Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
-
Chương 20
“Shit, được thể nghiệm nhập vai Vu Nguyệt Thượng nhân Thiên Lũng Cảnh hả???”
***
Thôn Đào Nguyên, phủ họ Lâm.
Theo từng câu niệm tên đức Phật và tiếng chuông khánh dẫn, một nụ sen vàng sắp nở chợt mọc lên từ giếng trời của phủ họ Lâm. Đóa sen vàng này không ngừng vươn cao, mỗi lúc một thêm khổng lồ kỳ quặc, cho đến khi nó phá vỡ giếng trời, tựa đập tan đỉnh vòm, nở bừng rực rỡ. Cả tầng trời như được mạ một lớp phấn màu vàng kim. Một bông sen diễm lệ nở rộ giữa không trung, lấp lánh chói lòa như vàng ròng…
Nóc nhà của phủ họ Lâm dường như đã hóa thành chiếc lá mọc dưới hoa sen. Còn sen vàng thì đang không ngừng phình to, cho đến khi những cánh hoa xòe rộng vượt ra khỏi khuôn viên phủ.
“A Di Đà Phật, sen vàng giáng thế, phổ độ chúng sinh, phúc để muôn đời!”
Viên Sân thôi gõ khánh dẫn, đột nhiên hô câu này, rền vang như sấm dậy. Những nhà sư của thiền tự Thụy Ấn quanh phủ họ Lâm như được ai sai khiến, cũng lặp lại câu ấy theo Viên Sân.
Đám dân đen ngồi thiền niệm kinh trước phủ họ Lâm nghe vậy, thì đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên đóa sen vàng khổng lồ trên phủ!
“Chắc chắn là tấm lòng thành của chúng ta đã khiến Phật Tổ cảm động, gửi sen vàng xuống bảo vệ chúng ta đây!”
“Sen vàng giáng thế, điềm lành tới rồi!”
“Xin Phật Tổ phù hộ cho thôn Đào Nguyên chúng con không còn bị yêu tà xâm phạm nữa!”
…
Thấy tất cả bá tánh đều một lòng một dạ tin tưởng đóa sen vàng này, Lục Lâm Trạch nói với Thẩm Tam Xuyên: “Đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Nghiệp Liên tà ác thôi, nó sắp bắt đầu cắn nuốt suy nghĩ tốt đẹp của mọi người đấy.”
Thẩm Tam Xuyên nhíu mày nói: “Có cách nào không?”
Lục Lâm Trạch nhướng mày, nói cụt lủn: “Phá hủy nó.”
Thẩm Tam Xuyên lắc đầu: “Hiện giờ dân chúng trong thôn Đào Nguyên đều coi nó như hóa thân của thần Phật. Chúng ta hủy hoại đóa sen vàng này ngay trước mặt họ, thì chẳng khác nào chọc giận đám đông, đến lúc đó có trăm miệng cũng khó cãi. Họ sẽ không nghe chúng ta giải thích nói lý đâu. Một khi con người đã bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì sẽ như một con cừu đầu đàn nhảy xuống vực sâu, tất cả những con khác trong bầy sẽ nhảy theo ngay tắp lự.”
Lục Lâm Trạch nở nụ cười, ánh mắt vô tình biểu lộ sự ngợi khen và tôn trọng với Thẩm Tam Xuyên.
“Thật ra còn một cách khác, nhưng sẽ phiền toái hơn nhiều.”
Thẩm Tam Xuyên đang ngước lên nhìn đóa sen vàng cao chót vót. Bấy giờ dường như sắc độ của nó đang đậm dần, đậm như sắp nhỏ ra giọt màu được vậy! Nghe Lục Lâm Trạch nói còn cách khác, anh chàng mới quay đầu lại nhìn hắn: “Cách gì?”
“Nếu giải thích không thông, thì hãy để họ tự chứng kiến thực hư thế nào… Cội nguồn của cánh Nghiệp Liên này là bức họa kia. Đệ sẽ vào trong tranh, nghĩ cách bắt nó bộc lộ diện mạo thật, phá vỡ ảo giác sen vàng.”
Thế có được không đấy? Nghe có vẻ khó lắm á!
【 Hệ thống: Đâu chỉ khó dạng vừa, lơ đãng một tẹo là dễ bị nhốt cứng trong tranh không ra được ấy chứ! Thế giới trong tranh chính là địa bàn toàn quyền của Nghiệp Liên. Chúng ta đều không có quyền sửa đổi cốt truyện, bất cứ hành động OOC nào cũng có khả năng bị Nghiệp Liên cắn ngược…】
Thẩm Tam Xuyên: Nguy hiểm vậy kia à? Thế thì càng không thể để sư đệ đi được!
【 Hệ thống (bối rối): Nhưng mà, giai đoạn hiện giờ Ma Tôn có đủ bản lĩnh để chui vào trong tranh hở? Chậc, rõ ràng ngài ấy còn chưa thức tỉnh mà, chuyện này vô lý quá. Theo giả thiết trong sách, chí ít phải tới cảnh giới của Vu Nguyệt Thượng nhân mới vào ảo cảnh Nghiệp Liên được cơ, những người khác chắc chắn không thể…】
Thẩm Tam Xuyên không rảnh để nghe hệ thống lải nhải, anh chàng nói thẳng với Lục Lâm Trạch: “Thế giới trong tranh là địa bàn toàn quyền của Nghiệp Liên, tùy tiện xâm nhập chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng.
“Là sư huynh, ta không thể để sư đệ dấn thân vào hiểm cảnh được, dù có đi, cũng nên để ta đi.”
Lục Lâm Trạch im lặng một hồi, bỗng nhiên lắc đầu cười nói: “Sư huynh, bao giờ huynh mới sửa được thói tự xả thân quên mình vì kẻ khác đây? Vụ Vua Yêu tinh Lợn Rừng, rồi cả Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ nữa… huynh đều liều mạng bảo vệ đồng môn, chẳng lẽ tính mạng của chính huynh không quan trọng hay sao?”
Thẩm Tam Xuyên nghe vậy thì vuột miệng: “Liên quan gì đến họ đâu, tại ta không muốn đệ gặp chuyện nên mới xông pha dẫn trước mấy bận thôi mà!”
Lần gặp Vua Yêu tinh Lợn Rừng anh chàng cố tình dẫn quái chạy xa khỏi Lục Lâm Trạch. Vụ Vua Xác Sống thì cố ý bảo Lục Lâm Trạch đưa hai cô em chạy trước. Suy cho cùng chẳng phải là để Lục Lâm Trạch được bình yên hay sao! Dù gì hệ thống đã bảo rồi đấy, Ma Tôn mà tèo, thì tương đương với kết BE. BE là thế giới sụp đổ chắc kèo, game over tại chỗ! Vậy nên Lục Lâm Trạch có thể trở thành Ma Tôn, nhưng tuyệt đối không được ngủm cù đèo! Để bảo vệ Lục Lâm Trạch, bắt anh chàng liều mình bao nhiêu lượt cũng được! Lần này cũng thế. Dù sao chăng nữa, cũng không thể để Lục Lâm Trạch gặp nguy hiểm!
Tớ giác ngộ lắm luôn á! Chuẩn chưa, cục cưng hệ thống ơi!
Này, hệ thống, đằng ấy đáp tớ một tiếng xem nào!
Hệ thống?
Cùng lúc đó, Lục Lâm Trạch nghe được lời này thì dại ra một thoáng, thậm chí còn không thể phản ứng nổi.
Sư huynh nói, tất cả những chuyện trước kia đều là vì hắn ư? Hóa ra… vì hắn cả ư?
Hắn không tài nào tin nổi, nhưng người trước mắt lại vô cùng quả quyết không chút do dự…
Bỗng dưng, tim hắn đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài, hắn thậm chí không kiểm soát nổi khóe miệng đang nhếch lên. Trái tim hắn ngập tràn hạnh phúc nhưng lại chẳng biết nên biểu đạt thế nào… Dẫu hắn biết rõ là Thẩm Tam Xuyên chỉ đang nhắc tới tình cảm sư huynh đệ, nhưng thế đã là đủ để Lục Lâm Trạch sướng vui tột đỉnh. Chí ít ở trong lòng sư huynh, bản thân mình đã hơn hẳn những sư huynh đệ khác, trở thành độc nhất vô nhị rồi!
【 Hệ thống (tiếng rít gào khản đặc): … Ký chủ, có một chương trình máy tính gặp vấn đề, đèn báo hiệu nổ rồi 】
Thẩm Tam Xuyên: Nãy đằng ấy chả ỏ ê gì, tớ còn tưởng đằng ấy ngủ Đông rồi cơ. Ủa mà giọng đằng ấy sao vậy?
【 Hệ thống (tiếng rít gào khản đặc): … Tui đang cố sửa chương trình kia, tạm thời chưa thể trả lời cậu! Dù sao tui cũng chẳng giúp gì được cho cậu trong cốt truyện ẩn, hu hu hu. Tại tình cảm giữa hai người phát triển nhanh quá ý, lần trước cũng chập đèn, lần này chương trình tính điểm thiện cảm cháy rụi rồi nè! Xin cậu đó, thi thoảng cậu tem tém cái sức hút trai thẳng chết tiệt của cậu đi được không 】
Thẩm Tam Xuyên:???
Hệ thống không có thì giờ để quan tâm Thẩm Tam Xuyên nữa, dù sao âm thanh cảnh báo đã ồn tới độ nó không thể không đi xử lý chương trình bị chập kia…
Mấy người thả thính trong vô thức đúng là đáng sợ thật!!!
“Sư huynh đã suy nghĩ cho đệ như thế, thì đệ càng không thể để huynh đi mạo hiểm được. Huống chi, bức tranh này cũng không dễ thâm nhập đâu.”
Thẩm Tam Xuyên đáp ngay: “Sư đệ đã làu sách vở trong lầu Thuốc, nhất định có cách vào trong bức họa này. Nếu chúng ta đều không mong người kia gặp chuyện, thì chi bằng ta cùng vào trong tranh, cũng có thể hỗ trợ nhau ứng chiến phải không?”
Lục Lâm Trạch ngẫm nghĩ rồi rằng: “Cũng không phải là không được. Có điều, nếu hai ta cùng vào trong tranh, thì sư huynh phải chuẩn bị tâm lý trước đã.”
“Chuẩn bị làm sao?”
“Trở thành người trong bức họa, thì nhất định phải trải qua quá khứ của người bị Nghiệp Liên hấp thụ, hơn nữa huynh cần làm đúng theo những sự việc trong tranh. Một khi làm khác, huynh sẽ bị Nghiệp Liên tấn công ngược lại. Ví dụ như, nếu ta vào đó, cảnh tượng Nghiệp Liên nhả ra là quá khứ của hai kẻ đối nghịch, thì chúng ta chắc chắn phải chĩa đao kiếm vào nhau, chưa chết chưa ngừng. Còn nếu đấy là chuyện cũ của một cặp tình nhân, thì có lẽ chúng ta không thể không thành thân động phòng, hòa vào làm một…”
Thẩm Tam Xuyên mới nghe được nửa đầu đã thất thần nghĩ đâu đâu: Vậy có khác gì lời hệ thống bảo – chạy cốt truyện thôi. Trò này mị nghề rồi, không có vấn đề gì hết!
Lúc này nếu hệ thống ở đây, chắc chắn nó sẽ phải khịa: Ký chủ, riêng cái vụ chạy cốt truyện, thì cậu chính là bug to nhất cả quyển này đó!
“Không sao, chỉ là diễn kịch thôi mà, yên tâm, ta phối hợp được.”
Lục Lâm Trạch tiếp lời: “Sau khi vào trong tranh, thân phận của huynh và đệ sẽ thay đổi, có lẽ sẽ trở thành nhân vật bất kỳ trong bức họa. Dù có nhận ra đối phương hay không, thì đều không được nói thẳng, chỉ có thể làm theo từng đường đi nước bước theo tình cảnh trong tranh. Nếu không, một khi thất bại, bất cẩn chút thôi là có thể bị nhốt trong đó mãi mãi, không quay lại làm chính mình được nữa.”
“Được, ta hiểu rồi!”
Đấy là kiểu trải nghiệm nhập vai sâu chứ gì. Đã diễn vai khác thì đương nhiên không được lộ, lộ lại mất vui!
Hiểu hiểu hiểu!
“Một khi đã vậy, thì sư huynh nhắm mắt lại đi, đưa tay cho đệ, đệ dẫn huynh vào trong tranh.” Lục Lâm Trạch duỗi tay ra với Thẩm Tam Xuyên, đôi mắt chan chứa ý cười.
Thẩm Tam Xuyên cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy tay sư đệ, rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Chẳng rõ bao lâu đã qua, cho đến khi lòng bàn tay không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia, anh chàng mới hơi ngờ vực mở mắt ra.
Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến anh chàng ngẩn người. Anh chàng đang đứng trước ô cửa sổ của một tòa lầu cao. Khung cảnh ngoài cửa sổ là đá nhọn lởm chởm, núi Phong lầu Nguyệt, san sát hùng vĩ. Đỉnh Vô Quan ở đằng xa, xanh tươi mướt mát, trời hiểm trở đất cao cao…
Chờ chút đã, nơi này, chẳng phải là Ải Phong Nguyệt sao?
Hay là Lục Lâm Trạch cố ý lừa anh chàng nhắm mắt lại, rồi đưa anh chàng về? Còn thằng nhỏ thì quay lại vào tranh một mình?
Đúng lúc Thẩm Tam Xuyên vô cùng nghi hoặc định ra ngoài xem thử, thì lại phát hiện căn phòng này không phải là phòng ngủ của anh chàng và Lục Lâm Trạch. Căn này lớn hơn phòng hai người nhiều, vả lại hiển nhiên nằm ở nơi cao nhất của Ải Phong Nguyệt, có thể quan sát toàn bộ quang cảnh hùng vĩ như lạch trời trong môn phái.
Anh chàng bất giác đưa mắt nhìn những món đồ trang trí trong phòng, phát hiện tất cả đều đượm nét cổ kính, sang trọng nhưng không rườm rà. Rồi anh chàng bỗng thấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này có phần quen thuộc, làn kiếm khí mỏng manh màu trắng xanh lửng lơ quanh thân.
Anh chàng đang định tới gần quan sát, thì chợt vô tình liếc qua lọn tóc của mình. Ủa… sao lại chuyển sang màu trắng rồi?
Giây tiếp theo, anh chàng thấy chính mình trong gương!
Mái tóc như tuyết, gương mặt lạnh lùng xuất trần. Người đàn ông được xưng tụng là kẻ đứng đầu năm nhánh Thần Phong về cả sắc đẹp lẫn công pháp!
Trong thiên hạ, chẳng ai có thể với tới Tiên Tôn mang hào quang rờ rỡ tuyệt thế là y…
Đây chẳng phải, chẳng phải là…
Shit, được thể nghiệm nhập vai Vu Nguyệt Thượng nhân Thiên Lũng Cảnh luôn hả???
Gượm đã, lẽ nào Nghiệp Liên lại có liên quan tới Chưởng môn sư tôn? Hệ thống, chuyện này là sao?
Hệ thống hệ thống hệ thống?
Không ai đáp lời.
Được rồi, xem ra quả chương trình kia khó sửa ra phết…
Đúng lúc anh chàng đang không biết tình hình thế nào, thì ai đấy bỗng gõ cửa “Cốc cốc cốc”. Anh chàng quay đầu nhìn ra cửa, nghe thấy kẻ nọ cất giọng: “Sư tôn, đồ nhi hái được ít hạt sen tươi. Thơm ngọt lắm ạ, sư tôn có muốn nếm thử không?”
“Vào đi.”
Câu này không phải do Thẩm Tam Xuyên nói, mà là chủ nhân của thân thể này.
Lúc này tuy Thẩm Tam Xuyên đã trở thành Vu Nguyệt Thượng nhân trong tranh, nhưng ngẫm lại lời Lục Lâm Trạch dặn mình trước lúc vào đây, anh chàng biết bây giờ điều duy nhất mình có thể làm chính là không can thiệp vào cốt truyện, cứ để nó tự trôi. Giống như đeo kính thực tế ảo vậy, kệ cho nhân vật dẫn dắt mình lạc vào trong cảnh quan sát cốt truyện. Nếu phải giải thích thêm, thì anh chàng như đang đứng ở góc nhìn của thượng đế, thậm chí còn có thể cảm nhận được suy nghĩ của Vu Nguyệt Thượng nhân!
Thần kỳ thật!
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chàng là một cái bát trắng muốt đựng hạt sen đã bóc vỏ, đầy tới độ sắp chồng thành quả núi con. Lột mấy thứ hạt sen này rất mất thời gian, làm cả bát ú ụ như vầy, chắc tốn nhiều công sức lắm đây!
Chàng thiếu niên tươi tắn hoạt bát mặc bộ đồ tu tiên của Ải Phong Nguyệt, nhưng hông cậu ta không thắt thừng bạc ánh tuyết, cũng không treo lân vàng lông phượng hay khoen ngọc trắng xanh. Điều ấy chứng tỏ cậu trai này không phải học trò đỉnh Vô Quan, hay đệ tử núi Phong lầu Nguyệt. Nhưng sao Ải Phong Nguyệt lại có kẻ không thuộc ba nhánh này kia chứ?
Chàng thiếu niên mang gương mặt sáng sủa, hai tay ôm bát sứ, đi đến trong ánh dương rực rỡ.
Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu nhìn Vu Nguyệt Thượng nhân, Thẩm Tam Xuyên chợt loáng thoáng thấy bóng dáng Lục Lâm Trạch đâu đó…
Chẳng rõ có phải ảo giác không nhỉ?
“Sư tôn, người nếm thử đi, con lọc hết phần tim sen đắng nhất ra cho người rồi!”
Vu Nguyệt Thượng nhân nếm một hạt, vị ngọt bọc trong hương lành tràn khắp khoang miệng, Thẩm Tam Xuyên cũng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ấy.
Ui, đúng là ngọt thiệt.
“Ngọt lắm.” Vu Nguyệt Thượng nhân đáp như thế.
Thiếu niên nghe vậy thì vô cùng hớn hở: “Nếu sư tôn thích, con sẽ làm ít điểm tâm bằng hạt sen, mang tới cho sư tôn mỗi ngày!”
Thiên Lũng Cảnh lắc đầu mà rằng: “Không cần, xưa nay ta không để ý chuyện ăn uống, cũng thường tích cốc.”
Thẩm Tam Xuyên ngập ngừng, tu tới trình độ như Vu Nguyệt Thượng nhân là phải thanh tâm quả dục vậyhả? Hồi bé anh chàng không được ăn nhiều món ngon, sau này tự kiếm được tiền, anh chàng cực kỳ quan tâm đến vấn đề ẩm thực. Những lúc hiếm hoi được nghỉ, dù chỉ cô đơn một mình, anh chàng vẫn thường xuyên ra ngoài tìm những món ngon mà đồng nghiệp PR hoặc đang hot trên mạng, còn rất là đam mê nữa.
Thiếu niên xụ mặt, có lẽ vẫn hơi thất vọng, bàn tay cầm bát sứ cũng đượm vẻ đìu hiu.
Có vẻ Thiên Lũng Cảnh đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cậu trai, y nói: “Để bát này lại đi, ta sẽ ăn hết.”
“Thật ạ?”
“Ừ.” Thiên Lũng Cảnh nhẹ nhàng bảo, “Cảm ơn con, Hoang Tịch.”
Chờ đã, thầy gọi cậu ta là cái gì cơ?
Hoang Hoang Hoang… Tịch? Hơn một trăm năm trước?!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Tác giả nào đấy: Nhân dịp này, ảo cảnh Nghiệp Liên sẽ dạy dỗ cẩn thận cho tên xì-trây kia về truyền thống tốt đẹp của Lục Giang nhà ta – nghệ thuật truyện gay! Để thằng nhỏ biết thế nào là cậy mạnh chiếm đoạt bắt nhốt, yêu nhau lắm cắn nhau đau! Muahahahahahaha!
【 Hệ thống: Thần tán thành!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: Ê ê ê, tiếng cười của bà sắp thành lời dẫn truyện rồi đấy!
[HẾT CHƯƠNG 20]
***
Thôn Đào Nguyên, phủ họ Lâm.
Theo từng câu niệm tên đức Phật và tiếng chuông khánh dẫn, một nụ sen vàng sắp nở chợt mọc lên từ giếng trời của phủ họ Lâm. Đóa sen vàng này không ngừng vươn cao, mỗi lúc một thêm khổng lồ kỳ quặc, cho đến khi nó phá vỡ giếng trời, tựa đập tan đỉnh vòm, nở bừng rực rỡ. Cả tầng trời như được mạ một lớp phấn màu vàng kim. Một bông sen diễm lệ nở rộ giữa không trung, lấp lánh chói lòa như vàng ròng…
Nóc nhà của phủ họ Lâm dường như đã hóa thành chiếc lá mọc dưới hoa sen. Còn sen vàng thì đang không ngừng phình to, cho đến khi những cánh hoa xòe rộng vượt ra khỏi khuôn viên phủ.
“A Di Đà Phật, sen vàng giáng thế, phổ độ chúng sinh, phúc để muôn đời!”
Viên Sân thôi gõ khánh dẫn, đột nhiên hô câu này, rền vang như sấm dậy. Những nhà sư của thiền tự Thụy Ấn quanh phủ họ Lâm như được ai sai khiến, cũng lặp lại câu ấy theo Viên Sân.
Đám dân đen ngồi thiền niệm kinh trước phủ họ Lâm nghe vậy, thì đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên đóa sen vàng khổng lồ trên phủ!
“Chắc chắn là tấm lòng thành của chúng ta đã khiến Phật Tổ cảm động, gửi sen vàng xuống bảo vệ chúng ta đây!”
“Sen vàng giáng thế, điềm lành tới rồi!”
“Xin Phật Tổ phù hộ cho thôn Đào Nguyên chúng con không còn bị yêu tà xâm phạm nữa!”
…
Thấy tất cả bá tánh đều một lòng một dạ tin tưởng đóa sen vàng này, Lục Lâm Trạch nói với Thẩm Tam Xuyên: “Đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Nghiệp Liên tà ác thôi, nó sắp bắt đầu cắn nuốt suy nghĩ tốt đẹp của mọi người đấy.”
Thẩm Tam Xuyên nhíu mày nói: “Có cách nào không?”
Lục Lâm Trạch nhướng mày, nói cụt lủn: “Phá hủy nó.”
Thẩm Tam Xuyên lắc đầu: “Hiện giờ dân chúng trong thôn Đào Nguyên đều coi nó như hóa thân của thần Phật. Chúng ta hủy hoại đóa sen vàng này ngay trước mặt họ, thì chẳng khác nào chọc giận đám đông, đến lúc đó có trăm miệng cũng khó cãi. Họ sẽ không nghe chúng ta giải thích nói lý đâu. Một khi con người đã bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì sẽ như một con cừu đầu đàn nhảy xuống vực sâu, tất cả những con khác trong bầy sẽ nhảy theo ngay tắp lự.”
Lục Lâm Trạch nở nụ cười, ánh mắt vô tình biểu lộ sự ngợi khen và tôn trọng với Thẩm Tam Xuyên.
“Thật ra còn một cách khác, nhưng sẽ phiền toái hơn nhiều.”
Thẩm Tam Xuyên đang ngước lên nhìn đóa sen vàng cao chót vót. Bấy giờ dường như sắc độ của nó đang đậm dần, đậm như sắp nhỏ ra giọt màu được vậy! Nghe Lục Lâm Trạch nói còn cách khác, anh chàng mới quay đầu lại nhìn hắn: “Cách gì?”
“Nếu giải thích không thông, thì hãy để họ tự chứng kiến thực hư thế nào… Cội nguồn của cánh Nghiệp Liên này là bức họa kia. Đệ sẽ vào trong tranh, nghĩ cách bắt nó bộc lộ diện mạo thật, phá vỡ ảo giác sen vàng.”
Thế có được không đấy? Nghe có vẻ khó lắm á!
【 Hệ thống: Đâu chỉ khó dạng vừa, lơ đãng một tẹo là dễ bị nhốt cứng trong tranh không ra được ấy chứ! Thế giới trong tranh chính là địa bàn toàn quyền của Nghiệp Liên. Chúng ta đều không có quyền sửa đổi cốt truyện, bất cứ hành động OOC nào cũng có khả năng bị Nghiệp Liên cắn ngược…】
Thẩm Tam Xuyên: Nguy hiểm vậy kia à? Thế thì càng không thể để sư đệ đi được!
【 Hệ thống (bối rối): Nhưng mà, giai đoạn hiện giờ Ma Tôn có đủ bản lĩnh để chui vào trong tranh hở? Chậc, rõ ràng ngài ấy còn chưa thức tỉnh mà, chuyện này vô lý quá. Theo giả thiết trong sách, chí ít phải tới cảnh giới của Vu Nguyệt Thượng nhân mới vào ảo cảnh Nghiệp Liên được cơ, những người khác chắc chắn không thể…】
Thẩm Tam Xuyên không rảnh để nghe hệ thống lải nhải, anh chàng nói thẳng với Lục Lâm Trạch: “Thế giới trong tranh là địa bàn toàn quyền của Nghiệp Liên, tùy tiện xâm nhập chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng.
“Là sư huynh, ta không thể để sư đệ dấn thân vào hiểm cảnh được, dù có đi, cũng nên để ta đi.”
Lục Lâm Trạch im lặng một hồi, bỗng nhiên lắc đầu cười nói: “Sư huynh, bao giờ huynh mới sửa được thói tự xả thân quên mình vì kẻ khác đây? Vụ Vua Yêu tinh Lợn Rừng, rồi cả Vua Xác Sống Bụi Mây Khổng Lồ nữa… huynh đều liều mạng bảo vệ đồng môn, chẳng lẽ tính mạng của chính huynh không quan trọng hay sao?”
Thẩm Tam Xuyên nghe vậy thì vuột miệng: “Liên quan gì đến họ đâu, tại ta không muốn đệ gặp chuyện nên mới xông pha dẫn trước mấy bận thôi mà!”
Lần gặp Vua Yêu tinh Lợn Rừng anh chàng cố tình dẫn quái chạy xa khỏi Lục Lâm Trạch. Vụ Vua Xác Sống thì cố ý bảo Lục Lâm Trạch đưa hai cô em chạy trước. Suy cho cùng chẳng phải là để Lục Lâm Trạch được bình yên hay sao! Dù gì hệ thống đã bảo rồi đấy, Ma Tôn mà tèo, thì tương đương với kết BE. BE là thế giới sụp đổ chắc kèo, game over tại chỗ! Vậy nên Lục Lâm Trạch có thể trở thành Ma Tôn, nhưng tuyệt đối không được ngủm cù đèo! Để bảo vệ Lục Lâm Trạch, bắt anh chàng liều mình bao nhiêu lượt cũng được! Lần này cũng thế. Dù sao chăng nữa, cũng không thể để Lục Lâm Trạch gặp nguy hiểm!
Tớ giác ngộ lắm luôn á! Chuẩn chưa, cục cưng hệ thống ơi!
Này, hệ thống, đằng ấy đáp tớ một tiếng xem nào!
Hệ thống?
Cùng lúc đó, Lục Lâm Trạch nghe được lời này thì dại ra một thoáng, thậm chí còn không thể phản ứng nổi.
Sư huynh nói, tất cả những chuyện trước kia đều là vì hắn ư? Hóa ra… vì hắn cả ư?
Hắn không tài nào tin nổi, nhưng người trước mắt lại vô cùng quả quyết không chút do dự…
Bỗng dưng, tim hắn đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài, hắn thậm chí không kiểm soát nổi khóe miệng đang nhếch lên. Trái tim hắn ngập tràn hạnh phúc nhưng lại chẳng biết nên biểu đạt thế nào… Dẫu hắn biết rõ là Thẩm Tam Xuyên chỉ đang nhắc tới tình cảm sư huynh đệ, nhưng thế đã là đủ để Lục Lâm Trạch sướng vui tột đỉnh. Chí ít ở trong lòng sư huynh, bản thân mình đã hơn hẳn những sư huynh đệ khác, trở thành độc nhất vô nhị rồi!
【 Hệ thống (tiếng rít gào khản đặc): … Ký chủ, có một chương trình máy tính gặp vấn đề, đèn báo hiệu nổ rồi 】
Thẩm Tam Xuyên: Nãy đằng ấy chả ỏ ê gì, tớ còn tưởng đằng ấy ngủ Đông rồi cơ. Ủa mà giọng đằng ấy sao vậy?
【 Hệ thống (tiếng rít gào khản đặc): … Tui đang cố sửa chương trình kia, tạm thời chưa thể trả lời cậu! Dù sao tui cũng chẳng giúp gì được cho cậu trong cốt truyện ẩn, hu hu hu. Tại tình cảm giữa hai người phát triển nhanh quá ý, lần trước cũng chập đèn, lần này chương trình tính điểm thiện cảm cháy rụi rồi nè! Xin cậu đó, thi thoảng cậu tem tém cái sức hút trai thẳng chết tiệt của cậu đi được không 】
Thẩm Tam Xuyên:???
Hệ thống không có thì giờ để quan tâm Thẩm Tam Xuyên nữa, dù sao âm thanh cảnh báo đã ồn tới độ nó không thể không đi xử lý chương trình bị chập kia…
Mấy người thả thính trong vô thức đúng là đáng sợ thật!!!
“Sư huynh đã suy nghĩ cho đệ như thế, thì đệ càng không thể để huynh đi mạo hiểm được. Huống chi, bức tranh này cũng không dễ thâm nhập đâu.”
Thẩm Tam Xuyên đáp ngay: “Sư đệ đã làu sách vở trong lầu Thuốc, nhất định có cách vào trong bức họa này. Nếu chúng ta đều không mong người kia gặp chuyện, thì chi bằng ta cùng vào trong tranh, cũng có thể hỗ trợ nhau ứng chiến phải không?”
Lục Lâm Trạch ngẫm nghĩ rồi rằng: “Cũng không phải là không được. Có điều, nếu hai ta cùng vào trong tranh, thì sư huynh phải chuẩn bị tâm lý trước đã.”
“Chuẩn bị làm sao?”
“Trở thành người trong bức họa, thì nhất định phải trải qua quá khứ của người bị Nghiệp Liên hấp thụ, hơn nữa huynh cần làm đúng theo những sự việc trong tranh. Một khi làm khác, huynh sẽ bị Nghiệp Liên tấn công ngược lại. Ví dụ như, nếu ta vào đó, cảnh tượng Nghiệp Liên nhả ra là quá khứ của hai kẻ đối nghịch, thì chúng ta chắc chắn phải chĩa đao kiếm vào nhau, chưa chết chưa ngừng. Còn nếu đấy là chuyện cũ của một cặp tình nhân, thì có lẽ chúng ta không thể không thành thân động phòng, hòa vào làm một…”
Thẩm Tam Xuyên mới nghe được nửa đầu đã thất thần nghĩ đâu đâu: Vậy có khác gì lời hệ thống bảo – chạy cốt truyện thôi. Trò này mị nghề rồi, không có vấn đề gì hết!
Lúc này nếu hệ thống ở đây, chắc chắn nó sẽ phải khịa: Ký chủ, riêng cái vụ chạy cốt truyện, thì cậu chính là bug to nhất cả quyển này đó!
“Không sao, chỉ là diễn kịch thôi mà, yên tâm, ta phối hợp được.”
Lục Lâm Trạch tiếp lời: “Sau khi vào trong tranh, thân phận của huynh và đệ sẽ thay đổi, có lẽ sẽ trở thành nhân vật bất kỳ trong bức họa. Dù có nhận ra đối phương hay không, thì đều không được nói thẳng, chỉ có thể làm theo từng đường đi nước bước theo tình cảnh trong tranh. Nếu không, một khi thất bại, bất cẩn chút thôi là có thể bị nhốt trong đó mãi mãi, không quay lại làm chính mình được nữa.”
“Được, ta hiểu rồi!”
Đấy là kiểu trải nghiệm nhập vai sâu chứ gì. Đã diễn vai khác thì đương nhiên không được lộ, lộ lại mất vui!
Hiểu hiểu hiểu!
“Một khi đã vậy, thì sư huynh nhắm mắt lại đi, đưa tay cho đệ, đệ dẫn huynh vào trong tranh.” Lục Lâm Trạch duỗi tay ra với Thẩm Tam Xuyên, đôi mắt chan chứa ý cười.
Thẩm Tam Xuyên cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy tay sư đệ, rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Chẳng rõ bao lâu đã qua, cho đến khi lòng bàn tay không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia, anh chàng mới hơi ngờ vực mở mắt ra.
Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến anh chàng ngẩn người. Anh chàng đang đứng trước ô cửa sổ của một tòa lầu cao. Khung cảnh ngoài cửa sổ là đá nhọn lởm chởm, núi Phong lầu Nguyệt, san sát hùng vĩ. Đỉnh Vô Quan ở đằng xa, xanh tươi mướt mát, trời hiểm trở đất cao cao…
Chờ chút đã, nơi này, chẳng phải là Ải Phong Nguyệt sao?
Hay là Lục Lâm Trạch cố ý lừa anh chàng nhắm mắt lại, rồi đưa anh chàng về? Còn thằng nhỏ thì quay lại vào tranh một mình?
Đúng lúc Thẩm Tam Xuyên vô cùng nghi hoặc định ra ngoài xem thử, thì lại phát hiện căn phòng này không phải là phòng ngủ của anh chàng và Lục Lâm Trạch. Căn này lớn hơn phòng hai người nhiều, vả lại hiển nhiên nằm ở nơi cao nhất của Ải Phong Nguyệt, có thể quan sát toàn bộ quang cảnh hùng vĩ như lạch trời trong môn phái.
Anh chàng bất giác đưa mắt nhìn những món đồ trang trí trong phòng, phát hiện tất cả đều đượm nét cổ kính, sang trọng nhưng không rườm rà. Rồi anh chàng bỗng thấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này có phần quen thuộc, làn kiếm khí mỏng manh màu trắng xanh lửng lơ quanh thân.
Anh chàng đang định tới gần quan sát, thì chợt vô tình liếc qua lọn tóc của mình. Ủa… sao lại chuyển sang màu trắng rồi?
Giây tiếp theo, anh chàng thấy chính mình trong gương!
Mái tóc như tuyết, gương mặt lạnh lùng xuất trần. Người đàn ông được xưng tụng là kẻ đứng đầu năm nhánh Thần Phong về cả sắc đẹp lẫn công pháp!
Trong thiên hạ, chẳng ai có thể với tới Tiên Tôn mang hào quang rờ rỡ tuyệt thế là y…
Đây chẳng phải, chẳng phải là…
Shit, được thể nghiệm nhập vai Vu Nguyệt Thượng nhân Thiên Lũng Cảnh luôn hả???
Gượm đã, lẽ nào Nghiệp Liên lại có liên quan tới Chưởng môn sư tôn? Hệ thống, chuyện này là sao?
Hệ thống hệ thống hệ thống?
Không ai đáp lời.
Được rồi, xem ra quả chương trình kia khó sửa ra phết…
Đúng lúc anh chàng đang không biết tình hình thế nào, thì ai đấy bỗng gõ cửa “Cốc cốc cốc”. Anh chàng quay đầu nhìn ra cửa, nghe thấy kẻ nọ cất giọng: “Sư tôn, đồ nhi hái được ít hạt sen tươi. Thơm ngọt lắm ạ, sư tôn có muốn nếm thử không?”
“Vào đi.”
Câu này không phải do Thẩm Tam Xuyên nói, mà là chủ nhân của thân thể này.
Lúc này tuy Thẩm Tam Xuyên đã trở thành Vu Nguyệt Thượng nhân trong tranh, nhưng ngẫm lại lời Lục Lâm Trạch dặn mình trước lúc vào đây, anh chàng biết bây giờ điều duy nhất mình có thể làm chính là không can thiệp vào cốt truyện, cứ để nó tự trôi. Giống như đeo kính thực tế ảo vậy, kệ cho nhân vật dẫn dắt mình lạc vào trong cảnh quan sát cốt truyện. Nếu phải giải thích thêm, thì anh chàng như đang đứng ở góc nhìn của thượng đế, thậm chí còn có thể cảm nhận được suy nghĩ của Vu Nguyệt Thượng nhân!
Thần kỳ thật!
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chàng là một cái bát trắng muốt đựng hạt sen đã bóc vỏ, đầy tới độ sắp chồng thành quả núi con. Lột mấy thứ hạt sen này rất mất thời gian, làm cả bát ú ụ như vầy, chắc tốn nhiều công sức lắm đây!
Chàng thiếu niên tươi tắn hoạt bát mặc bộ đồ tu tiên của Ải Phong Nguyệt, nhưng hông cậu ta không thắt thừng bạc ánh tuyết, cũng không treo lân vàng lông phượng hay khoen ngọc trắng xanh. Điều ấy chứng tỏ cậu trai này không phải học trò đỉnh Vô Quan, hay đệ tử núi Phong lầu Nguyệt. Nhưng sao Ải Phong Nguyệt lại có kẻ không thuộc ba nhánh này kia chứ?
Chàng thiếu niên mang gương mặt sáng sủa, hai tay ôm bát sứ, đi đến trong ánh dương rực rỡ.
Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu nhìn Vu Nguyệt Thượng nhân, Thẩm Tam Xuyên chợt loáng thoáng thấy bóng dáng Lục Lâm Trạch đâu đó…
Chẳng rõ có phải ảo giác không nhỉ?
“Sư tôn, người nếm thử đi, con lọc hết phần tim sen đắng nhất ra cho người rồi!”
Vu Nguyệt Thượng nhân nếm một hạt, vị ngọt bọc trong hương lành tràn khắp khoang miệng, Thẩm Tam Xuyên cũng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ấy.
Ui, đúng là ngọt thiệt.
“Ngọt lắm.” Vu Nguyệt Thượng nhân đáp như thế.
Thiếu niên nghe vậy thì vô cùng hớn hở: “Nếu sư tôn thích, con sẽ làm ít điểm tâm bằng hạt sen, mang tới cho sư tôn mỗi ngày!”
Thiên Lũng Cảnh lắc đầu mà rằng: “Không cần, xưa nay ta không để ý chuyện ăn uống, cũng thường tích cốc.”
Thẩm Tam Xuyên ngập ngừng, tu tới trình độ như Vu Nguyệt Thượng nhân là phải thanh tâm quả dục vậyhả? Hồi bé anh chàng không được ăn nhiều món ngon, sau này tự kiếm được tiền, anh chàng cực kỳ quan tâm đến vấn đề ẩm thực. Những lúc hiếm hoi được nghỉ, dù chỉ cô đơn một mình, anh chàng vẫn thường xuyên ra ngoài tìm những món ngon mà đồng nghiệp PR hoặc đang hot trên mạng, còn rất là đam mê nữa.
Thiếu niên xụ mặt, có lẽ vẫn hơi thất vọng, bàn tay cầm bát sứ cũng đượm vẻ đìu hiu.
Có vẻ Thiên Lũng Cảnh đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cậu trai, y nói: “Để bát này lại đi, ta sẽ ăn hết.”
“Thật ạ?”
“Ừ.” Thiên Lũng Cảnh nhẹ nhàng bảo, “Cảm ơn con, Hoang Tịch.”
Chờ đã, thầy gọi cậu ta là cái gì cơ?
Hoang Hoang Hoang… Tịch? Hơn một trăm năm trước?!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Tác giả nào đấy: Nhân dịp này, ảo cảnh Nghiệp Liên sẽ dạy dỗ cẩn thận cho tên xì-trây kia về truyền thống tốt đẹp của Lục Giang nhà ta – nghệ thuật truyện gay! Để thằng nhỏ biết thế nào là cậy mạnh chiếm đoạt bắt nhốt, yêu nhau lắm cắn nhau đau! Muahahahahahaha!
【 Hệ thống: Thần tán thành!!! 】
Thẩm Tam Xuyên: Ê ê ê, tiếng cười của bà sắp thành lời dẫn truyện rồi đấy!
[HẾT CHƯƠNG 20]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook