Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ
-
Chương 20: 20: Tặng Công Thức Thượng
“Được rồi, vậy chúng ta quyết định canh giờ này, nhưng mà cũng không cần chuẩn xác như vậy.
Chỉ cần từ giờ Thìn tam khắc cho đến năm khắc* đến trong khoảng đó đều được, nếu có chuyện chậm trễ cũng không sao.
Còn có, Vương thành thật gia, ngươi cùng Lưu thẩm cũng nói cho biểu đệ muội của ngươi và Nhị Ngưu nương một tiếng giúp ta, lúc nãy các nàng ở đây chúng ta chưa quyết định chuyện này.”
“Chúng ta biết rồi, đông gia.
Chúng ta lập tức đi nói cho các nàng, chúng ta đi trước, đông gia.” Nói xong hai người liền trước sau ra sân.
“Một buổi sáng ta vội vàng mở cửa, đóng cửa liên tục.
Hiện tại cuối cùng đã yên tĩnh.” Tam Lang nói xong đặt mông ngồi lên chiếc ghế dài ở trong viện.
“Ngươi mới mở cửa vài lần đã than như vậy, cũng không xấu hổ.” Nhị Lang nói xong liếc nhìn Tam Lang một cái, cậu bé bị ca ca nhìn đến ngượng ngùng, vội đứng dậy nói: “Nhị ca, ca ngồi, đệ đi rót cho nương chén nước.” Liền quay người chạy.
“Còn rót nước nữa a, không phải lúc nãy ngươi đã rót rồi sao?” Nhị Lang lớn tiếng hô.
Đại tỷ nhẹ nhàng cười mà đẩy Nhị Lang một phen, nói: “Đệ cũng biết thằng bé ngượng ngùng, cũng đừng chọc nó.” Tất cả mọi người đều nở nụ cười.
“Chuyện gì mà buồn cười vậy a?” Phụ thân vẫn một mực ngồi trong nhà, hiện giờ đi ra, trong tay phe phẩy quạt hương bồ.
“Không có gì, cha, chỉ là Tam Lang thẹn thùng.” Nhị Lang nói xong lại đem chuyện phía trước kể lại cho phụ thân nghe một lần.
“Ta đã nói qua cùng nữ quyến mấy nhà.
Hiện tại cũng không cần mỗi ngày đều đến nhà chúng ta làm việc, chúng ta cũng an tâm mà làm cho xong cây trâm để giao cho tiệm quần áo đúng hạn.” Mẫu thân nói với phụ thân.
Cứ như vậy, công việc tiến hành theo quy luật diễn ra mỗi ngày, bất tri bất giác, đã qua mười ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
Cả một nhà cũng đã làm tốt được gần bảy phần số lượng cây trâm, mấy nhà phụ trách đánh túi lưới cũng dần dần đẩy cao tốc độ, đến ngày hôm qua cũng đã hoàn thành hơn sáu phần tổng sản lượng mà tiệm quần áo yêu cầu.
“Nương, chúng ta có cần nói với các nàng không cần làm gấp như vậy hay không.
Dựa theo tốc độ hiện tại, chúng ta nhất định có thể làm kịp số lượng mà tiệm quần áo yêu cầu.
Ngày hôm qua trước khi ngủ, con và Nhị muội tính qua một lần, hơn nữa lúc trước chúng ta đã giao một phần, nên chỉ cần nhiều nhất sáu ngày nữa sẽ xong hết hoàn toàn.” Đại tỷ vừa thu thập đồ vật trên bàn vào giỏ trúc vừa nói.
“Ừ, nương cũng nghĩ vậy, phía trước cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đến làm như vậy, có thể thuận lợi như vậy.......”
Đang nói, Tam Lang vào nhà bẩm báo: “Nương, Đại bá nương đến đây.” Vừa mới dứt câu đã thấy Đại bá nương dẫn theo tiểu nữ nhi bước vào đến cửa.
“Đại tẩu đến, mau, mời vào bên trong ngồi.” Nói xong vội đứng dậy tiếp đón, lại bảo Quỳnh Nương rót nước mang đến.
“Nhị thẩm này, con người của ta bình thường không biết ăn nói, chị em dâu chúng ta nhiều năm như vậy, muội cũng biết ta chính là ăn nói vụng về, nhớ lúc bà bà còn sống cũng là vì cái này nên không thích ta, lúc trước có chuyện gì xin lỗi các muội, muội cũng đừng để trong lòng nha.”
Nói xong, cười cười bưng lên chén nước hớp một ngụm, lại nói tiếp: “Nói đến cùng thì chúng ta đều là ruột thịt chí thân đúng không, lúc trước ta cũng không biết xú** tiểu tử nhà Tứ thúc nói dối, nghe Đại bá của tụi nhỏ nói, Nhị nương tử của chúng ta không có việc gì, ta cũng an tâm.” Sau khi nói xong dùng mắt nhẹ liếc nhìn Lệ nương một cái.
“Đại tẩu nói rất đúng, chúng ta đều là ruột thịt chí thân, thì làm sao chỉ vì nói mấy câu liền tổn thương tình cảm, lúc trước cũng là bởi vì mấy tiểu hài tử bướng bỉnh mới có hiểu lầm này.”
“Đúng, đúng, chính là hiểu lầm, vẫn là đệ muội, rốt cuộc là người đọc qua sách, không giống ta chỉ biết lấy quyển sách đến nhìn nhìn, rốt cuộc là chưa từng nghiêm túc học hành cùng tiên sinh, vẫn là đệ muội có lý a, vậy, vậy......”
“Đại tẩu, tẩu có chuyện gì cứ việc nói, giữa chúng ta còn có cái gì không tiện mở miệng sao?”
“Cũng đúng, chính là, mấy ngày trước đây, Nhị thúc bảo Nhị lang đưa tới cái món thịt bụng gì đó, ta.., à không phải, là đương gia chúng ta vô cùng thích ăn, ta mới nghĩ tới hỏi hỏi đệ muội cái món đó là làm như thế nào.
Mắt thấy thời tiết nóng, mà món này lại vừa lúc có thể nhắm rượu, ta nghĩ.......!” Nói xong, lại bưng lên nước uống một ngụm.
Cận Nương và mấy đứa nhỏ nghe nàng nói đến loạn, không phải nghe nói Đại bá nương không thích Đại bá uống rượu sao, sao hiện tại lại nghĩ cho Đại bá làm đồ ăn nhắm rượu.
Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt hỏi mẫu thân, Lệ Nương cũng một đầu mờ mịt, lắc lắc đầu với các nàng, sau đó lấy vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Đại bá nương ở đối diện.
Còn chưa đợi mẫu thân mở miệng hỏi, Đại bá nương Tiết thị liền không nhịn được đã mở miệng:
“Thôi đi, ta cũng không giấu giếm làm gì, ta nói thật với muội, nói chuyện cong cong vòng vòng kiểu này ta có đầu thai lại cũng chưa học được.”
Nói xong điều chỉnh thân mình ngay ngắn, lại hắng giọng, nói: “Thật ra là như vầy, chiều ngày đó Nhị Lang đưa tới bụng thịt, vừa vặn ca ca và tẩu tử nhà mẹ đẻ ta tới xuyến môn***, ta mời bọn họ ở lại dùng cơm chiều cũng bày món này lên cùng, ca ca ta cứ luôn miệng nói thịt này ăn ngon, tẩu tử kia của ta, … đệ muội…, muội không biết nhà mẹ đẻ của nàng vốn là làm tửu lầu buôn bán thức ăn, thấy được món này bèn hỏi ta đồ ăn này làm như thế nào, ta cũng nói với nàng đây là muội làm.
Lúc ấy ta chỉ là cảm thấy món này ăn ngon, nghĩ là nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi, cũng không để bụng, ai ngờ, hôm trước nàng liền đem bạc đến muốn ta nói với muội mua công thức làm món ăn này, chuyện này muội thấy có thể được không?”
“Có gì mà không được, Cận nương, con viết lại cho Đại bá nương công thức đi.” Lệ nương nói xong, lại rót cho Tiết thị thêm chén nước, nói: “Đại tẩu đợi một chút, chốc nữa Nhị nha đầu viết xong, tẩu cầm là được.”
“Vậy sao được, đệ muội, nhà mẹ đẻ ta tuy nói là không phải người làm ăn, nhưng muội cũng biết, có vài công thức đều là tổ truyền, cũng không thể không công mà cầm được.”
Lúc này, Cận nương đã đem tờ công thức viết xong lại đây giao cho Đại bá nương, thấy Đại bá nương chưa cầm, lại nghe mẫu thân nói: “Đại tẩu, thật ra công thức này là lấy từ tạp thư mà trước đây công công chúng ta lưu lại, Nhị nha đầu nhàn rỗi ngẫu nhiên tìm được, không phải là bí phương tổ truyền gì đâu, tẩu có thể yên tâm cầm là được.”
“Không phải giống nhau sao, là công công chúng ta lưu lại, chính là công thức tổ truyền nhà của chúng ta, làm sao có đạo lý lấy không cho được.
Cái gì? Là từ tạp thư công công lưu lại, ai..
ban đầu thường nghe đương gia chúng ta nói cái gì
‘phú gia bất dụng mãi lương điền, thư trung tự hữu thiên chung túc.
An cư bất dụng giá cao đường, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.
Xuất môn vô xa vô tu hận, thư trung hữu mã đa như thốc.
Thú thê vô môi vô tu hận, thư trung hữu nữ nhan như ngọc.
Nam nhi dục toại bình sinh chí, cần hướng song tiền độc lục kinh.’****
xem ra vẫn là thực sự như vậy, xem ra ta cũng muốn bảo mấy tiểu tử trong nhà đi theo cha tụi nó học hành cho tốt mới là đứng đắn, đúng rồi, khuê nữ cũng phải học, chớ để giống ta chỉ có thể nhìn sách mới đúng.” Mấy đứa nhỏ nghe xong cũng đều nhịn cười.
“Đại bá nương, ngài thật lợi hại, còn có thể đọc thơ.” Nghe xong lời Đại bá nương, Tam Lang không nhịn được ngẩng đầu, nói.
“Cũng không phải, là Đại bá các ngươi mỗi ngày đều nơi nơi đọc to, nếu không phải người điếc hay ngốc nghe lâu ngày đều có thể học thuộc.
Tam Lang, ngươi đừng ngắt lời, ta vừa rồi nói đến đâu rồi, a..
đúng rồi, là nhà mẹ đẻ của tẩu tử ta cầm theo ba lượng bạc đến, ừ, đúng rồi, nói đến đây.” Nói xong lưu loát lấy mấy thỏi bạc vụn từ trong hà bao ra, đổ hết ra trước mặt mẫu thân, lại nói: “Đệ muội cũng đừng ngại ít bạc, tốt xấu cũng đủ mua được mẫu ruộng nước.”
Lệ Nương vội vàng đẩy mấy thỏi bạc vụn trở về: “Đại tẩu, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ tướng công và Đại lang nhà chúng ta trước kia đi thư phòng nhà tẩu xem sách công công lưu lại, tẩu cũng thu bạc bọn họ sao?”
“Không có chuyện này.” Đại bá nương Tiết thị vội đáp.
“Đúng rồi, vậy về sau mấy đứa nhỏ nhà của chúng ta muốn đi nhà Đại bá bọn họ, cũng muốn đưa bạc sao.” Lệ Nương cười nói.
“Đương nhiên sẽ không, sao có thể muốn bạc.......”
Nghe Lệ nương nói như vậy, Đại bá nương Tiết thị cũng hiểu được, nói: “Thôi được, bạc này ta cất lại, chờ vài ngày nữa Đại bá nương mua chút thịt đến bao sủi cảo cho mấy đứa ăn được không?” Nói xong nhìn về phía mấy đứa cháu, mọi người nghe có sủi cảo ăn đều vui vẻ nở nụ cười.
Thấy mẫu thân giữ Đại bá nương ở lại nhà chính trò chuyện, Cận Nương lôi kéo Nhị Lang đi đến trong phòng mình giúp đỡ mài mực, lại đem công thức nấu đuôi heo cũng sao chép một phần lặng lẽ giao vào tay mẫu thân.
“A, Đại tẩu, đây là công thức nấu đuôi heo, ta cũng đưa cho tẩu một cái, món này ở tiệm ăn cũng có thể bán đắt, nhắm rượu cũng là cực tốt, sang năm không phải đến kì mở khoa khảo sao? Ta biết nhà tẩu trừ Đại bá muốn đi theo giúp đỡ, còn có ba đứa nhỏ muốn tham dự.
Tiền lộ phí cho bốn người là một số tiền lớn, nhà tẩu tuy nói có học phí thu vào, nhưng xa nhà lại tiêu hao rất nhiều, lưu trữ cho bọn họ trên đường mang nhiều một chút, tẩu cũng an tâm hơn không phải sao, nhà của chúng ta cũng chỉ có một mình Đại Lang, chi tiêu không nhiều, đợi bọn nhỏ đều thi đậu cũng là làm rạng rỡ tổ tông đúng không.”
“Ai, ta, ta này, ta đây cũng không nói thêm gì nữa, ở nơi này cám ơn thẩm thẩm của bọn nhỏ, ta là người ăn nói vụng về, trừ bỏ cám ơn ta cũng không biết nên nói gì.”
Cận Nương xem ra Đại bá nương Tiết thị này cũng không phải là người đáng giận, đúng là giống như nàng ta nói là người thẳng tính, lại nghe mẫu thân phía trước có nói, cũng thật tình nghĩ muốn giúp nàng, liền nói: “Đại bá nương, con thấy công thức này vẫn là Đại bá nương lưu lại cho chính mình.”
“Như thế nào, nói vậy là sao?” Vẻ mặt Đại bá nương không hiểu rõ nhìn về phía Cận Nương hỏi.
“Con nghĩ như vầy, Đại bá nương có nghĩ đến, nếu là bá nương bán công thức này cũng là cầm ba lượng bạc đúng không?”
Thấy Đại bá nương gật đầu, lại nói tiếp: “Nếu là bá nương dựa vào công thức này làm ra này món ăn, sau đó bán cho tiệm ăn của họ, thì vừa có thể lưu lại công thức này, lại có thể kiếm thêm một ít bạc vụn, vả lại, con sợ là nếu đem công thức này truyền ra ngoài, đến lúc đó … bao tử, đuôi heo này cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chúng ta muốn ăn sẽ có thể khó khăn, không tiện nghi.” Nói xong cười ngây ngô với Tiết thị.
***********
* Khắc: một khắc khoảng 15 phút.
Giờ thìn là tầm 7-9 h sáng.
Giờ Thìn tam khắc đến ngũ khắc là khoảng 7h45 – 8h15 sáng.
( nếu sai mong góp ý ạ).
** xú: xấu (xấu về nhan sắc/ tính nết).
Xú tiểu tử ở đây chỉ thằng nhóc hư hỏng, quậy phá.
*** xuyến môn: tới thăm nhà, tới chơi.
**** bài thơ ‘Khuyến Học’ ca tụng sách của vua Chân Tông đời Tống, nhằm khuyên con người chăm học, chỉ cần chăm học, về sau đỗ đạt, công thành danh toại thì mong ước gì cũng có.
Dịch thơ: ‘Nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách có ngàn đấu thóc.
An cư không cần xây nhà lớn, trong sách có lầu son gác tía.
Ra ngoài không xe cũng đừng buồn, trong sách ngựa đầy như nêm.
Không người mai mối để cưới vợ cũng đừng hận, trong sách có cô gái đẹp.
Nam nhi muốn thỏa chí tang bồng, cần chuyên tâm mà học hành.’.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook