Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
-
Chương 8: Thầm mến một người (8)
Điềm Tâm vừa làm bài tập, khóe mắt vừa len lén liếc nhìn anh. Lúc mới bắt đầu còn chưa tập trung, cứ như thế, vùi đầu trong biển bài tập, giải được một bài lại hồn nhiên quên mất anh.
Trần Diệc nhiên hơi nghiêng đầu nhìn Điềm Tâm đang nhíu mày đọc đề, tay liên tục ghi chép thì cảm thấy có chút buồn cười.
Rõ ràng anh mới tốt nghiệp đại học đi làm chưa lâu, không biết vì sao lúc nhìn những học sinh còn cắp sách đến trường, thấy chúng chẳng khác nào con nít.
Đơn giản là cảm xúc bây giờ khác xa với hồi còn đi học. Đợi Điềm Tâm làm xong tất cả bài tập thì đã muộn, cô thở dài một hơi sau đó vứt ngòi bút lông lên bài, duỗi lưng nói:
- Rốt cuộc cũng làm xong rồi, đi làm thật tốt, không cần làm bài tập mỗi ngày.
- Đi làm cũng có phiền não của đi làm.
Trần Diệc Nhiên nhàn nhạt lườm cô một cái, tiện tay đặt tờ báo xuống bàn, sờ đầu cô nói:
- Em còn nhỏ, về sau sẽ hiểu.
- Anh nói hay lắm, như mình già lắm không bằng.
Điềm Tâm đưa tay đẩy cái tay đang không ngừng vò tóc cô, bất bình nói:
- Anh cũng chỉ hơn em bảy tuổi thôi.
- Đúng vậy.
Trần Diệc Nhiên nhe răng cười với ô, đôi mắt tĩnh mịch cong lên nhìn như trăng lưỡi lườm giữa bầu trời dêm.
- Thế nhưng so với em, anh đã già rồi.
-...
Trong tích tắc Điềm Tâm không biết nên nói gì cho phải, đại khái trong mắt Trần Diệc Nhiên cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Thế nhưng trẻ con cũng sẽ có người thích. "Phì phì." Cái gì thế, cô không phải là con nít.
- Được rồi, không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Trần Diệc Nhiên bước lên, xoa xoa đầu Điềm Tâm giống như dỗ dành đứa trẻ con, thấp giọng nhìn cô nói.
- Vâng.
Điềm Tâm bất đắc dĩ gật đầu, xếp sách vẻ trên bài lại sau đó đi vào phòng tắm.
Trần Diệc Nhiên ngồi trên chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, lại tự hỏi phải làm thế nào thì Điềm Tâm mới hoàn toàn đặt tâm tư vào việc học đây.
- Chuyện đó... Anh họ...
Từ trong phòng tắm truyền đến một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Trần Diệc Nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến trước cửa phòng tắm, cách một cánh cửa nói:
- Ừ, sao thế Điềm Tâm?
- Chuyện đó... Chuyện đó... Em không mang theo quần áo để thay.
Điềm Tâm cảm thấy mặt mình đã đỏ đến mức sắp cháy rồi, chuyện lúng túng như vậy từ lúc bước vào phòng tắm cô đã phát hiện, thế nhưng cũng không biết phải làm sao, hiện tại cũng đã tắm xong, nước ấm dội lên đầu do dự cả buổi cũng không biết làm thế nào để ra ngoài.
Trần Diệc nhiên hơi nghiêng đầu nhìn Điềm Tâm đang nhíu mày đọc đề, tay liên tục ghi chép thì cảm thấy có chút buồn cười.
Rõ ràng anh mới tốt nghiệp đại học đi làm chưa lâu, không biết vì sao lúc nhìn những học sinh còn cắp sách đến trường, thấy chúng chẳng khác nào con nít.
Đơn giản là cảm xúc bây giờ khác xa với hồi còn đi học. Đợi Điềm Tâm làm xong tất cả bài tập thì đã muộn, cô thở dài một hơi sau đó vứt ngòi bút lông lên bài, duỗi lưng nói:
- Rốt cuộc cũng làm xong rồi, đi làm thật tốt, không cần làm bài tập mỗi ngày.
- Đi làm cũng có phiền não của đi làm.
Trần Diệc Nhiên nhàn nhạt lườm cô một cái, tiện tay đặt tờ báo xuống bàn, sờ đầu cô nói:
- Em còn nhỏ, về sau sẽ hiểu.
- Anh nói hay lắm, như mình già lắm không bằng.
Điềm Tâm đưa tay đẩy cái tay đang không ngừng vò tóc cô, bất bình nói:
- Anh cũng chỉ hơn em bảy tuổi thôi.
- Đúng vậy.
Trần Diệc Nhiên nhe răng cười với ô, đôi mắt tĩnh mịch cong lên nhìn như trăng lưỡi lườm giữa bầu trời dêm.
- Thế nhưng so với em, anh đã già rồi.
-...
Trong tích tắc Điềm Tâm không biết nên nói gì cho phải, đại khái trong mắt Trần Diệc Nhiên cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Thế nhưng trẻ con cũng sẽ có người thích. "Phì phì." Cái gì thế, cô không phải là con nít.
- Được rồi, không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Trần Diệc Nhiên bước lên, xoa xoa đầu Điềm Tâm giống như dỗ dành đứa trẻ con, thấp giọng nhìn cô nói.
- Vâng.
Điềm Tâm bất đắc dĩ gật đầu, xếp sách vẻ trên bài lại sau đó đi vào phòng tắm.
Trần Diệc Nhiên ngồi trên chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, lại tự hỏi phải làm thế nào thì Điềm Tâm mới hoàn toàn đặt tâm tư vào việc học đây.
- Chuyện đó... Anh họ...
Từ trong phòng tắm truyền đến một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Trần Diệc Nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến trước cửa phòng tắm, cách một cánh cửa nói:
- Ừ, sao thế Điềm Tâm?
- Chuyện đó... Chuyện đó... Em không mang theo quần áo để thay.
Điềm Tâm cảm thấy mặt mình đã đỏ đến mức sắp cháy rồi, chuyện lúng túng như vậy từ lúc bước vào phòng tắm cô đã phát hiện, thế nhưng cũng không biết phải làm sao, hiện tại cũng đã tắm xong, nước ấm dội lên đầu do dự cả buổi cũng không biết làm thế nào để ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook