Ngày Tận Thế
-
Chương 4
*Tại căn nhà chung
- Aaaaaaaaa~~~~~~ sau một ngày đi cứu người mệt mỏi rồi được về nhà tắm nước ấm thiệt là sảng khoái - Hikari quấn khăn quanh bộ ngực lép bước ra
- Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - những âm thanh đáng yêu phát ra thu hút ánh nhìn của cô. Trên giường là hình ảnh con heo Moki và Ayaki đang nằm ngủ xải lai. Kế bên chiếc giường là Karui đang đứng thay đồ. Hikari trố mắt ra nhìn cái bộ ngực hùng vĩ trước mặt.
- Tại sao ông trời bất công với tui vậy chứ? Hu hu hu - Hikari ngồi xụp xuống tỏ vẻ đau lòng trong khi Karui thì nhìn cô không hiểu cái mô tê gì.
“Cốc...cốc...” - Tiếng gõ cửa vang lên
- A mời vào - Hikari tung tăng mở cửa mà quên mất cái tình trạng hiện tại của cô và Karui
- Hikari....- Karui chạy tới ngăn cô thì vấp phải cái áo trên sàn mà trượt té đè lên Hikari đang mở cửa.
Và người gõ cửa là Haru và Saki, khi cánh cửa mở ra một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt cả hai.
- Xin lỗi xin lỗi - Haru tự bịt mắt cậu và bịt dùm luôn Saki nói xin lỗi trong khi máu mũi đang chảy ròng ròng.
“RẦM” - Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo bởi Karui.
*2" sau
Cánh cửa được mở ra lần hai
- Mời vào - Hikari nói với Haru và Saki lúc này mặt vẫn đỏ rần rần.
- Có chuyện gì sao? - Karui ngồi trên giường khoanh tay, gác chân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Àm là vầy sắp có một thành viên mới được chuyển vào khu nữ của các cậu.
- Là ai?
Haru đưa tập hồ sơ cho Karui. Cô cầm lấy và mở ra coi.
{ Tên: Rouchi Hamanezawa
- Tuổi: 15
- Trường từng học trước chiến dịch: xyz
- Trình độ năng lực: A
Sẽ được chuyển vào khu đội tác chiến vào lúc 16h ngày 15/04/2035.}
- Ơ là cô bé được cậu cứu phải không Karui??? - Hikari nói
- Cô bé nào? - Karui mò mẫm trí nhớ
- Là cô bé mà cậu cùng với Ayaki cứu á - Hikari nói tiếp
- À là cô bé đó - Karui đã nhớ ra
- Đưa xong rồi nên tụi tui về đây - Haru nói rồi đứng dậy về trước Saki theo sau.
- Saki đợi tí - Karui chạy lại tặng cậu một nụ hôn thắm thiết. Saki theo phản ứng cũng ôm cô lại.
- Có vụ gì mà ồn vậy? - Moki thức giấc đã nhìn thấy cảnh nóng. - Quào
- Moki à tụi mình đi đón người mới thôi để hai người đó thân mật đi nà - Hikari lôi Moki đi trong khi cô đang có ngàn dấu chấm hỏi “Người mới nào?”
- Khoan đã, đợi tui nữa. Đội trưởng đâu thể thiếu mặt được - Karui vừa tạm biệt Saki vừa chạy theo.
*Trước khu nhà chung
- Nói 16h mà giờ là 16h15 rồi - Moki coi đồng hồ nói. Cô vừa nói xong liền có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới và cúi đầu trước cả ba (Karui, Moki, Hikari)
- Xin chào các chị em là Rouchi từ nay sẽ gia nhập đội tác chiến ạ mong các chị giúp đỡ
- Chào em chị là Karui, trưởng nhóm đội tác chiến. Chào mừng em gia nhập - Karui vừa nói xong cô bé Rouchi liền ôm cô
- Em rất cảm ơn chị vì đã cứu em lúc đó và cả chị Ayaki nữa, mà chị Ayaki không có ở đây ạ?? - Rouchi buông Karui ra và nhìn xung quanh tìm kiếm
- À cậu ấy hơi mệt nên đang ngủ trên phòng, tụi chị dẫn em lên phòng ha?
- Này này chưa để tụi tui giới thiệu gì hết mà - Hikari và Moki nói với khuôn mặt ba chấm nhìn hai người đó đang tự biên tự diễn.
- A em xin lỗi / Xin lỗi, tui quên mất - Cả hai cùng nói
- Haizzzzzzz rồi chị là Hikari, kiêm luôn phần cận chiến với tầm xa - Hikari vỗ bộ ngực lép tự hào
- Cái đó ai chả làm được - Moki nhìn Hikari với ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang Rouchi cười tươi nói - Chị là Moki rất vui được gặp em
- Vâng ạ rất vui được gặp các chị - Rouchi nở một nụ cười tươi rói
“Chói mắt quá” - Suy nghĩ của Karui, Moki, Hikari
- Rồi giờ lên phòng ha - Karui nắm tay Rouchi dắt đi - Tí nữa ăn tối chị sẽ dẫn em đi gặp những “nam nhi trai tráng” của đội mình
- Vâng ạ - rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỏ rơi Hikari và Moki
*Trên phòng
Lúc này Ayaki đã ngủ dậy
- Mọi người đâu hết cả rồi - Vừa chỉ mới thắc mắc cánh cửa phòng liền mở ra.
- A chị Ayaki - Rouchi nhào tới ôm lấy Ayaki
- Hử? Ai đây??
- Em là cô bé được chị cứu ạ ngay ngày bệnh dịch ập xuống
- Em là cô bé trong lớp học lúc đó? - Ayaki ngạc nhiên
- Vâng, em rất cảm ơn chị và chị Karui
- Mà tại sao em lại ở đây? Đây là khu vực của đội tác chiến mà
- A em quên mất - Nói rồi cô bé lùi ra sau và giới thiệu - Em là Rouchi Hamanezawa từ nay sẽ là một thành viên của đội tác chiến. Rất mong chị giúp đỡ!!
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAA??????????????????? - Lúc này đây Ayaki rất ngạc nhiên
“Một cô bé dễ thương như vầy lại có đủ khả năng gia nhập đội tác chiến sao?” - Ayaki nhìn lại cô bé toàn bộ từ trên xuống dưới.
- Thâ...thật không thể tin được...một cô bé dễ thương như em lại có thể gia nhập đội tác chiến
- Không sao đâu ạ - Rouchi lại cười, một nụ cười có chút gì đó bí ẩn.
“Sao mình lại cảm thấy có gì đó khá lạ ở cô bé này” - Moki (kẻ nhạy cảm nhất)
- Aaaaaaaaa~~~~~~ sau một ngày đi cứu người mệt mỏi rồi được về nhà tắm nước ấm thiệt là sảng khoái - Hikari quấn khăn quanh bộ ngực lép bước ra
- Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz - những âm thanh đáng yêu phát ra thu hút ánh nhìn của cô. Trên giường là hình ảnh con heo Moki và Ayaki đang nằm ngủ xải lai. Kế bên chiếc giường là Karui đang đứng thay đồ. Hikari trố mắt ra nhìn cái bộ ngực hùng vĩ trước mặt.
- Tại sao ông trời bất công với tui vậy chứ? Hu hu hu - Hikari ngồi xụp xuống tỏ vẻ đau lòng trong khi Karui thì nhìn cô không hiểu cái mô tê gì.
“Cốc...cốc...” - Tiếng gõ cửa vang lên
- A mời vào - Hikari tung tăng mở cửa mà quên mất cái tình trạng hiện tại của cô và Karui
- Hikari....- Karui chạy tới ngăn cô thì vấp phải cái áo trên sàn mà trượt té đè lên Hikari đang mở cửa.
Và người gõ cửa là Haru và Saki, khi cánh cửa mở ra một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt cả hai.
- Xin lỗi xin lỗi - Haru tự bịt mắt cậu và bịt dùm luôn Saki nói xin lỗi trong khi máu mũi đang chảy ròng ròng.
“RẦM” - Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo bởi Karui.
*2" sau
Cánh cửa được mở ra lần hai
- Mời vào - Hikari nói với Haru và Saki lúc này mặt vẫn đỏ rần rần.
- Có chuyện gì sao? - Karui ngồi trên giường khoanh tay, gác chân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Àm là vầy sắp có một thành viên mới được chuyển vào khu nữ của các cậu.
- Là ai?
Haru đưa tập hồ sơ cho Karui. Cô cầm lấy và mở ra coi.
{ Tên: Rouchi Hamanezawa
- Tuổi: 15
- Trường từng học trước chiến dịch: xyz
- Trình độ năng lực: A
Sẽ được chuyển vào khu đội tác chiến vào lúc 16h ngày 15/04/2035.}
- Ơ là cô bé được cậu cứu phải không Karui??? - Hikari nói
- Cô bé nào? - Karui mò mẫm trí nhớ
- Là cô bé mà cậu cùng với Ayaki cứu á - Hikari nói tiếp
- À là cô bé đó - Karui đã nhớ ra
- Đưa xong rồi nên tụi tui về đây - Haru nói rồi đứng dậy về trước Saki theo sau.
- Saki đợi tí - Karui chạy lại tặng cậu một nụ hôn thắm thiết. Saki theo phản ứng cũng ôm cô lại.
- Có vụ gì mà ồn vậy? - Moki thức giấc đã nhìn thấy cảnh nóng. - Quào
- Moki à tụi mình đi đón người mới thôi để hai người đó thân mật đi nà - Hikari lôi Moki đi trong khi cô đang có ngàn dấu chấm hỏi “Người mới nào?”
- Khoan đã, đợi tui nữa. Đội trưởng đâu thể thiếu mặt được - Karui vừa tạm biệt Saki vừa chạy theo.
*Trước khu nhà chung
- Nói 16h mà giờ là 16h15 rồi - Moki coi đồng hồ nói. Cô vừa nói xong liền có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới và cúi đầu trước cả ba (Karui, Moki, Hikari)
- Xin chào các chị em là Rouchi từ nay sẽ gia nhập đội tác chiến ạ mong các chị giúp đỡ
- Chào em chị là Karui, trưởng nhóm đội tác chiến. Chào mừng em gia nhập - Karui vừa nói xong cô bé Rouchi liền ôm cô
- Em rất cảm ơn chị vì đã cứu em lúc đó và cả chị Ayaki nữa, mà chị Ayaki không có ở đây ạ?? - Rouchi buông Karui ra và nhìn xung quanh tìm kiếm
- À cậu ấy hơi mệt nên đang ngủ trên phòng, tụi chị dẫn em lên phòng ha?
- Này này chưa để tụi tui giới thiệu gì hết mà - Hikari và Moki nói với khuôn mặt ba chấm nhìn hai người đó đang tự biên tự diễn.
- A em xin lỗi / Xin lỗi, tui quên mất - Cả hai cùng nói
- Haizzzzzzz rồi chị là Hikari, kiêm luôn phần cận chiến với tầm xa - Hikari vỗ bộ ngực lép tự hào
- Cái đó ai chả làm được - Moki nhìn Hikari với ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang Rouchi cười tươi nói - Chị là Moki rất vui được gặp em
- Vâng ạ rất vui được gặp các chị - Rouchi nở một nụ cười tươi rói
“Chói mắt quá” - Suy nghĩ của Karui, Moki, Hikari
- Rồi giờ lên phòng ha - Karui nắm tay Rouchi dắt đi - Tí nữa ăn tối chị sẽ dẫn em đi gặp những “nam nhi trai tráng” của đội mình
- Vâng ạ - rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỏ rơi Hikari và Moki
*Trên phòng
Lúc này Ayaki đã ngủ dậy
- Mọi người đâu hết cả rồi - Vừa chỉ mới thắc mắc cánh cửa phòng liền mở ra.
- A chị Ayaki - Rouchi nhào tới ôm lấy Ayaki
- Hử? Ai đây??
- Em là cô bé được chị cứu ạ ngay ngày bệnh dịch ập xuống
- Em là cô bé trong lớp học lúc đó? - Ayaki ngạc nhiên
- Vâng, em rất cảm ơn chị và chị Karui
- Mà tại sao em lại ở đây? Đây là khu vực của đội tác chiến mà
- A em quên mất - Nói rồi cô bé lùi ra sau và giới thiệu - Em là Rouchi Hamanezawa từ nay sẽ là một thành viên của đội tác chiến. Rất mong chị giúp đỡ!!
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAA??????????????????? - Lúc này đây Ayaki rất ngạc nhiên
“Một cô bé dễ thương như vầy lại có đủ khả năng gia nhập đội tác chiến sao?” - Ayaki nhìn lại cô bé toàn bộ từ trên xuống dưới.
- Thâ...thật không thể tin được...một cô bé dễ thương như em lại có thể gia nhập đội tác chiến
- Không sao đâu ạ - Rouchi lại cười, một nụ cười có chút gì đó bí ẩn.
“Sao mình lại cảm thấy có gì đó khá lạ ở cô bé này” - Moki (kẻ nhạy cảm nhất)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook