Ngây Thơ Khó Cưỡng
-
Chương 11: Bị Sa Thải
Cười thầm trong lòng, ánh mắt hứng thú như keo dán chặt trên khuôn mặt mộc xinh đẹp của cô. Kiều Mộng lúc này chẳng khác gì con mèo hoang đối mặt với sự nguy hiểm, giơ móng vuốt sắc nhọn ra để mà phòng thân.
"Tôi không muốn nghe cô giải thích hay nói bất cứ lời nào nữa!"
Duy Nam ngồi ung dung trên ghế, chậm rãi đáp lại những lời phẫn nộ ban nãy của Kiều Mộng.
"Nói ra cái giá của bản thân mình, đối với cô nó khó đến mức độ đó sao?"
Siết chặt hai tay thành đường quyền, Kiều Mộng hít một ngụm không khí lạnh, tự nhủ bản thân mình không được tức giận. Công việc này cực kỳ quan trong đối với cô, cô không thể vì lý do quái đản này mà mất đi mức lương béo bở này.
"Nếu giám đốc đã nói vậy, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Thú thật với anh tôi không có cảm giác đối với đàn ông, càng không thể cùng anh qua đêm được."
Chỉ có trời mới biết trong lòng cô sôi lên như lửa đốt, trong khi nói thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Người đàn ông rất tinh mắt, có thể nhìn ra biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt biến sắc của cô, nhưng anh không vạch trần ra mà lựa chọn cách im lặng.
Ngưng lại một lát, Kiều Mộng nói tiếp: “Hiện tại đang trong giờ làm việc, tôi xin phép giám đốc xuống bếp tiếp tục công việc.”
Kiều Mộng chào nói một câu chào với người đàn ông, vội vàng xoay lưng định rơi đi. Nhưng chưa bước quá một bước chân, giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên, khiến cho toàn thân cô khựng lại.
"Khoan đã! Đi đâu mà vội vã vậy? Từ giờ cô không cần phải xuống dưới phòng bếp để làm việc nữa đâu!"
"Tại sao tôi lại phải nghỉ? Giám đốc, không lẽ anh lại thù dai tôi đến như vậy sao?"
Câu nói của anh ta làm Kiều Mộng không hiểu nhưng cũng có chút chột dạ, cô liền quay lại đối diện với người đàn ông, hỏi lý do lại sao anh lại đột ngột đưa ra yêu cầu cô phải nghỉ.
"Kể từ giây phút này, tôi chính thức sa thải cô và dì Tâm trưởng đầu bếp của cái nhà hàng này."
Chỉ trong một lúc mà cô đã nhận được tận hai cú sốc, anh ta sa thải cô thì cô chấp nhận được vì cô biết lời nói của cô đang xúc phạm đến anh ta. Nhưng còn dì Tâm, trong chuyện này dì ấy không hề có lỗi gì hết, mà nhà hàng này đã kinh doanh hơn năm năm trời, dì ấy là người gắn bó với nhà hàng Thành Nam từ những ngày đầu, giờ đây lại sa thải dì ấy với một lý do vô lý như thế, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Kiều Mộng sớm đã sẽ có một ngày xảy ra chuyện này, cô đã chính thức không còn là nhân viên của nhà hàng nữa, nên cô không sợ bất cứ điều gì hết, lương tháng cô cũng đã lãnh, nếu có nghỉ làm thì chỉ tiếc tiền lương của ngày hôm qua thôi còn hôm nay cô vẫn chưa làm được việc gì hết. Nhưng một ngày làm của cô đến hai trăm nghìn, cô bị anh ta sa thải thì anh ta phải tính lương cho cô, cô đâu ngu ngốc để bản thân bị thiệt thòi được.
"Giám đốc, tôi vẫn còn rất tôn trọng anh nên tôi mới gọi anh một tiếng giám đốc, tôi mong anh cũng tôn trọng và chịu lắng nghe lời của tôi nói trước khi rời khỏi nhà hàng này."
"Mời cô, nói nhanh đi rồi mau cút khỏi mắt của tôi, cô đứng trước mặt của tôi từ nãy giờ tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!"
Duy Nam lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không thèm liếc nhìn sắc mặt phẫn nộ của cô, tiếp tục vùi đầu vào công việc đang còn dang dở.
"Được, anh nói thế thì tôi xin phép nói thẳng luôn, tôi có lỗi anh sa thải tôi, tôi chấp nhận nhưng dì Tâm, dì ấy không có lỗi gì hết! Anh đừng vì quá ghét tôi mà đuổi dì ấy, trong chuyện này tất cả là do tôi gây ra, anh nghĩ lại đi, dì Tâm đã làm việc ở nhà hàng từ những ngày đầu mới khai trương đến nay, cũng đã hơn năm năm rồi còn gì! Tôi mong anh suy nghĩ lại, tôi không muốn lầm lỗi của bản thân làm ảnh hưởng đến dì ấy đâu!"
"Cô tốt đến thế sao? Hay đang giở trò trước mặt của tôi vậy?" Người đàn ông không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt.
Cô hoàn toàn bị người đàn ông bức đến điên mất thôi. Kiều Mộng không thể nào ngờ được anh ta lại là con người như thế. Cô đã cố gắng nói hết lời như vậy mà anh ta vẫn không chịu hiểu, ngông cuồng trước những lý do hết sức vô lý của mình. Nhưng nghĩ lại, cô không thể để dì Tâm vì lỗi lầm của cô mà bị sa thải được, cô không muốn vì cô mà dì Tâm cũng bị vạ lây, hai chị em cô nếu không nhờ có dì Tâm thì không biết phải sống làm sao ở cái đất thành phố này. Từ những ngày đầu lên đây sinh sống, cơm không có để mà ăn, lên cả tháng cô mới có được việc làm, riêng tiền thuê nhà thôi là sạch túi tiền rồi. Tháng đầu đó nếu không có ba bữa cơm của dì Tâm thì không biết hai chị em Kiều Mộng có được cuộc sống khấm khá đến tận ngày hôm nay hay là không. Kiều Mộng và em trai cô rất biết ơn dì Tâm, đến tận ngày hôm nay, dì ấy dù đã làm việc nguyên ngày ở nhà hàng, bận bịu mệt mỏi đến đâu cũng luôn dành chút thời gian quan tâm đến hai chị em cô, làm sao cô có thể để dì Tâm mất việc được.
Phải nói dì Tâm như một tấm gương tự hào cho cô noi theo, cô xem dì ấy như một người mẹ, một người thầy của cô vậy. Thật sự trong tình thế này cô không biết phải làm sao hết, cắn mạnh một cái vào vành môi, cô biết lúc này không được làm căng với người đàn ông này. Kiều Mộng cúi thấp đầu xuống, cô nói thật nhẹ nhàng:
"Tôi xin anh đấy, tôi sẽ đi khỏi mắt của anh ngay bây giờ, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa. Nhưng anh làm ơn bỏ qua lần này được không? Dì Tâm không có lỗi trong chuyện này, tất cả là do tôi hết, anh có muốn mắng chửi gì thì tôi cũng chấp nhận đứng đây cho anh chửi bới, tôi chỉ xin anh một điều thôi, xin anh đừng sa thải dì Tâm."
Duy Nam thấy bộ dạng của cô ngay lúc này rất đáng thương, cứ nghĩ cô hạ giọng để xin ở lại làm việc tiếp vậy mà cô lại đi xin cho dì Tâm. Anh rời khỏi ghế, đứng dậy nhìn về phía Kiều Mộng, ánh mắt hiệu bảo cô đi qua ghế sofa ngồi xuống, anh ta sẽ cho cô biết lý do vì sao anh ta sa thải cô và cả dì Tâm.
"Tôi không muốn nghe cô giải thích hay nói bất cứ lời nào nữa!"
Duy Nam ngồi ung dung trên ghế, chậm rãi đáp lại những lời phẫn nộ ban nãy của Kiều Mộng.
"Nói ra cái giá của bản thân mình, đối với cô nó khó đến mức độ đó sao?"
Siết chặt hai tay thành đường quyền, Kiều Mộng hít một ngụm không khí lạnh, tự nhủ bản thân mình không được tức giận. Công việc này cực kỳ quan trong đối với cô, cô không thể vì lý do quái đản này mà mất đi mức lương béo bở này.
"Nếu giám đốc đã nói vậy, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Thú thật với anh tôi không có cảm giác đối với đàn ông, càng không thể cùng anh qua đêm được."
Chỉ có trời mới biết trong lòng cô sôi lên như lửa đốt, trong khi nói thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Người đàn ông rất tinh mắt, có thể nhìn ra biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt biến sắc của cô, nhưng anh không vạch trần ra mà lựa chọn cách im lặng.
Ngưng lại một lát, Kiều Mộng nói tiếp: “Hiện tại đang trong giờ làm việc, tôi xin phép giám đốc xuống bếp tiếp tục công việc.”
Kiều Mộng chào nói một câu chào với người đàn ông, vội vàng xoay lưng định rơi đi. Nhưng chưa bước quá một bước chân, giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên, khiến cho toàn thân cô khựng lại.
"Khoan đã! Đi đâu mà vội vã vậy? Từ giờ cô không cần phải xuống dưới phòng bếp để làm việc nữa đâu!"
"Tại sao tôi lại phải nghỉ? Giám đốc, không lẽ anh lại thù dai tôi đến như vậy sao?"
Câu nói của anh ta làm Kiều Mộng không hiểu nhưng cũng có chút chột dạ, cô liền quay lại đối diện với người đàn ông, hỏi lý do lại sao anh lại đột ngột đưa ra yêu cầu cô phải nghỉ.
"Kể từ giây phút này, tôi chính thức sa thải cô và dì Tâm trưởng đầu bếp của cái nhà hàng này."
Chỉ trong một lúc mà cô đã nhận được tận hai cú sốc, anh ta sa thải cô thì cô chấp nhận được vì cô biết lời nói của cô đang xúc phạm đến anh ta. Nhưng còn dì Tâm, trong chuyện này dì ấy không hề có lỗi gì hết, mà nhà hàng này đã kinh doanh hơn năm năm trời, dì ấy là người gắn bó với nhà hàng Thành Nam từ những ngày đầu, giờ đây lại sa thải dì ấy với một lý do vô lý như thế, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Kiều Mộng sớm đã sẽ có một ngày xảy ra chuyện này, cô đã chính thức không còn là nhân viên của nhà hàng nữa, nên cô không sợ bất cứ điều gì hết, lương tháng cô cũng đã lãnh, nếu có nghỉ làm thì chỉ tiếc tiền lương của ngày hôm qua thôi còn hôm nay cô vẫn chưa làm được việc gì hết. Nhưng một ngày làm của cô đến hai trăm nghìn, cô bị anh ta sa thải thì anh ta phải tính lương cho cô, cô đâu ngu ngốc để bản thân bị thiệt thòi được.
"Giám đốc, tôi vẫn còn rất tôn trọng anh nên tôi mới gọi anh một tiếng giám đốc, tôi mong anh cũng tôn trọng và chịu lắng nghe lời của tôi nói trước khi rời khỏi nhà hàng này."
"Mời cô, nói nhanh đi rồi mau cút khỏi mắt của tôi, cô đứng trước mặt của tôi từ nãy giờ tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!"
Duy Nam lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không thèm liếc nhìn sắc mặt phẫn nộ của cô, tiếp tục vùi đầu vào công việc đang còn dang dở.
"Được, anh nói thế thì tôi xin phép nói thẳng luôn, tôi có lỗi anh sa thải tôi, tôi chấp nhận nhưng dì Tâm, dì ấy không có lỗi gì hết! Anh đừng vì quá ghét tôi mà đuổi dì ấy, trong chuyện này tất cả là do tôi gây ra, anh nghĩ lại đi, dì Tâm đã làm việc ở nhà hàng từ những ngày đầu mới khai trương đến nay, cũng đã hơn năm năm rồi còn gì! Tôi mong anh suy nghĩ lại, tôi không muốn lầm lỗi của bản thân làm ảnh hưởng đến dì ấy đâu!"
"Cô tốt đến thế sao? Hay đang giở trò trước mặt của tôi vậy?" Người đàn ông không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt.
Cô hoàn toàn bị người đàn ông bức đến điên mất thôi. Kiều Mộng không thể nào ngờ được anh ta lại là con người như thế. Cô đã cố gắng nói hết lời như vậy mà anh ta vẫn không chịu hiểu, ngông cuồng trước những lý do hết sức vô lý của mình. Nhưng nghĩ lại, cô không thể để dì Tâm vì lỗi lầm của cô mà bị sa thải được, cô không muốn vì cô mà dì Tâm cũng bị vạ lây, hai chị em cô nếu không nhờ có dì Tâm thì không biết phải sống làm sao ở cái đất thành phố này. Từ những ngày đầu lên đây sinh sống, cơm không có để mà ăn, lên cả tháng cô mới có được việc làm, riêng tiền thuê nhà thôi là sạch túi tiền rồi. Tháng đầu đó nếu không có ba bữa cơm của dì Tâm thì không biết hai chị em Kiều Mộng có được cuộc sống khấm khá đến tận ngày hôm nay hay là không. Kiều Mộng và em trai cô rất biết ơn dì Tâm, đến tận ngày hôm nay, dì ấy dù đã làm việc nguyên ngày ở nhà hàng, bận bịu mệt mỏi đến đâu cũng luôn dành chút thời gian quan tâm đến hai chị em cô, làm sao cô có thể để dì Tâm mất việc được.
Phải nói dì Tâm như một tấm gương tự hào cho cô noi theo, cô xem dì ấy như một người mẹ, một người thầy của cô vậy. Thật sự trong tình thế này cô không biết phải làm sao hết, cắn mạnh một cái vào vành môi, cô biết lúc này không được làm căng với người đàn ông này. Kiều Mộng cúi thấp đầu xuống, cô nói thật nhẹ nhàng:
"Tôi xin anh đấy, tôi sẽ đi khỏi mắt của anh ngay bây giờ, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa. Nhưng anh làm ơn bỏ qua lần này được không? Dì Tâm không có lỗi trong chuyện này, tất cả là do tôi hết, anh có muốn mắng chửi gì thì tôi cũng chấp nhận đứng đây cho anh chửi bới, tôi chỉ xin anh một điều thôi, xin anh đừng sa thải dì Tâm."
Duy Nam thấy bộ dạng của cô ngay lúc này rất đáng thương, cứ nghĩ cô hạ giọng để xin ở lại làm việc tiếp vậy mà cô lại đi xin cho dì Tâm. Anh rời khỏi ghế, đứng dậy nhìn về phía Kiều Mộng, ánh mắt hiệu bảo cô đi qua ghế sofa ngồi xuống, anh ta sẽ cho cô biết lý do vì sao anh ta sa thải cô và cả dì Tâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook