Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
-
Chương 57
“Sắp gay to mất!!!”
***
Mấy ngày trước, các Lâm Uyên Thủy.
“Độ mạnh yếu của Thần Khí bản mệnh có liên hệ chặt chẽ với người trong số mệnh mà nó chọn lựa. Cơ thể con càng mạnh, năng lực của con càng nổi bật, thì càng có khả năng phát huy được tiềm lực của nó. Ngược lại, khi con suy yếu mệt mỏi, uể oải buồn bã, dẫu có là Thần Khí vô song như Uyên Quang, Ứng Kiếp chăng nữa, cũng trở nên tầm thường nhạt nhẽo như đao kiếm bình thường, thậm chí chúng còn không thể bảo vệ con.
“Bởi vậy, con cần có một cơ thể cứng cỏi dẻo dai nhất, thì mới có tư cách khống chế được Ứng Kiếp.”
Ngày nào Thiên Lũng Cảnh cũng huấn luyện Thẩm Tam Xuyên nặng gấp mấy lần bình thường. Ban đầu Thẩm Tam Xuyên còn thấy hơi quá sức. Dù sao người thường cũng không thể chịu nổi cường độ luyện tập cao đến mức gần như vắt kiệt thể lực mỗi ngày như vậy. Huống chi, anh chàng còn liên tục nâng mức tập luyện của mình khi tu luyện ở đỉnh Vô Quan vào ban ngày. Nhưng nhờ được sư đệ điều phối thuốc tắm tỉ mẩn và mát-xa huyệt vị hằng ngày, gân cốt của anh chàng đã trở nên kiên cường dẻo dai lạ thường, tình trạng thể chất khác hẳn thời mới đến thế giới này. Hiện giờ Thẩm Tam Xuyên thậm chí còn chủ động đề nghị tăng thêm cường độ huấn luyện với Vu Nguyệt Thượng nhân.
Thẩm Tam Xuyên gật đầu, mở miệng nói: “Thảo nào sư tôn luôn coi trọng việc huấn luyện thể chất cho con… Nhưng mà, một người mạnh mẽ như sư tôn, chẳng lẽ cũng có lúc vô cùng ốm yếu hay sao?”
Bỗng dưng Thiên Lũng Cảnh hơi ngơ ngẩn, như thể bị nghẹn họng không trả lời được.
Thẩm Tam Xuyên đang thấy kỳ kỳ, thì Thiên Lũng Cảnh chợt hé miệng, từ tốn thừa nhận: “Đúng là có thật. Mỗi lần tới thời điểm đó, người thường trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng lấy đi tánh mạng thầy.”
“…”
Hàng mi của Thiên Lũng Cảnh chớp nhẹ, rất chậm và cũng rất đẹp. Mái tóc trắng muốt càng khiến y có vẻ hư ảo, tựa như một vị tiên thoát ly khỏi thế giới này.
Thấy biểu cảm ấy của sư tôn, anh chàng mới muộn màng nhớ ra một thứ – Triền Tình Ti.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi nên anh chàng suýt quên thứ quan trọng như thế! Mỗi năm, cứ qua Mồng 8 Tháng 9, Triền Tình Ti trong cơ thể sư tôn sẽ phát tác. Đó là lúc thầy yếu đuối bất lực nhất, chẳng nắm nổi Uyên Quang, đã thế còn bị Hoang Tịch ép buộc giam lỏng trong bí cảnh U Tuyền…
Nhớ hồi đọc tình tiết này lần đầu, anh chàng chỉ cảm thấy tam quan vỡ nát, không tài nào hiểu nổi tại sao một nhân vật vĩ đại vẻ vang như Vu Nguyệt Thượng nhân lại có thể bị học trò mình… Nhưng sau đấy tự trải nghiệm quá khứ của sư tôn, anh chàng đã hoàn toàn thấu hiểu lý do thầy kéo Triền Tình Ti lên cơ thể mình. Trước giờ, thầy chỉ luôn muốn cứu Hoang Tịch.
Muốn cứu gã, muốn bảo vệ gã, muốn gã luôn ở cạnh mình, gọi mình là sư tôn.
Thẩm Tam Xuyên tin rằng, dẫu bắt đầu lại lần nữa, thầy vẫn sẽ lựa chọn cứu Hoang Tịch, cho dù đã biết trước kết cục.
“Sư tôn, sau khi Hoang Tịch… ý con là sau khi Hoang sư huynh trở thành Yển Ma Chân quân, thầy có từng nghĩ đến việc đi tìm gã không ạ?”
Chân mày Thiên Lũng Cảnh cau lại, như thể bị nhìn thấu tâm sự: “Sao tự dưng con lại nhắc tới nó?”
Thẩm Tam Xuyên nhất thời nghẹn đứ.
May mà Thiên Lũng Cảnh cũng chẳng chần chừ, y nói thẳng luôn: “Ta sẽ không đi tìm nó, nhưng cũng không phủ nhận nó.
“Chúng ta đã không thể quay về như ngày xưa, cũng chẳng còn khả năng nào khác.”
Thiên Lũng Cảnh cố gượng cười, nhưng cảm giác vụn vỡ tột cùng khiến Thẩm Tam Xuyên cũng xót xa theo.
Trong tiểu thuyết gốc, phải tới đoạn cuối Ma Tôn Lục Lâm Trạch mới bước vào ảo cảnh Nghiệp Liên, biết được quá trình sư tôn bị Triền Tình Ti trói buộc. Nhưng hiện giờ anh chàng và Lục Lâm Trạch đã biết chân tướng qua cốt truyện ẩn từ lâu. Vậy nghĩa là sư đệ có thể chế ra thuốc giải Triền Tình Ti sớm hơn, hoặc khiến nó không chuyển nặng đúng không?
Thẩm Tam Xuyên: Hệ thống, trước kia đằng ấy từng nói với tớ là ở đoạn cuối của nguyên tác, sư tôn bị Hoang Tịch mang về cầm tù trong Tông Long Dã. Thế sau đấy thì sao, có chế được thuốc giải Triền Tình Ti không, quan hệ giữa họ sẽ khá khẩm lên chứ?
【 Hệ thống: Ký chủ, đầu tiên, tui lại phải nhấn mạnh lần nữa, nguyên tác BE nha. Tiếp theo, kết cục của Vu Nguyệt Thượng nhân xảy ra sau khi cậu đã tèo 】
Thẩm Tam Xuyên: Ẹc, tớ biết trong nguyên tác mình chết nhục lắm… còn thầy tớ thì sao?
【 Hệ thống: Vu Nguyệt Thượng nhân không chịu nổi nỗi nhục, nên đã… tự sát. Từ đó về sau Uyên Quang nhuốm máu, thân phủ đầy bụi, biến thành một khối sắt rỉ 】
…
“Tuyệt đối không được!!!”
Thẩm Tam Xuyên đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu. Cơn sốc khiến anh chàng phẫn nộ tột đỉnh! Đây là lần đầu tiên cuộc đối thoại trong não bộ với hệ thống khiến anh chàng mất bình tĩnh đến độ biểu hiện hẳn ra ngoài!
Thiên Lũng Cảnh cũng mới thấy Thẩm Tam Xuyên mất kiểm soát như vậy lần đầu, y lấy làm khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì thế, sao bỗng dưng con kích động vậy?”
Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới bình tĩnh lại. Anh chàng đi đến, quỳ sụp trước mặt Vu Nguyệt Thượng nhân, nói: “Sư tôn, con xin thầy đừng đến Tông Long Dã với Hoang Tịch. Con nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, đủ mạnh để bảo vệ thầy, bảo vệ Ải Phong Nguyệt!”
“Tuy con nói vậy thầy đây vui lắm, nhưng mà, giai đoạn hiện giờ cứ để thầy che chở cho thằng bé ngốc nghếch là con đi… Hơn nữa, sao thầy lại tới Tông Long Dã được?”
Thẩm Tam Xuyên lo lắng đến độ ngước lên nhìn Thiên Lũng Cảnh: “Sau này… sư tôn phải nhớ dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, thầy cũng đừng đi thầy nhé!”
“Được.”
Tuy không rõ Thẩm Tam Xuyên đang lo lắng điều gì, nhưng lần đầu thấy vẻ mặt học trò mình nghiêm túc như vậy, Thiên Lũng Cảnh chợt nhớ tới hồi mới gặp Thẩm Tam Xuyên. Mình từng rất không ưa thằng bé, thậm chí còn cho nó là gian tế do ba châu Huyền Sát phái tới, tìm đủ cách để thử thách. Ai mà ngờ được rằng, chẳng bao lâu sau, nó đã trở thành đứa đồ đệ mình tự tay cướp về.
“Khuya rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.”
“Không, sư tôn, xin thầy hãy tăng cường độ tập luyện của con đi ạ, tốc độ tiến bộ bây giờ hẵng còn chậm lắm!”
…
Nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đó, Thiên Lũng Cảnh chợt thấy lòng mình được an ủi. Y nhìn Thẩm Tam Xuyên đang ríu rít chuyện trò với Lục Lâm Trạch. Tốc độ tu luyện của thằng bé quả thực nhanh đến dễ sợ, nó còn nghiêm khắc với bản thân hơn hẳn người thường. Mỗi ngày hoàn thành xong phần huấn luyện nặng nề, nó vẫn không ngừng tự trui rèn để tiến bộ thêm, quả thực khắc khổ như không muốn sống nữa vậy. May mà thằng nhóc có Lâm Trạch điều dưỡng thân thể cho. Nếu không, y tuyệt đối không cho phép nó huấn luyện kiểu tự sát như thế.
Có điều không biết tại sao thằng nhỏ phải liều mạng đến vậy, y hỏi nó cũng không chịu nói. Tuy thế, dạo gần đây, thằng bé tiến bộ rất rõ rệt, chắc chắn nó sẽ đột phá lên cấp 5, chẳng qua chỉ thiếu cơ hội thăng hạng mà thôi.
Để giết được Khôi Long hơn mình bốn cấp, ngoài sự trợ giúp của Uyên Quang, Tam Xuyên cũng rất cần một thể lực kiên cường dẻo dai. Đừng thấy thằng bé mới lên cấp 5 mà khinh, nếu so với đám đệ tử thân truyền cấp 7, cấp 8 khác của năm nhánh Thần Phong, thì thể lực của Tam Xuyên chắc chắn cứng cỏi hơn hẳn chúng. Hơn nữa, nó có Ứng Kiếp hộ thể, làm gì cũng dễ hơn nhiều.
Nhiều khả năng chẳng bao lâu nữa, thằng bé sẽ có đủ năng lực khống chế Ứng Kiếp.
Tốt quá rồi, có lẽ y thật sự có thể giao Ải Phong Nguyệt cho Tam Xuyên. Sau đấy, y sẽ được sống cuộc đời hạc nội mây ngàn, không còn bị trói buộc quá nhiều bởi thân phận.
“Chư vị, hai ván đấu văn võ mà các vị đưa ra, người thắng bên văn là Lâm Trạch, người nhất phần võ là Tam Xuyên, vậy thì không ai phản đối hai đứa nó lập khế ước nữa đúng không?”
Mọi người nhìn Thiên Lũng Cảnh, rồi lại ngó Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đang đứng một bên, đành phải cam chịu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi hai đứa đứng cùng nhau, trông chúng xứng đôi cực kỳ, chẳng ai có thể chen chân vào giữa chúng được. Huống chi, người đứng đầu năm nhánh Thần Phong còn về phe chúng nữa!
“Chúc mừng Vu Nguyệt Thượng nhân, Ải Phong Nguyệt sắp có chuyện vui rồi.”
“Chúc mừng chúc mừng, hai đứa tính bao giờ lấy nhau, tới lúc đó chúng ta sẽ đích thân tới mừng!”
“Có được đồ đệ thế này, Vu Nguyệt Thượng nhân quả thực làm người ta ghen tức! Chúng ta nhất định phải uống chầu rượu mừng này thôi!”
“Hay là nhân lúc năm nhánh Thần Phong đều đang ở đây, chúng ta tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa trước đi? Dù sao Vân Khanh Tử mang cả rượu đến cơ mà, nào lo thiếu rượu uống đâu!“
“Ý kiến hay đấy! Vu Nguyệt Thượng nhân thấy sao ạ?“
Mấy vị Chưởng môn bàn tán đến là náo nhiệt, bàn xong xuôi mới hỏi ý Vu Nguyệt Thượng nhân. Thiên Lũng Cảnh nhìn Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đang đứng một bên, hỏi: “Hai đứa thấy thế nào? “
Thẩm Tam Xuyên bụng bảo dạ, chỉ cần lập khế ước giả với sư đệ, là sau này không còn mấy kẻ phiền toái tới quấy rầy mình nữa rồi, cũng tiện cho mình chuyên tâm tu luyện. Anh chàng cảm thấy đính hôn trước cũng không sao. Vì vậy, Thẩm Tam Xuyên bèn liếc Lục Lâm Trạch trưng cầu ý hắn, Lục Lâm Trạch chỉ cười rất yêu chiều, như thể đang nói em nghe anh cả.
“Chẳng dám làm mất hứng mọi người, nhưng vãn bối cũng không muốn tổ chức quá rềnh rang, bữa tiệc đính hôn này chỉ xin mời chư vị uống ly rượu nhạt trước vậy.”
Thấy Thẩm Tam Xuyên đồng ý, các Chưởng môn đều vui vẻ nói: “Được thôi! Chốt vậy nhé!”
Nhưng ngoài đám Chưởng môn tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt, thì đám đệ tử thân truyền đằng sau họ chẳng tài nào vui cho nổi. Mặt Hoa Tiểu Quất như mất hồn mất vía, Tân Thần hẵng còn bực dọc khó chịu. Vi Hàm Dạ trông không thay đổi gì nhiều, chỉ nhìn Thẩm Tam Xuyên chằm chằm không chớp mắt.
Thương Vân đi đến cạnh chàng ta, thầm thì bảo: “Vi huynh quả không hổ là người thuộc Cổng Phá Trần, đúng là hào phóng thật, còn chắp tay nhường người mình yêu thầm cho kẻ khác, quảng đại ghê cơ.”
Vi Hàm Dạ khẽ cau mày: “Ngươi còn định chia rẽ chúng ta ư?”
“Họ chưa lập khế ước, Vi huynh hẵng còn cơ hội, sao không chớp lấy thời cơ?”
“Thương Vân, có phải ngươi đã nhân lúc chúng ta chiến đấu khổ cực với Khôi Long để lén lẻn vào sào huyệt của nó rồi đúng không? Ngươi muốn làm gì?”
Thương Vân cười nói: “Tất nhiên là muốn cứu Tam Xuyên huynh ra rồi. Vi huynh nghĩ ta sẽ làm gì đây? Nói thử nghe coi, để ta xem Vi huynh bề ngoài đứng đắn nghiêm trang đã thầm mơ tưởng làm gì với Tam Xuyên huynh bị trói nghiến bằng xích sắt trong hang động nào?”
“Ngươi! Tốt nhất ngươi đừng quên những gì ta đã cảnh cáo ngươi!”
“Vi huynh thật sự không hứng thú với cảnh tượng mà ta nhìn thấy trong đó sao?”
“Không hứng thú!”
“Thế thì đáng tiếc quá. Dầu sau mọi người đều đã được ngắm dáng điệu bị trói đáng thương của Tam Xuyên huynh trong Thủy Kính rồi, ai mà chẳng sục sôi nhiệt huyết xông lên cứu người? Có điều, Thủy Kính dẫu sao cũng chỉ là một mặt gương bằng nước, nào rõ được như khi chiêm ngưỡng tận mắt, phải không Vi huynh nhỉ.”
“Đừng cố ý chọc ta. Thẩm huynh đã có Uyên Quang trong tay, ngươi mà xớ rớ gì, e là đã bị Uyên Quang chặt làm tám mảnh, sao còn toàn thây trở ra được nữa? Chắc hẳn lúc đấy ngươi cũng nhũn chân vì sợ, hết dám nảy sinh ý xấu!”
Dứt lời, Vi Hàm Dạ thây kệ gã, xoay người bước ra ngoài.
…
Sau đấy, Ải Phong Nguyệt tổ chức hẳn một buổi tiệc đính hôn vô cùng náo nhiệt cho Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch. Phần lớn mọi người trong môn phái đều cảm thấy chuyện hai người lập khế ước là lẽ đương nhiên, chỉ có số ít lấy làm tiếc nuối. Dù sao họ luôn nổi đình nổi đám, có rất nhiều kẻ thương thầm trộm nhớ. Nay họ về chung một nhà, nên nhiều sư tỷ buồn khóc ngất cả đi.
Bữa tiệc đính hôn linh đình náo nức, gần như toàn bộ Ải Phong Nguyệt đều tham gia. Ngay cả sư huynh đeo kính thương nặng chưa lành cũng xuất hiện. Anh ta kéo tay kéo chân hai người kích động lắm, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị Lâm Hạ Phong khiêng đi, với lý do là người bệnh không được láo nháo nhiều.
Đông đảo đệ tử đỉnh Vô Quan lần lượt lên chúc mừng hai người. Những câu chúc tụng điềm lành của họ làm đầu Thẩm Tam Xuyên quay mòng mòng. Tới cuối đợt, họ mới thấy Nguyễn Thanh Linh. Nhưng Nguyễn Thanh Linh chẳng nói gì với Thẩm Tam Xuyên, chỉ bảo Lục Lâm Trạch: “Đối xử với đệ ấy tử tế nhé.”
Dứt lời, đôi mắt Nguyễn Thanh Linh hoe đỏ, nàng đi ngay mà chẳng kịp liếc anh chàng.
Thẩm Tam Xuyên: Toi rồi, Nguyễn sư tỷ thích sư đệ như thế, giờ chắc cổ buồn lắm… Sau này làm sao giải thích với cổ đây…
【 Hệ thống: Buồn thì đúng là buồn thiệt, nhưng cái buồn cậu nghĩ với cái buồn của cổ không giống nhau đâu 】
…
Sau sự kiện này, mọi người cùng ngồi xuống, bắt đầu chè chén rượu ngon.
Thẩm Tam Xuyên nghĩ bụng mình chưa được uống rượu với Lục Lâm Trạch bao giờ, ai ngờ lần đầu nhậu chung lại là trong tiệc đính hôn của hai đứa, thật là buồn cười.
“Sư huynh nghĩ gì mà vui thế?”
“À không không, ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc cũng được uống chung với sư đệ. Mỗi tội thiếu đồ nướng, không là đã hoàn hảo rồi!”
“Muốn ăn thì đơn giản thôi, lần sau đôi ta ở riêng hai mình, đệ sẽ chuẩn bị cho.”
“Thật hở?! Thế thì tốt quá, vậy ta xin kính sư đệ một ly trước, dzô!” Anh chàng giơ chén rượu của mình lên, vui vẻ chạm cốc với Lục Lâm Trạch.
Lục Lâm Trạch cười, lắc đầu khe khẽ. Hắn toan nhấp rượu, thì chợt cảm giác có gì không ổn, vội vàng chặn anh chàng lại: “Sư huynh, rượu có vấn đề, đừng uống vội…”
Thẩm Tam Xuyên đã tu một phát cạn chén, bấy giờ anh chàng thả ly xuống, nhìn Lục Lâm Trạch nói: “Sao thế? Rượu có vấn đề gì à?”
Đã… uống xong rồi ư?
Hiếm lắm mới có lúc Lục Lâm Trạch đờ đẫn thế này, hắn bảo: “… Mong là không nghiêm trọng lắm.”
Đến đây Thẩm Tam Xuyên mới chợt nhận ra vấn đề, hơi căng thẳng nói: “Hình như đây là rượu do Vân Khanh Tử mang đến. Chắc là có sư tôn, tụi mình, với mọi người trong năm nhánh Thần Phong uống đấy. Nếu rượu có vấn đề thì mau báo họ đừng uống nữa!”
Dứt lời, anh chàng tính đứng dậy ngay, nhưng bị Lục Lâm Trạch đè tay xuống: “Sư huynh, rượu này không có hại họ, còn hữu ích cho việc tăng cường công pháp. Nhưng người dưới cấp 6 mà uống vào, có lẽ sẽ không kham nổi…”
Thẩm Tam Xuyên hiểu ra rồi: “Hình như chỉ có hai đứa mình dưới cấp 6 thôi. Không kham nổi thì sao?”
Lục Lâm Trạch nói khéo: “Sẽ rất tràn trề năng lượng, không xìu xuống được.”
Thẩm Tam Xuyên lấy làm khó hiểu: “Tràn trề năng lượng có gì xấu đâu?”
“Chủ yếu là tại năng lượng… tràn trề ở chỗ đó đó… “
Mặt Thẩm Tam Xuyên đần ra: “Hả? Là sao?”
Lục Lâm Trạch ngẫm ngợi, ghé lại gần tai Thẩm Tam Xuyên nói mấy chữ. Thẩm Tam Xuyên vốn đang nghi hoặc, nghe xong mặt chợt đỏ phừng phừng!
Chỗ đó đó là đó đó thiệt hả???
Ớ thôi thôi thôi thôi, toi cụ nó rồi, mắc gì nãy uống nhanh vậy chứ!
Sắp gay to mất!!!
[HẾT CHƯƠNG 57]
***
Mấy ngày trước, các Lâm Uyên Thủy.
“Độ mạnh yếu của Thần Khí bản mệnh có liên hệ chặt chẽ với người trong số mệnh mà nó chọn lựa. Cơ thể con càng mạnh, năng lực của con càng nổi bật, thì càng có khả năng phát huy được tiềm lực của nó. Ngược lại, khi con suy yếu mệt mỏi, uể oải buồn bã, dẫu có là Thần Khí vô song như Uyên Quang, Ứng Kiếp chăng nữa, cũng trở nên tầm thường nhạt nhẽo như đao kiếm bình thường, thậm chí chúng còn không thể bảo vệ con.
“Bởi vậy, con cần có một cơ thể cứng cỏi dẻo dai nhất, thì mới có tư cách khống chế được Ứng Kiếp.”
Ngày nào Thiên Lũng Cảnh cũng huấn luyện Thẩm Tam Xuyên nặng gấp mấy lần bình thường. Ban đầu Thẩm Tam Xuyên còn thấy hơi quá sức. Dù sao người thường cũng không thể chịu nổi cường độ luyện tập cao đến mức gần như vắt kiệt thể lực mỗi ngày như vậy. Huống chi, anh chàng còn liên tục nâng mức tập luyện của mình khi tu luyện ở đỉnh Vô Quan vào ban ngày. Nhưng nhờ được sư đệ điều phối thuốc tắm tỉ mẩn và mát-xa huyệt vị hằng ngày, gân cốt của anh chàng đã trở nên kiên cường dẻo dai lạ thường, tình trạng thể chất khác hẳn thời mới đến thế giới này. Hiện giờ Thẩm Tam Xuyên thậm chí còn chủ động đề nghị tăng thêm cường độ huấn luyện với Vu Nguyệt Thượng nhân.
Thẩm Tam Xuyên gật đầu, mở miệng nói: “Thảo nào sư tôn luôn coi trọng việc huấn luyện thể chất cho con… Nhưng mà, một người mạnh mẽ như sư tôn, chẳng lẽ cũng có lúc vô cùng ốm yếu hay sao?”
Bỗng dưng Thiên Lũng Cảnh hơi ngơ ngẩn, như thể bị nghẹn họng không trả lời được.
Thẩm Tam Xuyên đang thấy kỳ kỳ, thì Thiên Lũng Cảnh chợt hé miệng, từ tốn thừa nhận: “Đúng là có thật. Mỗi lần tới thời điểm đó, người thường trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng lấy đi tánh mạng thầy.”
“…”
Hàng mi của Thiên Lũng Cảnh chớp nhẹ, rất chậm và cũng rất đẹp. Mái tóc trắng muốt càng khiến y có vẻ hư ảo, tựa như một vị tiên thoát ly khỏi thế giới này.
Thấy biểu cảm ấy của sư tôn, anh chàng mới muộn màng nhớ ra một thứ – Triền Tình Ti.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi nên anh chàng suýt quên thứ quan trọng như thế! Mỗi năm, cứ qua Mồng 8 Tháng 9, Triền Tình Ti trong cơ thể sư tôn sẽ phát tác. Đó là lúc thầy yếu đuối bất lực nhất, chẳng nắm nổi Uyên Quang, đã thế còn bị Hoang Tịch ép buộc giam lỏng trong bí cảnh U Tuyền…
Nhớ hồi đọc tình tiết này lần đầu, anh chàng chỉ cảm thấy tam quan vỡ nát, không tài nào hiểu nổi tại sao một nhân vật vĩ đại vẻ vang như Vu Nguyệt Thượng nhân lại có thể bị học trò mình… Nhưng sau đấy tự trải nghiệm quá khứ của sư tôn, anh chàng đã hoàn toàn thấu hiểu lý do thầy kéo Triền Tình Ti lên cơ thể mình. Trước giờ, thầy chỉ luôn muốn cứu Hoang Tịch.
Muốn cứu gã, muốn bảo vệ gã, muốn gã luôn ở cạnh mình, gọi mình là sư tôn.
Thẩm Tam Xuyên tin rằng, dẫu bắt đầu lại lần nữa, thầy vẫn sẽ lựa chọn cứu Hoang Tịch, cho dù đã biết trước kết cục.
“Sư tôn, sau khi Hoang Tịch… ý con là sau khi Hoang sư huynh trở thành Yển Ma Chân quân, thầy có từng nghĩ đến việc đi tìm gã không ạ?”
Chân mày Thiên Lũng Cảnh cau lại, như thể bị nhìn thấu tâm sự: “Sao tự dưng con lại nhắc tới nó?”
Thẩm Tam Xuyên nhất thời nghẹn đứ.
May mà Thiên Lũng Cảnh cũng chẳng chần chừ, y nói thẳng luôn: “Ta sẽ không đi tìm nó, nhưng cũng không phủ nhận nó.
“Chúng ta đã không thể quay về như ngày xưa, cũng chẳng còn khả năng nào khác.”
Thiên Lũng Cảnh cố gượng cười, nhưng cảm giác vụn vỡ tột cùng khiến Thẩm Tam Xuyên cũng xót xa theo.
Trong tiểu thuyết gốc, phải tới đoạn cuối Ma Tôn Lục Lâm Trạch mới bước vào ảo cảnh Nghiệp Liên, biết được quá trình sư tôn bị Triền Tình Ti trói buộc. Nhưng hiện giờ anh chàng và Lục Lâm Trạch đã biết chân tướng qua cốt truyện ẩn từ lâu. Vậy nghĩa là sư đệ có thể chế ra thuốc giải Triền Tình Ti sớm hơn, hoặc khiến nó không chuyển nặng đúng không?
Thẩm Tam Xuyên: Hệ thống, trước kia đằng ấy từng nói với tớ là ở đoạn cuối của nguyên tác, sư tôn bị Hoang Tịch mang về cầm tù trong Tông Long Dã. Thế sau đấy thì sao, có chế được thuốc giải Triền Tình Ti không, quan hệ giữa họ sẽ khá khẩm lên chứ?
【 Hệ thống: Ký chủ, đầu tiên, tui lại phải nhấn mạnh lần nữa, nguyên tác BE nha. Tiếp theo, kết cục của Vu Nguyệt Thượng nhân xảy ra sau khi cậu đã tèo 】
Thẩm Tam Xuyên: Ẹc, tớ biết trong nguyên tác mình chết nhục lắm… còn thầy tớ thì sao?
【 Hệ thống: Vu Nguyệt Thượng nhân không chịu nổi nỗi nhục, nên đã… tự sát. Từ đó về sau Uyên Quang nhuốm máu, thân phủ đầy bụi, biến thành một khối sắt rỉ 】
…
“Tuyệt đối không được!!!”
Thẩm Tam Xuyên đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu. Cơn sốc khiến anh chàng phẫn nộ tột đỉnh! Đây là lần đầu tiên cuộc đối thoại trong não bộ với hệ thống khiến anh chàng mất bình tĩnh đến độ biểu hiện hẳn ra ngoài!
Thiên Lũng Cảnh cũng mới thấy Thẩm Tam Xuyên mất kiểm soát như vậy lần đầu, y lấy làm khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì thế, sao bỗng dưng con kích động vậy?”
Bấy giờ Thẩm Tam Xuyên mới bình tĩnh lại. Anh chàng đi đến, quỳ sụp trước mặt Vu Nguyệt Thượng nhân, nói: “Sư tôn, con xin thầy đừng đến Tông Long Dã với Hoang Tịch. Con nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, đủ mạnh để bảo vệ thầy, bảo vệ Ải Phong Nguyệt!”
“Tuy con nói vậy thầy đây vui lắm, nhưng mà, giai đoạn hiện giờ cứ để thầy che chở cho thằng bé ngốc nghếch là con đi… Hơn nữa, sao thầy lại tới Tông Long Dã được?”
Thẩm Tam Xuyên lo lắng đến độ ngước lên nhìn Thiên Lũng Cảnh: “Sau này… sư tôn phải nhớ dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, thầy cũng đừng đi thầy nhé!”
“Được.”
Tuy không rõ Thẩm Tam Xuyên đang lo lắng điều gì, nhưng lần đầu thấy vẻ mặt học trò mình nghiêm túc như vậy, Thiên Lũng Cảnh chợt nhớ tới hồi mới gặp Thẩm Tam Xuyên. Mình từng rất không ưa thằng bé, thậm chí còn cho nó là gian tế do ba châu Huyền Sát phái tới, tìm đủ cách để thử thách. Ai mà ngờ được rằng, chẳng bao lâu sau, nó đã trở thành đứa đồ đệ mình tự tay cướp về.
“Khuya rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.”
“Không, sư tôn, xin thầy hãy tăng cường độ tập luyện của con đi ạ, tốc độ tiến bộ bây giờ hẵng còn chậm lắm!”
…
Nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đó, Thiên Lũng Cảnh chợt thấy lòng mình được an ủi. Y nhìn Thẩm Tam Xuyên đang ríu rít chuyện trò với Lục Lâm Trạch. Tốc độ tu luyện của thằng bé quả thực nhanh đến dễ sợ, nó còn nghiêm khắc với bản thân hơn hẳn người thường. Mỗi ngày hoàn thành xong phần huấn luyện nặng nề, nó vẫn không ngừng tự trui rèn để tiến bộ thêm, quả thực khắc khổ như không muốn sống nữa vậy. May mà thằng nhóc có Lâm Trạch điều dưỡng thân thể cho. Nếu không, y tuyệt đối không cho phép nó huấn luyện kiểu tự sát như thế.
Có điều không biết tại sao thằng nhỏ phải liều mạng đến vậy, y hỏi nó cũng không chịu nói. Tuy thế, dạo gần đây, thằng bé tiến bộ rất rõ rệt, chắc chắn nó sẽ đột phá lên cấp 5, chẳng qua chỉ thiếu cơ hội thăng hạng mà thôi.
Để giết được Khôi Long hơn mình bốn cấp, ngoài sự trợ giúp của Uyên Quang, Tam Xuyên cũng rất cần một thể lực kiên cường dẻo dai. Đừng thấy thằng bé mới lên cấp 5 mà khinh, nếu so với đám đệ tử thân truyền cấp 7, cấp 8 khác của năm nhánh Thần Phong, thì thể lực của Tam Xuyên chắc chắn cứng cỏi hơn hẳn chúng. Hơn nữa, nó có Ứng Kiếp hộ thể, làm gì cũng dễ hơn nhiều.
Nhiều khả năng chẳng bao lâu nữa, thằng bé sẽ có đủ năng lực khống chế Ứng Kiếp.
Tốt quá rồi, có lẽ y thật sự có thể giao Ải Phong Nguyệt cho Tam Xuyên. Sau đấy, y sẽ được sống cuộc đời hạc nội mây ngàn, không còn bị trói buộc quá nhiều bởi thân phận.
“Chư vị, hai ván đấu văn võ mà các vị đưa ra, người thắng bên văn là Lâm Trạch, người nhất phần võ là Tam Xuyên, vậy thì không ai phản đối hai đứa nó lập khế ước nữa đúng không?”
Mọi người nhìn Thiên Lũng Cảnh, rồi lại ngó Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đang đứng một bên, đành phải cam chịu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi hai đứa đứng cùng nhau, trông chúng xứng đôi cực kỳ, chẳng ai có thể chen chân vào giữa chúng được. Huống chi, người đứng đầu năm nhánh Thần Phong còn về phe chúng nữa!
“Chúc mừng Vu Nguyệt Thượng nhân, Ải Phong Nguyệt sắp có chuyện vui rồi.”
“Chúc mừng chúc mừng, hai đứa tính bao giờ lấy nhau, tới lúc đó chúng ta sẽ đích thân tới mừng!”
“Có được đồ đệ thế này, Vu Nguyệt Thượng nhân quả thực làm người ta ghen tức! Chúng ta nhất định phải uống chầu rượu mừng này thôi!”
“Hay là nhân lúc năm nhánh Thần Phong đều đang ở đây, chúng ta tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa trước đi? Dù sao Vân Khanh Tử mang cả rượu đến cơ mà, nào lo thiếu rượu uống đâu!“
“Ý kiến hay đấy! Vu Nguyệt Thượng nhân thấy sao ạ?“
Mấy vị Chưởng môn bàn tán đến là náo nhiệt, bàn xong xuôi mới hỏi ý Vu Nguyệt Thượng nhân. Thiên Lũng Cảnh nhìn Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đang đứng một bên, hỏi: “Hai đứa thấy thế nào? “
Thẩm Tam Xuyên bụng bảo dạ, chỉ cần lập khế ước giả với sư đệ, là sau này không còn mấy kẻ phiền toái tới quấy rầy mình nữa rồi, cũng tiện cho mình chuyên tâm tu luyện. Anh chàng cảm thấy đính hôn trước cũng không sao. Vì vậy, Thẩm Tam Xuyên bèn liếc Lục Lâm Trạch trưng cầu ý hắn, Lục Lâm Trạch chỉ cười rất yêu chiều, như thể đang nói em nghe anh cả.
“Chẳng dám làm mất hứng mọi người, nhưng vãn bối cũng không muốn tổ chức quá rềnh rang, bữa tiệc đính hôn này chỉ xin mời chư vị uống ly rượu nhạt trước vậy.”
Thấy Thẩm Tam Xuyên đồng ý, các Chưởng môn đều vui vẻ nói: “Được thôi! Chốt vậy nhé!”
Nhưng ngoài đám Chưởng môn tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt, thì đám đệ tử thân truyền đằng sau họ chẳng tài nào vui cho nổi. Mặt Hoa Tiểu Quất như mất hồn mất vía, Tân Thần hẵng còn bực dọc khó chịu. Vi Hàm Dạ trông không thay đổi gì nhiều, chỉ nhìn Thẩm Tam Xuyên chằm chằm không chớp mắt.
Thương Vân đi đến cạnh chàng ta, thầm thì bảo: “Vi huynh quả không hổ là người thuộc Cổng Phá Trần, đúng là hào phóng thật, còn chắp tay nhường người mình yêu thầm cho kẻ khác, quảng đại ghê cơ.”
Vi Hàm Dạ khẽ cau mày: “Ngươi còn định chia rẽ chúng ta ư?”
“Họ chưa lập khế ước, Vi huynh hẵng còn cơ hội, sao không chớp lấy thời cơ?”
“Thương Vân, có phải ngươi đã nhân lúc chúng ta chiến đấu khổ cực với Khôi Long để lén lẻn vào sào huyệt của nó rồi đúng không? Ngươi muốn làm gì?”
Thương Vân cười nói: “Tất nhiên là muốn cứu Tam Xuyên huynh ra rồi. Vi huynh nghĩ ta sẽ làm gì đây? Nói thử nghe coi, để ta xem Vi huynh bề ngoài đứng đắn nghiêm trang đã thầm mơ tưởng làm gì với Tam Xuyên huynh bị trói nghiến bằng xích sắt trong hang động nào?”
“Ngươi! Tốt nhất ngươi đừng quên những gì ta đã cảnh cáo ngươi!”
“Vi huynh thật sự không hứng thú với cảnh tượng mà ta nhìn thấy trong đó sao?”
“Không hứng thú!”
“Thế thì đáng tiếc quá. Dầu sau mọi người đều đã được ngắm dáng điệu bị trói đáng thương của Tam Xuyên huynh trong Thủy Kính rồi, ai mà chẳng sục sôi nhiệt huyết xông lên cứu người? Có điều, Thủy Kính dẫu sao cũng chỉ là một mặt gương bằng nước, nào rõ được như khi chiêm ngưỡng tận mắt, phải không Vi huynh nhỉ.”
“Đừng cố ý chọc ta. Thẩm huynh đã có Uyên Quang trong tay, ngươi mà xớ rớ gì, e là đã bị Uyên Quang chặt làm tám mảnh, sao còn toàn thây trở ra được nữa? Chắc hẳn lúc đấy ngươi cũng nhũn chân vì sợ, hết dám nảy sinh ý xấu!”
Dứt lời, Vi Hàm Dạ thây kệ gã, xoay người bước ra ngoài.
…
Sau đấy, Ải Phong Nguyệt tổ chức hẳn một buổi tiệc đính hôn vô cùng náo nhiệt cho Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch. Phần lớn mọi người trong môn phái đều cảm thấy chuyện hai người lập khế ước là lẽ đương nhiên, chỉ có số ít lấy làm tiếc nuối. Dù sao họ luôn nổi đình nổi đám, có rất nhiều kẻ thương thầm trộm nhớ. Nay họ về chung một nhà, nên nhiều sư tỷ buồn khóc ngất cả đi.
Bữa tiệc đính hôn linh đình náo nức, gần như toàn bộ Ải Phong Nguyệt đều tham gia. Ngay cả sư huynh đeo kính thương nặng chưa lành cũng xuất hiện. Anh ta kéo tay kéo chân hai người kích động lắm, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị Lâm Hạ Phong khiêng đi, với lý do là người bệnh không được láo nháo nhiều.
Đông đảo đệ tử đỉnh Vô Quan lần lượt lên chúc mừng hai người. Những câu chúc tụng điềm lành của họ làm đầu Thẩm Tam Xuyên quay mòng mòng. Tới cuối đợt, họ mới thấy Nguyễn Thanh Linh. Nhưng Nguyễn Thanh Linh chẳng nói gì với Thẩm Tam Xuyên, chỉ bảo Lục Lâm Trạch: “Đối xử với đệ ấy tử tế nhé.”
Dứt lời, đôi mắt Nguyễn Thanh Linh hoe đỏ, nàng đi ngay mà chẳng kịp liếc anh chàng.
Thẩm Tam Xuyên: Toi rồi, Nguyễn sư tỷ thích sư đệ như thế, giờ chắc cổ buồn lắm… Sau này làm sao giải thích với cổ đây…
【 Hệ thống: Buồn thì đúng là buồn thiệt, nhưng cái buồn cậu nghĩ với cái buồn của cổ không giống nhau đâu 】
…
Sau sự kiện này, mọi người cùng ngồi xuống, bắt đầu chè chén rượu ngon.
Thẩm Tam Xuyên nghĩ bụng mình chưa được uống rượu với Lục Lâm Trạch bao giờ, ai ngờ lần đầu nhậu chung lại là trong tiệc đính hôn của hai đứa, thật là buồn cười.
“Sư huynh nghĩ gì mà vui thế?”
“À không không, ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc cũng được uống chung với sư đệ. Mỗi tội thiếu đồ nướng, không là đã hoàn hảo rồi!”
“Muốn ăn thì đơn giản thôi, lần sau đôi ta ở riêng hai mình, đệ sẽ chuẩn bị cho.”
“Thật hở?! Thế thì tốt quá, vậy ta xin kính sư đệ một ly trước, dzô!” Anh chàng giơ chén rượu của mình lên, vui vẻ chạm cốc với Lục Lâm Trạch.
Lục Lâm Trạch cười, lắc đầu khe khẽ. Hắn toan nhấp rượu, thì chợt cảm giác có gì không ổn, vội vàng chặn anh chàng lại: “Sư huynh, rượu có vấn đề, đừng uống vội…”
Thẩm Tam Xuyên đã tu một phát cạn chén, bấy giờ anh chàng thả ly xuống, nhìn Lục Lâm Trạch nói: “Sao thế? Rượu có vấn đề gì à?”
Đã… uống xong rồi ư?
Hiếm lắm mới có lúc Lục Lâm Trạch đờ đẫn thế này, hắn bảo: “… Mong là không nghiêm trọng lắm.”
Đến đây Thẩm Tam Xuyên mới chợt nhận ra vấn đề, hơi căng thẳng nói: “Hình như đây là rượu do Vân Khanh Tử mang đến. Chắc là có sư tôn, tụi mình, với mọi người trong năm nhánh Thần Phong uống đấy. Nếu rượu có vấn đề thì mau báo họ đừng uống nữa!”
Dứt lời, anh chàng tính đứng dậy ngay, nhưng bị Lục Lâm Trạch đè tay xuống: “Sư huynh, rượu này không có hại họ, còn hữu ích cho việc tăng cường công pháp. Nhưng người dưới cấp 6 mà uống vào, có lẽ sẽ không kham nổi…”
Thẩm Tam Xuyên hiểu ra rồi: “Hình như chỉ có hai đứa mình dưới cấp 6 thôi. Không kham nổi thì sao?”
Lục Lâm Trạch nói khéo: “Sẽ rất tràn trề năng lượng, không xìu xuống được.”
Thẩm Tam Xuyên lấy làm khó hiểu: “Tràn trề năng lượng có gì xấu đâu?”
“Chủ yếu là tại năng lượng… tràn trề ở chỗ đó đó… “
Mặt Thẩm Tam Xuyên đần ra: “Hả? Là sao?”
Lục Lâm Trạch ngẫm ngợi, ghé lại gần tai Thẩm Tam Xuyên nói mấy chữ. Thẩm Tam Xuyên vốn đang nghi hoặc, nghe xong mặt chợt đỏ phừng phừng!
Chỗ đó đó là đó đó thiệt hả???
Ớ thôi thôi thôi thôi, toi cụ nó rồi, mắc gì nãy uống nhanh vậy chứ!
Sắp gay to mất!!!
[HẾT CHƯƠNG 57]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook