ cho anh mà... tôi hứa đấy. Anh giúp tôi lần này nhé..."
"Tại sao lại chấp nhận làm chuyện đó với tôi?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook