“Cốt truyện sụp rồi hả?”

***

“Ngươi theo ta suốt đường, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi à?” Thiên Lũng Cảnh tính rút tay về, nhưng lại bị ghìm chặt. Người phía sau áp sát, y toan vận sức phản kháng, bỗng cảm thấy Triền Tình Ti trong người mình xao động bất an, như thể sắp xông ra khỏi cơ thể.

Cảm giác của y không sai, căn phòng này thật sự có vấn đề, nếu không Triền Tình Ti ngủ Đông bấy lâu đã chẳng thay đổi thế này.

“Quả nhiên vẫn không giấu nổi sư tôn,” Kẻ phía sau cúi đầu thật cẩn thận, hôn nhẹ lên cổ Thiên Lũng Cảnh, “Căn phòng này có bày tâm sen của Nghiệp Liên. Nếu sư tôn vận lực, tâm sen sẽ làm Triền Tình Ti trong cơ thể người phát tác… Một khi Triền Tình Ti bị dẫn ra hết, hậu quả thế nào, ắt hắn sư tôn hiểu rõ hơn ta đúng không?”

Thiên Lũng Cảnh lạnh lùng nói: “Ngươi học được thói đê tiện như thế từ bao giờ?”

“Từ khi ta phát hiện mình hoàn toàn không đánh lại được sư tôn.” Người phía sau xoay Thiên Lũng Cảnh về thẳng với mình, sự chiếm hữu đong đầy ánh mắt. Nghiệp Liên trên cần cổ gã sáng quắc nở rộ như lửa, “Nếu không làm vậy, e là sư tôn còn chẳng cho ta cơ hội nói chuyện ấy chứ, không phải thế sao?”

“Những gì cần nói, ta đã nói rõ với ngươi lâu rồi.”

Người trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười, cặp mắt kia đã không còn là của thiếu niên đơn thuần tươi sáng ngày xưa, mà ngập tràn vẻ hoang dã và d*c vọng. Hoang Tịch gật đầu, nhìn người mình thương nhớ đêm ngày suốt trăm năm, khoan thai nói: “Thiên Lũng Cảnh, hôm qua ta suýt bị người lừa. Ta thật sự không ngờ người lại nhẫn tâm với bản thân mình như thế, còn không hề do dự vung kiếm chém chết d*c vọng sâu kín nhất trong lòng mình nữa.”

“…”

“Phải lòng chính đồ đệ của mình, người nhục nhã lắm đúng không?”

Hai người chợt lặng đi một thoáng. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở theo tần suất khác nhau của đôi bên.

Hồi lâu sau, Thiên Lũng Cảnh bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, quả là sỉ nhục.”

Hoang Tịch hơi ngây ngẩn, gã không ngờ Thiên Lũng Cảnh lại thừa nhận nhẹ nhàng như thế! Xưa kia gã chẳng bao giờ hy vọng xa vời Thiên Lũng Cảnh sẽ thích mình dẫu chỉ chút ít. Trước nay gã luôn tưởng rằng mình chỉ toàn ép buộc người đàn ông như thánh thần này, đơn phương theo đuổi y suốt trăm năm…

Bỗng dưng, niềm hạnh phúc chợt trào dâng trong tim gã. Tình cảm chôn giấu trăm năm tựa như đã được đáp đền. Nhưng giữa nỗi sướng vui cực độ, dường như lại có cây kim châm vào tim gã, làm nó đau nhâm nhẩm, thủng lỗ chỗ.

Đối với sư tôn, tình yêu này, là một sự sỉ nhục.

Là vết nhơ cả đời của người.

Nhưng chính sự sỉ nhục ấy, lại khiến kẻ đau khổ tương tư trăm năm là gã mừng rỡ như điên, vui vẻ chịu đựng. Dù có bị đâm máu me đầm đìa, gã cũng không tiếc!

Cuối cùng gã không nhịn nổi nữa, đẩy mạnh người trước mắt lên cánh cửa, hôn như hóa rồ.

Đau quá!

Bàn tay trái của Hoang Tịch lập tức chảy máu nhoe nhoét!

Điện chớp đan chéo trên tay Thiên Lũng Cảnh, Uyên Quang xuất hiện trong nháy mắt, vắt ngang hai người! Cùng lúc đó, Triền Tình Ti cũng bắt đầu quấn lấy cánh tay cầm kiếm của y. Nhưng y như không nhìn thấy nó, lạnh lùng nói với Hoang Tịch: “Đây là kiểu nói chuyện của ngươi đấy à?”

Hoang Tịch mặc kệ bàn tay trái bị thương của mình, nhìn Triền Tình Ti trên tay Thiên Lũng Cảnh với vẻ vô cùng căng thẳng: “Sư tôn, đừng vận sức, kẻo Triền Tình Ti sẽ làm người bị thương đấy… Được rồi, ta không chạm vào người nữa, người đừng cố gọi Uyên Quang ra!”

Gã vẫn không nỡ để người trước mắt chịu chút tổn thương nào.

Gã biết cảm giác bị Triền Tình Ti trói nghiến khổ sở nhường nào. Dù sao năm ấy, khi gã bị Triền Tình Ti bám vào người, cơn đau sống không bằng chết ấy đã khiến gã chỉ muốn bỏ mạng dưới lưỡi kiếm Uyên Quang!

Giờ gã quả thực đê tiện vô sỉ. Trước kia, vì muốn cứu gã nên Thiên Lũng Cảnh mới hấp thu Triền Tình Ti khỏi cơ thể gã. Giờ gã lại trơ trẽn lợi dụng Triền Tình Ti để uy hiếp sư tôn! Thậm chí gã còn nghĩ đến chuyện dùng Triền Tình Ti ép y phục tùng mình, để mình làm gì tùy thích!

Nhưng tới bước này, gã lại sợ hãi căng thẳng hơn bất kỳ ai. Gã không muốn làm Thiên Lũng Cảnh bị thương. Thiên Lũng Cảnh chỉ đứt một sợi tóc, gã đã đau lòng muốn chết…

Con người luôn mâu thuẫn vậy đấy. Gã khao khát y, khao khát đến gần như cuồng dại, nhưng càng cuồng dại lại càng lắng lo và thương tiếc.

Kiếp này của gã, đã nằm cả trong sự dẫn dắt của Thiên Lũng Cảnh rồi.

Gã khinh lờn vị thần của mình, đồng thời cũng bị vị thần của mình siết cổ. Đó là một loại cực kh0ái luân phiên giữa sự sống và cái chết.

Nếu Thiên Lũng Cảnh muốn cái mạng của gã, gã sẽ quỳ xuống đất, cam tâm tình nguyện cho y lăng nhục giẫm đạp.



Cánh tay bị Triền Tình Ti quấn quýt của Thiên Lũng Cảnh run khẽ. Uyên Quang dường như cảm nhận được Thiên Lũng Cảnh không còn bao nhiêu sức lực, nên tự rút vầng hào quang về, như trở thành một thanh kiếm bình thường.

“Rốt cuộc ngươi và Lục Lâm Trạch là gì của nhau!”

Hoang Tịch nhìn Triền Tình Ti đang chậm rãi thoái lui sau khi Thiên Lũng Cảnh thôi vận sức, khẽ thở phào.

“A Trạch là con trai ta.”



Vào giờ khắc ấy, Thẩm Tam Xuyên đang nghỉ ngơi ở sương phòng bên kia mở miệng hỏi Lục Lâm Trạch: “Lâu thế rồi, mà hình như sư tôn vẫn chưa ra nhỉ?”

Lục Lâm Trạch đang đẩy hai cái giường lại sát nhau, bấy giờ nghe Thẩm Tam Xuyên hỏi vậy, hắn bâng quơ đáp: “Khéo khi hôm nay huynh không gặp được sư tôn với cha đệ đâu.”

Thẩm Tam Xuyên khó hiểu: “Tại sao, bác trai còn muốn thắp nến tâm sự suốt đêm với sư tôn chắc?”

Nghe mấy chữ “thắp nến tâm sự suốt đêm”, Lục Lâm Trạch không khỏi bật cười, sau đấy hắn bắt đầu chuẩn bị chăn nệm, vừa trải giường chiếu vừa nói: “Tối nay hai đứa mình cũng thắp nến tâm sự suốt đêm đi.”

Thẩm Tam Xuyên:?

“Ý đệ là, đệ có rất nhiều điều muốn nói với sư huynh, e là nói cả đêm cũng không hết.”

“Chuyện quan trọng lắm à?”

Lục Lâm Trạch gật đầu: “Về thân thế của đệ.”

Thẩm Tam Xuyên vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Lục Lâm Trạch nói vậy, anh chàng mới quay đầu nhìn về phía hắn. Anh chàng chợt thấy Lục Lâm Trạch đã ghép hai chiếc giường lại với nhau, trải chăn chiếu xong xuôi. Gộp hai giường tự dưng thấy to ghê! Ẹc, vậy là tối nay vẫn ngủ chung à? Sư đệ bị ám ảnh chuyện ngủ chung hay sao!

“Thân thế của đệ ư? Sao tự dưng lại phải nói vào hôm nay…”

Lục Lâm Trạch cười đáp: “Sắp lập khế ước với nhau rồi, đệ cảm thấy không nên giấu giếm điều gì với sư huynh.”

Thẩm Tam Xuyên nói: “Không cần nghiêm túc vậy đâu, dù gì tụi mình cũng chỉ diễn thôi. Ai mà chẳng có bí mật, sư đệ không cần chiều theo ta đâu, cái gì không tiện nói với ta thì đừng…”

Lục Lâm Trạch ngắt lời anh chàng: “Nếu đệ muốn biến giả thành thật thì sao?”

“…”

Biến giả… thành thật? Là sao, theo ý mà mình đang hiểu ấy hả?

Lụ má, tỏ tình à, tỏ tình ngay tại trận luôn? Sư đệ đang thổ lộ với mình á?!

Không thể nào, rõ ràng sư đệ thích con gái cơ mà, tại sao lại muốn đổi từ diễn qua thật với mình?

Cốt truyện sụp rồi hả? Thôi toi thôi xong thôi toang, sụp từ đoạn nào thế? Còn bồi đắp lại được không?!

【 Hệ thống: Trời ơi, cuối cùng Tôn thượng cũng chốt rồi! Hu hu hu hu, yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! 】

“Sư huynh không phải khó xử đâu, đệ sẽ không ép huynh. Hôm nay đệ sẽ bày tỏ hết những gì liên quan đến đệ cho huynh, sau đấy, huynh cứ ngẫm xem có muốn yêu đệ không nhé.”

Lục Lâm Trạch đi đến cạnh Thẩm Tam Xuyên, nhìn xuống ai kia đang ngồi bên cửa sổ: “Có điều, đệ sẽ không lập khế ước giả với sư huynh. Nếu chúng ta lập khế ước, thì huynh sẽ thuộc về đệ mãi mãi.”

Đầu óc Thẩm Tam Xuyên trống rỗng. Nhưng lúc sư đệ nói câu “Huynh sẽ thuộc về đệ mãi mãi”, nghe mới quyến rũ làm sao, đẹp trai không bến bờ. Cùng là con trai mà tim anh chàng cũng phải nhảy nhót tưng bừng, như thể đang đeo cái máy dập vậy. Tim đập bụp bụp bụp bụp rõ to, như sắp nhảy ra ngoài, ấn cũng không vào nổi!

Chả nhẽ mình bị cao huyết áp!!!

“Trước kia sư huynh từng hỏi quan hệ giữa đệ và Hoang Tịch đúng không?” Lục Lâm Trạch nói tiếp, “Thật ra, lão chính là cha đệ.”

Sau khi trải nghiệm sự kiện tối qua, Thẩm Tam Xuyên quả thực hơi hoài nghi quan hệ giữa hai người, nhưng được nghe chính miệng Lục Lâm Trạch nói ra, anh chàng vẫn hơi sốc, giật bắn người: “Vậy người mà sư tôn đang gặp bây giờ, chính là Hoang sư huynh sao?”

Lục Lâm Trạch gật đầu: “Xin lỗi, đệ đã lợi dụng chuyện chúng mình để lừa Chưởng môn sư tôn ra ngoài.”

Nếu hôm qua Lục Lâm Trạch kể chuyện này cho anh chàng, chắc chắn anh chàng sẽ sốc đến độ đêm không ngủ nổi. Tuy là hôm qua anh chàng cũng mất ngủ vì một lý do khác…

Thẩm Tam Xuyên gian nan mở miệng: “Vậy chuyện chúng mình chỉ là vỏ bọc che đậy thôi sao?”

“Không, đệ thật lòng muốn lập khế ước với sư huynh.” Lục Lâm Trạch ngồi xuống cạnh Thẩm Tam Xuyên, bao trọn tay anh chàng trong tay mình. Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới nhận ra tay sư đệ đang chảy mồ hôi.

Thằng nhỏ căng thẳng lắm à?

“Ừm, chuyện dài lắm, đệ cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa.” Lục Lâm Trạch siết chặt tay Thẩm Tam Xuyên hơn, như thể đang sợ anh chàng sẽ chạy trốn.

“Sư huynh còn nhớ Núi Phù Linh không?”

Núi Phù Linh? Núi Phù Linh, một nhánh của ba châu Huyền Sát ấy hả?

“Ý đệ là, Núi Phù Linh mà Chưởng môn sư tôn từng một mình một kiếm diệt cả tông môn ư?”

Lục Lâm Trạch gật đầu: “Không sai, chính là Núi Phù Linh từng bị Vu Nguyệt Thượng nhân tiêu diệt trăm năm trước. Vài thập niên sau, Núi Phù Linh dần nhen nhóm lại, có rất nhiều thế lực mới gia nhập. Chẳng qua, những thế lực này đều vô cùng phân tán, mạnh ai nấy làm, không chịu nghe nhau, vậy nên Núi Phù Linh mới luôn loạn lạc rối ren như thế.

“Cho đến khi cha ruột đệ nương nhờ sức mạnh của Tông Long Dã mà Hoang Tịch đứng đầu, mở một đường máu, cuối cùng thống nhất được các thế lực rải rác của Núi Phù Linh. Bấy giờ Núi Phù Linh mới dần dần khởi sắc, lại trở thành một mảnh ghép của ba châu Huyền Sát.

“Nhưng sau đấy, cha đệ gặp được mẹ đệ. Mẹ đệ là người thường. Giữa chốn địa ngục ba châu Huyền Sát đầy rẫy lũ người tu ma, bà là một người trần bình thường, thậm chí còn chẳng có năng lực bảo vệ bản thân.

“Cha đệ yêu mẹ đệ rồi, tất cả dã tâm và hào khí đều biến thành dịu dàng lưu luyến. Ngày xưa còn cô độc một mình, cha đệ không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng từ khi thành thân với mẹ đệ, ông ấy bắt đầu sợ nọ sợ kia, lo mình sẽ làm liên lụy đến mẹ đệ…

“Nhưng dù sao ông ấy cũng là chủ nhân của Núi Phù Linh, làm sao lũ ma tu từng bị cha trừng trị lại bằng lòng để mặc ông ấy yếu hèn vậy được. Vào năm mẹ đệ sinh đệ ra đời, chúng kéo đàn tấn công vào tẩm điện của cha mẹ đệ. Vì bảo vệ mẹ và đệ, nên cha đệ đã chiến đấu kịch liệt đến khi chết vì kiệt sức. Mẹ đệ không chịu nổi nỗi nhục, cũng ra đi theo cha… Đệ được hầu gái của mẹ bế đi, giữ được mạng mình. Tỷ ấy đưa đệ chạy thẳng tới Tông Long Dã của cha già nhà đệ, sau khi giao đệ vào tay cha già thì cũng trút hơi thở cuối cùng…”

Thẩm Tam Xuyên lặng lẽ nghe. Tuy lúc kể lại câu chuyện này, Lục Lâm Trạch trông khá bình tĩnh, nhưng Thẩm Tam Xuyên vẫn cảm nhận được sự dao động trong lòng sư đệ.

Lục Lâm Trạch cười nói: “Đấy chỉ là lời mở đầu thôi, hồi đó đệ mới là một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, chưa biết gì hết. Chẳng qua đệ muốn kể cho sư huynh thân phận thực sự của mình.”

Thẩm Tam Xuyên gật đầu.

“Thật ra những điều đệ nói trên xe ngựa hoàn toàn không phải điêu toa. Hồi nhỏ cha già nhà đệ cứu đệ, phát hiện đệ rất có tài trong lĩnh vực y dược. Vì vậy lão luôn bồi dưỡng đệ theo hướng ấy, cốt để sau này đệ lớn lão sẽ gửi đệ đến Ải Phong Nguyệt, vào lầu Thuốc tìm cách phá giải Triền Tình Ti. Ngày xưa lão từng là đệ tử thân truyền của Chưởng môn sư tôn, vô cùng quen thuộc với lầu Thuốc tại Ải Phong Nguyệt, cũng biết rõ sở thích của Dã Thích Thượng nhân…”

Thẩm Tam Xuyên nhớ lại hồi mình vào lầu Thuốc lần đầu tiên với Lục Lâm Trạch, lắc đầu nở nụ cười: “Thảo nào lần đầu đến lầu Thuốc với đệ, ta đã cảm thấy đệ rất quen cửa quen nẻo.”

“Vâng, thật ra cha già gửi đệ vào Ải Phong Nguyệt, có lẽ còn vì muốn đệ làm đệ tử thân truyền của Vu Nguyệt Thượng nhân. Riêng vụ này thì lão nhỏ nhen lắm. Lão cho rằng chỉ mình lão mới được làm đệ tử thân truyền của Vu Nguyệt Thượng nhân thôi. Nhưng lão biết mấy năm nay Dã Thích Thượng nhân luôn nài ép Vu Nguyệt Thượng nhân chọn đệ tử thân truyền lần nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, lão cảm thấy cho đệ đi giữ chức này là an toàn nhất, dù sao đệ cũng không cướp vợ với lão.”

Thẩm Tam Xuyên: “…”

Cướp, cướp vợ…

“Vậy nên lúc sư huynh được Vu Nguyệt Thượng nhân chọn làm đệ tử thân truyền, đệ mừng cho huynh, những cũng lo cho huynh… Đệ đã tìm đủ mọi cách, giải thích rõ lâu với lão già bụng dạ hẹp hòi nhà đệ. Cuối cùng lão bảo, chỉ cần dẫn được Vu Nguyệt Thượng nhân tới trước mặt lão, thì từ nay về sau lão sẽ không thù huynh vì đã cướp vị trí của lão nữa.”

Thẩm Tam Xuyên cạn lời cứng họng: “Cướp vị trí của gã ư… ơ… ơ kìa…”

【 Hệ thống: Cái thứ bố chồng gì ghen tuông ghê thế! Ghen cả với con dâu luôn! 】

“Giờ thì không sao rồi, lão chắc chắn sẽ không ra tay với sư huynh nữa.”

Vừa dứt câu như trút được gánh nặng, giọng Lục Lâm Trạch lại đột nhiên trở nên căng thẳng: “Sư huynh, đệ nói nhiều điều như vậy với huynh… huynh đã nghĩ kỹ chưa?”

Thẩm Tam Xuyên nhìn hắn: “Nghĩ kỹ cái gì?”

Lục Lâm Trạch hơi bất an: “Đệ chính là con trai của ma tu có tiếng trong ba châu Huyền Sát, là thiếu chủ của Núi Phù Linh bị tất cả môn phái tu tiên khinh thường căm ghét… Còn huynh là người dưới trướng Chưởng môn Ải Phong Nguyệt được năm nhánh Thần Phong ngưỡng mộ kính trọng nhất, sau này tất sẽ trở thành Tiên Tôn khoan dung độ lượng đứng đầu… Thân phận của chúng ta đối lập như thế…

“Huynh có bằng lòng ở bên đệ không?”

[HẾT CHƯƠNG 65]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương