“Thầy cũng muốn nghe ý ông thông gia về ngày giờ kết hôn của hai đứa.”

***

Thẩm Tam Xuyên rút tay về, Tức Ảnh vẫn leo lên người anh chàng. Anh chàng lảng qua chuyện khác: “Tối qua ta ngủ rồi đệ lại ra ngoài à?”

“Vâng.”

“Đi xử lý Thương Vân đó hả?”

“Không phải, đưa huynh về xong đệ vòng lại xử lý gã luôn rồi.”

“Vậy… sao đệ không ngủ một lát cho khỏe?” Thẩm Tam Xuyên lo lắng nói, “Trông đệ mệt mỏi lắm…”

Bởi vì không ngủ nổi, tâm trí đệ chỉ toàn hình ảnh huynh ướt đẫm tựa vào lòng đệ. Tiếng th ở dốc đè nén của huynh, từng cái run nhẹ khắp toàn thân, xúc cảm trong bàn tay đệ, đều quá đỗi khi3u gợi phấn khích… Làm sao đệ yên tâm thoải mái ngủ bên cạnh huynh cho đặng?

“Đệ những tưởng mình rất giỏi kiềm chế, nhưng tới tối qua, đệ mới chợt phát hiện mình đã sai.” Hắn ảo não nở nụ cười, “Hơn nữa còn sai quá nhiều, giờ có hối hận cũng không kịp.”

Lục Lâm Trạch vừa dứt câu, Thẩm Tam Xuyên lập tức cảm thấy eo bị thứ gì quấn chặt, đẩy về đằng chước. Nhận ra Tức Ảnh của sư đệ đã cuốn quanh eo mình, anh chàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tức Ảnh nở đầy hoa ủn thẳng tới trước mặt Lục Lâm Trạch.

Nhắc cũng kỳ, trước kia bị con Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ siết lại, anh chàng chỉ thấy da gà nổi khắp người ngợm, phát tởm lên được. Nhưng được Tức Ảnh của sư đệ ôm vòng, anh chàng lại không có cảm giác ấy, ngược lại còn thấy gần gũi thân mật. Vả lại, Tức Ảnh nở toàn hoa, có vẻ cũng, dễ thương?

Lục Lâm Trạch nhẹ nhàng nắm cằm Thẩm Tam Xuyên, kéo anh chàng tới trước mình, ngón tay còn hơi cong lên, vuốt v e hàm dưới của anh chàng. Hai người kề sát gần nhau, anh chàng cảm thấy màu mắt của Lục Lâm Trạch có vẻ nhạt hơn trước một tẹo. Nhưng mà, sau tự dưng bầu không khí lại mờ ám thế này, ánh mắt sư đệ nhìn mình hình như hơi khang khác? Cả Tức Ảnh nữa, mày luồn đi đâu đấy?!

Chẳng lẽ vì hôm qua hai đứa đã làm chuyện ấy với nhau, nên giờ cứ thế tiến tới thôi hả?

Thẩm Tam Xuyên chớp mắt, thấy sư đệ mỗi lúc một gần thêm, hơi thở đã phả lên mặt nhau rồi. Anh chàng là trai thẳng mà còn cảm thấy sư đệ tính sáp lại hôn mình. Nhưng, nhưng, tại sao sư đệ lại đột nhiên muốn hôn mình?

“Sư huynh, thật ra tình cảm mà đệ dành cho huynh là…”

Là? Trái tim anh chàng chợt rung động. Thấy Lục Lâm Trạch đã nhắm hai mắt lại, bản thân anh chàng cũng vô thức khép mi…

Chờ chút đã, sao mình phải nhắm mắt theo?! Cái cái cái bầu không khí chết tiệt này!

Môi hai người sắp chạm vào nhau đến nơi, thì tiếng ho khan “Khụ khụ” bỗng vọng vào từ ngoài cửa.

Chết cha! Sư tôn kìa!!!

Thẩm Tam Xuyên nghĩ đến Tức Ảnh, không thể để sư tôn nhìn thấy ma vật này được! Trong tình thế cấp bách, anh chàng đẩy Lục Lâm Trạch ngã xuống đất. Tức Ảnh đang dính chặt anh chàng như cũng có linh tính, chui nhủi đi ngay. Thẩm Tam Xuyên ngồi đè lên sư đệ, vì chỉ khoác mỗi một chiếc áo, nên cử động mạnh là áo xống xô ra. Mái tóc dài chưa buộc của anh chàng cũng rủ tán loạn trên ngực Lục Lâm Trạch, liên tục cọ xát vào người bên dưới.

“Xin lỗi, cửa không khóa, quấy rầy hai đứa rồi.” Thiên Lũng Cảnh tính vào nhà thăm đồ đệ, nào ngờ vừa tới nơi đã chứng kiến cảnh tượng này. Y đành quay đi, đưa lưng về phía họ, “Nếu dược tính của rượu Hầu Lộc còn chưa tan hết, thì lát nữa thầy lại sang thăm.”

“Sư tôn, thầy chờ chút đã! Con không sao rồi! Chuyện mới nãy không phải như thầy nghĩ đâu, đừng hiểu lầm ạ!” Thẩm Tam Xuyên hoảng hốt đứng lên khỏi người Lục Lâm Trạch, đưa tay kéo hắn dậy. Sau đó anh chàng tính chạy ra ngoài kêu Thiên Lũng Cảnh vào, nào ngờ bị Lục Lâm Trạch túm về, cột chiếc áo đã tuột ra lại thật cẩn thận.

Thiên Lũng Cảnh trở vào nhà, thấy hai người ân ái mặn nồng, không khỏi lắc đầu cười nói: “Nếu hai đứa đã đính hôn, thì cũng không phải ngượng chuyện này quá đâu. Đang độ trẻ trung phơi phới mà, thầy đây hiểu cả.”

Trẻ trung… phơi phới? Vậy là mọi người đều cho là tối qua họ đã…

Ẹc…

Thẩm Tam Xuyên: Thôi, cứ để vậy đi, không giải thích nữa, mệt rồi!

【 Hệ thống: Sư tôn là người từng trải, chỉ riêng bầu không khí giữa hai người, bảo không phải vừa làm chuyện ấy xong cũng không ai tin á. Nếu tui không tận mắt chứng kiến, thì chắc chắn sẽ cho là hai người huỳnh huỵch suối đêm, sáng sớm ngày ra còn sến sẩm ôm ấp hôn hít 】

Thẩm Tam Xuyên: … Mau ngậm miệng vào!

Thẩm Tam Xuyên vất vả lắm mới bình tĩnh lại được: “Sư tôn tìm tụi con có việc gì ạ?”

“Ừ, thứ nhất thầy muốn qua xem con đã khỏe hơn chưa; thứ hai, Lâm Trạch nói có việc cần bàn với thầy, tiện thể thầy cũng có việc muốn nói với hai đứa, nên sang bên này luôn.”

Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới muộn màng trông về phía Lục Lâm Trạch đang đứng đằng sau mình: “Sư đệ, đệ tìm sư tôn à?”

Lạ nhỉ, sư đệ chưa nhắc chuyện đấy bao giờ, có việc gì quan trọng ư? Hay là liên quan đến tên cặn bã hôm qua?

Lục Lâm Trạch nói: “Đúng là con có việc muốn bàn cùng sư tôn và sư huynh ạ.”

“Việc gì?”

“Trước kia con đã thông báo với gia đình là mình sắp lập khế ước với sư huynh. Cha con gởi thư xin gặp sư huynh và trưởng bối trong nhà huynh ấy, để cùng bàn vấn đề hôn nhân đại sự. Nhưng sư huynh mồ côi từ bé, cũng không còn họ hàng thân thích. Giờ người huynh ấy kính trọng và dựa dẫm nhất là Chưởng môn sư tôn. Thầy cũng như cha, không biết sư tôn có đồng ý đi cùng sư huynh về quê con, gặp mặt cha già đang trông mòn con mắt của con không ạ.”

Hóa ra là chuyện này. Về lý mà nói, nếu hai người lập khế ước, thì dù thật hay giả, cũng nên gặp mặt gia đình đôi bên. Từ nhỏ Thẩm Tam Xuyên đã không nơi nương tựa, cô độc một mình. Hiện giờ anh chàng đã có người mà mình muốn bảo vệ nhất. Nếu sư tôn thật sự đồng ý sắm vai phụ huynh, đến gặp cha của sư đệ, thì điều ấy sẽ khiến anh chàng cảm thấy sau này mình không còn lẻ loi bóng chiếc nữa!

Nhưng từ sau lần Hoang Tịch phản bội và rời khỏi Ải Phong Nguyệt, hình như sư tôn chưa từng bước ra ngoài. Thầy thật sự bằng lòng rời Ải Phong Nguyệt vì mình sao?

Thẩm Tam Xuyên nhìn về phía Thiên Lũng Cảnh, thấy Thiên Lũng Cảnh quả thực đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Anh chàng bỗng hơi căng thẳng, tay vô thức siết chặt lại.

Sư tôn sẽ đồng ý chứ? Nếu thầy đồng ý, vậy nghĩa là sư tôn thật sự coi mình là người nhà đúng không?

“Quê quán Lâm Trạch ở đâu, gia đình con có tu sĩ không?”

Lục Lâm Trạch nói: “Bẩm Chưởng môn sư tôn, nhà con ở huyện Sùng Phùng phía tỉnh bên, cũng không xa Ải Phong Nguyệt là bao. Gia đình con đều là dân thường, không có tu sĩ ạ.”

“Nếu vậy, thì chúng ta đi bằng xe ngựa nhé, kẻo quấy quả người nhà Lâm Trạch.”

Thẩm Tam Xuyên hơi ngỡ ngàng, giọng cũng run run: “Sư tôn, thầy… thầy, đồng ý ạ?”

Còn đồng ý đơn giản vậy luôn. Anh chàng những tưởng sư tôn sẽ khó xử lắm. Dù sao thầy không rời Ải Phong Nguyệt lâu lắm rồi… Thầy còn nghĩ cho người nhà sư đệ nên không cưỡi kiếm, tình nguyện dùng xe ngựa bình thường mất nhiều thời gian hơn nữa! Sư tôn đúng là dịu dàng quá, thực sự thực sự rất dịu dàng!

Thiên Lũng Cảnh gật đầu: “Con là đệ tử thân truyền của thầy, cha mẹ ruột con không ở đây, tất nhiên phải để người làm thầy này ra mặt chuyện hôn nhân đại sự. Trước kia thầy cũng sơ suất, đúng ra thầy phải bái kiến người nhà con trước lễ đính hôn của hai đứa mới phải.”

Lục Lâm Trạch có vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ Chưởng môn sư tôn.”

Mắt Thẩm Tam Xuyên cay sè. Sống 27 năm, anh chàng mới cảm nhận được hơi ấm gia đình lần đầu. Tất cả nỗi niềm thấp thỏm bất an ngày xưa lập tức tan thành mây khói. Hóa ra sư tôn thật sự coi mình như người nhà, hóa ra không phải chỉ mình anh chàng tình nguyện coi người như thế. Cảm giác này tuyệt vời quá!

Cuối cùng anh chàng không còn cô đơn một mình nữa rồi! Cuối cùng anh chàng cũng biết cảm giác có người thân là gì!

Thẩm Tam Xuyên không khỏi dụi mắt, rồi gắng nhếch miệng gượng cười như trẻ con. Nhưng đôi mắt và chóp mũi anh chàng đều đỏ au, trông giống hệt vừa khóc vừa cười. Lục Lâm Trạch biết Thẩm Tam Xuyên nghĩ gì, xót xa dìu bả vai anh chàng.

Đồ ngốc, tất nhiên huynh không còn cô đơn nữa rồi.

“Vậy Chưởng môn sư tôn, bao giờ mình xuất phát thì hợp lý ạ?”

“Càng nhanh càng tốt đi, ta cũng muốn nghe ý kiến ông thông gia về ngày giờ kết hôn của hai đứa.”

Thông gia? Sư tôn còn dùng từ này luôn… thần kỳ thật!

Lục Lâm Trạch cười nói: “Cha già mất nết nhà con mà biết Vu Nguyệt Thượng nhân đứng đầu năm nhánh Thần Phong đích thân tới nhà, nhất định sẽ vui đến độ ngủ không yên giấc ạ.”

【 Hệ thống: Lạ thật, nguyên tác chưa từng nhắc đến những việc liên quan đến gia đình Ma Tôn, sao tự dưng lại… 】

“Đúng rồi, Chưởng môn sư tôn tìm tụi con có việc gì vậy ạ?”

Thiên Lũng Cảnh nghe Lục Lâm Trạch hỏi thế, thì đáp ngay không chút e dè: “Đêm qua, sau khi các con rời tiệc, đồ đệ Thương Vân của Vân Khanh Tử cũng mất dạng. Chúng ta đã sai người tìm khắp Ải Phong Nguyệt mà không thấy bóng dáng nó. Vân Khanh Tử lo sốt vó, bảo đồ đệ ông ta tuyệt đối không thể đi mà không báo tiếng nào được. Sáng nay chư vị Chưởng môn của năm nhánh Thần Phong đều chuẩn bị về rồi. Trước khi đi, Vân Khanh Tử có nhờ năm nhánh Thần Phong để ý tìm người hộ ông ta.”

“À.” Lục Lâm Trạch cười nói, “Gã to đùng như thế, lạc đi đâu được, có khi tự về trước rồi ạ.”

“Chỉ mong được vậy. Lần này chúng ta chuẩn bị đi xa, tiện thể để ý coi sao.”

Lục Lâm Trạch ngoan ngoãn gật đầu, như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn: “Dạ!”

Không lâu sau đó, tin tức Vu Nguyệt Thượng nhân sắp đưa Thẩm Tam Xuyên đi thăm hỏi gia đình Lục Lâm Trạch đã lan khắp Ải Phong Nguyệt. Mọi người đều kinh ngạc vì Vu Nguyệt Thượng nhân lâu lắm không ra ngoài lại phá lệ vì Thẩm Tam Xuyên. Mấy vị trưởng lão cũng hết hồn, họ đều cảm thấy mặt trời mọc từ đàng Tây. Thiên Lũng Cảnh không bao giờ bước chân ra ngoài lại muốn đi bái kiến một gia đình bình thường ư?

Hàn Vãn Lâu còn muốn theo cùng, lý do là hai thằng cu con tình chàng ý thiếp suốt ngày, ngứa mắt lắm. Ít nhất ngài còn có thể tán dóc dọc đường với Lũng Cảnh, tiện thể đính kèm một người thuộc nhà mẹ đẻ cho Thẩm Tam Xuyên, giúp anh chàng thêm phần can đảm.

Thiên Lũng Cảnh chưa lên tiếng, Hàn Vãn Lâu đã bồi thêm: “Đệ không nhạy chuyện tiền nong, tới gia đình người thường, chắc chắn còn phải tính lễ hỏi của hồi môn linh tinh, đệ làm sao bàn với người ta được, có biết bàn không? Đương nhiên phải đưa ta theo cùng rồi!”

“Không được.”

Câu “Không được” này làm mọi người đồng loạt đưa mắt về người vừa lên tiếng. Không ngờ kẻ phản đối đầu tiên lại là Lục Lâm Trạch.

Hàn Vãn Lâu lấy làm khó hiểu nói: “Sao lại không được?”

Lục Lâm Trạch thưa: “Cha con sợ người lạ lắm, con lo đưa đông người tới gặp ông ấy quá, ông ấy lại không thoải mái… Huống chi con cũng chỉ báo với cha là có sư huynh và Chưởng môn sư tôn đi thôi. Hàn trưởng lão theo nữa thì không ổn lắm ạ.”

Hàn Vãn Lâu thở dài: “Hóa ra là thế, vậy thì hơi tiếc nhỉ. Ta đang tính đi dạo chơi với Lũng Cảnh, dù sao lâu lắm rồi đệ ấy không được ra ngoài. Mấy đứa đi xe ngựa, chẳng rõ Lũng Cảnh có quen ăn mặc ngủ nghỉ trên đường được không, ta định theo cùng đặng còn chăm sóc…”

Lục Lâm Trạch cười nói: “Hàn trưởng lão không phải lo đâu ạ. Cha con sẽ thu xếp tử tế tất cả, tuyệt đối không để Chưởng môn sư tôn phải chịu khổ chút nào. Ông ấy quan tâm Chưởng môn sư tôn còn hơn quan tâm thằng con trai này nhiều ạ. “

Hàn Vãn Lâu hài lòng gật đầu: “Vậy thì ông thông gia khách khí quá, ta có thể yên tâm giao Lũng Cảnh cho mấy đứa rồi!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn kịch ngắn:

Tác giả nào đấy: Uyên Quang, Ứng Kiếp, Nghiệp Liên, Tức Ảnh đã lên sân khấu cả rồi!

【 Hệ thống: Không hiểu hỏi liền, tại sao trong tiểu thuyết của ngài tác giả, thụ toàn xài kiếm, công toàn chơi thực vật vậy 】

Tác giả nào đấy: Toàn là công ăn cỏ đấy! Đằng ấy hiểu ý tui chưa?

【 Hệ thống: Ẹc… Tiếng Trung đúng là thâm sâu khôn lường thiệt 】

(Trai hệ ăn cỏ, Herbivore men hay Sōshoku(-kei) danshi là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Nhật. Họ là những chàng trai dịu dàng thời đại mới, bề ngoài trắng trẻo thanh tú, khiến người ta cảm thấy rất là ấm áp hòa nhã. Trong tình yêu họ cũng thân thiện ôn hòa như động vật ăn cỏ, khá bị động trong các mối quan hệ, tính cách thẹn thùng, không giỏi tiếp xúc với người khác phái, trung thực hiền hòa, khá nghiêm túc trong công việc và học hành, đứng cạnh người khác phái rất là phúc hậu và vô hại.

Nhiều chỗ còn xài từ này chỉ các bạn nam có thể là gay á. Còn hai ông công này thì chả hiểu ăn cỏ kiểu gì, hay cỏ ở chỗ toàn chơi xúc tu bondage l0l)

[HẾT CHƯƠNG 60]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương