Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật
-
Chương 53: Hô vang
Đêm cuối cùng của thời học sinh.
Thời gian của học sinh cuối cấp dường như luôn trôi nhanh hơn người thường, tuần cuối cùng trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi đại học đã đến gần.
Ngày đi học cuối cùng, sáng không phải ra sân tập thể dục, tất cả học sinh lớp 12 bước vào tòa nhà học với một cảm giác ngỡ ngàng.
Đây là ngày cuối cùng rồi sao? Mọi người đều mang suy nghĩ này.
Ba nghìn ngày đêm đã qua chẳng bao giờ được trân trọng, chỉ mong nó nhanh chóng trôi qua, nôn nóng để trưởng thành và bước tới tự do. Nhưng đến giây phút cuối cùng này, lại chợt cảm thấy không nỡ.
Có lẽ con người vốn là sinh vật như thế, luôn đến khoảnh khắc mất đi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, luôn đến lúc này mới muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi nhận ra rằng thời gian là thứ không thể nắm bắt.
Thời gian chỉ biết cuồn cuộn như dòng sông dài trôi đi, chảy về phía trước, cuốn trôi những gì không giữ được, lắng đọng lại những gì thuộc về bạn.
Ngày cuối cùng, trường Trung học số 1 vẫn không xếp lịch học, học sinh tự học trong lớp, giáo viên các môn thay phiên nhau đến lớp một tiếng để giải đáp thắc mắc. Một nửa thời gian dùng để trả lời những câu hỏi bổ sung kiến thức còn thiếu sót của học sinh, một nửa thời gian còn lại để ngắm nhìn lần cuối những "chú gà con" mà mình đã tự tay nuôi dưỡng ba năm.
Các bạn nữ chuẩn bị bưu thiếp và thiệp chúc mừng, đám con trai thì chuẩn bị pháo giấy. Mỗi khi các thầy cô bước vào, họ bắn pháo ba phát, khiến thầy cô nào cũng bị dính đầy những mảnh giấy màu trên đầu trên mặt, bị vây quanh ở góc lớp ngay cửa ra vào.
Hà Đào thuộc dạng "nguyên lão ba triều" đã quen với những trò tinh quái này của học sinh từ lâu, nên tránh rất khéo. Còn Pangding thì xui xẻo hơn, bị tiếng pháo hoa bất ngờ nổ vang làm giật mình, suýt chút nữa thì trẹo chân vì đôi giày cao gót.
Hứa Anh không phải lần đầu tiên chủ nhiệm lớp cuối cấp, không bị dọa, nhưng lúc nhận quà thì vẫn ôm hoa và thiệp khóc nức nở. Thiện Vũ tốt bụng đưa khăn giấy còn bị cô túm lấy áo lau nước mắt đầy người.
Hứa Anh khóc xong, nói các em tự học đi, có gì không hiểu thì giơ tay hỏi. Sau đó cô ngồi trên bục giảng chống cằm nhìn học sinh lớp mình mà ngẩn người.
Đào Trác đang lật giở cuốn vở ghi chép môn Ngữ văn, bỗng dưng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Hứa Anh. Ánh mắt Hứa Anh đảo qua đảo lại giữa cậu và Nghiêm Dụ, cuối cùng mỉm cười, Đào Trác cũng cười đáp lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học.
Bỗng nhiên trên đầu vang lên tiếng "bụp bụp bụp" vỗ vào micro, tám chín phần là Hồ Bân đang thử cái hệ thống phát thanh rè rè của mình.
Quả nhiên, không lâu sau, tiếng lẩm bẩm của Hồ Bân loáng thoáng vang lên: "Được không vậy, làm trưởng ban phát thanh lâu như vậy rồi mà còn không biết bật máy..."
Trưởng ban phát thanh hiện tại là một cậu học sinh lớp 11, bình thường rất thân thiết với thầy Hồ: "Vậy thầy Đại Bân, thầy tự làm đi, em đi đây."
Hồ Bân nổi giận đùng đùng: "Em gọi tôi là gì? Em gọi lại lần nữa xem!"
Cả khối 12 lập tức vang lên tiếng cười long trời lở đất, cách hai tầng lầu mà cũng đủ khiến thầy Hồ ở phòng phát thanh tức điên lên.
Hồ Bân đúng là người kì cục. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn, nhưng cứ phải tỏ ra kiểu "tạm thời" mở một cuộc họp khối, lại còn ấp úng lấy ra lá thư đã chuẩn bị từ trước.
Bức thư là của những bạn học đã được tuyển vào lớp Thiếu niên gửi về, chúc các bạn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học thi tốt. Trong đó có thư của Dư Nguyên, khi đọc đến thư của cô thì cả lớp vỗ tay rầm rộ.
Tiếp đó là lần lượt từng tổ trưởng các môn lên phát biểu, gửi lời chúc và dặn dò trước kỳ thi cho các học sinh. Đến khi giáo viên Sinh học cuối cùng vừa dứt lời thì tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên.
Tiếng chuông trong trẻo vang vọng trên bầu trời sân trường vắng lặng. Rõ ràng bình thường mong ngóng nó nhất, vừa nghe thấy âm thanh đầu tiên là chỉ muốn lao ra ngoài chạy vào nhà ăn, vậy mà giờ phút này lại thấy nó quá ngắn ngủi, tiếc nuối sao mọi thứ sắp kết thúc rồi.
"...Vậy thì tan học nhé, ôn tập thi cử cho tốt vào, đừng để trở thành lứa học sinh tệ nhất mà tôi từng dạy." Hồ Bân nói, rồi nhanh chóng tắt loa.
Nhưng mọi người đều biết với tác phong của Hồ Bân, rất có thể thầy sẽ quay lại "đột kích" thêm lần nữa. Nên ai nấy đều ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Hứa Anh cũng mỉm cười chờ đợi.
Quả nhiên mười mấy giây sau, Hồ Bân lại bật loa lên, nói: "Khụ khụ, ờm, chúc các em thắng ngay từ trận đầu, bảng vàng đề tên, mã đáo thành công, vươn tới đỉnh cao... Câu nào cũng biết, câu nào cũng đoán đúng..."
Cậu học sinh lớp dưới chen miệng: "Thầy ơi, nếu biết hết rồi thì sao còn phải đoán ạ..."
"...Cậu im ngay cho tôi!"
Tòa nhà dạy học lại vang lên tiếng cười rộn ràng chấn động muốn điếc tai.
Không biết ai là người khởi đầu, hô lên một câu: "Tốt nghiệp rồi!"
Ngay lập tức, cảnh tượng giống như một trận động đất, sàn nhà bị đám học sinh phấn khích dẫm đạp rung lên bần bật. Cả đám người xông ra khỏi phòng học chạy ào ra hành lang, chuẩn bị ném sách vở xuống dưới lầu.
Hồ Bân đã sớm lường trước, cầm lấy loa chạy ra: "Để tôi xem ai dám ném— Thi đại học xong nhớ quay lại quét sạch cả trường, không quét sạch thì không phát bằng tốt nghiệp đâu—"
Học sinh cười đùa ầm ĩ, chẳng sợ lời đe dọa của Hồ Bân, gấp giấy nháp thành máy bay rồi từ tầng năm ném xuống. Chiếc máy bay chọc trúng ngay cái trán bóng loáng của thầy Hồ.
Cảnh tượng hỗn loạn đủ kiểu, kẻ cười người khóc. Biết rồi thì là học sinh lớp 12 tốt nghiệp, không biết còn tưởng bệnh viện tâm thần.
Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ, nhìn nhau cười. Cả hai thu dọn hết đồ đạc, đeo cặp sách, vai kề vai, đi xuyên qua đám đông. Rồi chầm chậm bước xuống cầu thang, biến mất ở cuối con đường rợp bóng cây ngập tràn ánh nắng.
Về đến phòng 508, Đào Trác bắt đầu kiểm tra lại những thứ cần thiết: Giấy báo dự thi, chứng minh thư, bút bi và bút chì 2B. Cậu và Nghiêm Dụ không thi chung một phòng, nhưng ở cùng một tầng, lại là hai phòng ở đầu và cuối hành lang.
Tòa nhà dạy học bị phong tỏa để dọn dẹp, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ về nhà, học sinh nội trú khối 12 có thể tiếp tục ôn bài ở phòng tự học dưới ký túc xá. Nhưng đến thời khắc cuối cùng này, ôn thi hay không đã không còn quan trọng nữa, chẳng ai muốn tiếp tục lật sách vở, họ chỉ tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Các bạn nữ cầm máy ảnh chụp lấy liền tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm ở khắp nơi, còn đám con trai thì ôm bóng rổ ra sân bóng tranh giành sân bãi. Miệng nói là để vận động ra mồ hôi điều chỉnh trạng thái, nhưng thực ra ai cũng muốn tận dụng cơ hội để đánh trận bóng cuối cùng của đời học sinh cấp ba.
Sau kỳ thi đại học, mọi người sẽ như mây tan gió thổi, mỗi người một ngả, lần tới gặp lại chẳng biết sẽ là năm nào tháng nào.
Kiều Nguyên Kỳ và Hoắc Siêu đi đánh bóng, Thiện Vũ đi tìm Chu Gia, trong ký túc xá chỉ còn lại Nghiêm Dụ và Đào Trác.
Đào Trác tắm xong thì lập tức chạy đến giường của Nghiêm Dụ, cùng hắn đắp chung chăn ngồi tựa đầu giường đọc sách Hán cổ.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng động ầm ầm, Đào Trác thấy lạ bèn đi ra hành lang xem thử. Cậu phát hiện Hồ Bân đang dẫn theo mấy chú bảo vệ đứng trên sân thượng, từ trên cao thả xuống những tấm biểu ngữ.
Mỗi tầng lầu từ trái sang phải đều treo đầy những băng rôn đỏ, trên đó viết những câu khẩu hiệu khích lệ bằng chữ vàng.
Trên hành lang tấp nập người qua lại, có mấy học sinh đi dép lê chạy tới chạy lui để chuyển đồ. Đào Trác túm lấy một người hỏi: "Đang làm gì thế?"
"Cậu không biết à? Lát nữa sẽ hô hào cổ vũ!" Đối phương đáp lại đầy phấn khích, "À, cái này cho cậu."
Người đó nhét vào tay Đào Trác hai cây đèn phát sáng cùng một đống vòng tay dạ quang bẻ phát sáng.
Đào Trác lập tức hiểu ra, cậu nằm bò ra lan can nhìn Hồ Bân chỉ huy. Các chú bảo vệ bê hệ thống đèn, cờ đuôi nheo và trống lớn vào, chất đầy ắp cả khu. Đào Trác phấn khích hẳn lên, biết rằng tối nay sẽ có một sự kiện hoành tráng.
Mặt trời lặn đỏ như máu, quả cầu lửa dần dần chìm xuống phía Tây. Trời đã tối đen, nhưng bầu không khí trong khuôn viên trường Trung học số 1 lại càng thêm náo nhiệt.
Hoạt động hô vang chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng từ 7 giờ rưỡi khu ký túc xá đã chật ních người. Hành lang mỗi tầng đều đứng đầy học sinh, khoác vai bá cổ nhau dựa vào lan can.
Đúng 8 giờ, mấy chiếc đèn pha lớn hai bên quảng trường trước ký túc xá đồng loạt bật sáng, cả tòa nhà được chiếu sáng rực rỡ sắc màu. Học sinh lập tức gào thét inh ỏi, tiếng la hét to đến mức có thể làm ù tai mọi người.
Hồ Bân thay một chiếc áo polo màu đỏ, cầm micro đi ra giữa quảng trường, bắt đầu chủ trì hoạt động hô vang.
Lúc đầu là phần hô khẩu hiệu, bắt đầu từ lớp A1, lần lượt hô to. Có học sinh phụ trách đọc lời tuyên thệ, nào là "Ý chí sục sôi, Số 1 vô địch", "A3 A3 cùng nhau huy hoàng"... Đến cuối cùng thì đã hoàn toàn hỗn loạn, chẳng nghe rõ đang gào cái gì. Nhưng học sinh vẫn vô cùng phấn khích, vừa cười vừa hò hét vỗ tay chúc mừng.
Trưởng khối cầm micro, rưng rưng nước mắt phát biểu vài lời cảm động. Đợi tâm trạng mọi người dần bình tĩnh lại, thầy nở một nụ cười, nói: "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Giai điệu quen thuộc bất ngờ vang lên, học sinh ban đầu ngẩn ra, nhưng khi nhận ra đó là nhạc chủ đề của "Tái hiện kỳ tích" thì bùng nổ. Cả đám điên cuồng lắc lắc que phát sáng trong tay, khu ký túc xá chìm trong biển đèn.
"Như ánh dương xuyên qua màn đêm—"
"Bình minh lặng lẽ vạch ngang chân trời—"
"Bóng hình ai xuyên qua luân hồi—"
Có người hét lớn: "Cậu có tin vào ánh sáng không?!" khiến cả đám cười phá lên, ngay sau đó là tiếng gào thét khản cổ của tất cả mọi người.
"Cơn bão mới đã! Xuất! Hiện!"
"Sao có thể đứng! Yên! Không! Tiến!"
"Vượt qua thời-không! Dốc hết sức mình!"
"Tôi sẽ đến! Bên! Cạnh! Cậu!"
Có người cầm pháo giấy đứng ở hành lang, đợi đến khi câu hát cuối cùng kết thúc thì "bùm" một tiếng bắn ra. Những mảnh giấy màu bay lả tả xuống, Hồ Bân tức thì cau mày trợn mắt.
Thế nhưng thầy Hồ còn chưa kịp phát cáu, đã có những học sinh quá khích hơn chuẩn bị sẵn những dải ruy băng dài, hô to "Ba! Hai! Một!" rồi cùng nhau ném xuống.
Trong chốc lát, khu trung tâm ký túc xá biến thành một biển màu sắc, những mảnh giấy lấp lánh bay lượn khắp trời. Học sinh hét lên "Wow——", ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Đào Trác và Nghiêm Dụ đứng cạnh nhau ở góc tầng năm xem, tay cầm điện thoại quay video. Đào Trác chợt nảy ra ý, giữa khung cảnh muôn giấy hoa bay lả tả, cậu quay máy về phía Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ không né tránh, chỉ mỉm cười, ánh sáng lấp lánh như vảy cá chiếu lên gương mặt hắn, vô cùng lay động lòng người.
Học sinh lại cùng nhau hát thêm vài bài, hoạt động hô vang dần tiến đến hồi kết.
Tiếp theo là bài hát cuối cùng mà ai cũng mong đợi. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, toàn bộ ký túc xá trường Trung học số 1 lại một lần nữa bị nhấn chìm trong tiếng hò hét cuồng nhiệt.
Bài hát "Biển rộng trời cao*" này ai cũng từng nghe, mọi người đều đồng thanh hát theo.
(*) Bài hát Biển rộng trời cao 海阔天空 của Beyond.
"Hôm nay tôi, trong đêm lạnh giá nhìn tuyết rơi..."
"Ôm ấp trái tim đã nguội lạnh trôi về phương xa..."
"..."
"Trong phút chốc ngỡ ngàng, cảm giác như mất đi điều gì đó, bất giác dần nhạt phai..."
"Ai hiểu tôi đây?"
Ánh đèn chiếu rực rỡ sắc màu nhấp nháy trên tòa nhà ký túc xá, những học sinh trường Trung học số 1 vốn dĩ hát không đúng nhịp hôm nay lại hát rất hay. Tiếng hát đồng thanh bay lên tận mây xanh, có người không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt.
"Tha thứ cho tôi đời này phóng túng yêu tự do..."
"Cũng sợ rằng một ngày nào đó sẽ vấp ngã..."
"Phản bội lý tưởng, ai cũng có thể..."
"Nhưng sao có thể sợ rằng một ngày chỉ còn lại bạn và tôi..."
Đào Trác quay đầu, cùng lúc với Nghiêm Dụ nhìn về phía nhau. Khoảnh khắc này, giữa cơn mưa giấy màu và ánh sáng lấp lánh, dường như họ đều nghe thấy tiếng lòng của đối phương.
Không biết ai là người đưa tay ra trước, hay có lẽ là cả hai đã thấu hiểu lòng nhau, mười ngón tay họ bất chợt đan vào nhau. Cả hai tay trong tay chen ra khỏi đám đông, mở cửa thoát hiểm và chạy vào cầu thang tối tăm không một bóng người.
Đoạn nhạc dạo ở 2 phút 37 giây vang lên, tựa như dải băng ghi âm biết điểm nhịp, ghi lại những năm tháng tươi đẹp nhất của thế hệ này qua thế hệ khác, rồi lại tiễn họ bước về tương lai rực rỡ huy hoàng.
Họ bước ba bước một lên cầu thang, chạy qua những góc quẹo, vạt áo bay bay trong gió. Mảnh ký ức từ khi gặp gỡ đến nay như dòng nước róc rách, chảy trong giai điệu du dương này.
Nghiêm Dụ đẩy cửa sân thượng ra, chỉ còn lại hai người họ trên đỉnh tòa nhà. Hắn cúi đầu nhìn Đào Trác, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Là một câu hỏi thừa biết đáp án, nhưng Đào Trác lại hiểu ý.
Ngày mai trôi qua, thời học sinh của bọn họ sẽ chính thức khép lại. Đây là lần cuối cùng Nghiêm Dụ có thể hôn Đào Trác – người bạn cùng bàn, bạn cùng kí túc, bạn cùng nhà, và cũng là tuổi mười tám mà hắn yêu nhất suốt ba năm cấp ba.
Và câu trả lời của Đào Trác là kéo tay Nghiêm Dụ lại, ngẩng đầu không chút do dự hôn lên môi hắn.
"Vẫn tự do, là chính mình..."
"Mãi ngân vang bài ca của tôi..."
"Đi khắp muôn nơi..."
Tiếng hát bỗng trở nên xa vời, không còn nghe rõ nữa. Họ nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn giữa cơn gió đêm đang thổi phần phật.
Trang trọng, nghiêm túc, dịu dàng mà nồng nhiệt. Họ dùng cơ thể để ghi nhớ khoảnh khắc này, và dùng cả phần đời còn lại để trân trọng nó.
Nụ hôn kết thúc, Nghiêm Dụ nâng khuôn mặt Đào Trác lên, nhìn cậu chăm chú, rồi nói khẽ: "Chia cho cậu tất cả may mắn của tớ."
Đào Trác cười: "Một nửa là đủ rồi, để tớ khoanh trúng câu trắc nghiệm là được, nửa còn lại cậu giữ cho mình đi."
Đào Trác lại nói: "Nghiêm Dụ, từ nhỏ đến lớn tớ luôn xui xẻo, chẳng may mắn chút nào. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì tớ đã để dành hết may mắn cho cậu."
Chiều tà hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Đào Trác kéo chiếc vali bước vào ký túc xá của trường Trung học số 1.
Cậu ngoái đầu lại và nhìn thấy Nghiêm Dụ, toàn bộ may mắn cậu tích góp suốt mười sáu năm bỗng chốc tiêu tan ngay khoảnh khắc đó.
Hoạt động hô vang tiến đến hồi kết, Hồ Bân lại bật một bài hát nữa, chính là bài "Gió nổi rồi" mà ban nhạc đã biểu diễn trong lễ hội âm nhạc năm nào.
Trong phần nhạc dạo, giai điệu ghi-ta điện một lần nữa xuyên qua thời gian không gian mà đến, vẫn chỉ vang lên dành riêng cho một mình Nghiêm Dụ.
Đào Trác nghiêng mặt nhìn Nghiêm Dụ, không kiềm chế được mà nhón chân hôn lên má hắn một cái.
Nghiêm Dụ cúi xuống, nói điều gì đó với Đào Trác, nhưng lời nói bị tiếng hát ồn ào át đi. Đào Trác không nghe rõ, nhưng cậu bỗng cảm thấy chẳng sao cả.
Dù Nghiêm Dụ có nói gì đi nữa, câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.
Đêm cuối cùng của thời học sinh, hai thiếu niên đứng vai kề vai trên sân thượng.
Nơi này đã chứng kiến họ yêu nhau, chứng kiến họ chia xa, và chứng kiến họ gặp lại nhau trong cơn mưa tầm tã. Giờ phút này, nơi đây cũng đang chứng kiến hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mãi mãi không rời.
Thời gian của học sinh cuối cấp dường như luôn trôi nhanh hơn người thường, tuần cuối cùng trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi đại học đã đến gần.
Ngày đi học cuối cùng, sáng không phải ra sân tập thể dục, tất cả học sinh lớp 12 bước vào tòa nhà học với một cảm giác ngỡ ngàng.
Đây là ngày cuối cùng rồi sao? Mọi người đều mang suy nghĩ này.
Ba nghìn ngày đêm đã qua chẳng bao giờ được trân trọng, chỉ mong nó nhanh chóng trôi qua, nôn nóng để trưởng thành và bước tới tự do. Nhưng đến giây phút cuối cùng này, lại chợt cảm thấy không nỡ.
Có lẽ con người vốn là sinh vật như thế, luôn đến khoảnh khắc mất đi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, luôn đến lúc này mới muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi nhận ra rằng thời gian là thứ không thể nắm bắt.
Thời gian chỉ biết cuồn cuộn như dòng sông dài trôi đi, chảy về phía trước, cuốn trôi những gì không giữ được, lắng đọng lại những gì thuộc về bạn.
Ngày cuối cùng, trường Trung học số 1 vẫn không xếp lịch học, học sinh tự học trong lớp, giáo viên các môn thay phiên nhau đến lớp một tiếng để giải đáp thắc mắc. Một nửa thời gian dùng để trả lời những câu hỏi bổ sung kiến thức còn thiếu sót của học sinh, một nửa thời gian còn lại để ngắm nhìn lần cuối những "chú gà con" mà mình đã tự tay nuôi dưỡng ba năm.
Các bạn nữ chuẩn bị bưu thiếp và thiệp chúc mừng, đám con trai thì chuẩn bị pháo giấy. Mỗi khi các thầy cô bước vào, họ bắn pháo ba phát, khiến thầy cô nào cũng bị dính đầy những mảnh giấy màu trên đầu trên mặt, bị vây quanh ở góc lớp ngay cửa ra vào.
Hà Đào thuộc dạng "nguyên lão ba triều" đã quen với những trò tinh quái này của học sinh từ lâu, nên tránh rất khéo. Còn Pangding thì xui xẻo hơn, bị tiếng pháo hoa bất ngờ nổ vang làm giật mình, suýt chút nữa thì trẹo chân vì đôi giày cao gót.
Hứa Anh không phải lần đầu tiên chủ nhiệm lớp cuối cấp, không bị dọa, nhưng lúc nhận quà thì vẫn ôm hoa và thiệp khóc nức nở. Thiện Vũ tốt bụng đưa khăn giấy còn bị cô túm lấy áo lau nước mắt đầy người.
Hứa Anh khóc xong, nói các em tự học đi, có gì không hiểu thì giơ tay hỏi. Sau đó cô ngồi trên bục giảng chống cằm nhìn học sinh lớp mình mà ngẩn người.
Đào Trác đang lật giở cuốn vở ghi chép môn Ngữ văn, bỗng dưng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Hứa Anh. Ánh mắt Hứa Anh đảo qua đảo lại giữa cậu và Nghiêm Dụ, cuối cùng mỉm cười, Đào Trác cũng cười đáp lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học.
Bỗng nhiên trên đầu vang lên tiếng "bụp bụp bụp" vỗ vào micro, tám chín phần là Hồ Bân đang thử cái hệ thống phát thanh rè rè của mình.
Quả nhiên, không lâu sau, tiếng lẩm bẩm của Hồ Bân loáng thoáng vang lên: "Được không vậy, làm trưởng ban phát thanh lâu như vậy rồi mà còn không biết bật máy..."
Trưởng ban phát thanh hiện tại là một cậu học sinh lớp 11, bình thường rất thân thiết với thầy Hồ: "Vậy thầy Đại Bân, thầy tự làm đi, em đi đây."
Hồ Bân nổi giận đùng đùng: "Em gọi tôi là gì? Em gọi lại lần nữa xem!"
Cả khối 12 lập tức vang lên tiếng cười long trời lở đất, cách hai tầng lầu mà cũng đủ khiến thầy Hồ ở phòng phát thanh tức điên lên.
Hồ Bân đúng là người kì cục. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn, nhưng cứ phải tỏ ra kiểu "tạm thời" mở một cuộc họp khối, lại còn ấp úng lấy ra lá thư đã chuẩn bị từ trước.
Bức thư là của những bạn học đã được tuyển vào lớp Thiếu niên gửi về, chúc các bạn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học thi tốt. Trong đó có thư của Dư Nguyên, khi đọc đến thư của cô thì cả lớp vỗ tay rầm rộ.
Tiếp đó là lần lượt từng tổ trưởng các môn lên phát biểu, gửi lời chúc và dặn dò trước kỳ thi cho các học sinh. Đến khi giáo viên Sinh học cuối cùng vừa dứt lời thì tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên.
Tiếng chuông trong trẻo vang vọng trên bầu trời sân trường vắng lặng. Rõ ràng bình thường mong ngóng nó nhất, vừa nghe thấy âm thanh đầu tiên là chỉ muốn lao ra ngoài chạy vào nhà ăn, vậy mà giờ phút này lại thấy nó quá ngắn ngủi, tiếc nuối sao mọi thứ sắp kết thúc rồi.
"...Vậy thì tan học nhé, ôn tập thi cử cho tốt vào, đừng để trở thành lứa học sinh tệ nhất mà tôi từng dạy." Hồ Bân nói, rồi nhanh chóng tắt loa.
Nhưng mọi người đều biết với tác phong của Hồ Bân, rất có thể thầy sẽ quay lại "đột kích" thêm lần nữa. Nên ai nấy đều ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Hứa Anh cũng mỉm cười chờ đợi.
Quả nhiên mười mấy giây sau, Hồ Bân lại bật loa lên, nói: "Khụ khụ, ờm, chúc các em thắng ngay từ trận đầu, bảng vàng đề tên, mã đáo thành công, vươn tới đỉnh cao... Câu nào cũng biết, câu nào cũng đoán đúng..."
Cậu học sinh lớp dưới chen miệng: "Thầy ơi, nếu biết hết rồi thì sao còn phải đoán ạ..."
"...Cậu im ngay cho tôi!"
Tòa nhà dạy học lại vang lên tiếng cười rộn ràng chấn động muốn điếc tai.
Không biết ai là người khởi đầu, hô lên một câu: "Tốt nghiệp rồi!"
Ngay lập tức, cảnh tượng giống như một trận động đất, sàn nhà bị đám học sinh phấn khích dẫm đạp rung lên bần bật. Cả đám người xông ra khỏi phòng học chạy ào ra hành lang, chuẩn bị ném sách vở xuống dưới lầu.
Hồ Bân đã sớm lường trước, cầm lấy loa chạy ra: "Để tôi xem ai dám ném— Thi đại học xong nhớ quay lại quét sạch cả trường, không quét sạch thì không phát bằng tốt nghiệp đâu—"
Học sinh cười đùa ầm ĩ, chẳng sợ lời đe dọa của Hồ Bân, gấp giấy nháp thành máy bay rồi từ tầng năm ném xuống. Chiếc máy bay chọc trúng ngay cái trán bóng loáng của thầy Hồ.
Cảnh tượng hỗn loạn đủ kiểu, kẻ cười người khóc. Biết rồi thì là học sinh lớp 12 tốt nghiệp, không biết còn tưởng bệnh viện tâm thần.
Đào Trác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ, nhìn nhau cười. Cả hai thu dọn hết đồ đạc, đeo cặp sách, vai kề vai, đi xuyên qua đám đông. Rồi chầm chậm bước xuống cầu thang, biến mất ở cuối con đường rợp bóng cây ngập tràn ánh nắng.
Về đến phòng 508, Đào Trác bắt đầu kiểm tra lại những thứ cần thiết: Giấy báo dự thi, chứng minh thư, bút bi và bút chì 2B. Cậu và Nghiêm Dụ không thi chung một phòng, nhưng ở cùng một tầng, lại là hai phòng ở đầu và cuối hành lang.
Tòa nhà dạy học bị phong tỏa để dọn dẹp, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ về nhà, học sinh nội trú khối 12 có thể tiếp tục ôn bài ở phòng tự học dưới ký túc xá. Nhưng đến thời khắc cuối cùng này, ôn thi hay không đã không còn quan trọng nữa, chẳng ai muốn tiếp tục lật sách vở, họ chỉ tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Các bạn nữ cầm máy ảnh chụp lấy liền tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm ở khắp nơi, còn đám con trai thì ôm bóng rổ ra sân bóng tranh giành sân bãi. Miệng nói là để vận động ra mồ hôi điều chỉnh trạng thái, nhưng thực ra ai cũng muốn tận dụng cơ hội để đánh trận bóng cuối cùng của đời học sinh cấp ba.
Sau kỳ thi đại học, mọi người sẽ như mây tan gió thổi, mỗi người một ngả, lần tới gặp lại chẳng biết sẽ là năm nào tháng nào.
Kiều Nguyên Kỳ và Hoắc Siêu đi đánh bóng, Thiện Vũ đi tìm Chu Gia, trong ký túc xá chỉ còn lại Nghiêm Dụ và Đào Trác.
Đào Trác tắm xong thì lập tức chạy đến giường của Nghiêm Dụ, cùng hắn đắp chung chăn ngồi tựa đầu giường đọc sách Hán cổ.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng động ầm ầm, Đào Trác thấy lạ bèn đi ra hành lang xem thử. Cậu phát hiện Hồ Bân đang dẫn theo mấy chú bảo vệ đứng trên sân thượng, từ trên cao thả xuống những tấm biểu ngữ.
Mỗi tầng lầu từ trái sang phải đều treo đầy những băng rôn đỏ, trên đó viết những câu khẩu hiệu khích lệ bằng chữ vàng.
Trên hành lang tấp nập người qua lại, có mấy học sinh đi dép lê chạy tới chạy lui để chuyển đồ. Đào Trác túm lấy một người hỏi: "Đang làm gì thế?"
"Cậu không biết à? Lát nữa sẽ hô hào cổ vũ!" Đối phương đáp lại đầy phấn khích, "À, cái này cho cậu."
Người đó nhét vào tay Đào Trác hai cây đèn phát sáng cùng một đống vòng tay dạ quang bẻ phát sáng.
Đào Trác lập tức hiểu ra, cậu nằm bò ra lan can nhìn Hồ Bân chỉ huy. Các chú bảo vệ bê hệ thống đèn, cờ đuôi nheo và trống lớn vào, chất đầy ắp cả khu. Đào Trác phấn khích hẳn lên, biết rằng tối nay sẽ có một sự kiện hoành tráng.
Mặt trời lặn đỏ như máu, quả cầu lửa dần dần chìm xuống phía Tây. Trời đã tối đen, nhưng bầu không khí trong khuôn viên trường Trung học số 1 lại càng thêm náo nhiệt.
Hoạt động hô vang chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng từ 7 giờ rưỡi khu ký túc xá đã chật ních người. Hành lang mỗi tầng đều đứng đầy học sinh, khoác vai bá cổ nhau dựa vào lan can.
Đúng 8 giờ, mấy chiếc đèn pha lớn hai bên quảng trường trước ký túc xá đồng loạt bật sáng, cả tòa nhà được chiếu sáng rực rỡ sắc màu. Học sinh lập tức gào thét inh ỏi, tiếng la hét to đến mức có thể làm ù tai mọi người.
Hồ Bân thay một chiếc áo polo màu đỏ, cầm micro đi ra giữa quảng trường, bắt đầu chủ trì hoạt động hô vang.
Lúc đầu là phần hô khẩu hiệu, bắt đầu từ lớp A1, lần lượt hô to. Có học sinh phụ trách đọc lời tuyên thệ, nào là "Ý chí sục sôi, Số 1 vô địch", "A3 A3 cùng nhau huy hoàng"... Đến cuối cùng thì đã hoàn toàn hỗn loạn, chẳng nghe rõ đang gào cái gì. Nhưng học sinh vẫn vô cùng phấn khích, vừa cười vừa hò hét vỗ tay chúc mừng.
Trưởng khối cầm micro, rưng rưng nước mắt phát biểu vài lời cảm động. Đợi tâm trạng mọi người dần bình tĩnh lại, thầy nở một nụ cười, nói: "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Giai điệu quen thuộc bất ngờ vang lên, học sinh ban đầu ngẩn ra, nhưng khi nhận ra đó là nhạc chủ đề của "Tái hiện kỳ tích" thì bùng nổ. Cả đám điên cuồng lắc lắc que phát sáng trong tay, khu ký túc xá chìm trong biển đèn.
"Như ánh dương xuyên qua màn đêm—"
"Bình minh lặng lẽ vạch ngang chân trời—"
"Bóng hình ai xuyên qua luân hồi—"
Có người hét lớn: "Cậu có tin vào ánh sáng không?!" khiến cả đám cười phá lên, ngay sau đó là tiếng gào thét khản cổ của tất cả mọi người.
"Cơn bão mới đã! Xuất! Hiện!"
"Sao có thể đứng! Yên! Không! Tiến!"
"Vượt qua thời-không! Dốc hết sức mình!"
"Tôi sẽ đến! Bên! Cạnh! Cậu!"
Có người cầm pháo giấy đứng ở hành lang, đợi đến khi câu hát cuối cùng kết thúc thì "bùm" một tiếng bắn ra. Những mảnh giấy màu bay lả tả xuống, Hồ Bân tức thì cau mày trợn mắt.
Thế nhưng thầy Hồ còn chưa kịp phát cáu, đã có những học sinh quá khích hơn chuẩn bị sẵn những dải ruy băng dài, hô to "Ba! Hai! Một!" rồi cùng nhau ném xuống.
Trong chốc lát, khu trung tâm ký túc xá biến thành một biển màu sắc, những mảnh giấy lấp lánh bay lượn khắp trời. Học sinh hét lên "Wow——", ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Đào Trác và Nghiêm Dụ đứng cạnh nhau ở góc tầng năm xem, tay cầm điện thoại quay video. Đào Trác chợt nảy ra ý, giữa khung cảnh muôn giấy hoa bay lả tả, cậu quay máy về phía Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ không né tránh, chỉ mỉm cười, ánh sáng lấp lánh như vảy cá chiếu lên gương mặt hắn, vô cùng lay động lòng người.
Học sinh lại cùng nhau hát thêm vài bài, hoạt động hô vang dần tiến đến hồi kết.
Tiếp theo là bài hát cuối cùng mà ai cũng mong đợi. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, toàn bộ ký túc xá trường Trung học số 1 lại một lần nữa bị nhấn chìm trong tiếng hò hét cuồng nhiệt.
Bài hát "Biển rộng trời cao*" này ai cũng từng nghe, mọi người đều đồng thanh hát theo.
(*) Bài hát Biển rộng trời cao 海阔天空 của Beyond.
"Hôm nay tôi, trong đêm lạnh giá nhìn tuyết rơi..."
"Ôm ấp trái tim đã nguội lạnh trôi về phương xa..."
"..."
"Trong phút chốc ngỡ ngàng, cảm giác như mất đi điều gì đó, bất giác dần nhạt phai..."
"Ai hiểu tôi đây?"
Ánh đèn chiếu rực rỡ sắc màu nhấp nháy trên tòa nhà ký túc xá, những học sinh trường Trung học số 1 vốn dĩ hát không đúng nhịp hôm nay lại hát rất hay. Tiếng hát đồng thanh bay lên tận mây xanh, có người không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt.
"Tha thứ cho tôi đời này phóng túng yêu tự do..."
"Cũng sợ rằng một ngày nào đó sẽ vấp ngã..."
"Phản bội lý tưởng, ai cũng có thể..."
"Nhưng sao có thể sợ rằng một ngày chỉ còn lại bạn và tôi..."
Đào Trác quay đầu, cùng lúc với Nghiêm Dụ nhìn về phía nhau. Khoảnh khắc này, giữa cơn mưa giấy màu và ánh sáng lấp lánh, dường như họ đều nghe thấy tiếng lòng của đối phương.
Không biết ai là người đưa tay ra trước, hay có lẽ là cả hai đã thấu hiểu lòng nhau, mười ngón tay họ bất chợt đan vào nhau. Cả hai tay trong tay chen ra khỏi đám đông, mở cửa thoát hiểm và chạy vào cầu thang tối tăm không một bóng người.
Đoạn nhạc dạo ở 2 phút 37 giây vang lên, tựa như dải băng ghi âm biết điểm nhịp, ghi lại những năm tháng tươi đẹp nhất của thế hệ này qua thế hệ khác, rồi lại tiễn họ bước về tương lai rực rỡ huy hoàng.
Họ bước ba bước một lên cầu thang, chạy qua những góc quẹo, vạt áo bay bay trong gió. Mảnh ký ức từ khi gặp gỡ đến nay như dòng nước róc rách, chảy trong giai điệu du dương này.
Nghiêm Dụ đẩy cửa sân thượng ra, chỉ còn lại hai người họ trên đỉnh tòa nhà. Hắn cúi đầu nhìn Đào Trác, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Là một câu hỏi thừa biết đáp án, nhưng Đào Trác lại hiểu ý.
Ngày mai trôi qua, thời học sinh của bọn họ sẽ chính thức khép lại. Đây là lần cuối cùng Nghiêm Dụ có thể hôn Đào Trác – người bạn cùng bàn, bạn cùng kí túc, bạn cùng nhà, và cũng là tuổi mười tám mà hắn yêu nhất suốt ba năm cấp ba.
Và câu trả lời của Đào Trác là kéo tay Nghiêm Dụ lại, ngẩng đầu không chút do dự hôn lên môi hắn.
"Vẫn tự do, là chính mình..."
"Mãi ngân vang bài ca của tôi..."
"Đi khắp muôn nơi..."
Tiếng hát bỗng trở nên xa vời, không còn nghe rõ nữa. Họ nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn giữa cơn gió đêm đang thổi phần phật.
Trang trọng, nghiêm túc, dịu dàng mà nồng nhiệt. Họ dùng cơ thể để ghi nhớ khoảnh khắc này, và dùng cả phần đời còn lại để trân trọng nó.
Nụ hôn kết thúc, Nghiêm Dụ nâng khuôn mặt Đào Trác lên, nhìn cậu chăm chú, rồi nói khẽ: "Chia cho cậu tất cả may mắn của tớ."
Đào Trác cười: "Một nửa là đủ rồi, để tớ khoanh trúng câu trắc nghiệm là được, nửa còn lại cậu giữ cho mình đi."
Đào Trác lại nói: "Nghiêm Dụ, từ nhỏ đến lớn tớ luôn xui xẻo, chẳng may mắn chút nào. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì tớ đã để dành hết may mắn cho cậu."
Chiều tà hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Đào Trác kéo chiếc vali bước vào ký túc xá của trường Trung học số 1.
Cậu ngoái đầu lại và nhìn thấy Nghiêm Dụ, toàn bộ may mắn cậu tích góp suốt mười sáu năm bỗng chốc tiêu tan ngay khoảnh khắc đó.
Hoạt động hô vang tiến đến hồi kết, Hồ Bân lại bật một bài hát nữa, chính là bài "Gió nổi rồi" mà ban nhạc đã biểu diễn trong lễ hội âm nhạc năm nào.
Trong phần nhạc dạo, giai điệu ghi-ta điện một lần nữa xuyên qua thời gian không gian mà đến, vẫn chỉ vang lên dành riêng cho một mình Nghiêm Dụ.
Đào Trác nghiêng mặt nhìn Nghiêm Dụ, không kiềm chế được mà nhón chân hôn lên má hắn một cái.
Nghiêm Dụ cúi xuống, nói điều gì đó với Đào Trác, nhưng lời nói bị tiếng hát ồn ào át đi. Đào Trác không nghe rõ, nhưng cậu bỗng cảm thấy chẳng sao cả.
Dù Nghiêm Dụ có nói gì đi nữa, câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.
Đêm cuối cùng của thời học sinh, hai thiếu niên đứng vai kề vai trên sân thượng.
Nơi này đã chứng kiến họ yêu nhau, chứng kiến họ chia xa, và chứng kiến họ gặp lại nhau trong cơn mưa tầm tã. Giờ phút này, nơi đây cũng đang chứng kiến hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mãi mãi không rời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook